Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 119: Chịu tội thay người khác
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Tiết Thiên Diệp đến Học viện quân sự Phương Đông lần này ngoài mặt là muốn đến tâm sự với Tô Hàm. Nhưng thật ra, nàng muốn tự mình đến kiểm chứng xem cái tên dâm tặc hôm trước rốt cuộc có phải là Tang Thiên trong miệng của Hỉ Lương không.
Tiết Thiên Diệp mặc dù tự nhận bản thân là người hiện đại, nhưng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho một người xa lạ dám nhìn thấy thân thể trần truồng của nàng, bất kể nàng đã tận mắt nhìn thấy thực lực biến thái đến khó tin của tên dâm tặc kia, nhưng điều này cũng không ngây trở ngại đối với việc nàng tìm tên dâm tặc kia tính sổ, thế giới này vũ lực có lẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng cũng không phải tất cả.
Đương nhiên, nếu như không phải đã kiến thức qua thực lực biến thái của tên dâm tặc kia, thì với tính cách của Tiết Thiên Diệp đã sớm dùng bạo lực đem bắt tên dâm tặc đó lại, sau đó chậm rãi hành hạ cho đến chết. Đáng tiếc, dâm tặc thực lực quá cường hãn, Tiết Thiên Diệp chỉ có thể tiến hành thử thăm dò thôi.
"Được được được! Không cần giải thích với ta, Tô đại tiểu thư, ngươi không biết giải thích chính là che dấu sao?"
Đi vào trong phòng làm việc, Tiết Thiên Diệp ngồi xuống vị trí phó hiệu trường, có chút nhàm chán lật xem mấy phần văn kiện trên bàn.
"Chết tiệt! Ta cùng tên hỗn đản đó thật sự không có vấn đề gì." Tô Hàm quả thực sắp điên mất rồi, nàng lần đầu tiên cảm thấy có chút ghét cô nàng luôn luôn bát quái này.
"Này! Lúc nào dẫn tên đó tới, để cho ta thưởng thức với."
Tiết Thiên Diệp vừa lật một phần văn kiện xem, vừa tùy ý nói.
A!" Tô Hàm nhìn Tiết Thiên Diệp đột nhiên cười nói:" Tiết nha đầu, ta như thế nào càng cảm thấy nghe càng không thích hợp, ta nhớ kỹ hình như ngươi không có hứng thú với mấy vấn đề này mà? Hơn nữa ngươi vừa rồi còn xem tài liệu về tên kia, có phải là người đã thích hắn rồi phải không?"
"Nói bậy."
Tiết Thiên Diệp vẫn như trước làm bộ lật văn kiện xem, tâm lý thầm nghĩ, con nhỏ chết tiệt này tâm tư thật là nhẵn nhụi, thật sự là một chút cũng không thay đồi.
"Ta chỉ cảm thấy tò mò người được Tô đại tiểu thư chúng ta coi trọng là một người như thế nào mà thôi."
"Dừng." Tô Hàm hô một tiếng, nằm lên ghế hai tay kê lên làm gối, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh của Tang Thiên, trong miệng lẩm bẩm:" Cái tên thần thần bí bí lén la lén lút kia, ta mà coi trọng sao?"
Cũng không biết là nàng đang tự hỏi bản thân hay là đang trả lời Tiết Thiên Diệp.
"Cái tên kia hiện đang ở đâu? Dẫn ta đi xem một chút đi?"
"Thiên Diệp, ngươi trở nên háo sắc như thế lúc nào vậy?"
"Đúng vậy! Ta chính là háo sắc đó, làm sao vậy? Tô đại hiệu trưởng, nói thiệt cho ngươi biết, bổn tiểu thư lần này tới đây chính cướp bạn trai của ngươi đó."
Đối với cô bạn này, Tô Hàm rất hiểu rõ, nàng chính là có song trọng tính cách, có đôi khi thì điền đạm nho nhã như một tiên nữ vậy, có lúc thì điên cuồng còn hơn yêu nữ.
"Đi thôi!" Tô Hàm đứng dậy, sửa sang lại một chút áo.
"Đi đâu?" Tiết Thiên Diệp nghi hoặc.
Tô Hàm mỉm cười cười nói:" Ngươi không phải nói muốn cướp ta bạn trai sao? Ta hiện tại mang ngươi đi giới thiệu cho hắn!" Cùng với Tang Thiên tiếp xúc hơn nữa năm, mặc dù không quá hiều rõ tính cách của Tang Thiên, nhưng nàng biết, tính cách của người này thuộc vào loại vô cùng quái dị, ngày hôm qua có lẽ là một thiếu niên ngây thơ, ngày mai rất có thể là một nam tử mặt lạnh như tiến, ngày một có thể chính là một kẻ giết người tàn nhẫn máu tanh, một ngày nào đó có lẽ sẽ biến thành một đại thức lôi thôi nhếch nhác.
Tô Hàm đã từng ăn không ít khổ bởi Tang Thiên, nàng hiện tại đang chờ mong được nhìn thấy vẻ mặt của cô bạn này khi bị Tang Thiên khinh thường.
Từ Hỉ Lương biết được, dâm tặc kia chính là huấn luyện viên Học viện quân sự Phương Đông Tang Thiên, nàng liền muốn đi thăm dò thử, quanh quẩn ở băng phong đảo suốt ba năm trời, cũng làm cho nàng có chút khẩn trương, kì thực mấy ngày trước, một màn Tang Thiên một quyền miễu sát Vân Phi đối với nàng là một đả kích rất lớn, nhất quyền chi uy, toàn bộ xương khớp của Vân Phi đều bị nghiền nát.
Rất là kinh khủng.
Cái này không chỉ cần phải có khả năng vận dụng lực lượng đến tận cùng, mà còn phải có một trình độ hiểu biết cao siêu về bộ xương trên cơ thể người, mới có thể đánh ra một quyền làm nát hết xương cốt.
Tiết Thiên Diệp, Tô Hàm hai nàng thân hình không sai biệt lắm, đều có dáng người uyển chuyển, bất đồng chính là, Tô Hàm có được một khuôn mặt tinh sảo, một khuôn mặt tinh sảo không tỳ vết, giống như một kiện tác phẩm nghệ thuật vậy, mà Tiết Thiên Diệp thì bất đồng, nàng mặc dù không có khuôn mặt tinh sảo như Tô Hàm vậy, nhưng khí chất của nàng lại vô cùng đặc biệt, đó chính là khí chất tự tin, loại khí chất này làm cho nàng cho dù đứng bên cạnh nữ thần, cũng không thua kém một chút nào, vẫn thần thái hồng hào như trước.
Đi vào trung tâm huấn luyện, Tô Hàm ha ha cười nói:" Ngươi còn đeo kính mắt làm gì? Nơi này làm gì có người nào?"
"Vạn nhất hắn coi trọng ta, sau đó đem ngươi quăng đi thì làm sao bây giờ."
Đeo kính mắt chính là đang che dấu nội tâm đang khẩn trương của nàng mà thôi, bất kể là biết đeo kính mắt chỉ là thừa.
Tô Hàm không biết nói gì nữa, đi tới phòng làm việc của Tang Thiên.
Đông đông đông.
Không người nào trả lời.
Liên tục gõ cửa nhưng vẫn không có người nào trả lời.
Uh? Không có ai?
Gõ cửa một lần nữa, rốt cuộc lần này đã có người trả lời, nhưng mà từ bên trong lại truyền ra một âm thanh lười biếng.
"Vào đi."
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiết Thiên Diệp, Tô Hàm nhún nhún vai, ý bảo chính mình cũng không biết cái tên kia đang làm gì.
Đẩy cửa tiến vào.
Nhưng mà Tô Hàm cùng Tiết Thiên Diệp lại kinh ngạc đứng ở cửa, trên mặt hai người là một vẻ mặt giật mình.
Ngay lúc này Tang Thiên đang nằm ngửa trên cái ghế, hai chân rất không nhã nhặn tùy ý gác lên trên bàn làm việc, bàn chân thì đạp trên văn kiện, đầu ngục xuống, hai mắt nhắm lại, khóe miệng đang ngậm một điếu thuốc lá.
Một bộ dạng thảnh thơi, rất là thoải mái.
Đáng chết! Người này không biết hiện tại hắn đang có thân phận gì sao? Là thường vụ phó hiệu trưởng Học viện quân sự! Thời gian làm việc lười biếng ngủ ngục không nói. Lại còn ngang nhiên đem châm đạp lên văn kiện, trời ah, đây là tu thế quỷ gì.
So với Tô Hàm, giờ phút này nội tâm của Tiết Thiên Diệp lại càng kinh hãi hơn vô cùng.
Tên này là cao thủ cấp 9 mấy ngày trước đây một quyền trực tiếp miễu sát Vân phi sao? Lúc đầu Tiết Thiên Diệp mặc dù đối với dâm tặc hận thấu xương, nhưng ngày đó khí chất tà khí vô song của dâm tặc quả thật làm cho nội tâm của Tiết Thiên Diệp vô cùng chấn động, đặc biệt là sau khi dâm tặm một quyền miễu sát Vân Phi mà thần sắc vẫn lạnh nhạt như thường, càng liên tục không ngừng xuất hiện trong đầu Tiết Thiên Diệp, thật lâu vẫn không thể quên được.
Mà hiện tại...hiện tại cái tên cao thủ cấp 9 khí chất tà khí vô song ngày đó, quả thật giống như một tên có thể nhìn thấy đầy đường vậy.
Chênh lệch lớn vậy sao?
Chắc là không phải là hắn đâu?
Ngày ấy ánh sáng có chút u ám, Tiết Thiên Diệp chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của dâm tặc mà thôi, về phần rốt cuộc bộ dáng ra sao, nàng có chút mơ hồ, nhìn thấy cái tên bình thản trước mặt này, đúng là cùng với tên dâm tặc có chút giống nhau, nhưng chung quy cảm giác được hình như không phải là một người, khí chất kém xa!
"Khái! Khái!"
Tô Hàm vội ho một tiếng, ý bảo mình đã tới, làm cho nàng điên lên chính là, Tang Thiên căn bản không một chút động đậy, chỉ nhẹ nhàng mở hai mắt ra, hai mắt vừa mở ra liền ngáp một cái:" Có chuyện gì thì nói đi."
Từ khi phát hiện Hỉ Lương cùng Tuyết Yêu đều có chung một loại "tình thương giá tiếp", sau khi biết chuyện này, Tang Thiên cả ngày đều nghiên cứu cách phá giải, hắn mặc dù tự nghĩ ra tinh thần bí kỹ có uy lực phi phàm, nhưng mà cái "tình thương giá tiếp" này quả thật làm cho hắn đau đầu, căn bản không biết nên xuống tay như thế nào, "tình thương gia tiếp" một khi hoàn thiện, trời ah! Có quỷ mới biết Hỉ Lương có thể hay không biến thành một Tuyết Yêu khác.
Hắn cân nhắc nếu mình đích thân đi đến "giam cầm chi địa" một chuyến, nhưng vừa nghĩ đến mấy cái tên có tư tưởng biến thái đó, hay là thôi đi, hắn tình nguyện chết đi, cũng không muốn chạy đến "giam cầm chi địa" đó.
Nghĩ đến bản thân thật lâu trước kia đã từng sống tại "giam cầm chi địa", Tang Thiên trong lòng đột nhiên cả kinh, mẹ kiếp! Mấy cái tên nghiệt chướng chỗ "giam cầm chi địa" kia chắc không phải vì muốn trả thù lão tử mà không tiếc hết thảy trả giá mà đi ra ngoài thi triển cái thần thông "tinh thương giá tiếp" kia chứ?
Càng nghĩ càng có khả năng!
Tang Thiên hung hăng rút ra một điếu thuốc, hít một hơi, nữa điếu thuốc lá trực tiếp bị kéo một hơi hết, lúc này mới tức giận chửi ra một câu.
"***!"
Một câu thô tục xuất ra, Tô Hàm, Tiết Thiên Diệp sắc mặt liền biến đổi, Tiết Thiên Diệp càng ngày càng nghi hoặc, kinh ngạc, ánh mắt cực kỳ khoa trương phức tạp, Tô Hàm xấu hổ cười cười, lắc đầu, khuôn mặt thuần khiết giống như đang nói, ta cùng với hắn thật sự không có quan hệ gì, thật sự!
"Tang Thiên."
Tô Hàm gọi một tiếng.
Tang Thiên lúc này mới xoay người lại, ánh mắt đánh giá hai người, lúc ánh mắt nhìn tới trên người Tiết Thiên Diệp, cặp lông mày không khỏi có chút nhíu lại.
Ánh mắt của Tang Thiên cũng không nóng chảy, nhưng lúc này Tiết Thiên Diệp lại cảm thấy cả người nóng lên, loại cảm giác này quả thật giống như mấy ngày trước, tất cả thân thể nàng đều bị ánh mắt thâm thúy kia nhìn thấy toàn bộ.
"Gì vậy?"
Chuyện gì?
Không phải Tô Hàm sợ hãi nhìn thấy Tang Thiên, kì thật đôi khi người này thật sự làm cho người ta không biết nói gì, hỏi cũng quá trực tiếp, nếu như đổi lại là nam nhân khác, đối mặt với hai mỹ nữ như vậy làm sao nói chuyện như thế được.
Rất buồn bực. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Điều này làm cho Tô Hàm cảm thấy rất bị động.
Bất quá hoàn hảo, có cô bạn này bên cạnh, bạn bè! Chính là dùng để chịu tội thay người khác.
"Oh, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là vị bằng hữu này của tôi muốn làm quen với anh thôi."
Nghe thấy Tô Hàm nói như vậy, cho dù Tiết Thiên Diệp có năng lực tiếp nhận khá mạnh mẽ cũng bị làm cho mê muội, nào có thể như vậy? Rất là trắng trợn? Con nhỏ chết tiệt này dám ám toán ta! Xe ta chơi đùa ngươi như thế nào.
Nếu Tô Hàm đã nói ra, Tiết Thiên Diệp hiển nhiên cũng không thể lùi bước, chỉ có thể mang vẻ mặt mỉm cười đi tới, tự giới thiệu bản thân:" Tôi là chị em tốt của Tô Hàm, Tiết Thiên Diệp, lần này mới từ bên ngoài về, nghe thấy Tô Hàm có bạn trai, cho nên đến gặp một lần, anh không ngại chứ?"
Đáng chết!
Nha đầu Tiết Thiên Diệp đáng chết dám trêu chọc ta!
Tô Hàm thầm mắng, nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tang Thiên, Tô Hàm hận không thể tìm một cái lổ nào để mà chui xuống.
Tang Thiên bắt tay cầm lấy bàn tay mềm mại của Tiết Thiên Diệp, rất hứng thú nhìn nàng, mỉm cười:" Đương nhiên là không để ý rồi, làm sao có thể đế ý, vài ngày trước tôi và cô không phải đã gặp nhau rồi sao?"
Lời vừa nói ra, Tiết Thiên Diệp chỉ cảm thấy vừa trong đầu nổ vang một cái, sửng sờ đứng tại chỗ.
"Các ngươi đã gặp nhau rồi sao?"
Tô Hàm kinh hãi, nhìn Tang Thiên một chút, lại nhìn Tiết Thiên Diệp đang ngẩn người ra không biết làm sao, Tô Hàm lập tức ngửi thấy một tia quái dị.
"Các ngươi gặp mặt nhau lúc nào vậy?"
"Oh, đó là chuyện vài ngày trước, ta đi tìm một vị bằng hữu, ai biết được rằng vị bằng hữu đó lại đang tăm rửa cùng với Tiết tiểu thư Tiết, ta muốn mang vị bằng hữu kia đi, Tiết tiểu thư lại ngăn cản, kết quả là..."
Ngay lúc này, Tiết Thiên Diệp chỉ không đơn giản là cảm thấy trong đầu nổ ầm ầm, mà cảm thấy như trái đất đang rung động, cuồng phong gào thét, sấm chớp ầm ầm.
Nếu như lúc trước còn không thể xác định Tang Thiên có phải là tên dâm tặc ngày đó không, thì với lời nói vừa rồi, đã hoàn toàn xác định, không chỉ có như thế, càng làm cho nàng không nghĩ đến là người này lại dám quang minh chính đại nói ra chuyện này như thế, lại còn rất chăm chú rất tùy ý nói ra.
Giống như chuyện ngày đó xảy ra đơn giản như một bữa cơm vậy.
Tại băng phong đảo hơn ba năm, chẳng lẻ hiện tại dâm tặc cũng đã tiến hóa đến trình độ này sao?