Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 385: Hoan nhạc (1)
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com
Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black
Lúc trước chỉ thị, 100 Huyễn Hồ phân thân sát khí dâng tràn, bộ dạng như muốn hung hăng tàn bạo Phó Thư Bảo một phen. Sau đó chỉ thị, 100 Huyễn Hồ đột nhiên trở nên vũ mị, dáng vẻ thiên kiều bách mị, quyền cước cũng không còn khí thế sát nhân nữa, mà là tư thế gợi cảm, đôi tay trắng muốt mềm mại.
Dưới tình huống bình thường, tư thế chiến đấu hung hãn nhất định sẽ lợi hại hơn một chút, tư thái nữ nhân vũ mị khẳng định không phải là chuẩn bị cho chiến đấu, nhưng nếu sự tình này rơi lên người phân thân của Hồ Nguyệt Thiền thì lại là chuyện hoàn toàn trái ngược.
Tuyệt sắc hồ ly tinh bày ra tư thế gợi cảm, cười dịu dàng nhìn ngươi, thanh âm phảng phất như ảo mộng, trên người chúng nữ lại không có vải vóc che lấp, mỗi một hành động ngươi đều có thể nhìn thấy chỗ mỹ lệ nhất cũng là chỗ bí ẩn nhất của chúng nữ, nếu như chỉ có một người thì có lẽ ngươi vẫn có thể miễn cưỡng kháng cự sự hấp dẫn này, nhưng nếu như mỗi người đều có dáng vẻ như vậy, hơn nữa tất cả tập trung một chỗ, xuân quang đại sát trận bất giác sẽ khiến từng đầu xương trên người ngươi mềm nhũn.
Một Huyễn Hồ phân thân bay đến gần như quỷ mị, nhẹ nhàng nhảy lên, hai chân tách ra, xoay tròn một vòng. Trong nháy mắt đó, hai mắt Phó Thư Bảo đột nhiên không thể chuyển động, triệt để mất phương hướng tại giải đất thủy thảo màu vàng. Cảnh tượng vô cùng chân thật, hắn nhìn không hề bỏ sót, nơi tuyệt vời đó, sau khi Huyễn Hồ phân thân hành động liền biến hóa đôi chút, ví dụ như hơi tách ra, ví dụ như “cỏ non” tại nơi mềm mại đó nhẹ nhàng lắc lư.
Tất cả hết thảy giống như hướng về phía hắn mời chào, chỉ cần tiến thêm một bước thì chính là thiên đường vui vẻ, vĩnh viễn say mê trong hạnh phúc.
Phù…
Chính giây lát phân thần này. Cái chân trắng muốt của Huyễn Hồ phân thân đột nhiên xẹt qua hư không, bóng trắng lóe lên, phành một tiếng, đá trúng đầu vai Phó Thư Bảo.
Lực đạo cực lớn truyền đến, thân hình Phó Thư Bảo nhất thời bị đạp lui ba bước.
Cảm giác đau đớn nhè nhẹ truyền tới, tâm thần Phó Thư Bảo cũng thanh tỉnh trở lại. Sau đó hắn cười khổ một cái, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý mười phần, nhưng bây giờ xem ra mình vẫn đánh giá thấp thực lực của Hồ Nguyệt Thiền. Một cước vừa rồi, nếu như là một Lực Sĩ cấp Tinh Thần Lực, khẳng định sẽ bị đá ngã, thụ thương không nhẹ. Cũng may là Kim Cương thức của hắn đã đại thành một thân đều cứng rắn như cương thiết, năng lực kháng đòn tương đối biến thái, cho nên một cước vừa rồi cũng không chính thức thương hại đến hắn.
Vù vù…
Một đám Huyễn Hồ phân thân lại lần nữa đem Phó Thư Bảo bao vây.
Tổng công của Hồ Nguyệt Thiền đã bắt đầu.
- Mặc dù ngươi cường hãn, nhưng trước mặt Huyễn Hồ phân thân của ta hiện nay, ta vẫn có thể tìm ra nhược điểm của ngươi, sau đó đánh bại ngươi!
Tại một chỗ tối nào đó trong rừng, khóe miệng Hồ Nguyệt Thiền nhếch lên tia cười đắc ý, nàng cảm thấy, dường như mình đã tìm được nhược điểm trí mạng của Phó Thư Bảo rồi.
Trong lúc đối chiến, nếu như nhược điểm bị đối phương nắm được, vậy cũng có nghĩa là khoảng cách chiến bại đã không còn xa nữa.
Thế nhưng, thật sự như vậy sao?
- Sương Chi Nộ Quyền thức!
Một tiếng bạo rống, song quyền Phó Thư Bảo đẩy ra, hành động này của hắn không nhanh, thậm chí còn có phần thong thả, nhưng chính hành động thong thả như vậy lại khiến không khí xung quanh người hắn phát ra hàn ý khiến mọi thứ đóng băng, từng cơn gió lưu động trở nên thong thả, thậm chí thế gian cũng bắt đầu trở nên thong thả.
Song quyền đẩy ra, mặt đất từ từ đóng băng. Đầu tiên là xung quanh người Phó Thư Bảo, sau đó khuếch tán ra khắp bốn phương tám hướng. Đám Huyễn Hồ phân thân đột nhiên lao đến liền rơi vào trong không gian băng thiên tuyết địa. Cũng giống như không khí, hành động của chúng nữ cũng bắt đầu trở nên cực kỳ thong thả, hành động tung cước vung quyền phảng phất như chậm đi rất nhiều lần, vốn là trong nháy mắt có thể đánh trúng người Phó Thư Bảo, nhưng vận hành trong không trung cả buổi vẫn chưa đánh trúng người Phó Thư Bảo.
Không chỉ 100 Huyễn Hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiền, cây cối trong rừng cũng cùng vận mệnh bị đóng băng. Vốn vẫn còn những tán cây bị gió thổi quét qua, thoáng cái bị đóng băng, vẫn bảo trì tư thế bị gió thổi, quỷ dị vô cùng.
- Chuyện này… không phải quá kinh khủng sao? Hấp thu thủy tinh túy, không ngờ hắn có thể phát huy được uy lực cường đại như vậy!
Không dám tin vào hai mắt mình, nhưng Hồ Nguyệt Thiền biết, cảnh tượng nàng nhìn thấy tuyệt đối chân thật, không có nửa điểm giả dối.
- Ảnh Thối thức, Vô Ảnh Thối!
Đóng băng chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo, đóng băng Huyễn Hồ phân thân, khiến phản ứng của chúng nữ đình trệ đến mức thấp nhất, sau đó Phó Thư Bảo mới tiến hành phản kích.
Nhất thời, âm thanh trúng cước “phành phành” vang lên trong rừng không ngớt. Huyễn Hồ phân thân bị băng phong không thể nào né tránh, bị Phó Thư Bảo đá cho tán loạn.
- Nguyệt Thiền, ngươi bại rồi, tuân thủ lời hứa đi!
Phó Thư Bảo cười ha hả nói.
- Đừng đắc ý quá sớm, ta còn chưa thất bại đâu!
Thanh âm của Hồ Nguyệt Thiền từ sâu trong rừng rậm truyền đến. Thanh âm còn truyền trong không khí thì thân hình của nàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu Phó Thư Bảo rồi. Dưới tán cây rừng rậm rạp, Hoan Nhạc Vân có độ linh mẫn cực cao lại càng thích hợp hơn cánh lực lượng của Lực Sĩ.
Một mùi hương thơm ập đến, khiến người ta hoài nghi mình đang ở trong khu vươn trăm loại hoa.
Phó Thư Bảo ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một trận quyền ảnh từ trên đầu ập xuống. Mật độ quyền ảnh dày đặc giống như một tấm lưới cá lớn, còn hắn chính là cá sắp lọt lưới.
- Đây là chiêu gì?
Phó Thư Bảo ngạc nhiên thốt lên, hắn cho đến nay còn chưa từng thấy qua Hồ Nguyệt Thiền sử dụng chiêu thức công kích bá đạo như vậy.
- Huyễn Hồ Pháp Võng! Hừ!
Thiên võng tuy thưa mà khó lọt, chiêu Huyễn Hồ Pháp Võng này của Hồ Nguyệt Thiền dường như cũng có ý cảnh như vậy.
Xem ra, hồ ly tinh này vẫn ẩn tàng rất nhiều thứ.
Dưới chân chợt động, thân hình đột nhiên thối lui hơn mười bước, trong nháy mắt Phó Thư Bảo đã trốn khỏi phạm vi công kích của Huyễn Hồ Pháp Võng. Thân hình hắn vừa ổn định, đột nhiên nghe thấy tiếng quyền kình rơi trên đất, truyền đến tiếng “ầm ầm” trầm muộn. Băng vỡ vụn tung tóe, bùn đất đá cũng trộn lẫn trong đó, cảnh tượng rất tráng lệ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Phù…
Dưới chân sinh gió, thân hình Phó Thư Bảo đột nhiên lao đến như quỷ mị, hai tay dang ra, không chút hoa xảo, tựa như muốn ôm hồ ly tinh xinh đẹp không gì sánh được vào lòng mình.
- Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, đánh tới đánh lui có ý nghĩa gì chứ? Nếu như nàng đã thua, vậy thì hãy tuân thủ ước hẹn, bồi ta một đêm đi!
- Đáng ghét! Ta đánh chết ngươi!
Hồ Nguyệt Thiền cắn răng, không có thối lui, ngược lại xông đến, đôi bàn tay trắng như phấn đánh ra vài đóa quyền hoa.
Rầm rầm rầm…
Xông đến chỉ trong nháy mắt, Phó Thư Bảo không biết đã trúng bao nhiêu quyền, vốn dựa vào Kim Cương thức đại thành của hắn, thân thể kiên ngạnh như cương thiết, không thể đánh phá. Hơn nữa lúc còn ở Hổ Thành, một vài vị trí mấu chốt trên cơ thể đã bị thạch tra của Linh vẫn thạch cải tạo qua, kiên ngạnh hơn kim thiết, hiển nhiên không sợ nắm quyền của Hồ Nguyệt Thiền. Vả lại, trong lòng hắn cũng đoán chắc Hồ Nguyệt Thiền chấp nhận rồi, mặc dù nàng thẹn quá hóa giận, nhưng chắc chắn sẽ không hạ sát thủ, chỉ muốn đánh hắn một trận mà thôi. Cứ như vậy, hắn lại càng không kiêng kỵ gì.
Rầm rầm rầm…
Lại một trận quyền phấn rơi xuống, nhưng thấy Phó Thư Bảo không hề để tâm, trong lòng Hồ Nguyệt Thiền thoáng trở nên bối rối, vội vàng chuồn đi. Nhưng vẫn chậm một bước, Phó Thư Bảo sau khi liều mình chịu mười quyền đã đổi được một cơ hội, hai cánh tay khép lại, nhất thời ôm nàng vào lòng.