Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 227: Thập đại ác nhân
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân
Sanh tử chỉ. Hắn làm sao có thể biết được tứ đại quỷ chỉ trong truyền thuyết! Sanh tử chỉ.
Khi ý thức được lối suy nghĩ của bản thân có thể bị giam cầm. Ác nhân thử cũng từng nghĩ tới sanh tử chỉ, nhưng dù sao sanh tử chỉ cũng là trong truyền thuyết, gần hơn 200 năm cũng không từng nghe nói qua có ai biết sanh tử chỉ, người thanh niên này làm sao có thể, ác nhân thử vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận được sự thật này. Càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ.
Bản thân trúng sanh tử chỉ, lối suy nghĩ hòan tòan bị giam cầm. Như vậy là ngay cả tư cách tự sát cũng không có, hoàn tòan trở thành một con rối để người ta điều khiển. Nghĩ tới đây, sắc mặt ác nhân thử vốn tái nhợt lại càng trở nên không còn một giọt máu, vẻ mặt hoảng sợ, nhịn không được mà lùi về phía sau:" Các...các hạ, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao lại thi triển chỉ pháp cay nghiệt như vậy đối với ta."
Tang Thiên cũng không muốn nói nhảm với hắn, nhấc chân phải lên. Đá ra một cước, lập tức phát ra âm thành bùm bùm. Kèm theo tiếng gió gào thét, không gian quanh người xuất hiện một đạo khe hỡ tối như mực, khe hở hẹp dài mà lại tối. Giống như một cái hắc động làm cho tâm linh người ta cảm thấy sợ hãi.
Vô luận là ác nhân cáp hay là ác nhân thử giờ khắc này đều cảm nhận được một cước cấp 9 không gian phá phong vặn vẹo này, ngay cả ý niệm ngăn cản trong đầu cũng không có, nhanh chân bỏ chạy, nhưng mà. Ác nhân cáp đang đứng bên cạnh lại không có một chút động dậy nào đứng nguyên tại chỗ, chỉ là khóe miệng run rẩy có chút mất tự nhiên. Không phải là hắn không sợ, mà bởi vì nội tâm hắn rất rõ, đối mặt với Tang Thiên, căn bản không có khả năng chạy trốn. Chỉ vô công mà thôi.
Quả nhiên.
Ác nhân thử nhảy lên vốn tưởng rằng đã tránh được một cước này, chỉ trong chớp mắt, sắc mặt hắn liền đại biến, trong lòng vô cùng kinh hãi, bởi vì hắn cảm giác được một cước kia đang tới gần, làm cho hắn sợ hãi không phải là lực lượng của một cước cấp 9 này, mà là công kích kéo đến từ bốn phương tám hướng, quả nhiên, ác nhân thử chỉ cảm thấy cước ảnh đầy trời, lúc này đây, hắn vẫn không có bất kỳ động tác tránh né gì, thậm chí đau đớn trên người còn chưa kịp truyền vào hệ thần kinh. Thì đã bị đá rơi trên mặt đất.
Trên cổ truyền đến những cơn đau đớn, ác nhân thử không kịp kêu lên, trờ mình từ trên mặt đất đứng dậy. Trong đôi mắt nhỏ bắn ra tinh quang bạo phát. Trong lòng sợ hãi đến run rẫy, bởi vì hắn phát hiện, thanh niên thần bí kia không nhìn thấy đâu.
Ngay lúc hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại, không hề có một dấu hiệu nào, một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn.
Nhìn thấy Tang Thiên, ác nhân thử hét lên một tiếng sợ hãi. Cơ hồ theo bản năng liền co chân bỏ chạy, chỉ là cánh tay phải của Tang Thiên đã giơ lên. Đè lên vai ác nhân thử, nhưng lại phảng phất như một tòa núi lớn đè lên vậy ác nhân thử không thể động đậy được.
Ngửa đầu lên nhìn thanh niên mặc hắc y này. Ác nhân thử cả người không ngừng run rẩy.
"Các...các hạ!" Âm thanh run rẫy không ngừng, lần đầu tiên đối mặt, ác nhân thử đã có một loại cảm giác vô cùng bất lực, mà lúc này đây, ngoại trừ sợ hãi. Ác nhân thử còn có cảm giác người thanh niên này chỉ cần phất tay một cái, cái mạng nhỏ của mình liến biến mất.
Tang Thiên nhíu mày, khóe miệng xuất hiện một tia cười nhạt, vỗ vỗ vai ác nhân thử. Nhẹ giọng nói:" Ta không có ác ý, chỉ là muốn mượn người của ngươi dùng tạm một thời gian mà thôi."
Mượn người? Dùng tạm?
Bị sợ hãi vây quanh nên ác nhân thử căn bản không hiểu hàm nghĩ mượn người dùng tạm này là có ý gì.
"Sau khi trở về, đi cướp đoạt mười đại câu lạc bộ trong Liên Bang cho ta, có gì cướp nấy."
Ác nhân thử không ngừng gật đầu, hắn cũng không dám có ý kiến gì.
"Tốt lắm."
Nhìn thấy thanh niên thần bí xoay người rời đi, ác nhân thử lập tức nhuyễn trên mặt đất, lớn tiếng thở hổn hển. Cả đầu đầy mồ hôi, nuốt một ngụm nước miếng, cũng không dám có một chút chậm trễ nào, quay đầu xoay người nhanh rời đi.
Nhìn ác nhân thử rời đi, ác nhân cáp cũng không có nhiều biểu tình cho lắm, đúng vậy, đối với sự cường đại của Tang Thiên. Hắn đã sớm tê tê, dù là Tang Thiên có làm thịt chiến thần hách hách nổi danh trong Liên Bang, hay là tông sư Niếp Thanh Vân, ác nhân cáp cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Đột nhiên!
Đang chậm rãi đi đằng trước Tang Thiên đột nhiên dừng lại, ác nhân cáp giật mình một cái, khi nhìn thấy Tang Thiên xoay người lại nhìn mình, trong lòng lại càng hoảng sợ.
"Đi làm giúp ta một việc."
"Ngài...ngài cứ phân phó." Mặc dù đã tê tê, nhưng đối với Tang Thiên từ khi bắt đầu cho đến hiện tại nỗi sợ hãi trong lòng hắn vẫn chưa từng biến mất, mà càng thêm mãnh liệt hơn. Hắn sợ ác ma này hỉ nộ vô thường, một khi mất hứng bản thân có thể bị mất mạng.
"Thập đại ác nhân, tám người còn lại ngươi có biết không?"
Ác nhân cáp mặc dù không biết hắn muốn làm gì. Nhưng cũng không dám chậm trễ, trả lời:" Trong đó có mấy vị thật ra cũng có quen biết, nhưng cũng chỉ là xã giao mà thôi, cũng không tính là bằng hữu, không biết ngài...ngài muốn làm gì?"
"Mấy ngày nay ngươi cũng không cần làm gì, tìm hành tung của bọn họ, rồi quay lại nói cho ta biết."
Hiện tại đã có người quyết tâm ăn tươi trật tự câu lạc bộ, Tang Thiên mặc dù không thể xác định bàn tay khổng lồ nào phía sau chuyện này, nhưng vô luận là ai, muốn ăn trật tự câu lạc bộ, Tang Thiên cũng không ngại đi ân cần hỏi thăm hắn một chút xem tại sao lại có hứng thú lớn như vậy.
"Như thế nào? Có nghi vấn gì sao?" Nhìn thấy ác nhân cáp có chút do dự, Tang Thiên dò hỏi:" Có gì không tiện cứ việc nói ra."
"Không có nghi vấn, cũng không có cái gì không tiện, mấy tên ác nhân khác còn dễ nói, nhưng mà..." Ác nhân cáp không dám chậm trễ tiếp tục nói:" Chỉ là Tổ Thiên Hành tên sát nhân điên cuồng cùng với nữ ma đầu Huyết Y hai người bọn họ đều như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hơn nữa thực lực của cả hai đều rất kinh khủng, sợ rằng với năng lực của tôi căn bản không thể tra ra hành tung của hai người bọn họ."
"Tổ Thiên Hành? Huyết Y?"
Tang Thiên thấp giọng nghi hoặc, trong ấn tượng của hắn tựa hồ không nhận ra hai cái tên này.
"Tổ Thiên Hành, người này trong danh sách đen của vinh quang đỉnh bài danh thứ nhất, được người ta coi là ác nhân đứng đầu, người này trời sanh tính nóng này, giết chóc thành tánh, mỗi lần xuất hiện, đều là máu chảy thành sông, thi thể ngang dọc, không ai biết hắn đi đâu về đâu, hơn nữa tu luyện bí thuật hấp tinh thuật cực kỳ kinh khủng, cho dù là cao thủ cấp 9 trước mặt hắn, cũng kiêng kỵ vài phần."
"Tổ Thiên Hành, hấp tinh thuật." Tang Thiên thấp giọng lẩm bẩm.
truyện copy từ tunghoanh.com
Ác nhân cáp lại nói." Còn có huyết y cái...Kia nữ ma đầu, của nàng tiếng xấu mặc dù không bằng tổ Thiên Hành, nhưng giết người tuyệt đối không thể so với tổ Thiên Hành ít, nghe nói nọ vậy huyết y có ẩm huyết chi nghiện, giết người chỉ vì ẩm huyết. Một thân ma công, Thông Thiên hoàn toàn, xuất hiện lúc, huyết nhiễm nữa bầu trời."
"Đã như vậy, thì trừ hai người này, hành tung của sáu người khác ngươi đi tìm cho ta, có chuyện gì không?
"Không có vấn đề gì?"
Ngày kế, Tang Thiên tỉnh lại, sau khi rửa mặt xong, nhìn thời gian một chút, đã gần 7h rồi, mở cửa lớn câu lạc bộ Lão Niên ra, nhìn mặt trời đang chậm rãi mọc lên phía đông cuối chân trời, Tang Thiên nhịn không được mà giang rộng hai tay duỗi thắt lưng một cái, đang ngáp giữa chừng, thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên.
"Ông chủ, buổi sáng tốt lành."
Uh?
Tang Thiên chẹp chẹp miệng, quay đầu nhìn lại. Một người con gái không biết đã đứng ở trước cửa từ lúc nào, vô luận là trang phục, hay là tướng mạo khí chất đều rất bình thường, trong lòng ôm văn kiện, cái mũi cao cao, đeo một cái mắt kính màu đen, đôi mắt to nháy linh động nhìn Tang Thiên.
"Cô là...cô là tiểu muội muội đến xin việc ngày hôm qua sao? Có gì không?"
Nhìn thấy người con gái này, lúc này Tang Thiên mới nhớ tới ngày hôm qua có một người con gái đến xin làm thư ký. Không biết là do bận quá hay là quá mệt mỏi, mà đã quên mất chuyện này.
"Là tôi ngày hôm qua đến đây xin việc, nhưng không phải tiểu muội muội, tên của tôi là Nhị Linh, cảm ơn." Nhị Linh rất lễ phép, ít nhất trên khuôn mặt luôn duy trì mỉm cười.
"Nhị Linh, àh!" Tang Thiên vỗ vỗ đầu, trầm ngâm một lát, rồi sau đó hỏi:" Biết lái xe không?"
"Huyền phù xa có thể dựa theo lộ tuyến lúc trước đã cài đặt, cho nên, không tồn tại chuyện biết hay không. Đương nhiên, nếu như thoát ly khỏi khỏang không từ âu tuyến. Tôi vẫn có thể tự do điều khiển." Dừng một chút, Nhị Linh tiếp tục nói:" Ông chủ, xem ra ngài không có xem kỹ tư liệu của tôi. Tôi từ lúc 16 tuổi đã có giấy phép lái xe tự do."
"Vừa đúng lúc, đây là chìa khóa, đi lấy xe đi."
Nhận lấy chìa khóa, Nhị Linh có chút nhíu mày. Giống như có chút nghi hoặc, nhưng cũng không mở miệng hỏi, trực tiếp đi tới chiếc huyền phù xa, ngồi trên chỗ điều khiển, đút chìa khóa vào, khởi động xe:" Chiếc xe này đã trải qua sửa chửa. Nhưng vẫn có rất nhiều ký hiệu của hoàng thất đế quốc Trafalgar, tính năng cũng không kém hơn xe nguyên mẫu." Nàng nhìn Tang Thiên, nhìn thấy vẻ mặt của Tang Thiên. Nàng còn chưa có nói xong, bởi vì vẻ mặt của Tang Thiên làm cho nàng có cảm giác mình đang nói nhảm.
"Lái xe đi." "Ông chủ ngài muốn đi đâu?"
"Câu lạc bộ Thông Thiên."
"Câu lạc bộ Thông Thiên?" Giọng nói của Nhị Linh có chút nghi hoặc, dường như đối với cái tên của câu lạc bộ này có chút xa lạ, hỏi:" Ông chủ, ngài muốn đi tập luyện? Hay là muốn đánh hắc quyền?"
Nhìn thấy Tang Thiên không nói, Nhị Linh tiếp tục nói:" Câu lạc bộ Thông Thiên từ vài chục năm trước đã không còn tồn tại, câu lạc bộ Thông Thiên hiện tại chỉ là một trong những trung tâm tâp luyện của Liên Bang mà thôi. Mà Thông Thiên tháp hiện tại đã biến thành nơi thi đấu tương đối có chút ảnh hưởng."
"Trung tâm tập luyện? Thi đấu thể thao?"
Thời đại này, thể thuật thịnh hành, mỗi ngày mọi người đều có không ít hạng mục để tập luyện, mặc dù có rất nhiểu thiết bị, nhưng vẫn không ít người vẩn thích đến trung tâm huấn luyện, nguyên nhân là vì, thiết bị ở trung tâm huấn luyện đầy đủ hơn, hơn nữa còn có chuyện gia chỉ đạo có thể tránh khỏi nghuy hiểm phát sinh, mấu chốt là có nhiều người náo nhiệt, còn là nơi có thiết bị luyện tập không thể mua được, tỷ như phòng trọng lực...
Nói đến thi đấu thể thao, phàm là những thanh niên có chút huyết tính cơ hồ đều biết đến một địa phương tràn đầy kích thích, cũng là một nơi long xà hỗn tạp, có người có thể một đêm thành danh. Cũng có thể có người chết ở nơi đó, có người có thể một đem trở thành phú hào, cũng có người có thể trong một đêm mất đi tất cả.
Không ai biết chủ nhân của thi đấu thể thao là ai. Giống như không ai biết tại sao năm đó câu lạc bộ Thông Thiên lại đột nhiên biến mất vậy, mọi người chỉ biết là nơi này sau khi đã biến thành nơi thi đấu, lấy tốc độ phát triền nhanh đến khó tin, ngắn ngủi trong vài chục năm đã trở thành một nơi thi đấu có thế lực nhất trong Liên Bang.