Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi Chương 349 : Chấn động

 Thiếu gia bị bỏ rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ
Chương 349: Chấn động
Nguồn dịch: Nhóm dịch Friendship - metruyen.com
Biên tập: metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com




    Mùa xuân tháng 3, cỏ mọc chim bay.

    Thời gian mà Diệp Mặc rời xa Lưu Xà đã gần được nửa năm rồi.

    Nếu nói trong nửa năm này, trong giới thượng lưu trên thế giới và những tổ chức cao cấp có một tin tức rất lớn, đó là số phận của tập đoàn sát thủ quốc tế Địa Sát từng ngạo mạn một thời giờ đã kết thúc rồi, bởi vì họ đã đắc tội với một nhân vật hết sức lợi hại, một Địa sát quyền quý mà người ta nghe thấy đã biến sắc, trong một đêm bị người đó diệt trừ sạch sẽ. Đồng thời trong các tổ chức sát thủ lớn đã tồn tại lâu nay, nhân vật này được liệt vào hạng tuyệt đối không thể đụng vào.



    Nhưng trong các ẩn môn thì sự việc lớn nhất, làm người ta kinh động nhất lại không phải chuyện này, mà là Điểm Thương Môn và Hợp Lưu Phái suýt nữa thì bị diệt vong. Hai ẩn môn này còn là hai nhà quyền quý trong 6 đại Môn Phái, chỉ vì khiêu khích một người thanh niên, kết quả là hai đại môn phái này suýt nữa bị diệt cỏ tận gốc.

    Hợp Lưu Phái nếu không phải do trưởng lão trở về đúng lúc, môn phái phong núi, nói không chừng bây giờ đã bị tiêu diệt. Còn Điểm Thương Môn, nếu không phải là do trưởng môn mới nhiệm chức Liễu Như Sơn nhanh tay xem xét tình hình, còn có Ngộ Đạo tiền bối kịp thời ngăn cản, có lẽ cũng sớm bị tiêu diệt rồi. Nhưng có như vậy thì hai môn phái này cũng bị tổn hại nghiêm trọng, không thể phục hồi lại được cái ngạo mạn như xưa trong 6 đại ẩn môn nữa rồi.

    Đương nhiên, ở Hắc đạo, lưu truyền rộng rãi nhất lại là sự diệt vong của Lưỡng Tê phái, hơn nữa còn sự thu hẹp lại của Thiết Giang, thậm chí “Nam Thanh” bây giờ cũng uể oải rồi, tựa hồ như là do cùng đắc tội với một người.

    Tất cả những sự kiện này, dường như đều có liên quan đến một người, có một số người biết người này là ai, nhưng hầu như đều không biết đó là ai.

    Tuy nhiên, những sự việc như này đều không phải việc mà dân chúng bình thường quan tâm, những sự việc này so với cuộc sống hàng ngày của dân chúng cách nhau quá xa. Điều mà họ để ý, đó là gần đây đột nhiên xuất hiện công ty dược phẩm Lạc Nguyệt.

    Công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, mặc dù cái tên có hơi kỳ quái, nhưng một cái tên như vậy cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người để ý tới. Điều mà mọi người chú ý, đó là công ty này vẫn chưa cho ra một sản phẩm mới nào, thậm chí mọi người cũng không biết công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này rốt cuộc là sản xuất mặt hàng gì, mà đã có hai công ty siêu cao cấp muốn hợp tác với công ty này.

    Một là doanh nghiệp gia tộc đứng đầu Hongkong, tập đoàn Mạc thị Hongkong. Còn một công ty nữa đó là một công ty dược nổi tiếng thế giới, công ty dược Tiêu Thụy của nước Anh.

    Bất kể là công ty dược phẩm Lạc Nguyệt này có phải là đưa sự việc này ra để lừa dối dân chúng hay không, nhưng khi sản phẩm đầu tiên của công ty là “Mỹ Nhan Hoàn” được tung ra thị trường thì đã có nổi lên rất nhiều ý kiến tranh luận.

    Bản thuyết minh của “Mỹ Nhan Hoàn” và trên quảng cáo viết rõ ràng rằng “Mỹ Nhan Hoàn” không những có thể làm chậm lại quá trình lão hóa, hơn nữa còn có thể loại bỏ được tàn nhang và nếp nhăn trên mặt. Còn có thể khiến cho làn da trở nên trắng nõn nà, dùng trong thời gian dài thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Có thể nói rằng những điều trên không nói rằng có thể làm cho con người trẻ mãi không già, nhưng tất cả những lời giải thích đó đều ám chỉ đến bốn chữ “trẻ mãi không già” này.

    Trong một thời gian mà có đủ các lời nhận xét đều nườm nượp kéo đến, hoài nghi cũng có, nhục mạ cũng có, tức giận cũng có. Tất cả những lời lẽ đó đều ám chỉ đến Cục giám sát dược phẩm, thứ rõ ràng là quảng cáo lừa người như vậy mà cũng có thể được đưa ra thị trường, đồ ngốc cũng có thể thấy đây là quảng cáo giả dối, quảng cáo này chỉ thiếu chút nữa là nói rằng đây là tiên đan vậy. Nhưng Cục giám sát dược phẩm lại nói rõ ràng rằng loại “Mỹ Nhan Hoàn” này được đưa lên thị trường với đầy đủ thủ tục, không hề có bất cứ nội tình nào.

    Dưới áp lực của dư luận như vậy, “Mỹ Nhan Hoàn” cứ như đang ngày một thể hiện rằng công ty dược phẩm Lạc Nguyệt sắp lên giữ độc quyền. Điều này làm cho rất nhiều dân chúng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Còn có người còn mua một viên về ăn thử, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý định đó.

    Bởi vì “Mỹ Nhan Hoàn” được bán với giá một trăm ngàn tệ một lọ, mà một lọ cũng chỉ có 6 viên mà thôi.

    Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng nói rằng giá cả này là đã qua nhiều lần cân nhắc, hiệu quả của “Mỹ Nhan Hoàn” là không thể nghi ngờ. Đương nhiên “Mỹ Nhan Hoàn” luyện ra với số lượng lớn không thể so sánh được với “Mỹ Nhan Hoàn” mà Diệp Mặc luyện ra được. “Mỹ Nhan Hoàn” mà Diệp Mặc luyện được lúc đó, một viên cũng có thể có giá tới mấy chục ngàn. Đó là bởi vì Diệp Mặc dùng chân nguyên để luyện, hơn nữa dược liệu để làm cũng là những dược liệu rất quý hiếm.

    “Mỹ Nhan Hoàn” được sản xuất hiện nay bị thiếu mất mấy loại dược phẩm thượng hảo hạng, hơn nữa luyện ra với số lượng lớn, vì vậy giá cả thấp hơn một chút cũng không có gì là lạ.

    Mặc dù hiệu quả của một lọ 6 viên hiện nay còn kém xa so với một viên lúc ban đầu. Nhưng dù sao hiệu quả của một lọ “Mỹ Nhan Hoàn” cũng rất rõ ràng, chỉ cần ăn một lọ, chắc chắn rằng sẽ có hiệu quả tức thì.

    “Mỹ Nhan Hoàn” mặc dù được nói ba hoa xích thố như vậy, nhưng cũng không có ai đi mua, bởi vì không ai tin tưởng, hơn nữa giá cả còn là điều không tưởng tượng được.

    Nhưng ở một địa điểm bán lẻ ở Quế Lâm, chỉ một lần đã bán được 30 lọ.

    Hề Nguyệt Dung cũng không thể ngờ rằng cô thấy được “Mỹ Nhan Hoàn” ở Quế Lâm. Từ lần cô ở hội giao lưu pháp khí Lạc Thương, ngẫu nhiên tiêu hết hai trăm ngàn để mua một viên “Mỹ Nhan Hoàn” đến nay, cô chưa hề được thấy lại “Mỹ Nhan Hoàn” nữa. Mặc dù cô đã đi lên Lạc Thương vài lần nữa rồi, nhưng vẫn không hề có chút thu hoạch gì cả.

    Không ngờ lần này ở Quế Lâm lại gặp được “Mỹ Nhan Hoàn”, tuy rằng mùi hương của nó nếu so với lần trước cô mua thì có sự chênh lệch rất lớn, nhưng mùi vị thì không khác mấy. Hề Nguyệt Dung lập tức phân vân, chỗ “Mỹ Nhan Hoàn” này chắc chắn là có cùng xuất xứ với “Mỹ Nhan Hoàn” lần trước cô mua.

    Từ khi cô mua một viên “Mỹ Nhan Hoàn” về, ăn xong, không những mặt trở nên trơn mịn, hơn nữa làn da cũng trở nên trắng nõn. Có một thời gian những người quen biết cô đều hỏi cô mua thuốc ở đâu, nhưng đến khi bọn họ đến Lạc Thương thì Diệp Mặc đã đi từ lâu rồi.

    Cho nên lần này nhìn thấy “Mỹ Nhan Hoàn” ở Quế Lâm, cô không hề do dự lấy chiếc thẻ có hơn 3 triệu của mình dùng hết sạch, nếu không phải là tiền không đủ thì cô cũng sẽ mua thêm.

    Có một người đi trước rồi, hơn nữa còn mua nhiều đến thế trong một lần,”Mỹ Nhan Hoàn” dần dần cũng có người mua. Mặc dù chỉ là từng lọ một, nhưng so với mấy hôm trước một lọ cũng chẳng bán được thì đúng là tốt hơn nhiều rồi.

    Nhưng tình hình này cũng chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, một tuần sau, dường như tất cả những cửa hàng độc quyền có bán “Mỹ Nhan Hoàn” đều đầy ắp cả người. Mọi người như đã hẹn trước, chỉ trong một ngày, số lượng “Mỹ Nhan Hoàn” được trữ trong một tuần đã bán hết, thậm chí lượng đơn đặt hàng lớn còn được gửi về công ty dược Lạc Nguyệt.

    “Mỹ Nhan Hoàn” là thật, thậm chí còn thật hơn so với trên bản thuyết minh nói. Trên đời này lại có thứ nghịch thiên như vậy, lại có thứ thuốc nghịch thiên như vậy. Dường như những người mua “Mỹ Nhan Hoàn” đầu tiên đã nhìn thấy trong đó cơ hội kinh doanh. Sau đó những người tranh cướp để mua còn là bọn họ, họ biết rằng với giá cả như bây giờ, có lẽ một tháng sau, giá cả đã tăng lên gấp mấy lần.

    Chỉ trong vòng một tháng, mọi loại báo đều nườm nượp đưa tin, toàn bộ đều nói rằng “Mỹ Nhan Hoàn” có hiệu quả nghịch thiên. Loại thuốc đắt tiền này, không những đã làm kinh động đến toàn bộ các tầng lớp của Hoa Hạ, đồng thời còn làm kinh động đến những công ty y dược lớn trên thế giới và những công ty có liên quan đến dược liệu.

    Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có thể hiểu tại sao công ty Tiêu Thụy của Anh và tập đoàn Mạc thị ở Hongkong lại muốn hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt. Công ty nghịch thiên như này, nếu có thể hợp tác mà không hợp tác thì đúng là đồ ngốc.

    Nhưng tiếp đó, điều khiến tất cả những ai có đơn đặt hàng và những công ty hợp tác với công ty dược phẩm Lạc Nguyệt thất vọng đó chính là công ty sẽ không nhận bất cứ đơn đặt hàng nào, cũng không hợp tác với bất cứ công ty nào, hơn nữa cũng chỉ có một vài địa điểm cụ thể mới có thể bán “Mỹ Nhan Hoàn”.

    Tất cả ồ lên, điên cuồng, toàn thế giới bị công ty Lạc Nguyệt làm cho phát điên. Làm gì có thứ thuốc nào có hiệu quả nghịch thiên như vậy? Làm gì có công ty nào ác như công ty Lạc Nguyệt, không nhận đơn đặt hàng ư? Hơn nữa người đại diện của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt còn cho thấy rằng họ sẽ tiếp tục giới thiệu sản phẩm mới.

    Trong một thời gian ngắn, một nơi thưa thớt dân cư như Lưu Xà đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lưu Xà vốn là nơi giao biên giữa 2 nước, nơi đây có thể gọi là nơi giao tranh lãnh thổ, trước đây do hẻo lánh nên không có ai muốn sống ở đây. Nhưng sau khi “Mỹ Nhan Hoàn” trở nên nổi tiếng, nơi đây cũng nổi tiếng lên. Chỉ có điều nhà máy sản xuất “Mỹ Nhan Hoàn” được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không ai có thể tiếp cận.

    …

    Lúc đó trong một tiệm ăn bình thường ở khu thành Du Châu, có một người thanh niên có phần gầy yếu đang ngồi một mình ở đây, gọi một bình rượu Mao Đài, tự rót tự uống. Hắn chính là Diệp Mặc, ra ngoài tìm kiếm đã nửa năm nay, trong nửa năm qua, Diệp Mặc đã đi qua rất nhiều nơi, thậm chí còn tìm được mấy môn phái ẩn môn, nhưng không hề tìm được tin tức gì của Lạc Ảnh.

    Có những chỗ đối với người khác mà nói thì rất khó, nhưng đối với Diệp Mặc thì lại không là gì cả, nào sợ gian khổ đến đâu, hắn chỉ cần bước lên Phi Kiếm thì sẽ tìm ra được.

    Lần này đi qua Du Châu, lại nhớ đến Khinh Tuyết, còn không thể nhịn được khát vọng trong thâm tâm muốn gặp Ninh Khinh Tuyết, không biết dạo này Khinh Tuyết ra sao. Mặc dù hắn biết rằng thế này là không tốt, nhưng hắn làm sao oán hận Ninh Khinh Tuyết được, có lẽ sẽ có một ngày cô nhớ lại những việc khi cô và hắn ở bên cạnh nhau, cô sẽ còn đau khổ hơn hắn, cho nên hắn không oán giận cô, hắn đang đợi cô nhớ lại những ngày bên nhau.

    Có những lúc, Diệp Mặc muốn buông những chuyện này ra, nhưng hắn không nghĩ thì thôi, hễ cứ nghĩ đến, hoặc nhìn thấy là hắn lại không thể nào kiềm chế được nỗi nhớ trong lòng. Lần này hắn đi qua Du Châu, không thể nào bình tĩnh đi qua được, mà lại chọn cách lưu lại một chút, bất kể là có thể nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết hay không, nhưng hắn đều muốn đi xem.

    Có một nỗi day dứt, một khi đã day dứt rồi thì không thể dứt bỏ. Có một nỗi nhớ thương, một khi đã nhớ thương rồi, thì cũng không thể dứt bỏ. Hoặc là có một loại người, đã day dứt rồi, đã nhớ thương rồi thì không có cách nào dừng lại được. Mà Diệp Mặc hắn lại đúng là loại người bất hạnh này, hắn muốn không phải day dứt, nhưng không có cách nào để hờ hững được. Nếu hắn không phải loại người này thì hắn đã không ngày đêm đi tìm kiếm Lạc Ảnh rồi.

    …

    Tòa nhà Mậu Nguyên tầng 8 ở Du Châu là trụ sở của hội đồng quản trị công ty dược Phi Dụ, lúc đó ở phòng tổng giám đốc 808, tổng giám đốc của công ty dược phẩm Phi Dụ, Ninh Khinh Tuyết đang nghe báo cáo của phó tổng giám đốc Lý Hộ Mai, Lý Hộ Mai đang nói đến loại thuốc mới “Dưỡng Nhan Hoàn” đang nổi tiếng trên khắp thế giới.

    - Mộ Mai, em nói là hội đồng quản trị của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt nằm ở Lưu Xà ư? Chẳng phải nơi đó rất hỗn loạn sao?
    Ninh Khinh Tuyết nghe xong những lời mà Lý Hộ Mai nói, cau mày hỏi lại một câu.

Nguồn: tunghoanh.com/thieu-gia-bi-bo-roi/chuong-349-aeIaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận