Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 139 0: Tôi chính là muốn giữ anh lại.



 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 1390: Tôi chính là muốn giữ anh lại.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com



    Diệp Mặc nói xong câu này, thu hồi lại nhẫn trữ vật của Hoàng Thất, sau đó lại gõ gõ Tử Đao trong tay mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Lãm Kỳ Duyệt nói, dường như chỉ cần Lãm Kỳ Duyệt kia phản kháng lại, thì hắn liền ra tay.

    Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt có chút thay đổi, mặc dù gã biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, nhưng những lời này của Diệp Mặc lại có chút khi dễ người khác rồi. Dù gì gã cũng là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín, không ngờ đến đi cũng bị hạn chế, điều này thật quá đáng.



    Mà tức hơn lại không phải là câu nói của Diệp Mặc, mà là thái độ của hắn, đây quả thực là nhìn chằm chằm uy hiếp gã.

    Diệu Huệ Trân đứng một bên cũng từ sự kinh hãi vừa nãy phản ứng lại, niên đại của cô bây giờ cũng không xa với của Lãm Kỳ Duyệt và Diệp Mặc kia là mấy, mặc dù không thể nói là tu sĩ thượng cổ, nhưng cũng đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng cô cũng chưa từng gặp tu sĩ nào trẻ tuổi như vậy mà lại có khí phách như Diệp Mặc đây, một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín trước mặt hắn muốn đi cũng không được, cho dù ở thời đại của các cô, cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị.

    Cho dù có tu sĩ dám nói những lời này, cũng đều là đại năng trong các đại năng, có mấy ai trẻ tuổi như Diệp Mặc này đâu? Cô trong lòng lại kinh hãi, đồng thời cũng thầm không hiểu. Vì cô cũng đã từng giao đấu với Diệp Mặc, lúc đó Diệp Mặc mới là Thừa Đỉnh tầng thứ hai, hơn nữa chính xác là Thừa Đỉnh tầng thứ hai, tại sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã có thể lên đến Hóa Chân rồi? Thậm chí mình còn không nhìn ra tu vi của hắn nữa?

    - Những lời này của Diệp đan vương, chẳng lẽ còn muốn giữ lại Lãm Kỳ Duyệt tôi hay sao?
    Lãm Kỳ Duyệt nói xong, khí thế toàn thân cũng hoàn toàn bộc phát ra, không gian xung quanh dưới khí thế của gã thậm chí có thể dùng thần thức quét được một số rung động.

    Diệp Mặc lạnh lùng cười một tiếng, khí thế của Lãm Kỳ Duyệt mặc dù kinh người, nhưng Vực lại quá kém, nói khó nghe một chút, cũng chỉ là con hổ giấy mặt ngoài mà thôi. Diệp Mặc chắc rằng, nếu Âm Tự và Lãm Kỳ Duyệt đối đầu nhau, Lãm Kỳ Duyệt nếu như không trốn, căn bản cũng không được bao lâu sẽ bị Âm Tự giết chết.

    - Anh nói đúng rồi, tôi chính là muốn giữ lại anh, anh làm gì được nào?
    Diệp Mặc căn bản cũng không phí nhiều lời. Hắn không thích rắc rối, cho nên không lằng nhằng. Nhưng ai mà chọc giận đến hắn, thì hắn cũng sẽ không cam chịu bớt đi một chuyện.

    - Anh….
    Lãm Kỳ Duyệt sắc mặt đỏ bừng, câu gã vừa nói xong, cộng thêm khí thế bộc phát, chính là muốn Diệp Mặc biết được mình chính là một tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín. Sau đó khiến Diệp Mặc có chút kiêng kị với gã, đợi Diệp Mặc kiêng kị gã rồi. Thì sẽ tiện bảo hắn vứt ra ít đồ bồi thường, gã cũng nhường một bước để được đi mà thôi.

    Nhưng khiến Lãm Kỳ Duyệt không ngờ được chính là, Diệp Mặc không ngờ lại không bị ảnh hưởng bởi khí thế của gã chút nào, thậm chí nói chuyện cũng không khách khí. Điều nãy khiến gã làm sao có thể chịu được?

    Lãm Kỳ Duyệt lại không nói gì, giơ một tay lên, một đường ánh sáng màu vàng kim xoay quanh người gã, cuối cùng rơi vào tay gã.

    Diệp Mặc cũng đã thấy rất rõ, điều là một đôi tử mẫu Long Phương Hoàn, chỉ là song hoàn giao nhau, thoạt nhìn giống như một vậy. Đây còn là một pháp bảo tấn công chân khí cực phẩm.

    Đôi tử mẫu Long Phượng Hoàn vừa bị phóng ra, liền mang một hoàn ảnh bên người Lãm Kỳ Duyệt, những hoàn ảnh đó từng vòng từng vòng nối tiếp nhau. Cho dù vẫn chưa tấn công, nhưng quy luật quay vòng này và dao động chân nguyên, Diệu Huệ Trân đứng bên cũng cảm thấy đầu có chút choáng váng.

    Cô lúc trước cũng đã từng chứng kiến cặp Long Phượng Hoàn này của Lãm Kỳ Duyệt rồi, biết được sự lợi hại của nó. Nhưng lúc trước cô liều mạng thoát thân, mỗi lần đều cũng kích phát tiềm lực của mình. Lúc này bình tĩnh lại, đứng một bên nhìn, mới biết mình có thể chạy thoát được khỏi từ tay Lãm Kỳ Duyệt quả thực quá may mắn.

    Đôi Long Phượng Hoàn cũng chưa tấn công, nhưng cũng đã phát ra những âm thanh ong ong trong không trung, khí thế đó khiến người ta cảm thấy một khi bị hoàn ảnh này vây lấy, sẽ biến thành hư vô ngay lập tức.

    Lãm Kỳ Duyệt sau khi phóng pháp bảo của mình ra cũng chưa vội ra tay, mà lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc, ý tứ cũng rất rõ, muốn đánh tôi cũng không sợ anh.

    Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, tầm mắt của hắn bây giờ không như ngày trước nữa rồi, hắn đến những người ngoan cố như Tác An Sơn, Thạch Đạp cũng đã giao đấu qua rồi, chỉ là một tên tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín bình thường quả thực hắn cũng không để ý.

    Không đợi Lãm Kỳ Duyệt nói chuyện, Tử Đao của Diệp Mặc cũng đã được phóng ra, chiêu đầu tiên chính là Huyễn Vân Hoa Sơn đao, chỉ với một chiêu này có thể khiến Diệp Mặc cảm thấy khoan khoái, từ sau khi tiến vào Vết nứt hư không, hắn cũng chưa được đánh trận nào khoái chí cả, bây giờ nếu như Lãm Kỳ Duyệt tìm đến rồi, thì hắn đương nhiên cũng không buông tha.

    Lãm Kỳ Duyệt không ngờ Diệp Mặc lại nói đánh là đánh, căn bản không kịp suy nghĩ gì, Long Phượng Hoàn cũng đã toàn lực đánh tới. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Vô số hoàn ảnh màu vàng kim trùng trùng điệp điệp kết hợp lại lập tức căng phồng lên, hai đường ánh sáng tròn màu vàng kim cao gần trăm trượng vây lấy Tử Đao của Diệp Mặc, đồng thời vô số vòng tròn ánh sáng màu vàng kim nhỏ kết hợp lại với nhau hóa thành một trụ tròn màu vàng kim, muốn từ trong hai đường vòng tròn màu vàng kim lớn tấn công Diệp Mặc.

    Một sức nóng cực kinh khủng truyền đến, hai đường vòng tròn màu vàng kim cao gần trăm trượng không ngờ lại dẫn theo lực hút cực lớn, Diệp Mặc thậm chí cảm thấy Tử Đao trong tay mình sắp bị vòng tròn ánh sáng màu vàng kim của Long Phượng Hoàn kia hút lấy.

    Hóa Chân tầng thứ chín, cho dù là tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín bình thường so với Hóa Chân trung kỳ cũng mạnh hơn nhiều lần. Diệp Mặc cũng không sợ hãi, thậm chí còn cười lạnh một tiếng, khí thế lại bộc phát, chân nguyên bắt đầu dao động, không gian xung quanh thậm chí muốn ngưng đọng lại.

    Lãm Kỳ Duyệt cảm nhận được đôi Long Phượng Hoàn kia bắt đầu chậm lại, hơn nữa khi vòng tròn màu vàng kim của tử mẫu chủ hoàn kia càng lúc càng nhỏ lại, sắc mặt lập tức đại biến. Lúc trước gã còn nghi ngờ những gì Hoàng Thất nói, cho dù Diệp Mặc là tu sĩ Hóa Chân đại năng, cũng không thể nào lại làm cho Vực của mình hoàn thiện được.

    Đại lục Lạc Nguyệt từ trước tới nay có rất nhiều tu sĩ Hóa Chân, nhưng có mấy người hoàn thiện được Vực của mình chứ? Nhưng bây giờ gã tin rồi, Diệp Mặc đã hoàn thiện được Vực của mình thật rồi, đôi Long Phượng Hoàn của gã đã bị áp chế. Nếu gã không thể trong thời gian ngắn thoát khỏi Vực của Diệp Mặc, thì Long Phượng Hoàn cũng sắp bị áp chế hoàn toàn rồi.

    Một khi pháp bảo của mình bị áp chế, thì gã cũng gặp nguy hiểm, huống chi gã phá đi Vực của đối phương cũng cần phải có thời gian?

    Lãm Kỳ Duyệt thậm chí cũng không nghĩ ngợi gì, bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của mình, khi Long Phượng Hoàn của gã thả lỏng, gã cũng nhẹ nhõm, đồng thời cũng muốn rút lui.

    Ầm…

    Không đợi Lãm Kỳ Duyệt rút lui, Tử Đao đã xông đến đôi Long Phượng Hoàn, một âm thanh kinh thiên động địa truyền đến, hoàn ảnh văng khắp nơi. Hoàn ảnh nhỏ màu vàng km còn chưa hợp thành hoàn trụ thì lại mau chóng phân tán ra, cũng giống như đôi Long Phượng Hoàn, phân tán ra tứ phía.

    Còn đường hồng tím thì lại không hoàn toàn bị hoàn ảnh phá tan, mà lại phá vỡ hoàn ảnh, đường màu tím phá vỡ hoàn ảnh đó xoẹt từ ngực Lãm Kỳ Duyệt xoẹt xuống. Lãm Kỳ Duyệt vì mạnh mẽ phá Vực của Diệp Mặc, lúc này không ngờ lại không thể nào thoát được tàn ảnh của đường hồng tím kia.

    Một âm thanh xé rách vang lên, hộ giáp chân khí trước ngực Lãm Kỳ Duyệt trực tiếp bị phá vỡ hoàn toàn, mang theo một vệt máu.

    Lãm Kỳ Duyệt đồng thời nhận lấy sự cắn trả của chân nguyên, điên cuồng phun ra một ngụm máu bay ra vài mét. Giữa đường, gã liền nuốt một viên đan dược, không đợi Diệp Mặc tiếp tục truy sát liền hét to:
    - Diệp đan vương, Lãm mỗ nhận thua, đã đắc tội xin được tha thứ.

    Diệp Mặc cũng không truy sát theo tên Lãm Kỳ Duyệt kia nữa, mặc dù một đao của hắn đã khiến Lãm Kỳ Duyệt bay ra xa nôn ra máu, thực ra còn phá vỡ được áo giáp của Lãm Kỳ Duyệt, nhìn thấy cả da thịt. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, vết thương của Lãm Kỳ Duyệt cũng không nặng, nếu như hắn toàn lực đánh, muốn giết Lãm Kỳ Duyệt là có thể, nhưng lại có chút phiền phức.

    Quan trọng là đôi Long Phượng Hoàn của Lãm Kỳ Duyệt kia cũng có chút cổ quái, Diệp Mặc cho rằng Lãm Kỳ Duyệt cũng chưa phát huy được hết uy lực của đôi Long Phượng Hoàn kia, thậm chí đến một nửa cũng chưa phát huy ra. Hắn không biết là Lãm Kỳ Duyệt vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa được đôi Long Phượng Hoàn, hay là vì Lãm Kỳ Duyệt còn chưa ra hết lực.

    Bất luận thế nào, nếu như Lãm Kỳ Duyệt muốn lấy Long Phượng Hoàn ra bồi thường, tha cho tên Lãm Kỳ Duyệt này cũng chẳng có gì. Dù sao hắn bây giờ cái quan trọng nhất không phải là đối nghịch với tên đảo chủ Lãm Kỳ Duyệt này, mà là nhanh chóng quay về Mặc Nguyệt Chi Thành, đó mới là chuyện hắn phải làm.

    Thấy Diệp Mặc không tiếp tục đuổi theo, Lãm Kỳ Duyệt thở phào nhẹ nhõm, gã không ngờ có thể chạy thoát trước mặt Diệp Mặc. Nếu như gã có thể chạy được, Diệp Mặc cũng sẽ không tùy ý như vậy.

    Trong lòng gã cũng thầm hận Diệp Mặc, anh nói anh là một tu sĩ Hóa Chân đỉnh cấp, không có chuyện gì thì anh giả làm tu sĩ cấp thấp làm gì? Nếu như sớm biết Diệp Mặc là tu sĩ Hóa Chân đỉnh cấp, gã làm gì còn dám đối nghịch với Diệp Mặc. Gã cho dù có muốn mời Diệp Mặc luyện đan, cũng phải kết giao với Diệp Mặc, sau đó lấy thành ý của mình ra.

    Lãm Kỳ Duyệt cũng không biết, gã thật sự đổ oan Diệp Mặc rồi, lần trước khi Diệp Mặc gặp gã, đúng là tu sĩ Thừa Đỉnh tầng thứ hai, cũng không phải là cao thủ tu sĩ Hóa Chân gì.

    Diệu Huệ Trân khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, đồng thời trong lòng thầm nhủ may mắn mình vừa rồi lại không chạy trốn. Cô không ngờ Diệp Mặc lại nghịch thiên đến bước này, sự lợi hại của Lãm Kỳ Duyệt đương nhiên cô biết, nếu không phải mình một lòng muốn chạy trốn, hơn nữa có mấy bí pháp chạy trốn thượng cổ, cô sớm đã bị người ta tiêu diệt mấy lần rồi.

    Nhưng tu sĩ Hóa Chân tầng thứ chín như này, trước mặt Diệp Mặc trong chốc lát đã bị trọng thương rồi, thậm trí trực tiếp nhận thua. Phải biết rằng tu sĩ đều có sự tôn nghiêm, nhận thua đồng nghĩa với việc hạ thấp mình so với đối phương.

    Diệp Mặc cũng không biết cách nghĩ của Diệu Huệ Trân, hắn ngó chừng Lãm Kỳ Duyệt, muốn biết lần này Lãm Kỳ Duyệt muốn đưa cho hắn thứ gì.

    Lãm Kỳ Duyệt do dự hồi lâu, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc nói:
    - Diệp đan vương, anh là một đan vương, chỗ này tôi vừa vặn có một gốc Tủy Nguyên Cô cấp chín, bây giờ mượn hoa hiến Phật, tặng cho Diệp đan vương đấy.

    Diệp Mặc nghe thấy Tủy Nguyên Cô, sắc mặt nhất thời trầm xuống, Tủy Nguyên Cô là linh thảo luyện chế Chân Tủy đan, phải nói cũng là vô cùng quý giá trong Vô Tâm Hải này. Thực ra bất kỳ linh thảo nào, chỉ cần có thể đạt được cấp chín, cũng là thứ vô cùng quý giá, Tủy Nguyên Cô đương nhiên không ngoại lệ.

    Nhưng Diệp Mặc căn bản cũng không coi thứ này ra gì, trong thế giới trang vàng của hắn Tủy Nguyên Cô có cả một đống lớn, đều là do tam thần chủ Giao Hoán Chấn năm đó tặng cho hắn, hắn làm sao có thể coi trọng một gốc Tủy Nguyên Cô mà Lãm Kỳ Duyệt tặng cho hắn được?

    Lãm Kỳ Duyệt thấy Diệp Mặc sắc mặt biến sắc, lập tức biết không ổn, không đợi gã nói gì, khí thế thân người Diệp Mặc lại lập tức tăng vọt. Lãm Kỳ Duyệt nhìn thấy trong lòng lại càng kinh hãi, loại khí thế này so với vừa nãy đánh nhau với mình, còn bá đạo hơn rất nhiều. Chẳng lẽ Diệp Mặc vừa nãy ra tay, lại chưa dốc hết sức ra sao?

    Nghĩ tới đây, Lãm Kỳ Duyệt làm gì còn dám do dự, vội vàng lấy ra một hộp ngọc màu xanh nói:
    - Trong này còn có một thứ, chỉ có điều không biết Diệp đan vương có hứng thú với nó không?

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-1390-orTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận