Thuẫn Kích Chương 23 0: Thiên Đường chi dạ

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 230: Thiên Đường chi dạ
xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





"Không biết đệ đệ từ đâu đến thành thị Borlundo này." Cửa thang máy đóng lại. Bà chủ xinh đẹp lộ ra vẻ mặt phong tình quyến rũ dựa vào vách thang máy, đầu hơi nghiêng, ánh mắt mập mờ nhìn người thanh niên hắc y bên cạnh, cỡi giày cao gót màu đỏ ra khỏi đôi chân ngọc mềm mại, bàn chân dán lên vách tường thang máy.

Tang Thiên hiện tại có chút buồn ngủ, ngáp một cái, không phải tự nhiên buồn ngủ, mà là cố ý buồn ngủ, hiện tại trên cơ bản chỉ cần có thời gian hắn đều tiến vào trong trạng thái ngủ. Hy vọng thực lực của mình khôi phục nhanh một chút.



"Đệ đệ thân ái, tại sao không nói lời nào. Đệ đệ đến Borlundo là để tìm người? Hay là đến mạo hiểm? Hay là đến làm việc? Uh? Không bằng nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ không chừng có thể giúp ngươi, tỷ tỷ ở tại thành phố Borlundo này mặc dù không có gì đặc biệt? Nhưng ta ở nơi này rất quen thuộc hơn ngươi nhiều, chẳng lẽ không đúng sao?"

Nhìn thấy người này vẫn như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Bà chủ không giận ngược lại lại cười lớn, ha ha ha một trận cười nhẹ nhàng vang lên, bàn chân nhỏ nhắn xinh đẹp hơi dùng sức một chút, đạp lên vách tường thang máy làm cho cả người bắn tới. Nhào vào trong lòng Tang Thiên, hai tay ôm lấy cổ hắn, hơi nghiêng đầu qua, đôi môi mọng đỏ mê người khẽ chạm đến, phát ra âm thanh rên rỉ câu hồn đoạt phách:" Đệ đệ!"

Tang Thiên thật sự có chút buồn bực, rất là khó hiểu nhìn bà chủ vô cùng lẳng lơ này, cười khổ lắc đầu:" Ta thích nam nhân, cho nên. Bà chủ, ngươi cần làm cái gì thì hãy đi làm đi."

"Cái gì?"

Bà chủ tựa hồ không nghĩ tới người này lại đột nhiên nói ra một câu như vậy, có chút kinh ngạc, chợt cười lên khanh khách âm thanh có chút sáng lạn, bàn tay ngọc nho nhỏ lại càng không thành thật vươn ngón trỏ chỉ vào cổ Tang Thiên. Sau đó trược dọc xuống một đoạn xuống dưới tiểu phúc hắn.

"Ta mặc kệ ngươi thích nam nhân hay là nữ nhân, dù sao tỷ tỷ cũng nhìn trúng ngươi rồi, uh? Đệ đệ tốt, để cho ta xem của ngươi một chút."

Vừa nói, cánh tay của nàng liền giống như rắn vậy nhanh chóng hướng xuống phía dưới hạ thể Tang Thiên vuốt ve, tốc độ rất nhanh, bất quá, nàng nhanh còn có người khác so với nàng còn nhanh hơn, không hề có dấu hiêu. Cổ tay của nàng đã bị một cánh tay khác nhẹ nhàng bắt lại, căn bản không thể có một động tác nào khác được, cái này càng làm cho nàng đối với thân phận của người thanh niên trước mặt càng thêm tò mò. Tang Thiên giơ tay lên, nắm lấy cánh tay của nàng, cầm lấy tay nàng đưa lên trước mặt, cười nói:" Thu hồi lại mị công của cô đi, nếu còn động tay động chân. Lão tử cho cô vĩnh viễn lẳng lơ."

Khuôn mặt quyến rũ của bà chủ hơi đổi sắc, cho dù là vẻ mặt đã tận lực không chế, nhưng hai con mắt là cửa sổ tâm hồn, mặc dù nàng đã tận lực che dấu, nhưng hai mắt trong veo như nước của nàng vẫn hiển lộ ra rõ ràng.



Cho dù như thế, bà chủ vẫn cứ phong tình cùng quyến rũ như vậy, bất quá không có mạnh mẽ như hồi nãy mà thôi, gắt gao nhìn chằm chằm Tang Thiên, ngữ khí nói chuyển vẫn lẳng lơ như trước.

"Xem ra tỷ tỷ đoán không sai, ngươi quả thật là ra vì Thông Thiên tháp mà đến."

Uh?

Bây giờ đến phiên Tang Thiên nghi hoặc, bà chủ này tu luyện mị công mặc dù coi như không tệ, nhưng đối với Tang Thiên mà nói thì hòan tòan miễn dịch, nhưng nàng làm sao lại biết được...

"Ha ha." Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Tang Thiên, bà chủ một lần nữa cười khanh khách quyến rũ:" Rất kinh ngạc sao? Rất nghi hoặc ta tại sao lại biết đúng không? Đừng quên ta là chủ nhân của Vô Thượng thiên đường. Trong thành phố Borlundo này mỗi ngày có bao nhiêu người xa lạ tiến vào, và vì sao lại tiến vào, cả thành phố Borlundo này cũng chỉ có ta là người rõ ràng nhất."

Cánh cửa tháng máy mở ra, bà chủ xoay người rời đi. Đột nhiên dừng lại, quay lại cười cười, giơ tay lên trong tay xuất hiện một cái thẻ, đột nhiên vung tới, nói:" Mười hai giờ đêm, ta chờ ngươi ở phòng."

Tang Thiên nhận lấy cái thẻ, liếc mắt nhìn một cái, ngay lúc này âm thanh của bà chủ lại truyền tới:" Trong lúc cơm tối không bằng đến Thiên Đường chi dạ xem một chút, tin tưởng ở nơi đó ngươi sẽ có không ít thu hoạch không tưởng tượng được, àh ở nơi đó cũng có không ít người có mục đích giống ngươi."

Tang Thiên lắc đầu, cầm lấy cái thẻ nhét vào trong quần, nghe khẩu khí của bà chủ, Thông Thiên tháp tựa hồ xảy ra chuyện gì? Hấp dẫn không ít người? Là cái gì? Không biết, bất quá cũng chỉ có thể là mang tới tiền tài cùng quền thế gì đó mà thôi.

Vô Thượng thiên đường, trong mật thất.

Bà chủ nằm ngửa trên cái ghế không biết làm bằng da lông gì, hai khẽ nhắm mắt lại, mày có chút nhíu lại, giống như có chút uể oải, hai tay không ngừng xoa trán, giờ phút này nàng tựa hồ đã lột cái mặt nạ quyến rũ xuống bộ dạng có vẻ nghiêm túc.

Mặc dù nàng có chút nghi hoặc về thân phận của thanh niên vừa rồi. Nhưng lúc này, làm cho nàng đau đầu lại là một chuyện khác, một chuyện tình làm cho nàng có chút bất đắc dĩ.

Đột nhiên, hai mắt đang nhắm của nàng mở ra, nhẹ giọng nói:" Ra đi."


Thanh âm vừa dứt, mơ hồ có một bóng người xuất hiện trong mật thất, bóng dáng người này thoạt nhìn vô cùng mờ ảo. Giống như một ngọn lửa trên cây nên đang cháy trong gió lớn vậy, phảng phất như có thể tắt bất cứ lúc nào, mơ hồ không ngừng lắc lư.

"Bà chủ, lại đến quấy rầy ngươi rồi."

Giọng nói của bóng dáng này truyền đến, có chút già yếu vừa lại suy yếu, tựa như âm thanh của một lão nhân trước khi rời khỏi nhân thế vậy.

Bà chủ nằm ngửa trên ghế, ở trên ghế, khẽ lắc đầu. Trên khuôn mặt vốn quyến rũ kia lại xuất hiện một ý cười khổ bất đắc dĩ:" Ngươi tại sao phải khổ như vậy."

"Ta vẫn muốn hỏi ngươi một lần nữa câu hỏi đó." Giọng nói già nua một lần nữa vang lên, thân ảnh hắn vô cùng mơ hồ, bà chủ nhắm mắt lại, lắc đầu nói:" Vô dụng, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi. Không phải ta không muốn giúp ngươi, ta thật sự không đành lòng nhìn ngươi đi chịu chết vô ích, ngươi hẳn là phải rõ, ngươi làm như vậy đối với họ căn bản không có chút ảnh hưởng nào, cần gì phải hy sinh bản thân."

"Hy sinh bản thân?" Âm thanh của bóng dáng kia dường như có chút tự giễu:" Ta đã sớm không còn ta chính mình."

"Bọn họ thật sự rất mạnh, buông tha đi. Không nên tiếp tục nữa, ngươi mượn lực lượng của người khác như vậy hoặc là làm lộ ra một góc của Thông Thiên Tháp, nhưng cũng chỉ là một góc mà thôi, đối với bọn họ căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì. Ngươi nếu như đã có thể chờ nhiều năm như vậy, tại sao không thể chờ thêm một chút, chờ một cơ hội tuyệt hảo rồi ra tay cũng không muộn."

"Chờ? Ta đã chờ rất lâu, rất lâu, ta không muốn tiếp tục chờ đợi, ta không còn thời gian nữa." Âm thanh già nua của bóng dáng kia truyền ra thậm chí làm cho người ta cảm thấy thống khổ.

"Không có thời gian?" Bà chủ vẫn như trước lắc đầu, nói:" Khi vinh quang đỉnh chính thức trở thành thủ hộ giả trật tự quang minh đỉnh, còn một thời gian ngắn nữa, lão hồ ly Niếp Thanh Vân mặc dù muốn làm hoàng đế tại Liên Bang, nhưng chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, đến lúc đó vô luận là Cửu Thiên Các hay là Thánh Đường đều sẽ không dễ dàng để cho hắn thành công."

"Ha ha!" Một tiếng cười lớn có chút khàn khàn vang lên:" Nếu như ta có thể đợi đến ngày đó, ta thật sự sẽ cảm tạ lão thiên, đáng tiếc, lão thiên không cho ta cơ hội này."

"Uh?" Bà chủ đột nhiên mở mắt ra. Nhìn thân ảnh đang phiêu hốt ở giữa không trung, bóng dáng cao lớn mơ hồ đó không ngừng run rẫy.

"Ngươi..."

"Ta không còn cầm cự được bao lâu nữa."

"Không phải có Quang Trữ Tinh hỗ trợ sao, chẳng lẽ ngươi..."

"Ha ha!" Bóng dáng kia cười nói:" Thôi, thôi, ta cũng không cưỡng cầu ngươi nữa. Chỉ là có thể giúp ta làm một chuyện nhỏ không, đợi chuyện này trôi qua, đem phong thư này giao tận tay cho Tiết Đông Vệ."

"Vô úy chiến thần úy Tiết Đông Vệ? Ngươi cùng hắn là gì?"

Bà chủ giật mình thất thanh hỏi.

"Cảm ơn nhiều." Dứt lởi, bóng dáng kia bắt đầu trở nên mơ hồ, hắn ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể nhìn thấy nếp nhăn trên khuôn mặt. Âm thanh khàn khàn suy yếu run rẩy vang lớn lên:" Ta thẹn với lão nhân gia ngài chi ân dạy bảo, thẹn với phó thác trước khi đi của lão nhân gia ngài, thẹn với lão nhân gia ngài."

"Lão nhân gia hắn là ai?" Bà chủ nghi hoặc.

Bóng dáng suy nhược kia không có trả lời, chỉ là càng thêm mơ hồ:" Nếu như lão nhân gia hắn còn sống, Niếp Thanh Vân sao dám làm càn như thế, nều như lão nhân gia hắn còn sống, vinh quang đỉnh như thế nào có thể biến thành như thế này. Nếu như lão nhân gia hắn còn sống, trên thế giới này còn ai dám lỗ mãng."

Theo bóng dáng biến mất của hắn, âm thanh cũng dần dần tiêu tán.

Bà chủ nhìn vào bức thư trong tay, trong lòng xuất hiện vô số suy nghĩ phức tạp, thật lâu không có nói gì.

Thiên Đường chi dạ chính là trung tâm tiêu khiển của Vô Thượng thiên đường. Ở chỗ này ngươi có thể tiến hành chơi chất độc hại đàng hoàng, hoàn toàn không lo lắng sáu bộ thần bí cùng Thánh Đường xuất hiện, cho dù ngươi trực tiếp chơi trò bạo hoa cúc ngay tại chỗ cũng không có người quan tâm, ở chỗ này, ngươi có thể tân tình làm túy ý tất cả mọi chuyện mà ngươi muốn làm.

Đại sãnh u ám, đèn màu chập chờn, do một viên tinh thạch xinh đẹp làm thành ánh trong trong đại sãnh, đại sãnh rất rộng lớn, só thể so với bãi đỗ xe, muôn hình muôn vạn nam nữ đang tụ tập ở nơi này, đang vặn vẹo uốn éo dáng người gợi cảm, uống những chất lỏng không biết là máu hay là hồng tửu, hít các loại thuốc phiện kỳ lạ, âm nhạc cực lớn đánh sâu vào trong lỗ tai. Thân thể những đôi nam nữ này ma sát vào nhau, phát ra tiếng rên rỉ, nhưng tiếng la hét cuống dã, tiếng kêu thảm thiết cùng với một số âm thanh hỗn tạp vang lên, không dứt bên tai.

Phía tây đại sãnh, một bộ bàn ghế sa *** hoàn chỉnh trên đó đang ngồi 3-4 cô nàng mặc những trang phục cực kỳ gợi cảm, những cô nàng này cười đùa chửi đánh, trêu chọc nhau. Ngồi ở giữa các cô nàng là một người thanh niên, người thanh niên này thoạt nhìn 25-26 tuổi, cái đầu trọc trong đại sãnh u ám có vẻ giống như ánh sáng, thân hình có chút mập mạp mặc một bộ tây phục màu đen, đính nơ, hai tay ôm hai cô nàng xinh đẹp, đang giày vò bộ ngực sữa cao vút của hai cô nàng, khuôn mặt mập mạp tràn đầy vẻ dâm đãng, khi cười rộ lên hai mắt cơ hồ hình thành một cái khe, thoạt nhìn trong giống như Phật Di Lặc trong truyền thuyết vậy.

"Ca ca béo, vị suất ca vừa rồi là bằng hữu của anh sao? Hắn nói đều là sự thật sao? Ngươi thật sự là Phật công tử Chu Du Liệt một trong Thất Diệu trong Liên Bang sao?"

"Thất Diệu Liên Bang chó má gì, cái chó má gì Phật công tử Chu Du Liệt." Mập mạp hát tựa hồ có chút mất hứng, đập mạnh lên bàn một cái, bộ dạng say khướt, giơ cánh tay to lớn lên, đem chén rượu đưa lên miệng, ngữa đầu uống sạch một hơi nói:" Chu Du Liệt thì tính là con chó dì, chỉ là một tên phế vật vô năng, biết rõ bằng hữu của mình gặp nạn, nhưng lại không giúp được gì."

Một lần nữa cầm chén rượu lên uống cạn một hơi. Quát:" không phải không giúp được gì! Không đúng! Lão Tử không phải không thể giúp, mà là không dám giúp! Đúng! Lão Tử không dám giúp, Lão Tử chính là một tên phế vật vô dụng, chỉ giống như một con chó vậy, một con chó vô dụng."

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-230-4R9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận