Thiên Tài Đọa Lạc Chương 389: Hoàng gia sâm nghiêm (2)



Thiên Tài Đọa Lạc

Chương 389: Hoàng gia sâm nghiêm (2)


Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black


Trên quãng đường từ Hậu Thổ Thành đến kinh đô, Phó Thư Bảo đã từng nghe Hồ Nguyệt Thiền nói qua, Ác Độc Chi Hoa cũng không phải sinh ra trong Hoàng Kim Thành, mà là do người khác dùng thủ đoạn thông thiên dời từ vùng đất nguyên sinh đến trồng ở đây. Tình huống cụ thể như thế nào thì nàng cũng không rõ lắm, tộc trưởng Hồ tộc Hoàng Hồ Minh cũng không rõ. Chuyện này giống như một câu đố khó có thể phá giải. Nhưng mặc kệ nguyên nhân tại sao Ác Độc Chi Hoa xuất hiện tại nơi này, Phó Thư Bảo nhất định phải lấy được nó, cũng là mục đích duy nhất mà hắn đến Hoàng Kim Thành lần này, cho dù Tả Hữu tổng quản Hoàng Kim Vệ cũng không thể ngăn cản hắn.



Trong lòng lướt qua những suy nghĩ này, bước chân của Phó Thư Bảo đã tiến vào trong Hoàng Kim Điện. Trong đại điện trống trải, kim bích huy hoàng, không có thái giám và cung nữ hầu đợi, chỉ có thiếu nữ mặc một thân hoàng bào nữ hoàng đang ưu tư phê duyệt tấu chương, văn thư từ các nơi gửi về.

Không nhìn thấy người nào khác, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong tòa Hoàng Kim Điện này không có ai. Trên thực tế, lúc Phó Thư Bảo bước chân vào Hoàng Kim Điện, không gian hai bên tả hữu nhất thời ập đến một luồng khí lực cường kình, hai luồng khí lực này đến từ hai người bất đồng, giống như hai cái gông xiềng xích vô hình, vững vàng khóa chặt lấy Phó Thư Bảo, trói buộc hắn.

- Là Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản Thác Thiên và Lăng Tiêu.

Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, đã có kết luận.

- Nữ hoàng bệ hạ, người đã đến rồi.

Âm thanh the thé của Hoàng Thạch Công vang lên.

Tú Ngọc đang cau mày nhìn đống văn thư tấu chương thoáng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Thư Bảo, nhất thời ánh mắt sáng ngời, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên nụ cười vui vẻ, chẳng qua, thần sắc này trong nháy mắt liền biết mất, sau đó thu liễm hoàn toàn.

Phó Thư Bảo quỳ xuống, cao giọng hô:

- Thảo dân Phó Thư Bảo, khấu kiến nữ hoàng bệ hạ.

Không có một quan chức, càng không có danh hiệu thư sinh Tú Quốc, mặc dù Phó Thư Bảo là một thổ bá vương khống chế tất cả tại Hậu Thổ Thành, nhưng trước mặt Tú Ngọc nữ hoàng, hắn chỉ là một thảo dân mà thôi.

Tú Ngọc phất phất tay, nói:

- Đứng lên đứng lên đi, không cần khách sáo, trẫm vừa vặn có một số việc muốn hỏi người.

Hơi ngừng lại một chút, nàng lại nói với Hoàng Thạch Công:

- Hoàng Thạch Công, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi, đứng ngoài cửa, không để ai tiến vào.

- Tuân mệnh, nữ hoàng bệ hạ.

Hoàng Thạch Công nhanh nhẹn thối lui ra khỏi Hoàng Kim Điện.

Cửa điện đóng lại, vì ánh sáng không tiết ra ngoài cho nên khủng cảnh có vẻ sáng sủa hơn nhiều. Trong Hoàng Kim Điện chỉ còn lại hai người Phó Thư Bảo và Tú Ngọc, nhưng Phó Thư Bảo biết, trong bóng tối vẫn có hai ánh mắt lăng lệ đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần hắn có bất kỳ dấu hiệu không tốt nào thì sẽ ngay lập tức rơi vào công kích trí mạng.

- Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản, con mẹ nó, các ngươi giám thị lão tử như vậy, toàn thân lão tử đều cảm thấy không tự nhiên!

Trong lòng Phó Thư Bảo chợt cảm thấy khó chịu. Bất kỳ người nào bị người khác giám thị cũng cảm thấy khó chịu.

Lúc này, Phó Thư Bảo có chút đồng tình với Tú Ngọc nữ hoàng, một thiếu nữ như hoa như ngọc, đã đến tuổi yêu đương, nhưng lúc nào cũng chịu sự giám thị, không có chút riêng tư, mặc dù nắm giữ thiên hạ Tú Quốc, thế nhưng có chút vui thú gì đâu?

Bởi vì đồng tình cho nên ánh mắt của Phó Thư Bảo cũng trở nên nhu hòa. Sau khi đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn khung đỉnh Hoàng Kim Điện, nhìn hai con rùa đen trốn trong bóng tối, cũng không biết đến cùng đang ở vị trí nào?

Tú Ngọc đột nhiên lên tiếng:

- Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản, Phó công tử không phải là người ngoài, là bằng hữu của trẫm, các ngươi cũng đi xuống đi, đứng bên ngoài thủ là được rồi.

Một âm thanh hùng hồn đột nhiên truyền đến:

- Nữ hoàng bệ hạ, chuyện này…

- Chẳng lẽ lời của trẫm, các ngươi không nghe hay sao? Lui ra!

Trên mặt Tú Ngọc chợt hiện vẻ tức giận.

Trong lòng Phó Thư Bảo máy động, một thời gian không gặp, không ngờ Tú Ngọc đã trưởng thành hơn không ít, trong xương cốt đã dưỡng thành một loại uy nghiêm đế vương.

- Tuân lệnh.

Hai âm thanh đáp ứng, sau đó không còn bất kỳ thanh âm nào khác. nguồn tunghoanh.com

Phó Thư Bảo cũng cảm thấy gông tỏa vô hình trên người mình biến mất, hiển nhiên, Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản đã rời khỏi Hoàng Kim Điện rồi.

Lực tràng lực lượng vô thanh vô tức khuếch tán khắp bốn phương tám hướng, ngay cả một con kiến trong góc tường cũng không thể trốn khỏi dò xét của Phó Thư Bảo, rất nhanh, hắn liền xác định trong tòa Hoàng Kim Điện chỉ còn lại hai người hắn và Tú Ngọc nữ hoàng.

- Bây giờ không còn ai nữa rồi.

Tú Ngọc cười nói:

- Còn đứng đó làm gì? Nhanh lại đây với trẫm… Không, xoa bóp cổ cho ta, ngồi ở đây cả ngày, mệt chết đi được.

Ngồi lâu đau lưng là chuyện bình thường. Phó Thư Bảo mỉm cười đi lại, nói:

- Bây giờ không có người ngoài ở đây, ta cũng không cần khách sáo với ngươi rồi.

Một thiếu nữ, vốn còn rất ngây thơ, hoạt bát, thế nhưng lại phải ngồi ở nơi này xử lý vô hạn quốc gia đại sự. Trong lòng Tú Ngọc rất không thoải mái, muốn thư giãn, nhưng bình thường lại không có đối tượng để nói ra những lời trong lòng, cứ như vậy đè nén trong lòng, trở thành tâm kết, bây giờ Phó Thư Bảo đến, Tú Ngọc thoáng cái tìm được đối tượng để nói chuyện, trước mặt Phó Thư Bảo, nàng cuối cùng cũng có thể quay về bản tính thiếu nữ thích lãng mạn trời sinh của mình. Cho nên, không khí sâm nghiêm trong Hoàng Kim Điện đã biến mất đi không ít, bắt đầu trở nên nhẹ nhàng.

Đi đến phía sau Tú Ngọc, Phó Thư Bảo thật sự không khách khí chút nào, đưa tay đặt lên bờ vai thơm của Tú Ngọc, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp đầu vai.

- Oa, thật là thoải mái…

Tú Ngọc thoải mái rên hừ hừ, một bên hàm hồ nói:

- Những tên cung nữ và thái giám kia, lúc xoa bóp, sợ bóp làm ta đau, thật mất hứng, xoa bóp cũng như không, làm được như ngươi thì tốt rồi.

Thoáng ngừng lại một chút, nàng hừ lạnh một tiếng rồi nói:

- Bọn hắn càng sợ hãi, ta lại càng muốn thu thập bọn hắn!

Hoàn cảnh vô cùng tạo nên nhân cách vô cùng, một thời gian dài, thiếu nữ Tú Ngọc ngây thơ cũng đã thay đổi bản tính của mình, biến thành lãnh huyết vô tình, đế vương hỉ nộ thất thường, động một cái là muốn mạng người.

- Da của nữ hoàng thật đẹp, dùng cái gì dưỡng vậy?

Phó Thư Bảo cũng bắt đầu nói nhảm. Làn da của thiếu nữ chính là thứ tốt nhất, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại khiến người khác đặc biệt vui vẻ.

- Miệng của ngươi vẫn như trước, đúng rồi, tỷ muội tốt Chi Ni Nhã của ta thế nào rồi? Ta biết nàng đã thành vị hôn thê của ngươi, thật không biết ngươi có chỗ gì tốt, không ngờ nàng lại một mực theo sát ngươi.

- Nàng ư? Rất tốt, lúc chúng ta nói chuyện phiếm, nàng thường kể chuyện của ngươi, ngươi và nàng từng có một đoạn thời gian tốt đẹp, nàng còn nói,ngươi chính là tỷ muội tốt nhất cả đời của nàng.

Phó Thư Bảo đối với chuyện vỗ mông ngựa vẫn tương đối am hiểu. Ý của hắn rất rõ ràng, lão bà của ta là tỷ muội tốt của ngươi, ta là phu quân tỷ muội tốt của ngươi, ngươi có nên chiếu cố một chút hay không?

- Ài…

Tú Ngọc thở dài một tiếng, nói:

- Có lúc ta thật sự muốn trốn đi, đi không trở lại, không bao giờ trở lại nơi này nữa, nơi này giống như một cái lao tù vậy.

- Ngươi nghĩ nhiều rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi...

Phó Thư Bảo an ủi, đồng thời cánh tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-389-2-suabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận