Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 390: Thôi du (2)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Đèn dầu mà hoàng gia sử dụng là dầu đàn hương thượng đẳng tinh luyện, sau khi bốc lên không có chút dầu khói nào, chỉ có mùi đàn hương nhàn nhạt, thấm tận ruột gan, có thể gột rửa tâm linh người khác. Giá trị mỗi giọt cũng đắt ngang hoàng kim. Dầu đàn hương như vậy cũng chỉ có hoàng gia mới có tư cách sử dụng.
Quay trở lại, Phó Thư Bảo nhất thời bị cảnh đẹp trước mắt dọa nhảy dựng, lúc hắn đi lấy đèn dầu, không biết Tú Ngọc làm thế nào đã lột sạch đồ trên người nàng rồi.
Làn da trắng nõn như tuyết, cảm giác vô cùng mềm mại, dưới ánh đèn dầu chiếu rọi, phảng phất xuất hiện một tầng phấn bạc, lấp lánh phát quang. Hai trái tuyết lê nho nhỏ không chút kiêng dè dựng thẳng trước ngực, hình dạng giống như hai cái bánh bao trắng. Nụ hoa ngạo nghễ đứng sừng sững, màu sắc hồng phấn, vô cùng tươi non. Vùng bụng bằng phẳng trơn nhẵn, không có chút mỡ thừa, chiếc rốn nho nhỏ nằm ngay chính giữa, trên đó bóng loáng vô cùng, nếu sờ lên chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ tuyệt vời.
Xuống chút nữa chính là giải đất không một cọng cỏ, khiến người khác hoài nghi đây là một khối mỹ ngọc có tạo hình hết sức tự nhiên.
- Bạch… Hổ…
Phó Thư Bảo đã phát hiện bí mật cao cấp nhất của nữ hoàng đế Tú Quốc.
Bí mật như vậy, e rằng so với cơ mật quân sự cao cấp nhất Tú Quốc còn khó biết hơn, đột nhiên phơi bày ra trước mắt, không chút che dấu, Phó Thư Bảo có chút cảm thấy tay chân thừa thãi. Chẳng qua hắn vẫn nhanh chóng định thần lại, chậm rãi bước đến.
- Ngươi cầm chén đèn dầu nhỏ đó làm gì?
Tú Ngọc lớn mật nhìn Phó Thư Bảo, không chút thẹn thùng vì thân thể trần truồng của mình.
- Không phải ngươi muốn ta mát xa cho ngươi sao? Ta gọi trò này là thôi du, nếu như không phải ngươi thì ta cũng không dễ thi triển đâu.
Phó Thư Bảo cười cười, đem chén đèn dầu nhỏ trong tay nghiêng một chút, đem một chút dầu đàn hương tinh luyện đổ lên hai chiếc “bánh bao” của Tú Ngọc, đồng thời một tay đưa ra bắt lấy “bánh bao”, bắt đầu xoa bóp chà sát vân vê.
Cả đời Tú Ngọc, chỉ bị nam nhân đụng qua hai lần, một lần chính là lúc Phó Thư Bảo trên đường đến Độc Lang tộc, lúc đó nàng dùng khăn che mặt để Phó Thư Bảo mơn trớn một phen, một lần nữa chính là lúc này.
Nàng là xử nữ không hề có kinh nghiệm, nào từng trải qua phong lưu như vậy, hơi thở thơm ngát từ trong miệng phát ra, hơi thở có phần gấp gáp, giống như một con cá thiếu dưỡng khí.
Thôi du, thế giới này chưa từng có cách chơi như vậy, Phó Thư Bảo làm người hai thế giới cho nên rất biết chơi, không chơi thì thôi, đã chơi phải chơi nữ hoàng.
Dầu đàn hương tinh luyện lấp lánh nhỏ lên người Tú Ngọc, lại bị Phó Thư Bảo dùng tay xoa loạn lên người, ngay cả một tấc da cũng không để sót. Làn da vốn đã mềm mại mịn màng lại càng trở nên trơn trượt. Dưới ánh đèn chiếu rọi, toàn thân Tú Ngọc phát ra ánh sáng bóng loáng, tuyệt vời động lòng người.
- Ta… rất khó chịu…
- Đây chẳng qua mới chỉ là bắt đầu mà thôi, lát nữa ngươi còn khó chịu hơn.
Tay Phó Thư Bảo nhẹ nhàng tiến vào giữa hai đùi Tú Ngọc, xoa dầu đàn hương tinh luyện vào vùng đất mềm mại màu mỡ. Hắn rất cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ địa phương nhỏ nào.
- Thật kỳ quái… Chi Ni Nhã cũng hưởng thụ chuyện tuyệt vời như vậy sao?
Hơi thở dồn dập, hai má Tú Ngọc lúc này đã biến thành hai bông hoa đào nở rộ.
- Không có, nữ hoàng bệ hạ là người đầu tiên hưởng thụ, bây giờ ta sẽ khiến ngươi càng thêm hưởng thụ.
Tách hai đùi của Tú Ngọc ra, kéo cặp mông trắng bóc của nàng đến mép bàn giấy, Phó Thư Bảo rất quyết đoán đẩy vào.
Trên mặt Tú Ngọc nhất thời biến thành đủ loại thần sắc, khẩn trương, kích động, run rẩy, đau đớn, hiếu kỳ, trống rỗng… Tất cả những tư vị tập trung lại một chỗ, biến thành một mị thái gợi cảm vô cùng.
- Á a…
- Đừng hô lên, nếu để hai Hoàng Kim Vệ tổng quản nghe thấy, tưởng ta làm hại ngươi, đột nhiên xông vào, ta làm thế nào cũng không rửa sạch tội, nên nhớ, bọn họ không biết ta phụng chỉ hành sự đâu.
- Ta không hô… không hô… hô…. Ô… ô ô…
Phó Thư Bảo: “….”
Từ khi Tú Quốc thành lập đến nay, Phó Thư Bảo là người đâu tiên làm “chuyện đó” trong Hoàng Kim Điện sâm nghiêm.
Hơn nữa, còn là phụng chỉ hành sự.
o0o
- Chuyện này, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu có người thứ ba biết được, ta sẽ thu thập ngươi.
Đây là lời hữu khí vô lực mà Tú Ngọc nữ hoàng nói sau khi trải qua chuyện tối hôm qua. Lời nói tràn đầy uy hiếp.
- Sẽ không có người thứ ba biết được, cho dù là Chi Ni Nhã thì ta cũng sẽ không để nàng biết.
Phó Thư Bảo phát thệ.
Nói giỡn, tại trong Hoàng Kim Điện Tú Quốc, cho dù thuận miệng nói một câu cũng bị xem là tội lớn miệt thị Vương đình và hoàng thất, chém đầu xét nhà, càng huống chi làm loại chuyện kia, còn là làm cùng với nữ hoàng?
Trong lòng Phó Thư Bảo biết rõ, nếu tiết lộ chuyện này ra ngoài, cả hoàng thất sẽ biến thành địch nhân của hắn, không giết hắn sẽ không bỏ qua, chỉ có kẻ đần mới đem chuyện này kể ra ngoài. nguồn tunghoanh.com
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn dan Tú Ngọc, Luyện Vĩnh Hằng Lực phát huy tác dụng thần kỳ, những giọt dầu đàn hương tinh luyện bị xoa lên khắp người Tú Ngọc bị thu trở về trong lòng bàn tay hắn. Cuối cùng, bàn tay của hắn xuyên qua vị trí giữa hai đùi Tú Ngọc, đem chút dầu đàn hương tinh luyện ở vị trí đó thu trở về. Làn da Tú Ngọc khôi phục vẻ sáng bóng lúc trước, không nhiễm chút bụi trần, mà trong tay hắn lại nhiều hơn một quả cầu dầu lớn chừng nắm tay.
Nhẹ nhàng vung tay một cái, quả cầu dầu bay trở về trong chén nhỏ.
- Ngươi càng lúc càng mạnh.
Tú Ngọc lẩm bẩm, chậm rãi mặc y phục vào, nhưng bởi vì thể lực và tinh lực tiêu hao quá độ cho nên hành động có chút run rẩy, thế nhưng tinh thần nàng lại hưng phấn và vui vẻ vô cùng, phảng phất khoái lạc đến đỉnh điểm, chậm rãi không hạ xuống.
Phó Thư Bảo nhanh chóng đem “hiện trường vụ án” xử lý một lượt, những văn thư tấu chương bị quét rơi trên đất trở lại bàn giấy. Trong Hoàng Kim Điện cũng khôi phục lại trạng thái như trước, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì. Thần sắc của hắn cũng khôi phục lại như thường, thoạt nhìn khiêm cung hữu lễ. Đoán chừng lúc này Tả Hữu Hoàng Kim Vệ tổng quản sẽ có hành động, nói không chừng sắp trở về rồi, bộ dáng khiêm cung hữu lễ này của hắn là để cho hai tên kia xem.
Đương nhiên, lúc hai tên kia trở về, chỉ cần đến gần Hoàng Kim Điện thì hắn sẽ phát hiện. Đây cũng là chỗ dựa mà hắn dám vụng trộm cùng Tú Ngọc trong Hoàng Kim Điện.
- Đúng rồi, Phó Thư Bảo, ngươi đến Hoàng Kim Điện chính là vì gởi văn thư yêu cầu tiền lương thay Tam hoàng huynh sao? Ta biết, ngươi ở Hậu Thổ Thành rất có đất dụng võ, khai hoang làm ruộng, lấy quặng luyện thiết, “mập mạp” đến chảy mỡ rồi.
Tâm tư của Tú Ngọc lại trở về chính sự.
Trong lòng Phó Thư Bảo có chút cả kinh, thiếu nữ này quả thật mật thái trải rộng khắp thiên hạ. Hậu Thổ Thành cách xa nơi này như vậy nhưng tình báo của nàng vẫn rất tỉ mỉ chuẩn xác. Trong lòng thoáng suy nghĩ một chút, hắn thuận miệng cười nói:
- Yêu cầu tiền lương là cần cho phát triển, nữ hoàng bệ hạ khẳng định biết, trong biên giới của ba vương tước, thế lực của Định Thiên vương tước yếu đến không thể xếp loại, cho dù có ta lo liệu mới có chút khởi sắc, thế nhưng vẫn quá yếu, cho nên Định Thiên vương tước mới phái ta đến xin một chút trợ giúp, chuyện như vậy… vẫn xin nữ hoàng bệ hạ ân chuẩn.
Đùa bỡn thân thể người ta, còn muốn muốn moi tiền từ người ta nữa.