Gọi cho Hoa Quân xong, Diệp Thiên liền bấm số gọi cho một người khác.
- Diệp Thiên, tiểu tử mày, sao lại là cháu thế?
Trong điện thoại vọng ra giọng nói.
- Ông, là cháu đây, ông vẫn chưa đi nghỉ sao?
Diệp Thiên cười hi hi nói.
- Nam Phi xảy ra chuyện lớn như thế, cháu nghĩ ông có thể ngủ được sao?
Tống Hạo Thiên đúng là đau đầu với đứa cháu ngoại này, ngổi thẳng người dậy, vẫy tay ra hiệu bác sỹ đi ra ngoài rồi nói:
- Tiểu tử cháu sao đi đâu là gây họa đến đó vậy hả? Ông nói rồi, cháu không thể nghỉ ngơi vài ngày mà quay về nước được sao?
Tuy bây giờ báo đài vẫn chưa phát thông tin này, nhưng những chuyện xảy ra ở Nam Phi, khi chính phủ bắt đầu xuất quân thì đã bị truyền đến các cơ quan tình báo của các nước rồi, dựa vào quyền hạn của Tống Hạo Thiên tất nhiên sẽ biết rất rõ, ông hầu như không cần xác nhận đã khẳng định đứa cháu yêu quý của mình gây ra chuyện đó.
- Ông, ông đừng trách cháu nữa, chuyện này là người của Tống Gia ông gây ra đó.
Nghe Tống Hạo Thiên nói xong, Diệp Thiên liền tức giận, Tống Hiểu Long năm lần bảy lượt dồn hắn vào chỗ chết, cũng chưa thấy Tống gia có hình phạt gì đối với hắn, cũng không thể để mình phải chịu hoài như vậy chứ?
- Người của Tống gia?
Tống Hạo Thiên ngây người ra, tuy nhiên liền phản ứng lại ngay:
- Cháu nói Tống Hiểu Long? Thảm án ở Nam Phi là do nó gây ra sao?
Theo tình báo của Tống Hạo Thiên, trong vụ thảm án xảy ra ở Johannesburg Nam Phi có hơn hai trăm người chết, trong đó đều là những khách du lịch nước ngoài, còn hung thủ thì tạm thời được cho là quân đội Congo.
Chỉ là điều làm tình báo các nước không hiểu đó là quân Conggo hầu như không có lý do gì để đi công kích khu cảnh điểm du lịch này, đơn vị tình báo đang đốc thúc nhân viên sớm tìm ra chân tướng chuyện này.
Tống Hạo Thiên sau khi biết chuyện này cũng đã suy đoán, chỉ là ông nằm mơ cũng không ngờ rằng thảm án này lại là do đệ tử kiệt xuất nhất đang ở nước ngoài Tống Hiểu Long gây ra. Tống Hạo Thiên đã trải qua mấy chục năm bôn ba rồi nhưng khi nghe Diệp Thiên nói vậy cũng thấy kinh hãi.
Diệp Thiên không quan tâm Tống Hạo Thiên đang nghĩ gì liền nói:
- Không sai. Ông, hắn đã thuê sáu đoàn quân đánh thuê và quân Conggo, nhằm giết được cháu. Nếu không phải mạng cháu lớn thì chắc đã chết ở đó rồi!
- Mạng cháu lớn?
Tống Hạo Thiên liền lấy lại tinh thần lắc đầu nói:
- E là do tài năng cháu cao? Đám quân đội kia chắc đã bị cháu giết hết rồi, ông già này không nói sai chứ? Được rồi, chuyện này ông biết rồi, ông sẽ tìm Tống Hiểu Long để xử lý nó!
- Những điều này thì khoan nói đã, tên Tống Hiểu Long đó chạy còn nhanh hơn thỏ nữa, hắn đã đi khỏi Nam Phi rồi…
Không đợi Tống Hạo Thiên nói xong, Diệp Thiên liền ngắt lời nói:
- Ông, hộ chiếu của cháu đã đến chưa, nếu đến rồi thì cháu sẽ về Capetown ngay trong đêm nay sau đó sẽ lập tức bay về Hong Kong.
Nam Phi bây giờ đã trở thành điểm nóng của cả thế giới rồi, Diệp Thiên không muốn lưu lại ở vùng đất thị phi này nữa, hơn nữa chuyến này đi cũng dài ngày rồi, hắn đang không biết lúc về phải ăn nói thế nào với mẹ và vợ đây.
Tống Hạo Thiên cười khổ nói:
- Hộ chiếu đến từ lâu rồi, ông sẽ bảo người đặt vé máy bay cho cháu, cháu quay về sớm đi.
Vốn dĩ Tống Hạo Thiên muốn để Diệp Thiên ở nước ngoài thêm vài ngày nữa. Đợi sau khi chuyện ở Nga nguội đi rồi hãy về, nhưng thấy Diệp Thiên càng lúc càng gây họa lớn, bệnh tim của Tống Hạo Thiên sắp không chịu đựng được nữa rồi.
- Vé máy bay thì khỏi, cháu đã sắp xếp máy bay riêng, thôi nói đến đây thôi!
Nghe có tiếng xe vọng lại, Diệp Thiên liền chào rồi cúp máy, hắn ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc xe mui trần màu đỏ chạy đến cổng khách sạn.
- Đi xe này về Capetown?
Diệp Thiên hơi do dự khi nhìn thấy chiếc xe này, xe đúng là xe tốt, nhưng Capetown cách Johannesburg cả nghìn cây số, chạy suốt đoạn đường như vậy e rằng da mặt sẽ bị gió thổi khô mất.
Lôi Hổ thấy Diệp Thiên như vậy liền nói:
- Diệp gia, cái mui này có thể đậy lại, cậu yên tâm, sáu bảy tiếng sau là có thể về đến Capetown rồi.
Lôi Hổ có thể thấy Diệp Thiên không còn ý định giết mình nữa, hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, hắn đã hiểu rõ khoảng cách giữa hắn với Diệp Thiên, vì vậy cũng không còn ý trả thù Diệp Thiên nữa, vì vậy mà cả người hắn bây giờ thấy rất thoải mái.
Nhìn thấy mui xe đang được nâng lên, Diệp Thiên liền quay sang nhìn cô gái đang đọc Cách giải sáu mươi tư que bói nói:
- Tốt, Giang Sơn, lên xe!
Dựa vào khả năng hiện tại của Diệp Thiên, cho dù là Lôi Hổ không muốn sống nữa, chạy xe đâm vào vách núi thì Diệp Thiên vẫn tự tin mình không bị thương một cọng tóc nào, vì vậy thoải mái ngồi vào vị trí cạnh tài xế, hoàn toàn không sợ Lôi Hổ giở trò mèo gì ra cả.
Tuy nhiên Diệp Thiên tuy là định vị chính xác khả năng của mình nhưng hắn đã đánh giá thấp khả năng lái xe của Lôi Hổ.
Quảng đường hơn một nghìn cây số, Lôi Hổ chỉ dùng sáu tiếng đồng hồ là đến, bình quân mỗi giờ hắn chạy trên 180km, sau khi xuống xe, cho dù là Diệp Thiên thì bước đi cũng có phần chệnh choạng, giống như là đất dưới chân đang run lên vậy.
Còn Giang Sơn thì không cần phải nói nữa, cả đoạn đường nôn ít nhất ba lần, khuôn mặt trắng bạch, nhìn Lôi Hổ giống như nhìn thấy ma vậy, vừa xuống xe đã chạy đi thật xa, sợ phải lên xe lại lần nữa.
Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Lôi Hổ liền cười, hơi áy náy nói:
- Lúc còn trẻ đã từng chơi đua xe, nếu không phải là vì ông bảo tiếp quản Hồng môn thì tôi đã trở thành vận động viên đua xe rồi.
- Uhm, ông làm ngành đó tốt hơn làm cho Hồng môn nhiều.
Diệp Thiên lắc đầu không nói gì, hắn bước vào khách sạn, chợt tim hắn động một cái, hắn quay mặt lại nhìn khu đặt ghế sô pha.
- Ông Triệu, cuối cùng thì ông cũng đã đến, tôi là Tiểu Kiều!
Một người đang ngồi trên ghế sô pha chợt đứng dậy, chạy lại chỗ Diệp Thiên, , chính là người đã đến sân bay Nam Phi để đón hắn – Kiều Phong Lâm, tuy nhiên so với lúc đó, bây giờ Kiều Phong Lâm nhiệt tình hơn nhiều.
Cũng là vì tám tiếng trước đó, Kiều Phong Lâm có nhận được cuộc điện thoại từ lãnh đạo cấp cao trong nước nói là phải đảm bảo cho Diệp Thiên an toàn rời Nam Phi, nếu thực sự không làm được thì có thể cầu sự giúp đỡ từ Đại sứ quán ở đó.
Có thể làm chỉnh lý tình báo và tiếp đãi ở nước ngoài, Kiều Phong Lâm tất nhiên là người khôn khéo, không cần lãnh đạo phải nói rõ ra nhưng hắn đã hiểu là ý gì, dập máy hắn liền cầm những tài liệu liên quan đến khách sạn đợi Diệp Thiên, trong tám tiếng đồng hồ ngồi đợi hắn đã uống hết ba bình cà phê.
- Kiều tổng, ông là?
Diệp Thiên bắt tay Kiều Phong Lâm, không quen lắm với sự nhiệt tình của hắn, Diệp Thiên không phải là người trong thể chế, tất nhiên không biết khả năng lật mặt của những người này. Nguồn: http://truyenyy.com
- Ông Triệu, đây là một số đồ ông để quên ở chỗ tôi…
Sau khi bắt tay xong, Kiều Phong Lâm liền đưa một bì công văn cho Diệp Thiên nói nhỏ;
- Ông Triệu, có gì cần xin ông cứ sai bảo, Kiều mỗ ở đất Nam Phi này cũng coi như là một nửa địa chủ.
Kiều Phong Lâm làm như vậy là để bù lại quan hệ với Diệp Thiên trước đây, theo lý mà nó chuyến du lịch của Diệp Thiên lần này hắn phải đi cùng theo, từ một phương diện nào đó, đây chính là hắn đã không làm tròn nhiệm vụ, cũng có thể hiểu là không tôn trọng Diệp Thiên.
- Uhm, Kiểu tổng khách sáo rồi.
Mở bì đựng công văn ra, Diệp Thiên liền mở bị thư có đựng hộ chiếu, sau khi kiểm tra xong liền quay lại nói với Lôi Hổ và Giang Sơn:
- Hai người có mang theo hộ chiếu không?
- Có.
Giang Sơn và Lôi Hổ cùng trả lời.
- Cảm ơn Kiều tổng nhé.
Diệp Thiên gật đầu với Kiều Phong Lâm rồi nói tiếp:
- Vậy tốt, lôi Hổ, Giang Sơn, chúng ta lên máy bay thôi.
Lúc đi trên đường, Diệp Thiên đã gọi điện thoại cho Đường Văn Viễn, biết được máy bay trực thăng đã đến Cape town hai ngày trước rồi, chỉ cần Diệp Thiên đến là có thể lên máy bay.
Sự sai dặn của Diệp Thiên, Lôi Hổ và Giang Sơn tất nhiên không giám làm trái liền ngoan ngoãn rời khách sạn, vẫn là Lôi Hổ lái xe đến sân bay, Kiều Phong Lâm giờ vẫn chưa định thần lại, chỉ biết đứng đó nhìn chiếc xe chạy đi.
Máy bay cá nhân cất cánh và hạ cánh ở sân bay bây giờ đều có một hệ thống hoàn chỉnh, sau khi xe dừng lại ở sân bay, Diệp Thiên liền liên hệ với nhân viên mà Đường Văn Viễn thuê.
Khoảng mười phút sau, một cơ trưởng nói tiếng Hong Kong dẫn Diệp Thiên và mọi người vào sân bay bằng một đường kiểm soát khác.
Hai máy bay chuyên cơ mà Đường Văn Viễn thuê còn lớn hơn của mình nhiều, có thể chứa mười tám người trong đó, mỗi chiếc ghế đều bọc da thật và sang trọng, loại ghế này mới được sáng chế thôi, người ngồi đeo tai nghe vào, lưng tựa vào máy mát xa phía sau, một lúc là thấy thoải mái ngay thôi.
- Ủa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Nhìn thấy những thiết kế sang trọng trong máy bay, tim Diệp Thiên liền đập mạnh, giống như là có nguy hiểm gì đó sắp xảy ra vậy.
- Kỳ lạ? Mà thôi, bất kể là họa hay phúc, là họa thì có tránh cũng không được, người ở trên không, có xảy ra chuyện gì thì cũng không chạy thoát được!
Quẻ bói lần này mơ hồ quá, Diệp Thiên chỉ cảm thấy chuyện này đối với hắn phúc có mà họa cũng có, tuy nhiên không phải lo lắng về tính mạng, vì vậy hắn mới lên máy bay.
Khả năng bay của Diệp Thiên, cao nhất có thể cách mặt đất bốn năm trăm mét, chiếc máy bay kia tuy là bay rất cao, Diệp Thiên vẫn cảm giác được lúc nguy hiểm xảy ra hắn vẫn có thể hóa giải.