Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 387: Ý nghĩ hoàn mỹ (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Cửa đá nặng nề đóng lại, triệt để phong bế gian mật thất. Toàn bộ gian mật thất này ngay cả cửa cũng là Tâm Linh Thạch của Thánh Đóa Lan Quốc, không gian vừa phong bế, linh năng của các loại nguyên tố cũng trở nên sung mãn hơn rất nhiều.
Cẩn thận quan sát và trải nghiệm một chút, Phó Thư Bảo mới định tâm lại, đem thạch hạch Linh vẫn thạch 3000 cân bỏ vào trong Luyện Thiên Đỉnh.
Linh năng cường đại của thạch hạch Linh vẫn thạch đã sớm bị hắn luyện hóa hấp thu sạch, chỉ còn sót lại kim loại Vũ cấp cực kỳ trân quý, là kim loại cao cấp nhất mà giới Luyện Lực Sĩ công nhận, bất luận là luyện chế Lực Luyện Khí vũ khí hay khải giáp thì đều là Lực Luyện Khí hệ Linh vẫn thạch, giá trị so với các tài liệu luyện chế Lực Luyện Khí khác cũng cao hơn nhiều.
Kim loại của giới Luyện Lực Sĩ chia làm bốn cấp bậc Nhân, Địa, Thiên, Vũ. Vũ cấp chính là cao nhất.
- Tiến vào Hoàng Kim Thành, cũng có nghĩa là phải tiến vào một biển đầy hung hiểm, ta có Tiểu Thanh bảo vệ, cũng không có gì phải lo lắng, nhưng Hồ Nguyệt Thiền thì lại khác, mặc dù nàng là hồ ly tinh cấp bậc Linh Vương, thế nhưng lực công kích thủy chung không mạnh, năng lực phụ trợ tác chiến ngược lại thiên hạ vô song, nhưng thời gian ngắn như vậy, luyện chế Lực Luyện Khí khải giáp thì khẳng định không đủ. Vậy thì trước tiên luyện chế cho nàng một thanh Lực Luyện Khí vũ khí đi, làm một thanh đao, một lá chắn, công thủ vẹn toàn, có thể đề thăng năng lực chiến đấu và phòng ngự của nàng.
Trong lòng Phó Thư Bảo chợt xuất hiện ý nghĩ này.
Với cân nặng 3000 cân, cho dù với lực tràng lực lượng cấp Luyện Vĩnh Hằng Lực của Phó Thư Bảo hiện nay cũng không thể nâng nổi nó, chỉ có thể đặt nó trên mặt đất. Muốn cắt rời thạch hạch Linh vẫn thạch thì cần phải dùng đến Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa.
- Bắt đầu thôi!
Phó Thư Bảo hít một hơi thật sâu, song chưởng phát ra Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa, vỗ mạnh lên trên thạch hạch Linh vẫn thạch một cái. Thạch hạch Linh vẫn thạch lớn bằng đầu người thoáng rung động một chút. Đúng lúc này, Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa cao chừng một xích đột nhiên bị áp xúc thành hai đường nhỏ, giống như tia laser xẹt qua không trung, đem thạch hạch Linh vẫn thạch từ từ cắt rời.
Biến hóa “Giải” của Thổ nguyên tố, “Nung” của Hỏa nguyên tố về sau cũng phát ra huy tác dụng cực lớn.
Cắt rời thạch hạch Linh vẫn thạch là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Không lâu sau, toàn thân Phó Thư Bảo đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, sau đó bị hơi nóng làm cho bốc hơi, tinh lực và thần khí của bản thân đều tiêu hao rất nhanh, mỗi lần tiêu hao lại mệt thêm một chút. Quá trình này so với khổ luyện Nguyên Nhất chiến kỹ còn mệt hơn.
Trọn vẹn mất thời gian một bữa cơm, Phó Thư Bảo mới có thể cắt rời một khối trên Linh vẫn thạch, lấy thể tích chừng một phần mười trên đó, chỉ lớn bằng nắm tay. Thế nhưng với thể tích như vậy mà trọng lượng của nó lại đạt đến 300 cân, quả thật kinh người.
Tài liệu chủ yếu nặng 300 cân, còn phải thêm trọng lượng của một vài tài liệu phụ trợ nữa, dùng những thứ tài liệu này luyện chế thành Lực Luyện Khí vũ khí, trọng lượng khẳng định trên 300 cân. Hắn dùng thì không sao, nhưng để một nữ tử yểu điệu như Hồ Nguyệt Thiền sử dụng, không biết liệu có cồng kềnh quá không?
- Với tu vi của nàng ta hiện nay, trọng lượng 300 cân hẳn vẫn có thể vận chuyển tự nhiên, chỉ cần có thể phát huy lực công kích và phòng ngự thì cồng kềnh một chút cũng không sao.
Phó Thư Bảo cười cười, cũng không quan tâm đến cảm thụ của Hồ Nguyệt Thiền, trực tiếp đem khối thạch hạch Linh vẫn thạch đã bị cắt ra bỏ vào trong Luyện Thiên Đỉnh, sau đó lại bỏ vào trong đỉnh hai viên Linh Thú Lực Đan Thánh Linh cấp. Cuối cùng bỏ hai khối Dục Niệm Thạch và những thứ linh tài khác vào.
Có kinh nghiệm luyện chế tổ hợp thức Lực Luyện Khí, cộng thêm thiên phú kinh người của hắn trong lĩnh vực Lực Luyện Khí và tài trí siêu phàm, lần này hắn muốn luyện chế một tổ hợp thức Lực Luyện Khí, là một cái thuẫn đao.
Lúc bình thường nó sẽ là một viên thuẫn, lực phòng ngự gấp bội, lúc mở ra thì nó sẽ trở thành đao và thuẫn, năng lực phòng ngự giảm đi một nửa, nhưng năng lực công kích lại tăng. Ý niệm luyện chế này không phải nhất thời mà thành, mà đó là sau khi trải qua sự kiện lúc trước, ngủ với Hồ Nguyệt Thiền, muốn báo đáp người ta, cho nên nó đã sớm hình thành trong lòng hắn từ lâu.
Điểm này, ngay cả “tiểu tam” Hồ Nguyệt Thiền cũng không biết.
Luyện chế Lực Luyện Khí vũ khí như vậy, lại dùng Linh Thú Lực Đan Linh Vương, cũng không có chút phung phí, dù sao thì thạch hạch Linh vẫn thạch vẫn là tài liệu trân quý vô song, vì vậy cần phải dùng linh tài và Linh Thú Lực Đan tốt nhất mới thích hợp. Nhưng Linh Thú Lực Đan Linh Vương cũng không phải dễ lấy được như vậy, mà hiện nay trong tay Phó Thư Bảo cũng không có Linh Thú Lực Đan như vậy, chẳng qua hắn cũng đã suy nghĩ kỹ vấn đề này.
Linh Thú Lực Đan cấp Linh Vương không phải là không có, trong đầu Hồ Nguyệt Thiền quả thật có một viên.
Nếu dùng Linh Thú Lực Đan cấp Linh Vương của bản thân Hồ Nguyệt Thiền kết hợp với hai Linh Thú Lực Đan của tổ hợp thức Lực Luyện Khí đao thuẫn hình thành mối liên hệ tinh thần, tạo thành một con đường để năng lượng lưu chuyển, như vậy sẽ là một tổ hợp hoàn mỹ! Một Linh Thú Lực Đan cấp Linh Vương, Lực Luyện Khí như vậy đã là thiên hạ vô song, một khi thành công, có thể xưng là tổ hợp thức Lực Luyện Khí tuyệt thế.
Chỉ có duy nhất một mình Hồ Nguyệt Thiền có thể sử dụng, duy nhất một mình Hồ Nguyệt Thiền có thể phát huy được uy lực công kích và phòng ngự cường đại.
Đối với “tiểu tam” hồ ly tinh Hồ Nguyệt Thiền này, Phó Thư Bảo xem như đầu tư hết tất cả chỗ tốt rồi.
Làm xong tất cả công tác chuẩn bị, Phó Thư Bảo tĩnh tọa một chút, đợi sau khi tinh lực khôi phục mới bắt đầu tiến hành luyện chế.
Ngũ Sắc Nguyên Tố Hỏa bùng phát, linh năng lưu chuyển trong không gian phong bế, hoàn cảnh tuyệt đối an tĩnh. Bây giờ chỉ còn chờ đợi mà thôi.
Chờ đợi tổ hợp thức đao thuẫn Lực Luyện Khí thiên mã hành công xuất lô.
Trong phòng khách lịch sự tao nhã, Hồ Nguyệt Thiền đi tới đi lui, lúc thì đứng trước cửa sổ, lúc thì ngồi bên cạnh bàn. Hành động của nàng khiến Tiểu Thanh hoa cả mắt. Chẳng qua, thân phận của Hồ Nguyệt Thiền là nữ nhân của chủ nhân, Tiểu Thanh cũng chỉ để trong lòng mà không dám nói ra.
- Hồ chủ mẫu, ngươi đi tới đi lui như vậy không thấy mệt sao? Cứ im lặng ngồi xuống, chờ tin tốt của chủ nhân vẫn hơn.
Tiểu Thanh dùng phương thức nhắc nhở để an ủi Hồ Nguyệt Thiền, trong lòng thầm nghĩ:
- Ngươi cứ đi tới đi lui như vậy, quả thật khiến người khác rất phiền lòng a.
Hồ Nguyệt Thiền lại không nghe ra chút ý quan tâm nào từ Tiểu Thanh, lắc đầu đáp:
- Ta có thể không nóng lòng sao? Đây chính là dùng thạch hạch Linh vẫn thạch luyện chế Lực Luyện Khí vũ khí, ta sợ hắn sẽ làm lãng phí linh tài trân quý này.
Tiểu Thanh không nói nữa. Nhưng trong mắt nàng, nếu như Phó Thư Bảo để lãng phí tài liệu thì có lẽ đó là do luyện chế thứ rác rưởi hoặc đó là thứ mà trên thế gian này không có Luyện Lực Sĩ nào có thể luyện thành. Chẳng qua, dù vậy thì nàng cũng không tranh cãi với Hồ Nguyệt Thiền.
Trời dần tối, Tiểu Thanh cũng không muốn bồi tiếp Hồ Nguyệt Thiền nữa, một mình đi ngủ. Hồ Nguyệt Thiền vẫn chờ đợi, vẫn lo lắng như cũ.
Không biết làm thế nào nàng nhịn được cả đêm, tóm lại, lúc Tiểu Thanh trở lại phòng khách thì Hồ Nguyệt Thiền vẫn còn đi đi lại lại, thần sắc tiều tụy, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.
- Hồ chủ mẫu, chẳng lẽ đêm qua ngươi không đi ngủ sao?
Tiểu Thanh có chút kinh ngạc hỏi.
Hồ Nguyệt Thiền buồn bực nói:
- Ta cũng muốn đi ngủ, nhưng ngủ thế nào cũng không được, đúng rồi, không bằng chúng ta đi xem đi, đã sắp một ngày một đêm rồi, hẳn chủ nhân của ngươi cũng đã luyện chế xong rồi.
Tiểu Thanh không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ:
- Ngươi nghĩ luyện chế là nấu cơm trong nồi, mở một cái là ra ư?
Lại đợi một lúc nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Hồ Nguyệt Thiền vội vàng mở cửa, thấy Phó Thư Bảo hai tay trống không đi về phía bên này, theo sau còn có Long Điền hội trưởng và khảo quan Sử Trụ. Bước chân ba người không quá nhanh, dáng vẻ tản bộ nhàn hạ, vừa đi vừa cười.
Đợi một ngày một đêm, không ngờ lại là hai tay trống trơn, khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền khẽ co giật, thần sắc hưng phấn cũng biến mất.
- Nguyệt Thiền, sắc mặt ngươi tại sao kỳ quái vậy? Cả đêm không ngủ à?
Phó Thư Bảo cười nói.