Thiên Tài Đọa Lạc Chương 462: Khởi Nguyên Chi Thụ (1-2)

Thiên Tài Đọa Lạc
Tác giả: Lý Nhàn Ngư
Chương 462: Khởi Nguyên Chi Thụ (1)
   
Gần như chỉ mới nhìn thấy một cái tấm chắn như vậy, trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời đại động, đã đoán được thân phận của người đến:

- Thanh âm của nữ nhân, lại có thực lực quỷ thần khó lường như thế, Luyện Lực Khí đến từ Thời đại Khởi Nguyên… Chẳng lẽ chính là người đứng đầu trong Tứ Đại Lý Sự của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế Quốc, Mặc Lan Lý Sự đã đến?

Một đạo thân ảnh lam nhạt đột nhiên xuất hiện bên trong hư không. Sự xuất hiện của nàng, phảng phất như là trực tiếp xé mở thiên mạc hư vô, từ trên địa phương hư vô mờ mịt mà bước ra, xuất hiện trước mắt mọi người.

Dáng người nóng bỏng, một chút cũng không hề thua kém Hồ Nguyệt Thiền, khuôn mặt xinh đẹp tú mỹ, một chút cũng không hề thua kém Chi Ni Nhã cùng với Độc Âm Nhi. Nhìn qua, nàng tựa hồ như là tồn tại chỉnh hợp hết thảy sự tốt đẹp nhất của nữ nhân trên thế gian, là một nữ nhân hoàn mỹ không thể nào tìm ra chút tỳ vết nào vậy.



Phó Thư Bảo đoán một chút cũng không có sai, người mới tới, chính là người có thực lực lợi hại nhất trong Tứ Đại Lý Sự của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế Quốc, Mặc Lan Lý Sự!

Cánh tay trắng muốt như ngó sen nhẹ nhàng phất ra, tấm chắn Luyện Lực Khí kia liền tự động bay ngược trở về trong tay của nàng, cảm giác nặng nề như núi nhất thời tiêu thất.

Bên trên đầu vai của Mặc Lan Lý Sự giắt một thanh trường kiếm, cũng không có trang sức bảo thạch lóng lánh, cũng không có những phụ tùng xa xỉ như là dây kim tuyến này nọ, gần như chỉ có một tấm vải màu lam bình thường quấn lấy chuôi kiếm mà thôi, nhìn qua bình đạm nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà chỉ một thanh trường kiếm nhìn qua nhẹ nhàng bình đạm như thế này, hắn lại khiến cho người ta có một loại cảm giác túc sát trang nghiêm vô cùng. Một loại khí chất như vậy, chính là khí chất của vương giả. Sự tồn tại của nó, chính là sự tồn tại Vương giả trong các loại kiếm!

Không hề nghi ngờ, một thanh trường kiếm nhìn bề ngoài bình đạm nhẹ nhàng như vậy, cũng là một thanh vũ khí Luyện Lực Khí đến từ Thời đại Khởi Nguyên. Phẩm chất của nó cùng với cái tấm chắn Luyện Lực Khí vừa rồi hẳn là cũng giống nhau.

- Mặc Lan Lý Sự, chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta giết chết tên tiểu tử này hay sao?

Diệt Luân Lý Sự cũng không có tiếp tục công kích, mà chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Mặc Lan Lý Sự vừa mới chặn lại một kích của mình kia.

Mặc Lan Lý Sự thản nhiên cười nói:

- Giữa các ngươi có ân oán gì, ta cũng mặc kệ, nhưng mà tiểu tử này chính là đại biểu cho Vương thất Thánh Lan Quốc đến tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới, ta cũng nhận được thư thỉnh cầu của Tha Na Sâm tiền bối, hắn nhờ ta tạm thời bảo hộ sự an toàn của tiểu tử này, cấp cho hắn một cơ hội công bằng tham gia Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới. Hiện tại tuy rằng Tha Na Sâm cũng không còn là thành viên của chúng ta nữa, nhưng mà thân là tiền bối, lời thỉnh cầu như vậy thật không chút quá phận. Cho nên, trong lúc Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới diễn ra, Diệt Luân Lý Sự, ngươi không được phép giết tên tiểu tử này!

Mở miệng tiểu tử này, ngậm miệng tiểu tử này, ánh mắt Phó Thư Bảo nhìn lên Mặc Lan Lý Sự đang phiêu phù trên thiên không kia, trong lòng tràn ngập sự bất mãn. Hắn nghĩ muốn từ dưới nhìn lên thấy được màu sắc quần lót của Mặc Lan Lý Sự, nhưng mà cái ý tưởng đê tiện này quả thật không thể thực hiện được. Bên trên thiên không tuy rằng gió thổi cường hãn, nhưng mà bộ váy màu lam của Mặc Lan Lý Sự lại vô cùng ổn định, bất luận gió thổi như thế nào đi chăng nữa, thậm chí một tia khe hở cũng không chút lộ ra.

Chẳng qua, tình huống trước mắt, sự an toàn là khẳng định rồi. Bao gồm cả Phó Thư Bảo trong đó, tất cả những người đã bị sự công kích của Diệt Luân Lý Sự bên dưới, ai nấy cũng đều âm thầm thở ra một hơi.

Trong lòng Phó Thư Bảo thầm nhủ may mắn, nói:

- May mắn cái gã Vân La Lý Sự, trước giờ vẫn nghe đồn luôn cùng một chỗ với Diệt Luân Lý Sự, lần này cũng không có đến đây tham gia tập kích. Nếu như có thêm hắn tham gia tập kích mà nói, như vậy kết quả thật sự đúng là không dám tưởng tượng a!

Hiệu quả của vận khí lại một lần nữa được thể hiện ra, kết quả đó chính là Vân La Lý Sự khinh thường không tham gia phục kích khiến cho Phó Thư Bảo có thể kiếm về cái mạng nhỏ của mình.

- Hừ! Tư Thản Sâm, chúng ta đi!

Mang theo oán khí cực lớn, Diệt Luân Lý Sự trong nháy mắt liền biến mất trong bầu trời đêm. Tư Thản Sâm tuy rằng cực kỳ muốn nuốt sống Phó Thư Bảo tại chỗ, nhưng mà chuyện tình ngay cả Diệt Luân Lý Sự cũng không thể làm, hắn càng không thể nào làm được. Chính là thời điểm trước khi rời đi, hắn mang theo ý tứ hàm xúc sâu xa liếc mắt nhìn Mặc Lan Lý Sự, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì.

- Ha ha… Mặc Lan tỷ tỷ thật là lợi hại a! Hoan nghênh! Hoan nghênh! Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng một trận a!

Nguy hiểm tử vong đã tiêu trừ đi, Phó Thư Bảo lại biến thành Phó Thư Bảo!

Độc Âm Nhi cùng với Hồ Nguyệt Thiền ở hai góc độ hoàn toàn khác nhau, dùng ánh mắt giết người nhìn về phía gã nam nhân đang cười ha hả đằng kia. Hoàn toàn hết chỗ nói rồi!

Cát vàng sa mạc ở dưới chân kéo dài vô chừng vô mực, cũng không hề có chút biến hóa nào cả. Nhưng mà đến lúc này tâm tình cũng đã xảy ra những biến hóa cực lớn. Thời điểm lúc tới thì lo lắng sự mai phục của Tư Thản Sâm cùng với Diệt Luân Lý Sự, lo lắng trước sau, hiện tại mối nguy cơ này cuối cùng cũng tạm thời xem như đã qua, tâm tình cũng liền trở nên tốt hơn nhiều. Hơn nữa, hết thảy những sự thay đổi này không ngờ cũng đều là nhờ vào Mặc Lan Lý Sự, kẻ đứng hàng đầu trong Tứ Đại Lý Sự của Đại hội Luyện Lực sĩ Đế quốc!

- Mặc Lan Lý Sự, vì cái gì ngươi lại giúp ta vậy?

Tiến lên phía trước, Phó Thư Bảo cất tiếng hỏi. Chung quy cũng là do kiêng kỵ thân phận cùng với thực lực của Mặc Lan Lý Sự, tật xấu miệng lưỡi ba hoa chích chòe của hắn vẫn là dằn xuống một chút.

- Nếu như ta nói, đây là vì giữ gìn nguyên tắc công bằng công chính của Đại hội Luyện Lực sĩ Đế quốc, ngươi có tin hay không?

Mặc Lan Lý Sự nói.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Ta chỉ tin một nửa mà thôi!

Mặc Lan Lý Sự liếc mắt nhìn Phó Thư Bảo, đột nhiên nhe răng cười:

- Tiểu tử ngươi quả thật cùng với người khác bất đồng. Được rồi! Ta cũng không nói những lời đường hoàng chính trực nữa. Lời thỉnh cầu của Tha Na Sâm cũng không đủ để đả động ta, để ta ra tay. Trên thực tế, ngay khi ngươi tiến vào Sa mạc Di Thất, ta đã liền chú ý đến ngươi rồi. Sách lược của ngươi rất không sai, chẳng qua, chân chính để ta quyết định ra tay cứu ngươi chính là do Luyện Lực Khí của ngươi! Uy lực khủng bố như vậy, vừa xuất ra liền tiêu diệt sạch sẽ Thiên Không Kỵ sĩ đoàn của Tư Thản Sâm. Một thứ Luyện Lực Khí như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Mặc Lan Lý Sự quá khen!

Phó Thư Bảo khách sáo nói một câu, nhưng trong lòng cũng không có chút vui vẻ nào. Bởi vì hắn biết rõ ràng, Luyện Lực Khí Đạn Đạo kia hắn có thể luyện chế ra một quả khác, nhưng mà cũng sẽ không có cái Vô Giải Chi Độc trích ra từ Ác Độc Chi Hoa kia thêm vào được. Nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu diệt được mấy ngàn người mà thôi, căn bản không có được uy lực khủng bố như khỏa vừa rồi được.

- Như vậy, ngươi có nguyện ý nói cho ta biết, cái Luyện Lực Khí kia của ngươi là luyện chế như thế nào hay không?

Ánh mắt Mặc Lan Lý Sự nhìn chằm chằm Phó Thư Bảo, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Đây căn bản là một gã thiếu niên mà nàng nhìn không thấu được.

- Cái này có gì đâu? Ta có bản vẽ luyện chế, đưa cho Mặc Lan Lý Sự xem là được!

Căn bản không thể giải thích cho Mặc Lan Lý Sự nghe những lý niệm tiên tiến của cái thế giới kia được, Phó Thư Bảo lựa chọn phương thức đưa bản vẽ cho nàng xem. Dù sao cho dù Mặc Lan Lý Sự có cầm lấy bản vẽ đi chăng nữa cũng không thể nào luyện chế ra được. Bởi vì Mặc Lan Lý Sự cũng không có được phân thân lực lượng như hắn, mà không có phân thân lực lượng mà nói, Luyện Lực Khí Đạn Đạo căn bản không có kẻ dẫn đường. Cho dù Mặc Lan Lý Sự có thể tìm được loại năng lượng nổ mạnh để thay thế, cũng không có cách nào làm ra được trình độ nổ mạnh như khỏa đạn đạo của hắn.

Một chồng bản vẽ thật dày lấy ra từ trong Giới chỉ Luyện Lực Khí, lại chuyển sang trong tay của Mặc Lan Lý Sự. Mặc Lan Lý Sự tùy tiện lật xem một chút, cặp mày thanh tú của nàng cũng càng ngày càng nhăn tít lại. Thân là kẻ đứng đầu trong Tứ Đại Lý Sự của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, có loại sơ đồ phác thảo luyện chế nào mà nàng chưa từng nhìn qua? Vừa liếc qua mấy cái, nàng liền có thể nhìn qua được bí quyết bên trong đó. Nhưng mà, cái bản vẻ Phó Thư Bảo cấp cho nàng kia, nàng nhìn thế nào cũng không hiểu nổi.

- Có thể khẳng định chính là, cái bản vẽ này cũng không phải là tùy tiện lấy ra mà đối phó với ta. Ta cũng có thể nhìn ra được, đây quả thật chính là sơ đồ phác thảo của kiện Luyện Lực Khí kia. Nhưng mà, những cái ký hiệu, công thức này nọ trong này, ta như thế nào nhìn mãi cũng không hiểu nổi được? Khó trách hắn có thể sảng khoái như vậy giao cho ta, hóa ra chính là đã dùng các loại ký hiệu thay thế mà chỉ có mỗi mình hắn hiểu được ghi trong này. Cái loại kỹ xảo này, ở Thời đại Khởi Nguyên quả thật cũng rất thường dùng, không nghĩ tới cái tên tiểu tử này chỉ mới hơn mười mấy tuổi, cũng biết dùng phương pháp ký hiệu thay thế này.

Trong lòng thoáng suy đoán một chút, Mặc Lan Lý Sự hiển nhiên hiểu ra được một chút bí ẩn nào đó. Nhưng mà nàng bất luận như thế nào cũng đoán không ra được, những cái ký hiệu thay thế ở trong mắt của nàng này, cũng không phải là do Phó Thư Bảo tự mình bịa đặt ra, mà là những công thức tính toán chân chính. Những cái ký hiệu cùng với chữ cái này, ở trong cái thế giới nguyên bản kia của hắn, mỗi một người nào đó cũng đều có thể nhận ra được.

- Nếu nói như vậy, Mặc Lan Lý Sự chính là bởi vì cái Luyện Lực Khí của ta mới quyết định ra tay can thiệp vào chuyện tình này sao?

Phó Thư Bảo cắt ngang sự trầm mặc ngẫm nghĩ của Mặc Lan Lý Sự. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù là Mặc Lan Lý Sự không có ra tay, Diệt Luân Lý Sự cũng không nhất định có thể giết chết được hắn. Nhưng mà bên ta khẳng định cũng khó tránh khỏi thương vong thảm trọng. Cho nên, hắn cũng chấp nhận thiếu Mặc Lan Lý Sự này một nhân tình thật lớn. Chẳng qua, cái động cơ Mặc Lan Lý Sự ra tay can thiệp, hắn cũng cần phải biết rõ ràng mới được.

Sự phức tạp trong Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc quả thật vượt qua sự tưởng tượng của Phó Thư Bảo. Mặc Lan Lý Sự chính là người đứng đầu Tứ Đại Lý Sự, nàng ra tay can thiệp chuyện tình của Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự, đầu tiên chính là một chút sinh tính lợi ích, suy tính về mặt lập trường. Những lời rắm thối cái gì mà giữ gìn sự công bằng cùng với chính nghĩa này nọ, hắn một chút cũng không tin được. Như vậy, vì cái gì mà nàng phải làm như vậy?

- Ngươi thật sự là muốn biết hay sao?

Mặc Lan Lý Sự đem tầm mắt của mình dời khỏi bản vẽ trong tay, sau đó nhìn về phía Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Đương nhiên rồi! Bằng không ta như thế nào biết phải dùng cái gì để mà báo đáp lại Mặc Lan Lý Sự cơ chứ?

Thoáng trầm mặc một chút, Mặc Lan Lý Sự mới nhàn nhạt nói:

- Bởi vì, dựa theo quy củ từ xưa đến nay của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, nếu như là những Luyện Lực sĩ ưu tú nhất do Tứ Đại Lý Sự bồi dưỡng ra, đạt đến tiêu chuẩn khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, tiếp dẫn đến Thánh Đảo, như vậy thì vị Lý Sự này cũng có tư cách đi đến Thánh Đảo!

Phó Thư Bảo kinh ngạc nói:

- Mặc Lan Lý Sự, trong những lời đồn mà ta từng nghe qua, đều nói rằng ngươi đã từng đi qua Thánh Đảo rồi mà! Thậm chí còn có người nói qua rằng ngươi đã từng gặp qua Tổng Hội trưởng rồi! Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa từng đi qua Thánh Đảo hay sao? Những lời đồn kia đều là giả cả sao?

Khóe miệng Mặc Lan Lý Sự chợt nhếch lên một tia nụ cười thần bí:

- Ngươi là một người thông minh, ta cũng không giải thích quá nhiều. Có một số chuyện tình biết nhiều quá ngược lại rất nguy hiểm! Như vậy, ngươi đã hiểu được ta vì cái gì lại ra tay can thiệp vào chuyện tình của Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự hay sao?

Có một số chuyện tình, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh. Cái đạo lý này, Phó Thư Bảo cũng hiểu rõ. Hiện tại hắn đột nhiên cũng hiểu được, vì cái gì tại thời điểm vừa mới tiến nhập vào Sa mạc Di Thất, nhận được tin tức tình báo do Thám Báo Cung truyền đến, nói rằng Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự đã chạm trán nhau, nhưng mà hai người cuối cùng cũng không có trực tiếp đối chiến. Hiển nhiên nàng ta chính là muốn Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự đánh nhau lưỡng bại câu thương, sau đó làm ngư ông đắc lợi!

Mỗi một người khi làm ra chuyện gì cũng đều phải có động cơ cùng với ích lợi tồn tại. Tất cả những chuyện tình phát sinh cũng đều quay chung quanh Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, hiện tại xem ra, mục đích của tất cả mọi người chính là muốn đợi Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, sau đó có thể lên thuyền đi đến Thánh Đảo mà thôi.

Suy nghĩ một lúc, trong lòng Phó Thư Bảo đã là một mảnh tưởng tượng kịch liệt khó có thể ức chế nổi. Tính thần bí của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc so với những gì hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Điều khiến cho hắn thủy chung nghĩ mãi cũng không hiểu nổi chính là, vì cái gì một lần đi đến Thánh Đảo lại có sự hấp dẫn to lớn đến như vậy? Thậm chí khiến cho Diệt Luân Lý Sự, Vân La Lý Sự cùng với Mặc Lan Lý Sự cũng đều minh tranh ám đấu như vậy, đều vì chính mình mà không ngừng tính toán đủ đường như vậy?

Còn nữa, Tứ Đại Lý Sự của Hội sở Luyện Lực Khí Đế quốc đến tột cùng là đảm nhận vai diễn gì đây? Nhìn như thế nào, cũng đều giống như là những quản sự phụ trách gác cổng, hay là tiên sinh phòng thu chi do các hào môn thế gia nuôi dưỡng như vậy chứ? Chẳng lẽ, thành viên chân chính của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc, từ trước đến giờ cũng chưa từng hiện thân hay sao?

Nếu như những suy đoán này thành lập mà nói, Phó Thư Bảo cũng không dám tưởng tượng tiếp nữa. Bởi vì, Mặc Lan Lý Sự cùng với Diệt Luân Lý Sự, ở trong thế giới này, vẫn như trước là những nhân vật đỉnh phong nhất, cơ hồ không thể nào chiến thắng nổi. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không phải là những thành viên trung tâm nhất, như vậy, những thành viên trung tâm của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc sẽ có thực lực khủng bố đến mức nào cơ chứ?

Chuyện tình như vậy, cũng không chỉ là không dám tưởng tượng, mà còn là không thể tưởng tượng!

- Một khi Mặc Lan Lý Sự đã một phen nói đến mức này, ta cũng liền trực tiếp nói thẳng luôn vậy! Cùng ngươi hợp tác, cũng có thể! Nhưng mà ngươi phải cấp cho ta cùng với người của ta sự bảo hộ! Mặt khác, Luyện Lực Khí của ta đã dùng mất rồi, ta cần tiến hành luyện chế lại. Những thứ mà ta thiếu khuyết, ta liền không khách sáo thỉnh nhờ Mặc Lan Lý Sự tiến hành cung cấp a!

Thu hồi những suy nghĩ hỗn độn trong lòng, Phó Thư Bảo nói thẳng.

- Ha ha ha… cùng người như ngươi nói chuyện, quả thật là chuyện tình khiến người ta cảm giác thoải mái a! Những vấn đề của ngươi, ta đều có thể làm được, không thành vấn đề!

Mặc Lan Lý Sự cười nói.



Có một chỗ dựa vững chắc như là Mặc Lan Lý Sự vậy, sự an toàn khi ở tại Di Vong Chi Khư khẳng định là không thành vấn đề. Hơn nữa có được những linh tài mà nàng cung cấp, như vậy luyện chế Luyện Lực Khí mới cũng hẳn không thành vấn đề. Phó Thư Bảo thoáng cân nhắc một chút, trên đường đi đến Di Vong Chi Khư, hắn có thể làm rất nhiều chuyện tình. Một trong những chuyện đó chính là thông qua miệng của Mặc Lan Lý Sự mà hiểu biết thêm càng nhiều chuyện về Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc.

Dọc theo đường đi, những câu trả lời của Mặc Lan Lý Sự rất rõ ràng là có nhiều giới hạn. Phó Thư Bảo không thể phán đoán được những sự giấu diếm của nàng ta là xuất phát từ sự bảo hộ đối với hắn hay là do nàng cố tình muốn giấu diếm. Nhưng mà thông qua con đường đặc thù của Mặc Lan Lý Sự, sự hiểu biết của hắn đối với Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc cũng càng ngày càng nhiều lên, cũng càng ngày càng sâu sắc hơn. Những sự phán đoán mông lung trước đây của hắn cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Đó chính là, Tứ Đại Lý Sự do Mặc Lan Lý Sự cầm đầu, căn bản cũng không phải là thành viên trung tâm của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc!

Năm ngày sau đó, địa hình của sa mạc vẫn như cũ không có chút biến hóa nào cả, nhưng mà trong tầm mắt của mọi người cũng đã xuất hiện một bóng dáng khổng lồ.

Đứng trên một đồi cát cao cao nhìn ra xa xa, trái tim của Phó Thư Bảo lại bởi vì những cảnh vật mà hắn nhìn thấy phải rung động một trận. Trong tầm mắt của hắn, cái bóng dáng mông lung khổng lồ kia chính là bộ dáng một tòa thành trì thật lớn. Nó có những bức tường thành liên miên kéo dài hàng trăm dặm, cao lớn hùng tráng. Nhưng mà ở một vài địa phương, đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Cái này giống như một con rắn thân thể kéo dài hàng trăm dặm, lại bị người ta dùng lợi khí chặt ra thành nhiều đoạn. Từ bên trong những chỗ hổng sụp đổ kia có thể mơ hồ nhìn thấy một vài cảnh vật của thành thị bên trong bức tường thành kia. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân cự ly quá xa, không thể nhìn thấy rõ ràng được.

Trong tầm mắt của hắn, ở địa phương trung tâm của thành thị, Phó Thư Bảo có thể rõ ràng nhìn thấy một gốc đại thụ to lớn ngập trời. Độ cao của nó, vẻ vẹn dùng mắt thường phán đoán cũng đã đạt đến hơn mấy ngàn thước rồi. Những cành cây to lớn giống hệt như những tia chớp trong đêm mưa hướng về phía các phương hướng bất đồng mà tỏa ra. Thế nhưng trên toàn bộ cây đại thụ kia lại không hề có một phiến lá nào cả, hoàn toàn trơ trụi. Nó cứ liền như vậy sừng sững đứng thẳng dưới trời xanh mây trắng, không hề có chút sinh cơ nào cả, nhưng mà vẫn như trước có được khí thế khổng lồ vô cùng.

Một gốc cổ thụ như vậy, tuyệt đối chính là Thần tích!

Không thể tưởng tượng được hình dáng của gốc cổ thụ kia khi có tán lá rậm rạp sẽ như thế nào, cũng không có cách nào tưởng tượng được quá trình nó từ một cái hạt giống sinh ra, sau đó lớn dần đến trình độ khủng bố như thế này là mất bao nhiêu thời gian.

- Cái cây kia gọi là Khởi Nguyên Chi Thụ! Không cần hoài nghi, nó chính là từ Thời đại Khởi Nguyên lưu lại đến bây giờ. Trên thực tế, cái phiến thành thị mà các ngươi đang nhìn thấy cũng chính là từ Thời đại Khởi Nguyên lưu lại, Thiên Không Chi Thành, chính là Thủ đô của Luyện Quốc tại Thời đại Khởi Nguyên!

Trong lúc Phó Thư Bảo bị những cảnh vật trước mắt khiến cho khiếp sợ, không thể bình tĩnh được, Mặc Lan Lý Sự đơn giản cất tiếng giải thích.

- Mặc Lan Lý Sự, cái gốc Khởi Nguyên Chi Thụ kia… như thế nào có thể sinh trưởng đến loại trình độ như thế này? Ngươi có từng nhìn thấy qua bộ dáng cành lá xum xuê của nó hay không?

Phó Thư Bảo nói.

Mặc Lan Lý Sự khẽ cười nói:

- Dọc theo đường đi, những gì có thể nói, ta đã nói hết cho ngươi biết rồi. Những thứ còn lại, chính là không thể nói cho ngươi biết. Chẳng qua vấn đề này ta có thể nói cho ngươi biết một chút. Lau lịch của Khởi Nguyên Chi Thụ này, ngay cả ta cũng không biết được, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn qua bộ dáng cành lá xum xuê của nó. Chẳng qua, nó như vậy cũng không phải là đã chân chính tử vong. Mặt khác, hạng mục thi đấu cuối cùng của Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc chính là… Đúng rồi! Liền mượn dùng từ ngữ vừa rồi của ngươi đi, khiến cho nó cành lá xum xuê trở lại!

- Cái gì?

Phó Thư Bảo nhất thời kinh hãi tại đương trường.

Mãi cho đến lúc này, hắn cũng đều cho rằng, cái gọi là Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới chính là để cho các Luyện Lực sĩ lấy ra những tác phẩm Luyện Lực Khí xuất sắc nhất của bản thân, sau đó do những vị giám khảo chuyên nghiệp bình phán ưu khuyết điểm, sau đó lựa chọn ra cái ưu tú nhất. Cũng giống như là những hoạt động chọn Hoa hậu mà hắn thường quen thuộc vậy. Hoặc là hình thức giống như lôi đài luận võ vậy, những Luyện Lực sĩ tham gia vào Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới đều cầm Luyện Lực Khí của chính mình, ở trên các loại lôi đài đặc thù tiến hành quyết đấu. Từng tầng từng tầng tuyển chọn, cuối cùng lựa chọn ra vị Luyện Lực sĩ ưu tú nhất thắng lợi cuối cùng. Lại không nghĩ tới, hạng mục thi đấu cuối cùng cũng là quan trọng nhất của Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới này không ngờ lại là khiến cho gốc Khởi Nguyên Chi Thụ cao lớn ngập trời kia khôi phục lại sinh cơ, đạt đến trình độ cành lá xum xuê!

Quay đầu hồi tưởng lại, nếu như là hạng mục kỳ thi bình thường, cùng loại với hoạt động tuyển Hoa hậu này nọ, trong khoảng thời gian mấy trăm năm này, Đại hội Luyện Lực sĩ Thế giới do Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc tổ chức ít nhất cũng đến mấy mươi lần, vì cái gì lại không có ai đạt đến tiêu chuẩn khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện cơ chứ?

- Đúng rồi! Mặc Lan Lý Sự, theo như ta biết được, trong vòng trăm năm qua cũng không có người nào đạt đến tiêu chuẩn khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, như vậy trăm năm trước khẳng định là có người a?

Hiểu được một vài vấn đề, liền xuất hiện thêm càng nhiều vấn đề khác nữa. Trong lòng Phó Thư Bảo nhất thời trở nên trầm trọng hơn nhiều.

- Trăm năm? Ha ha…

Mặc Lan Lý Sự đột nhiên tuôn ra một tràng cười chẳng khác nào chuông bạc ngân vang:

- Trăm năm mà ngươi nghe được chính là chỉ Kỷ nguyên của Thời đại Khởi Nguyên. Nếu như dùng phương thức tính toán của thế giới hiện tại để tính toán mà nói, đó chính là một vạn năm đó!

- Cái gì?

Phó Thư Bảo nhất thời sững sờ tại đương trường.

Kỷ nguyên của Thời đại Khởi Nguyên, một năm chính là một trăm năm của hiện tại. Nếu suy tính như thế, hơn trăm năm Kỷ nguyên trước đây, cũng chính là thời đại mà Thời đại Khởi Nguyên bị tiêu diệt! Đó cũng chính là muốn nói, từ đó cho đến nay, căn bản là chưa từng có một Luyện Lực sĩ nào đạt đến tiêu chuẩn có thể khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện!

- Không cần phải ngạc nhiên như vậy! Chúng ta đi vào thôi! Hiện tại bên trong đã rất náo nhiệt rồi!

Mặc Lan Lý Sự cũng không tiếp tục giải thích gì, chỉ là triển khai Lực Lượng Chi Dực, nhanh chóng bay thẳng về phía thành trì phế tích ở phía đường chân trời kia.

- Giá! Giá!

Phó Thư Bảo đang cưỡi trên lưng trâu nhất thời mạnh mẽ thúc vào bụng trâu một cái. Con trâu dưới chân hắn kêu lên một tiếng, sau đó cũng nhanh chân phóng chạy về phía trước.

Sau lưng Phó Thư Bảo, đội ngũ hơn năm ngàn người kia cũng nhanh chóng chạy theo. Rất nhanh, Phó Thư Bảo vốn dĩ đang xông lên trước nhất của đội ngũ cũng đã bị tụt dần về phía sau, càng ngày càng lùi dần về phía sau, cuối cùng thế nhưng lại xuất hiện ở sau cùng của đội ngũ.



Một cái thành trì khổng lồ đồ sộ như vậy, tới khi đến gần mới phát hiện ra, kỳ thật đã tràn ngập vết tích của thời gian. Gạch đá của tường thành bị phong hóa thập phần nghiêm trọng. Có một vài khối gạch đá bề mặt đã rơi lõm xuống, không ngừng rơi ra những vụn đá. Nhìn qua giống hệt như là một người đàn bà luống tuổi, trang điểm quá đậm để che đi vết tích thời gian, thế nhưng bởi vì làm việc ngoài trời, phơi nắng phơi mưa, khiến cho son phấn cứ từng tầng từng tầng mà rơi xuống, đầy vẻ loang lỗ.

Cái cửa thành đã từng vô cùng dày nặng hiện tại đã không còn tồn tại nữa. Trình độ rộng mở của cửa thành có thể để cho hơn trăm người dàn hàng ngang cùng tiến vào. Trên các con đường đều bị một tầng cát vàng bao phủ, vô số những dấu chân hỗn độn trải đầy trên mặt đất, giống như là có hàng ngàn hàng vạn con mèo con chân phủ đầu màu nước, không ngừng chạy loạn trên một tấm giấy trắng nào đó, trong lúc vô tình đã liền hoàn thành nên một bức tranh trừu tượng tuyệt thế. Cái loại tình huống này, quả thật đúng như lời của Mặc Lan Lý Sự, cái Di Vong Chi Khư này hiển nhiên đã trở nên rất náo nhiệt.

Dọc theo hai bên đường đi vào, những tòa kiến trúc hai bên đường đã bị tàn phá không chịu nổi. Cũng không thể nhìn thấy các loại phòng xá xây dựng bằng gỗ, đất, cỏ này nọ, có thể đứng sừng sững hàng vạn năm như vậy, cũng chỉ có các loại phòng ốc xây dựng bằng đá tảng mà thôi.

Dưới sự dẫn dắt của Mặc Lan Lý Sự, Phó Thư Bảo cùng với đội ngũ của hắn đi vòng quanh qua hơn mười con đường mà ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, cuối cùng đã đi tới ngay dưới chân của gốc Khởi Nguyên Chi Thụ cao lớn ngập trời kia. Kỳ thật, không có sự dẫn dắt của Mặc Lan Lý Sự, với sự tồn tại bắt mắt của Khởi Nguyên Chi Thụ, đám người Phó Thư Bảo cho dù không có biết đường, cũng rất nhanh có thể tìm ra được.

Đứng trên đỉnh đồi cát từ xa nhìn về phía Khởi Nguyên Chi Thụ, nó đã là một sự tồn tại cực kỳ nguy nga tráng lệ rồi. Nhưng mà khi đi tới dưới chân của nó, Phó Thư Bảo mới phát giác ra, nhân loại ở dưới chân của nó nhỏ bé đến mức nào a. Với thể tích của hắn, đứng dưới chân của Khởi Nguyên Chi Thụ, không thể nghi ngờ gì đó chính là một con kiến đứng trước mặt một gốc cổ thụ!

Địa phương mà Khởi Nguyên Chi Thụ sinh trưởng chính là một địa phương cực kỳ trống trải. Khoảng cách hơn vạn thước xung quanh nó cũng không có bất cứ kiến trúc nào tồn tại cả. Mặt đất bên dưới vẫn như trước bị một tầng cát vàng vùi lấp. Nhưng mà ở một vài địa phương vẫn như cũ có thể nhìn thấy những gốc rễ cây to lớn nhô lên khỏi mặt đất, kéo dài sinh trưởng ra xung quanh.

Cái bãi cát rộng lớn này có thể xem như là một cái quảng trường lớn, che phủ đầy những dấu chân. Các Luyện Lực sĩ đến từ khắp các nơi trên thế giới cũng đều đã lựa chọn những vị trí thích hợp mà dựng trại ổn định. Giữa các thế lực cũng đều phân chia vị trí vô cùng rõ ràng. Đại khái quan sát một chút, những người tụ tập trên quảng trường cũng với xung quanh đó, tuyệt đối cũng hơn ba, bốn vạn người. Mà trong đám người này, Phó Thư Bảo tuyệt đối là người mang theo tùy tùng nhiều nhất. Những người còn lại xa xa cũng đều không có được đại bút tích giống như hắn vậy.

Chẳng qua, nếu như Thiên Không Kỵ sĩ đoàn của Tư Thản Sâm mà không bị tiêu diệt mà nói, thì người của Tư Thản Sâm mang đến hẳn là nhiều nhất mới đúng. Đổi một góc độ khác mà đánh giá chuyện tình này, nếu như không phải biết rõ ràng là sẽ có một trận đánh ác liệt xảy ra, Phó Thư Bảo kỳ thật cũng không muốn mang theo nhiều người như vậy đến đây, về phần Tư Thản Sâm, đó cũng là đồng dạng.

- Một gốc Khởi Nguyên Chi Thụ khổng lồ như vậy, ngay cả chuyện nó sinh ra đã là một mê đề khó có thể phá giải rồi. Mà hạng mục thi đấu cuối cùng, cũng là hạng mục quan trọng nhất của Hội sở Luyện Lực sĩ Đế quốc đưa ra kia, không ngờ lại là khiến cho nó phải sống lại, cành lá xum xuê. Những bí mật sau lưng nó càng khó có thể biết hết được. Chẳng qua, ta tin tưởng rằng, những cái bí mật này cuối cùng cũng có một ngày sẽ được phá giải!

Nhìn lên gốc đại thụ cao lớn gần như tiến nhập trời xanh kia, trong lòng Phó Thư Bảo lại dâng lên một trận cảm khái.

Dưới sự chỉ thị của Phó Thư Bảo, Bách nhân đội Hồ Tộc, Chiến đội Độc Lang Tộc cùng với Quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa lựa chọn một địa phương trống trải hẻo lánh gần sát quảng trường tiến hành hạ trại. Cái này thật sự cũng không phải Phó Thư Bảo không muốn hợp đàn, mà chẳng qua lương thảo, nguồn nước này nọ của hắn cũng đều đựng bên trong Sinh chi Không gian Trữ vật cả, đưa vào cùng với lấy ra cũng đều không thể để người khác nhìn thấy. Ở trên cái thế giới này, Luyện Chi Trữ Vật Giới bình thường cũng đã là loại bảo vật có tiền cũng không thể mua được rồi, chứ đừng nói gì đến cái loại cao cấp như là Sinh chi Không gian Trữ vật này. Hoài bích có tội, rước lấy ánh mắt ghen tỵ của mọi người chung quy cũng không phải chuyện tốt a.

Sau khi an bày xong hết thảy mọi chuyện, Phó Thư Bảo còn cố tình xuất ra một vài vật tư, lương thảo đặt tại địa phương có thể nhìn thấy, nhằm mê hoặc người khác. Mặc Lan Lý Sự thì bị Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi quấn quýt lấy, hỏi một vài vấn đề mà hắn không tiện hỏi. Chính vì thế nên hắn cố ý để Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi đi hỏi. Tóm lại, hắn muốn tận lực từ trong miệng của Mặc Lan Lý Sự biết được càng nhiều thứ có giá trị. Đương nhiên, hắn cũng biết, Mặc Lan Lý Sự thủy chung cũng có giới hạn của chính nàng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Thời điểm không có chuyện gì phải làm, Phó Thư Bảo một mình một người đi về phía Khởi Nguyên Chi Thụ. Một vài vấn đề, vẫn là cần chính mình dùng ánh mắt mà nhìn, nhìn lỗ tai mà nghe mới được.

- Phó Thư Bảo!

Một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền lại.

Xoay người nhìn lại, thân thể Phó Thư Bảo nhất thời có chút cứng đờ. Tầm mắt của hắn cũng dừng lại trên một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.

Tại một góc hơi chút khuất ở phía sau, người kêu tên của Phó Thư Bảo chính là một người mà hắn phi thường quen thuộc, mà cũng là nữ hài tử cho đến bây giờ vẫn còn duy trì một mối quan hệ phức tạp với hắn, Băng Oánh! Chính là cháu ngoại của Mạc Sầu, Đường chủ Luyện Lực Sĩ Đường Quy Vân Tông, một trong Tứ Đại Tông Phái lớn, tình nhân của tử quỷ Tú Cát!

Cái tên tử quỷ Tú Cát kia đã hóa thành tro bụi, bị thả trôi theo dòng nước, biến thành thức ăn cho cá, phân bón cho rong bèo, đã chết không thể nào sống lại nữa rồi. Trong khoảng thời gian này, Phó Thư Bảo rất ít khi nào nhớ lại chuyện này nữa. Nhưng mà thời điểm này, Băng Oánh lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Cái hình dáng động lòng người kia, ánh mắt mang đầy sự u sầu, vẫn là khiến cho hắn không kềm được nhớ đến cái gã nam nhân Tú Cát kia.

- Có lẽ, nếu như không có sự xuất hiện của ta, Băng Oánh hiện tại đã gả cho Tú Cát rồi? Biết đâu hiện tại đã là mẹ của đứa nhỏ a… Haizzz… những chuyện tình trên thế gian đúng là biến hóa vô thường!

Chỉ là một chút cảm giác thỏ chết cáo khóc, nhưng mà trong lòng Phó Thư Bảo không ngờ cũng nổi lên một tia thương hại, một chút tiếc thương.

Đương nhiên, nếu như lúc này Tú Cát đột nhiên sống lại mà nói, hắn khẳng định sẽ lại một lần nữa nghĩ cách đem đối phương giết chết, sau đó lại đốt thành tro bụi, thả trôi sông.

Nguồn: tunghoanh.com/thien-tai-doa-lac/chuong-462-trcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận