Thiên Tài Tướng sư Chương 807 – Tàn sát đẫm máu (Hạ)

- Mấy người này định làm gì vậy?

Hoa Quân ngơ ngác nhìn mấy chiếc xe tải nhuốm đầy bụi, những khuôn mặt đứng trên xe càng làm hắn hoảng sợ, cùng lúc đó, một loạt đạn được bắn ra từ những chiếc xe.

- Bằng, bằng, bằng…!

Từng tràng súng bắn quét vào chiếc xe khách đang dừng trước cổng mỏ vàng, bảy tám chiếc xe khách cùng lúc bị công kích, đạn xuyên qua kính xe đi vào bên trong, đồng thời phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

Bất kể là du khách hay tài xế, thời gian như ngừng lại, không ai biết là rốt cuộc có chuyện gì, cho đến khí một chiếc xe khách bốc cháy rồi phát nổ, cửa xe mới được mở ra, họ chen chúc nhau nhảy xuống xe.

- Giết sạch hết bọn họ, không để sót một ai hết!

Enbangeda đứng trên chiếc xe thứ nhất cười hung ác, hắn đưa súng lên bắn, một phát súng trúng vào một người da trắng đang chạy trốn, cùng lúc đó truyền lại tiếng kêu thất thanh của đoàn người.

Những tiếng phanh xe rít lên, từng bính lính búp bê dáng người gầy gò từ trên xe nhảy xuống, cầm vũ khí bắn vào đoàn người, tiếng kêu thảm thiết của những người sắp chết càng làm cho bọn chúng thêm hung phấn.

- Thượng đế, đã xảy ra chuyện gì vậy?

So với mấy chiếc xe khách kia, mấy người ngồi núp dưới gốc cây lại không bị đoàn binh búp bê kia để ý đến, nhìn máu me bắn ra tứ tung, họ như khựng người lại quên cả việc chạy trốn.

- Nhanh chạy đi!

Không biết là ai đã kêu lên một tiếng, tất cả mọi người như tỉnh giấc lần lượt tháo chạy. Hoa Quân vừa chạy được hai bước thì một chiếc xe việt dã dừng lại bên người hắn.

Vừa mở cửa xe nhảy vào trong thì một tràng đạn làm vỡ cả cửa kính, Hoa Quân ôm đầu cúi người núp dưới ghế, lắp bắp hỏi:

- Lưu ca, đây…đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Không biết, Hoa Quân, ngồi cho vững vào!

Tài xế Lưu ca lắc đầu. Hắn tuy xuất thân là đặc chủng binh nhưng thời đại hòa bình này thì vẫn chưa tham gia đánh trận bao giờ, đám binh búp bê như dã thú trước mặt đang tàn sát mọi người cũng làm hắn có phần bất an.

Tuy nhiên hắn từng được huấn luyện chuyên ngành, từ lúc có tiếng đạn phát ra ở khu mỏ, hắn đã đề cao cảnh giác, hắn đậu xe vào giữa đoàn xe khách, lúc đám binh kia bắn chết du khách hắn mới bất ngờ chạy ra.

Lúc xe chạy thoát khỏi đám quân thì Hoa Quân mới nhớ lại Diệp Thiên hét lớn:

- Lưu ca, Triệu ca làm thế nào đây? Anh ta vẫn còn ở bên trong đó?

- Không lo được cho anh ta nữa rồi, chúng ta có thể chạy thoát là mạng lớn rồi đó!

Lưu Thanh lắc đầu, cơ thể hắn như cuộn tròn lại. Cửa kính của xe đã bị bắn nát hết, sau xe tiếng đạn bắn vang lên không ngừng.

- Mẹ nó, đừng chỉ lo cướp bóc nữa, giết sạch mọi người cho ta, không để sót một ai cả, tìm cái người trong hình ra cho ta!

Nhìn thấy có một chiếc xe việt dã chạy trốn, Enbangeda giận dữ, cầm súng bắn vào đầu một đứa đang xé rách áo quần của một cô gái.

Cần biết rằng, Miêu Tử Long đã thuê Enbangeda. Nếu giết được Diệp Thiên, ông ta sẽ có được hai nghìn vạn đô la Mỹ, có được số tiền này, ông ta có thể mở rộng địa bàn ra gấp đôi, lúc đó có thể phong thành tướng quân rồi.

Vì vậy lúc nãy một chiếc xe chạy trốn làm Enbangeda tức giận vô cùng, giết một lúc ba lính búp bê chỉ lo cướp bốc đồ trên cơ thể người chết.

Sự hung tàn của Enbangeda làm đám quân búp bê kia như bừng tỉnh, chúng hét lên những tiếng không ý nghĩa, bắn liên tục vào đoàn người đang chạy, một lúc sau, cổng lớn của mỏ vàng, ngoài đám binh sỹ kia ra hầu như không ai còn đứng cả.

Dưới mệnh lệnh của Enbangeda, đoàn quân búp bê lần lượt bắn tiếp vào những người đang nằm trên mặt đất, nhân tiện móc hết những thứ đang giá trên người họ, thậm chí chiếc răng giả bằng vàng của một du khách cũng không bỏ qua.

Không khí nóng như lửa đốt ngập tràn mùi máu, khu cảnh điểm trước đây giờ như biến thành địa ngục, máu của hơn trăm người chảy thành một con sông nhỏ, thi thể nằm khắp mặt đất.

Rõ ràng, đám binh búp bê này không phải là lần đầu tiên làm chuyện tàn sát đẫm máu này, chỉ sau năm phút, họ đã dọn sạch chiến trường, từng ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía cổng mỏ vàng đã được đóng kín.

Bất kể là mỏ vàng trong nước hay nước ngoài đều có chung một đặc điểm, đó chính là kiến tạo dễ phòng thủ khó tấn công, đặc biệt là những mỏ vàng ở Nam Phi này, điều mà những nhà đầu tư nghĩ đến đầu tiên đó là vấn đề an toàn.

Mỏ vàng Johannesburg cũng không ngoại lệ, bao xung quanh mỏ là tường cao 5m, tuy tường rào điện bên trên giờ đã bị vô hiệu hóa, nhưng với độ cao 5m này cũng đủ để ngăn không cho người bên ngoài vào.

Khi tiếng súng trong mỏ phát ra, thì cửa của mỏ vàng đã được đóng kín, tuy nhiên bọn họ vẫn chưa tìm ra được Diệp Thiên, mà ngược lại đã đi sai nước, làm kéo dài thời gian đột nhập vào mỏ của đội quân Congo.

- Thượng tá, không phát hiện thấy người trong ảnh!

Phụ tá của Enbangeda bước đến buồn bã nói:

- Thượng tá, chúng ta buộc phải rời khỏi đây, nếu không bị quân đội chính phủ Nam Phi bao vây thì khó mà thoát được.

Tuy những người đến Nam Phi này đều là những người giết người như mạ, nhưng dù sao họ vẫn đang ở trên địa bàn của người khác, cũng không có vũ khí hạng nặng, cho dù quân đội Nam Phi không có tài cán gì đi chăng nữa cũng không dung tha bọn chúng phạm luật trên địa bàn của họ được.

- Không được, phải tắm máu mỏ vàng rồi mới đi!

Enbangeda lắc đầu, đưa mắt nhìn cửa mỏ vàng rồi nói:

- Dùng đạn tên lửa để phá cửa, tìm cho được cái tên Trung Quốc kia, tôi đã hứa với Miêu rồi, phải lấy đầu hắn ta dùng làm đồ uống rượu!

Enbangeda không phải là người không có đầu óc, dám đến làm mưa làm gió ở nước khác tất nhiên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn đường rút lui, theo tính toán của hắn, quân chính phủ Nam Phi mà đến được đây thì ít nhất cũng cần một tiếng đồng hồ.

Hơn nữa tắm máu nơi này chỉ cần ba mươi phút là xong, cho dù là vì hai nghìn vạn đô la Mỹ kia, hắn cũng không có cớ gì để rút lui được.

- Thượng đế, vì sao lại có quân đội công kích chúng ta chứ?

- Cục cảnh sát phải không? Có hơn nghìn quân đang tấn công mỏ vàng Johannesburg, đã chết hơn bảy tám trăm người rồi!

Lúc này trong mỏ vàng cùng loạn cả lên, trong đó chỉ có bảy tám cảnh vệ, bọn họ nhìn cảnh tàn sát bên ngoài cũng sợ khiếp vía, cho dù là người chết không nhiều đến thế, vì phần lớn khách đã vào trong hết rồi, bên ngoài chỉ còn lại hơn ba trăm người thôi.

Tuy nhiên cho dù là như vậy, Enbangeda cũng đã tạo nên một vụ án vô cùng kinh hoàng, e rằng rất nhanh nữa thôi cả thể giới sẽ đổ xô quan tâm đến chuyện này.

- Số người này…đến là vì mình?

Đứng trên một bức tường cao, ngửi mùi tanh nồng cảu máu, Diệp Thiên liền chau mày lại, hắn không ngờ Tống Hiểu Long lại điên cuồng như thế, vì giệt trừ mình mà đã thuê đội quân tàn sát hết tất cả mọi người?

- Một đoàn toàn bộ xương di động, tim của mấy người này sớm đã bị bóp nát rồi!

Nhìn đám binh búp bê người không cao bằng khẩu súng kia, Diệp Thiên liền lắc đầu, hắn đưa mắt nhìn về Enbangeda lúc này đang đứng trước cổng, nếu hắn đoán không nhầm thì đây chính là thủ lĩnh dẫn đầu đám quân kia.

- Ủa? Ai đang nhìn mình thế?

Lúc Diệp Thiên nhìn Enbangeda thì ông ta cũng có cảm giác, liền ngẩng đầu lên, đúng lúc thì nhìn thấy Diệp Thiên, ông ta sững người lại rồi mừng rỡ hét:

- Chính là hắn ta, giết hắn cho tôi!

Diện tích mỏ vàng rất lớn, vốn dĩ Enbangeda cứ sợ là sẽ tìm không rad t, nhưng bây giờ hắn đã đứng ở đó rồi, lúc Enbangeda hạ lệnh thì cũng đưa súng bắn về phía Diệp Thiên.

- Cái thứ không biết sống chết!

Diệp Thiên hét lên một tiếng, tuy lúc này tàn sát không làm kích động đến tâm lý hắn nữa nhưng đã là con người thì đều phải coi trọng mạng sống của mình, hành vi của bọn giết người này đã làm Diệp Thiên nổi giận.

Chính lúc mắt hai người nhìn nhau, Diệp Thiên nhún chân nhảy lên một bước, cùng với bước nhảy này, không khí như cuộn lại, cơ thể Diệp Thiên như bị bóp méo nhìn không giống thật nữa.

- Bắn, giết hắn cho ta!

Enbangeda không chú ý đến động tác của Diệp Thiên, hắn hạ lệnh, hắn đã bắn một phát súng, khoảng cách mười mét có thể giúp Enbangeda nhìn thấy rõ phát súng đó đã bắn trúng người Diệp Thiên.

- Ủa? Sao không thấy người đâu?

Lúc Enbangeda nghĩ là hai nghìn vạn đô la Mỹ đã về tay mình rồi thì dáng người trên tường kia liền biến mất, tai chỉ nghe vọng lại tiếng thảm thương chết chóc, ngoài tiếng súng ra, thậm chí đến tiếng người bị ngã xuống đất cũng không có.

- Tôi ở đây này!

Diệp Thiên vỗ nhẹ vai Enbangeda một cái, người lúc nãy ông ta vừa bắn chỉ là cái bóng của Diệp Thiên mà thôi.

- Ông có thể đi chết được rồi đó!

Diệp Thiên cũng không có hứng nhiều lời với Enbangeda, lúc cái cổ kia quay lại, tay phải Diệp Thiên liền vặn một cái, một tiếng rắc phát ra, trái cổ của ông ta đã bị Diệp Thiên bóp nát.

Lúc lúc Diệp Thiên biến mất cho đến lúc xuất hiện cách nhau chưa đầy mười giây, vì vậy lúc cơ thể Enbangeda mềm nhũn ngã xuống đất, phụ tá và đám binh búp bê xung quanh ông ta không ai kịp phản ứng gì cả.

- Người sống như dã thú thì có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Lúc đám quân búp bê này tàn sát, Diệp Thiên đã có sát tâm, sau khi bóp nát trải cổ của Enbangeda, Diệp Thiên liền há miệng khạc nhổ một phát, một đường hồng luyện bao quanh cơ thể hắn…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thien-tai-tuong-su/chuong-784/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận