Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 1389 : Muốn đi là đi sao?


 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1389: Muốn đi là đi sao?


Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com


    Một nghìn viên linh thạch cực phẩm được Diệp Mặc hợp thành một Tụ Linh trận, phá không trận bàn cần một lượng linh khí không nhiều lắm, nhưng Diệp Mặc vì phòng bất trắc, còn dùng một viên linh thạch cực phẩm bố trí một Tụ Linh trận, hắn chỉ có một cơ hội, cho nên cần phải nắm chắc nó.

    Hắn biết một nghìn viên linh thạch cực phẩm này sau khi khởi động trận bàn phá không xong, chắc chắn cũng không dùng hết, thậm chí cũng không dùng đến 1/100. Nhưng hắn cũng không xót chút nào, một khi trận bàn phá không bị hỏng rồi, không được khởi động, hắn sẽ vô cùng hối hận.



    Vần phần sau này ai có thể lấy được những linh thạch không dùng hết này, thì đó lại là tạo hóa dành cho người đó. Nhưng linh thạch này, cho dù không hấp thụ, đeo lên người, cũng có thể kéo dài tuổi thọ.

    Sau khi bố trí những thứ này xong, Diệp Mặc lại lấy ra trận bàn phá không Ngư Dược Long Môn. Sau khi Bát Quái Âm Dương Ngư đó đặt cùng với Long Môn bàn, lập tức khớp lại. Diệp Mặc đặt trận bàn phá không vào bàn tay, bắt đầu rót chân nguyên vào, trận bàn phá không nhanh chóng bị kích thích thoát khỏi bàn tay Diệp Mặc, bắt đầu xoáy tròn xung quanh Diệp Mặc.

    Lúc mới bắt đầu còn rất chậm, nhưng sau đó sau khi hấp thụ được linh khí trong Tụ Linh trận mà Diệp Mặc bố trí, trận bàn đó xoay chuyển càng nhanh. Đến cuối cùng càng lúc càng nhanh, một lát sau, bóng dáng mờ nhạt đã bao bọc Diệp Mặc lại, từ bên ngoài cũng không nhìn rõ thân hình Diệp Mặc nữa.

    Sau một tuần nhan, trận bàn đó lập tức phát ra những âm thanh phá không, bóng đen bị bao bọc kia mang theo một đường ánh sáng nhìn không ra, biến mất trong không trung. Còn Diệp Mặc thì sau tiếng phá không đó cũng biến mất ngay tại chỗ, chỉ có tàn tích Long Môn bàn trên cát cho thấy nơi này đã có người phá không rời đi.

    Trong nháy mắt đường ánh sáng phá không kia, Diệp Mặc cũng biết trận bàn phá không Ngư Dược Long Môn cũng đã có tác dụng rồi, đồng thời cũng biết, cho dù hắn không dùng linh thạch cực phẩm bố trí Tụ Linh trận, thì trận bàn phá không này cũng có tác dụng như vậy. Nhưng những thứ này Diệp Mặc cũng không để ý đến nữa, cái mà hắn để ý chính là mình trong phá không này có thể bắt được một tia huyền ảo nào trong đó hay không, lại hiểu rõ hơn chút về phá không.

    Nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn đánh giá cao mình rồi, cho dù hắn có thần thức mạnh, cũng dần có chút choáng váng, căn bản không thể nào dùng thần thức quan sát tình hình xung quanh được, nếu như là người bình thường, đoán chừng sớm đã hôn mê bất tỉnh rồi.

    Thình thịch một tiếng, Diệp Mặc hoàn toàn bị chấn tỉnh, hắn mở mắt, lại phát hiện ra mình đang trên một đảo san hô.

    Vô Tâm Hải? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn bốn phía, lập tức vui mừng, hắn biết, nơi này chính xác là Vô Tâm Hải, hắn quay về thật rồi. Trận bàn phá không không chuyển hắn đến một đại lục nào khác, mà lại chính là Vô Tâm Hải. Nhưng trận bàn phá không Ngư Dược Long Môn này chắc hẳn có chút vấn đề gì đó, nếu không, cũng sẽ không rơi xuống Vô Tâm Hải được.

    Dù sao không phải ai cũng có thể từ Vô Tâm Hải mà an toàn rời đi. Nhưng Diệp Mặc cũng không để ý, hắn cũng không sợ. Hắn còn có một pháp bảo phi thuyền cướp được từ tay Âm Tự, tốc độ của phi thuyền đó chỉ kém hơn Thanh Nguyệt một chút thôi. Với tu vi bây giờ của hắn, dùng pháp bảo phi thuyền này quay về Mặc Nguyệt Chi Thành ở Nam An châu, hoàn toàn là có thể.

    Diệp Mặc đứng trên đảo san hô thở dài, bây giờ chỉ cần xác định khoảng cách của hắn tới Nam An châu bao xa là có thể rồi. Bất luận hắn ở nơi nào trên Vô Tâm Hải, chỉ cần hắn ở đại lục Lạc Nguyệt, trở lại Mặc Nguyệt Chi Thành cũng không phải là vấn đề.

    Diệp Mặc lấy la bàn hải tiêu ra, muốn cẩn thận nhìn một chút nơi này rốt cục là nơi nào trên Vô Tâm Hải. Một nơi cách trước mặt hắn khoảng mấy nghìn dặm có một dao động chân nguyên cực kỳ cường hãn.

    Có người đánh nhau? Thần thức của Diệp Mặc lập tức quét ra ngoài, rất nhanh hắn phát hiện ra nơi đó có ba người đang đánh nhau, mà khiến hắn không nói được câu nào chính là ba người này hắn đều biết.

    Thật ra nói là đánh nhau, cũng không bằng nói một gã tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu và một gã tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín cùng chặn đường một nữ tu Hóa Chân tầng thứ tư. Nhưng nữ tu này mặc dù tu vi rất thấp, nhưng lại cực kỳ cường hãn, mấy lần xông ra khỏi vòng vây của hai người kia, hơn nữa lại có rất nhiều thủ đoạn.

    Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín và tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu chính là hai người mà năm đó hắn gặp ở Giao Đằng cung, lúc đó hai người đó là khách của cha Đằng Dịch. Còn nữ tu Hóa Chân tầng thứ tư kia thì Diệp Mặc lại càng quen, chính là nữ tu Diệu Huệ Trân khỏa thân trong Lạc Hồn Khư. Lúc đó mình và cô ấy sau khi giao dịch xong, cô còn nói chỉ cần mình cứu cô ấy rồi, thì cô ấy cả đời cả kiếp chịu ơn hắn.

    Lúc ấy Diệp Mặc cũng không để ý, hắn cứu Diệu Huệ Trân cũng không phải vì bản thân. Tình hình lúc đó nếu như hắn không cứu cô ta, thì người này cũng sẽ không để cho hắn đi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thống nhất với Diệu Huệ Trân. May mà người con gái này người cũng coi như là giữ lời hứa, hắn sau khi cứu cô ấy xong, cũng không tấn công lại mình cướp dược viên, thậm chí người con gái này còn nhắc nhở mình chút.

    Chẳng qua lúc này cho dù là Diệu Huệ Trân bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ là Hóa Chân tầng thứ tư, dưới sự tấn công của Hóa Chân tầng thứ sáu và Hóa Chân tầng thứ chín, cũng đã vết thương chồng chất rồi.

    Diệp Mặc cũng không định đến vũng nước đục đó nữa, hắn vừa chuẩn bị rời khỏi nơi này, đổi một nơi khác để quan sát la bàn hải tiêu, lại phát hiện Diệu Huệ Trân không ngờ lại phi độn về phía hắn. Diệp Mặc lập tức biết, thần thức của Diệu Huệ Trân cũng đã quét được hắn, hơn nữa còn muốn lợi dụng hắn.

    Sau khi hiểu được điều này Diệp Mặc trong lòng thầm mắng, người con gái này thề cũng giống như cô lột quần áo ra vậy, căn bản cũng quên mất lúc đầu coi mình là ân nhân rồi.

    Diệp Mặc lại ẩn giấu tu vi của mình lần nữa, hắn chỉ sợ phiền phức, bây giờ hắn cũng không sợ mấy tu sĩ Hóa Chân trước mặt này.

    Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, Diệu Huệ Trân và hai tu sĩ Hóa Chân kia trong nháy mắt đã tới đảo san hô mà Diệp Mặc đang đứng.

    - Là anh?

    Vượt khỏi dự liệu của mấy người chính là, ba tu sĩ Hóa Chân vừa mới đến đảo san hô này đã đồng thanh hai từ. Diệu Huệ Trân sau khi nói hai từ đó, lập tức nhíu mày.

    Còn hai người còn lại sau khi nói xong, vẻ mặt lộ vẻ hết sức kinh ngạc vui mừng.

    - Tôi tìm anh lâu rồi, hôm nay không ngờ lại gặp lại anh lần nữa. Quá tốt, quá tốt rồi. Tôi tên Lãm Kỳ Duyệt, đảo chủ đảo Tự Thiên.
    Tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín sau khi nhìn thấy Diệp Mặc, sớm đã quên mất tiêu Diệu Huệ Trân rồi. Trong mắt gã, Diệp Mặc mới là bảo vật vô giá thực sự.

    Đan vương Thiên cấp thất phẩm đấy, thậm chí cũng sắp thành đan vương Thiên cấp bát phẩm nữa, trong Vô Tâm Hải còn có người hấp dẫn hơn người này sao? Chỉ cần Đan vương trước mặt này, đảo Tự Thiên của gã cũng tung hoành vô địch rồi.

    - Tôi là Hoàng Thất của đảo Di Lâm.
    Một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ sáu khác lại vui mừng hớn hở tự giới thiệu. Nếu là tu sĩ cấp thấp, Hoàng Thất y sớm đã một cước đá ra ngoài rồi, nhưng Diệp Mặc không phải là tu sĩ bình thường. Người ta là đan vương, laị là đan vương cao cấp.

    - Hóa ra là Lãm đảo chủ và Hoàng đảo chủ, không ngờ lại gặp lại nhanh như vậy.
    Giọng điệu Diệp Mặc có chút bình thản ôm quyền nói. Lúc này hắn khát vọng nhất chính là sớm một chút quay về Nam An châu. Nhưng có thể gặp hai người này cũng tốt, đợi chút nữa thuận tiện hỏi chút là được.

    Diệu Huệ Trân phát hiện mình không ngờ trở thành nhân vật phụ, lập tức kinh dị không ngừng. Cô cũng biết Diệp Mặc, nên cũng không tiếp tục chạy trốn nữa.

    Diệp Mặc lại nói với Diệu Huệ Trân:
    - Diệu đại tỷ, chúng ta cũng chưa được bao lâu cũng đã lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên đấy.

    Diệu Huệ Trân còn chưa kịp nói gì, thì Lãm Kỳ Duyệt lại cười ha hả nói:
    - Hóa ra chị Diệu cũng là bạn của Diệp đan vương, vậy thì cũng là bạn của chúng tôi, lúc trước đã đắc tội rồi.

    Cũng chỉ trong chốc lát, Diệu Huệ Trân mới phát hiện ra cô từ chỗ bị truy sát lại trở thành bạn bè. Diệp Mặc mặc dù ẩn giấu tu vi của mình, có thể nói Diệu Huệ Trân lại biết Diệp Mặc chỉ có là tu vi Thừa Đỉnh tầng thứ hai. Bây giờ nghe thấy hai người này nói Diệp Mặc là một đan vương, vẻ mặt nhất thời khác đi. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là một đan vương được?

    - Nơi này cũng không cách đảo Tự Thiên của tôi xa là mấy, Diệp Đan Vương bây giờ cũng tôi đến đảo Tự Thiên chơi đi. Đảo của tôi mặc dù đơn sơ, nhưng cũng sẽ không thất lễ với Diệp đan vương. Cũng may Hoàng Thất đảo chủ cũng ở đây, vậy thì chúng ta cùng ăn mừng một bữa, ha ha, không đi không được đâu đấy.
    Lãm Kỳ Duyệt thuận tiện nói một câu đặt Diệu Huệ Trân sang một bên, cũng không quan tâm đến nữa, mà lại chuyển sự chú ý sang Diệp Mặc.

    Hoàng Thất đang trong lúc lo lắng, nghe thấy Lãm Kỳ Duyệt nói vậy, lập tức yên tâm. Ý tứ của Lãm Kỳ Duyệt rõ ràng là người thấy cũng có phần, Diệp Mặc mang đến lợi ích lớn đối với đảo Di Lâm của y cũng có một phần.

    Diệu Huệ Trân mặc dù vẫn bị nhốt trong Lạc Hồn Khư, nhưng cô cũng coi là một lão yêu quái rồi. Lãm Kỳ Duyệt chỉ với vài câu nói đơn giản, đặc biệt là sự uy hiếp của câu cuối cùng “không đi không được”, khiến cô hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra Diệp Mặc là một Đan Vương. Bây giờ Lãm Kỳ Duyệt và Hoàng Thất thấy Đan vương này, rõ ràng sẽ không buông tha. Bọn họ nói rất khách sáo, trên thực tế cũng muốn dẫn Diệp Mặc đi.

    Sau khi hiểu được điều này, Diệu Huệ Trân lập tức đau đầu. Ban đầu cô thề, muốn coi Diệp Mặc thành ân nhân cứu mạng. Nhưng bây giờ mạng mình còn khó bảo toàn được, muốn giữ được Diệp Mặc rõ ràng là không thể nào.

    Nhưng nếu như không giúp, lời thề của cô cũng vô cùng ác độc, bị sét đánh chết, cái đó khác gì chặt đứt đường sống của mình. Nghĩ tới đây, Diệu Huệ Trân bỗng nhiên hối hận, cô hối hận vì nhìn thấy bên này có người, liền bay qua đây.

    Diệp Mặc cười nhạt nói:
    - Thật xin lỗi, tôi còn có chuyện, không thể cùng các anh đến hàn đảo đơn sơ đó được rồi.

    Lãm Kỳ Duyệt nói đảo của mình đơn sơ, đó là khách khí hạ mình xuống, làm gì có người khách nào cũng nói vậy? Huống chi lời của y còn mang ý tứ uy hiếp, Diệp đan vương này quả thực quá kiêu ngạo rồi, Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt lập tức trầm xuống.

    Nhìn thấy sắc mặt Lãm Kỳ Duyệt trở nên trầm xuống, không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói, Hoàng Thất bỗng nhiên giơ chân nguyên đại thủ ra hướng về phía Diệp Mặc bắt lấy, lạnh giọng nói:
    - Không đi cũng không phải do anh quyết định.

    Diệp Mặc lạnh lùng cười, khí thế toàn thân tăng vọt, Vực hoàn toàn được mở rộng, chân nguyên đại thủ của Hoàng Thất vẫn còn chưa bắt được Diệp Mặc, bỗng nhiên biến mất không còn. Ngay lập tức Hoàng Thất cảm thấy toàn thân mình dường như bị trói buộc lại, di động cũng trở nên khó khăn hơn.

    - Vực hoàn mĩ…
    Hoàng Thất kinh ngạc điên cuồng hét lên, ngay lập tức vận chuyển chân nguyên toàn thân mình để thoát khỏi Vực của Diệp Mặc.

    Thoát được Vực rồi, nhưng vì khi bắt đầu khinh địch, y cũng không còn cơ hội phóng ra pháp bảo nữa. Một đường tím hồng hiện lên, thân người Hoàng Thất bị chia làm hai nửa, máu tươi phun ra, một đường nguyên thần bị đại thủ chân nguyên của Diệp Mặc vo thành tro bụi.

    Một chiêu, chỉ có một chiêu mà Hoàng Thất đã bị Diệp Mặc tiêu diệt rồi. Cho dù Hoàng Thất có khinh địch, cũng là một tu sĩ Hóa Chân trung kỳ. Lãm Kỳ Duyệt vừa nãy sắc mặt trầm xuống ngay lập tức lại trở nên khó coi, còn Diệu Huệ Trân lại càng kinh hãi một câu cũng không nói ra được.

    Lãm Kỳ Duyệt lập tức hiểu Diệp Mặc tuyệt đối là một tu sĩ Hóa Chân, hơn nữa còn là tu sĩ Hóa Chân đỉnh cấp tu vi thông thiên nữa, tu vi lần trước của hắn chắc chắn là ẩn giấu, giống như lần này căn bản cũng không nhìn ra tu vi của hắn được.

    Hoàng Thất là khinh địch rồi, nhưng vừa rồi khí thế một đao của Diệp Mặc đã giết chết y, Lãm Kỳ Duyệt phỏng chừng cho dù mình cũng chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Mặc. Tu sĩ Hóa Chân lợi hại như này, hơn nữa lại là Đan vương cao cấp, Lãm Kỳ Duyệt căn bản cũng không muốn đối địch với hắn. Chỉ có điều trong lòng lại suy nghĩ, Lãm Kỳ Duyệt liền đưa ra quyết định, gã ngượng ngùng cười, sau đó lại ôm quyền nói:
    - Nếu Diệp đan vương không muốn dến hàn đảo, vậy thì Lãm Kỳ Duyệt xin caó từ trước.

    Nói xong Lãm Kỳ Duyệt liền muốn rời đi, thân thủ kinh khủng của Diệp Mặc khiến gã không muốn ở lại phút giây nào.

    Nhưng Diệp Mặc lại thản nhiên nói:
    - Lãm đảo chủ thật quá tự do nhỉ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi.


Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1389-nrTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận