Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi
Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần
Chương 580: Đây không phải là một cuộc đấu cân sức.
Nhóm dịch: Friendship
Nguồn: Mê truyện
Tuy rằng tạm thời đẩy nhanh tốc độ tiến quân, nhưng chiến thuật đu dây vẫn chưa bị phá vỡ. Dường như trong cùng một thời gian, hạm đội hải quân và lục quân của liên quân đồng thời phát động tấn công Lạc Nguyệt.
Không có thăm dò, không có công tác chuẩn bị, thậm chí cũng không có công kích trong phạm vi nhỏ.
Đạn hạt nhân Lạc Nguyệt bùng nổ đã dẫn nổ triệt để những điểm mấu chốt của nước Mĩ, bọn họ vừa đến thì như lôi đình công kích, một trăm hai mươi nghìn binh sĩ tinh anh từ hải lục phân thành ba mũi tấn công về Lạc Nguyệt.
Trong mắt bọn họ Lạc Nguyệt lúc này chính là dê đợi làm thịt, bọn họ muốn chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt trong thời gian ngắn nhất, muốn đánh phá chiếm lĩnh bất cứ bản ghi chép nào của thành trì. Nếu như không có sự kích thích của bom hạt nhân Lạc Nguyệt, có lẽ bọn họ cũng không để nước ấm luộc ếch, nhưng bây giờ bọn họ lại giống như một con trâu đực bị chọc vào hoa cúc vậy, chỉ có một tia ý thức hướng về Lạc Nguyệt.
Gần ba trăm máy bay chiến đấu, hợp thành hơn mười đội hình, chuẩn bị tiến hành ném thả bom vào Lạc Nguyệt. Đối phó một thế lực quan trọng, cái mà bọn họ muốn là một gậy đánh chết tất cả, giữ lại công ty dược là thứ yếu. Mấy chiếc tàu sân bay được một đám đông tàu hộ tống vây quanh giống như chú gà trống kiêu ngạo vậy, nhìn chằm chằm cách đó không xa chuẩn bị tấn công Lạc Nguyệt. Hai đội tàu chiến hai bên, dưới sự bảo vệ của tàu hộ tống không kiêng nể gì mở lối hướng về bến tàu Lạc Nguyệt.
Đợt công kích của quân đội liên quân đã bắt đầu, đã bùng nổ toàn diện…
-Báo cáo, radar của ôi bị quấy nhiễu mãnh liệt, không có cách nào tập trung được mục tiêu…
-Báo cáo, máy điện tử quá quấy nhiễu chúng tôi, không thể tiến hành ném bom chính xác…
-Báo cáo, máy điện tử của đối phương làm nhiễu sóng của chúng tôi quá, máy điện tử của chúng tôi hoàn toàn không thể hoạt động được…
-Báo cáo, radar của tôi đã bị đối phương khóa. truyện copy từ tunghoanh.com
Trung tâm chỉ huy liên quân liên tiếp nhận được hai ba báo cáo cho nên đã bị bối rối. Khi nào một xí nghiệp y dược mới nổi dậy hai ba năm mà có thể làm ra nguồn nhiễu sóng mạnh đến vậy?
Chiến tranh hiện đại chính là chiến tranh điện tử, nếu như nguồn nhiễu sóng của bên địch làm cho bên ta đến mục tiêu cũng không xác định được, vậy thì trận chiến này đánh cái chết tiệt gì. Mà trong nguồn quấy nhiễu mạnh mẽ như này, đối phương đã khóa máy bay của bọn họ, có thể tưởng tượng được chuyện sau này không cần nghĩ đến nữa.
Nhận được báo cáo, viên chỉ huy không quân Payton lúc đó mồ hôi đầy mình, Hoa Hạ có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Nhưng những gì họ biết về Lạc Nguyệt chỉ giới hạn trong việc đối phương chỉ là một xí nghiệp mà thôi, hoặc là nói một xí nghiệp vì có tiền, mà mua một lượng lớn vũ khí đạn dược, muốn chiếm núi làm vua.
Đối với một nhà giàu mới nổi như này, cho dù là bọn họ có vũ khí hạt nhân cũng không cần lo lắng. Nước Đức có sở trường tiến công chớp nhoáng thế chiến thư 2. Chờ bọn họ phản ứng lại, Lạc Nguyệt cũng nằm gọn trong bàn ăn rồi.
Hơn nữa nước Mĩ vẫn cho rằng vũ khí hạt nhân là do người khác cung cấp, rất có khả năng không phải Trung Quốc thì là Nga. Với thực lực của Lạc Nguyệt, thì không thể nào sản xuất ra vũ khí hạt nhân được.
Nhưng bây giờ Payton lại bối rối thực sự, đối phương có nguồn nhiễu sóng mạnh như vậy, cho dù là nước Nga cũng không thể có. Máy bay của bọn họ dường như cất cánh chưa lâu thì bị nhiễu sóng mạnh mẽ, cuộc chiến này còn đánh thế nào được?
Nếu như nói nguồn nhiễu sóng này là sản phẩm của chính bọn họ, vậy thì loại vũ khí hạt nhân này cũng là sản phẩm của bọn họ rồi?
Nghĩ đến đây, Payton cũng bất chấp, gã biết nếu như không thể khóa được mục tiêu của đối phương, thì máy bay của mình cũng biến thành người mù, có nhiều máy bay bay đến phía đối phương thì cũng thành bia ngắm mà thôi.
-Rút quân, lập tức rút quân…
Payton đột nhiên tỉnh lại, lập tức ra lệnh rút quân hạ máy bay chiến đấu. Nhưng mệnh lệnh của gã có chút chậm trễ, trên thực tế khi máy bay của bọn họ vừa mới cất cánh, thì đã bị quấy nhiễu mạnh mẽ rồi.
Cái này còn chưa tính đến việc những radar của Lạc Nguyệt đã định vị đượcnhững chiếc phi cơ dường như cũng biến thành người mù hết rồi, đáng thương lúc này đội quân máy bay chiến đấu vẫn chưa đến vùng trời của Lạc Nguyệt.
Ầm, ầm…
Diệp Mặc nhìn vô số những đạn đạo trên không phát theo ánh lửa bay lên trời, làm bầu trời u ám phát ánh hồng rực một mảng trời. Sau đó một cách chuẩn xác bay đến những máy bay chiến đấu đã bị khóa trên không trung.
Đáng tiếc những chiếc máy bay này dưới sự quấy nhiễu vô cùng cường đại, không có chút năng lực phản kháng nào. Duy nhất chỉ có thể dựa vào kĩ thuật lái máy bay của phi công thông qua tính năng chiến đấu của máy bay cùng kĩ thuật của mính mà thoát khỏi làn mưa đạn đạo như trong ác mộng này mà thôi.
Lại một đợt “Ầm, ầm…” nữa vang lên, vô số những máy bay chiến đấu trên không nổ tung từng mảnh cháy vụn, bốn phía ngập trong biển rộng. Vài chiếc máy bay vạn bất đắc dĩ gặp vận may cũng chỉ có thể thả được xuống làn mưa đạn đạo, những đạn đạo này bay xuống mặt đất cũng bị hệ thống phòng ngự lá chắn vũ trụ chắn lại rồi.
Mấy trăm ngàn binh lính còn chưa kịp lên bờ ngơ ngác nhìn ánh lửa phía xa xa, một đám trợn mắt há mồm, trên thế giới này khi nào lại có loại hệ thống đạn đạo được chỉ đạo chính xác như này rồi?
Diệp Mặc lạnh lùng cười, hắn biết những máy bay này không cần hắn quan tâm, mặc dù bọn họ chưa có máy bay nào cất cánh nhưng Diệp Tinh không nói khoác. Diệp Mặc khẳng định máy nhiễu sóng và hệ thống radar định bị, cùng với trang bị chỉ đạo chính xác đã là những thứ siêu việt nhất trên thế giới này rồi.
Trong lòng Diệp Mặc khẳng định Diệp Tinh không phải là người của thế giới này, anh ta nhất định giống mình, cũng đến từ nơi khác, cái khác nhau chính là, anh ta mất đi rất nhiều trí nhớ mà thôi. Nếu như Diệp Tinh là nhà khoa học lớn lên trong thế giới văn minh Địa Cầu, thì anh ta không thể có nhiều khái niệm khoa học kĩ thuật tiên tiến như vậy được.
Trận chiến nhiễu sóng điện tử lần này, dường như làm cho liên quân không kịp trở tay. Diệp Tinh thay đổi thiết bị phóng đạn đạo địa không, nhưng tốc độ lại nhanh, cự li xa, hơn nữa độ chính xác cũng rất cao.
-Củ chuối thật, loại radar và máy điện tử rác rưởi này mà còn muốn chiếm Lạc Nguyệt, anh đây thực sự là quá đề cao các người rồi, lãng phí một viên ‘tinh thạch Cực năng’ của mình, thật phí phạm.
Trong phòng chỉ huy đạn đạo địa không, Diệp Tinh nhìn những chiếc máy bay bị đạn đạo bắn rơi, bỗng nhiên thấy mất hứng.
-Xem ra nơi này không cần sự trợ giúp của tôi nữa rồi.
Diệp Mặc lẩm bẩm nói một câu, liền lắc mình biến mất ngay tại chỗ, hắn biết mặc dù Lạc Nguyệt phát triển mạnh hạm đội hải quân, nhưng hải quân mới là điểm yếu nhất của Lạc Nguyệt, bây giờ hắn chính là muốn đi tiêu diệt lực lượng hải quân liên quân đó.
Diệp Mặc biết muốn bắt tất cả bảy tám chục tàuquân hạm dường như là chuyện không thể, mấy chiếc thuyền vận binh hai bên bị Diệp Mặc tách ra từ giữa, hơn mười thuyền tàu bảo vệ và tàu khu trục cũng bị Diệp Mặc nhấn chìm xuống biển.
Hai chiếc tàu ngầm hạt nhân cũng không tránh được vận hạn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã tiêu diệt gần hai mươi tàu chiến hạm.
Trên mặt biển có vô số binh sĩ bắt đầu giằng co, bọn họ vẫn chưa nhìn thấy đối thủ, thì đã bị mất đi hai mươi tàu quân hạm, đây là loại vũ khí gì vậy? Hạm đội của Lạc Nguyệt lúc này mới bắt đầu chầm chậm tiếp cận đến liên quân hạm đội, và hô lên câu nói đầu hàng thì không giết.
Thuyền trưởng của một con thuyền vô cùng phẫn nộ, lập tức ra lệnh công kích, nhưng họng pháo của bọn họ còn chưa dựng lên thì bị một vũ khí không biết tên tiêu diệt hết.
Một con tàu ngầm hạt nhân lặng lẽ chuẩn bị tiếp cận hạm đội Lạc Nguyệt, nhưng không đợi bọn họ phóng đạn đạo ra, thì đã bị một kiếm của Diệp Mặc phá vỡ. Áp suất nước mạnh mẽ đã xé tất cả những người có mặt ở đó thành những mảnh nhỏ.
Diệp Mặc bay lên mặt biển nuốt một viên “Tinh nguyên đan”, trong lòng tự nhủ may là mình đã luyện chế ra một lọ tinh nguyên đan, nếu không mình thật không trụ thêm được. Mặc dù phi kiếm của hắn lợi hại, nhưng dựa vào tu vi của hắn thì cái này là hao tổn quá lớn.
Nếu như không có sự hỗ trợ của Diệp Tinh, một mình Diệp Mặc chắc chắn không có cách nào ngăn cản sự công kích của liên quân. Ngoại trừ sự giúp đỡ của Diệp Tinh, Hoàng Tinh mấy trăm năm của Tăng Chấn Hiệp kia cũng rất quan trọng.
Biết được toàn bộ hạm đội của mình bị một vũ khí không biết tên xử lý, sắc mặt Senhen xanh mét, lúc này hạm đội của y đang dưới sự quấy nhiễu hùng mạnh của đối phương, Lạc Nguyệt trước mặt chỉ cách xa có một trăm hải lý nhưng không ngờ lại không có cách nào dùng radar để quét bất cứ một vật gì.
Hoàng Ức Niên trong lòng thoải mái, nếu như không phải Diệp Mặc yêu cầu y không được ra tay với tàu sân bay, thì y cũng không nhịn được bắn cho mấy viên đạn đạo rồi.
Mặc dù y không biết tại sao trong thời gian ngắn một con thuyền của đối phương lại bị chìm xuống, nhưng y biết rằng cái này nhất định có mối quan hệ đến người thành chủ Diệp Mặc thần bí kia và còn thiết kế bậc nhất của Diệp Tinh.
Hạm đội Lạc Nguyệt mặc dù lượng đạn đạo và đạn pháo bắn ra không nhiều, nhưng thỉnh thoảng mấy viên đạn pháo lại rơi xuống nước, làm cho những thủy binh đang vùng vẫy trong nước chìm xuống hoàn toàn.
Những người này là người phát xít, là ác ma, không ngờ cũng không buông tha với những người đã rơi xuống nước. Nếu như không phải vì đạn đạo không thể định vị được, Senhen cũng lập tức phóng đạn đạo, y muốn tất cả những hạm đội đối diện bị lật hết. Nhưng bây giờ bọn họ lại ngẫu nhiên bắn ra vài viên đạn đạo, không bị đối phương ngăn cản. Mà đội máy bay chiến đấu bay đi bây giờ không một chiếc nào quay trở về, ngoại trừ những ánh lửa ngoài xa.
Phía trên tàu sân bay còn sót lại vài chiếc máy bay chiến đấu, y không dám phái đi lần nữa, y biết rằng một khi bay đi, lập tức biến thành bia ngắm của đối phương.
Đây chẳng phải là một cuộc chiến không cân sức sao, đây tuyệt đối không phải là một cuộc chiến cân sức. Trước khi khai chiến, bọn họ cũng biết rằng đây không phải là một trận chiến cân sức, chỉ có điều suy nghĩ ban đầu của bọn họ là quân đội chiến đấu của Lạc Nguyệt và bọn họ là không cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ xem ra, quả thực là không cân sức, tương phản hoàn toàn lại là quân đội của bọn họ không cùng đẳng cấp với Lạc Nguyệt.
Không ai có thể ngờ rằng, cũng không ai có thể nghĩ đến, Lạc Nguyệt lại mạnh đến vậy. Hoặc là nói máy móc chiến đấu của Lạc Nguyệt đã vượt tầm thế giới, bọn họ đã sáng chế ra đồ vượt thời đại nào đó.
Nghẹn khuất, trước giờ chưa từng có cuộc chiến nào nghẹn khuất như này. Senhen nghẹn quá muốn thổ huyết, nhưng y không có cách nào thổ ra được:
-Các người làm trái với luật “Công ước Geneva”, các người không thể đối đãi với tù binh như vậy được…
Senhentức run người, cầm loa lớn tiếng quát to với thuyền hạm đối diện, nhưng sau lưng y mồ hôi lại toát ra như nước không thể ngăn lại được. Hạm đội của đối phương chỉ còn cách 2000m, hơn nữa lại đang tiến lại gần hơn.
Nhưng y cũng không dám ra lệnh nã pháo, đạn pháo cho dù lợi hại hơn, cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn có thể gây tổn hại đến hạm đội của đối phương. Mà đối phương bây giờ cũng chưa bắn đạn pháo, một khi bên này nã pháo, đối phương tức giận, phóng đạn đạo ra, bên này lại không thể chặn lại, có thể nói là bị trói đánh.
Y khẳng định không ai có thể nghĩ công kích của Lạc Nguyệt lại mạnh như vậy, nếu như Lạc Nguyệt có dã tâm lớn hơn, hơn nữa bọn họ lại có sức công kích mạnh như vậy, vậy thì…
Senhenkhông dám nghĩ tiếp, y không biết máy móc quấy nhiễu của Lạc Nguyệt là không có cách nào rời đi được, hơn nữa máy móc quấy nhiễu này dùng lần nào là ít đi lần đó, cho nên mới lo lắng như vậy. Nguồn năng lượng mà máy nhiễu sóng của Lạc Nguyệt dùng tổng cộng cũng chỉ có bốn viên mà thôi, thậm chí bây giờ cũng không có cách tìm thứ để bổ sung vào.