Thuẫn Kích Chương 233 : Chỉ có thể xem từ xa, không thể chơi đùa

Thuẫn Kích
Tác giả: Cửu Hanh
Quyển 1: Trọng Sinh
Chương 233: Chỉ có thể xem từ xa, không thể chơi đùa

Nhóm dịch: Thiên Địa Môn
Nguồn: Vip.vandan
Share by các Mạnh Thường Quân





Thành phố Borlundo, Vô Thượng thiên đường.

Thiên Đường chi dạ có chút u ám tràn ngập hơi thở cuồng dã tùy y, trong đại sãnh có rất nhiều người vẫn đang say mê với rượu ngon và mỹ nữ, vẫn đang chìm trong mộng ảo của thuốc phiện, chỉ có chổ cánh cửa thang máy đại sãnh phía tay là có tập trung một số người, bọn họ tay ôm mỹ nữ, nhấm nháp rượu ngon, thưởng thức trận đấu coi như đặc sắc này.

Nhiều tên thường xuyên đến thành phố Borlundo, bọn họ không cần biết câu lạc bộ Vương Giả, có thể ở tại chỗ này cơ hồ đều là những phần tử vô cùng tà ác, cái gì chiến thần giả, tông sư gì đó, chó má Niếp Thanh Vân gì đó, bọn họ cũng mặc kệ, nói thật, trong mắt của bọn họ, tại thành phố Borlundo này, cái tên Niếp Thanh Vân xa xa đó không trọng lượng bằng hai chữ bà chủ này.



Tất cả mọi người đều đang cân nhắc xem bà chủ sẽ xử lý mấy tên súc sinh đến từ câu lạc bộ Vương Giả như thế nào, bà chủ sẽ sử dụng độc môn bí kíp của nàng đem mấy tên gia hỏa súc sanh này biến thành một vũng máu?

Rất có khả năng.

Bởi vì không người nào biết bà chủ này rốt cuộc là người như thế nào.

Chỉ là khi nhìn thấy Chu Du Liệt một trong Thất Diệu trong trạng thái hôn mê rơi xuống phía dưới theo chân cầu thang, rơi xuống dưói chân một người thanh niên, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn lại, bỏi vì xuất hiện một người thanh niên dĩ nhiên không biết tốt xấu đỡ Chu Du Liệt dậy, xem ra cũng chỉ là một thái điểu cái gì cũng không biết, ngay cả người mà bà chủ muốn giết cũng dám đỡ, chắc không muốn sống.

Chu Du Liệt cả người đau đớn đến tân tim gan, cảm giác được có chút khác thường, lúc này hắn mới mở mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt bình thản vô hại, có chút quen thuộc, Chu Du Liệt thậm chí có chút kích động, kinh hô lên một tiếng xé gió:" Thần...thần tượng?"

Thần tượng?

Có ý tứ gì?

Ở đây không có ai biết tại sao Chu Du Liệt lại gọi người thanh niên này là thần tưộng? Chẳng lẽ người thanh niên hắc y dung mạo bình thường này lại là một ca sĩ nổi tiếng trong truyền thuyết? Không biết, mọi người đều cảm thấy mơ hồ.

"Thần...thần tượng, ngươi tại sao lại ở chỗ này."

"Nói ra thí dài dòng lắm." Tang Thiên lắc đầu cười khẽ, nhìn Chu Du Liệt có chút chật vật thậm chí thống khổ không chịu nỗi, nhíu mày hỏi:" Tại sao lại không cẩn thận như vậy?" Vừa nói, Tang Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy nhìn đám người bà chủ, Đông Phương Thần, Joseph, lão Bắc đối diện, rồi sau đó vỗ vỗ vai Chu Du Liệt nói:" Đi, theo ta uống một chén."

"Ha ha! Được! Ta đang lo không có ai cùng ta uống rượu." Chu Du Liệt lớn tiếng cười sảng khoái, tựa hồ đã quên đi đau đớn do mấy vết thương trên người gây ra, cười lớn đi theo phía sau Tang Thiên.

Nhìn thấy thanh niên hắc y chậm rãi đi tới, vô luận là bà chủ hay Đông Phương Thần cùng với Bạch lão bên người hắn cũng đều ngẩn ra.

"Ha ha! Hôm nay đúng là rất náo nhiệt, gặp phải một tên mập mạp nổi điên hiện tại dĩ nhiên lại xuất hiện một tên không biết tốt xấu." Giọng cười bán nam bán nữ của Joseph vang lên:" Mập mạp, ta thật sự bội phục dũng khí của ngươi, đến hiện tại mà ngươi vẫn còn cười được."

Tang Thiên dừng lại, không là bởi vì âm thanh của Joseph, mà là hắn nhận ra dường như Chu Du Liệt đã dừng lại, xoay người nhìn lại. truyện copy từ tunghoanh.com

Chu Du Liệt cắn răng lạnh lùng nhìn mọi người, khi nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tang Thiên, hắn cười khổ một tiếng:" Thần tượng, ta thật sự muốn cùng ngươi uống một trận cho thỏa thích, đáng tiếc, ta vừa mới xúc phạm quy củ nơi này, để bữa khác đi! Bữa khác có cơ hội, ta nhất định mời ngươi đi uống rượu."

Tang Thiên cười cười, giơ tau lên khoác lấy vai của Chu Du Liệt, không nói gì, đỡ Chu Du Liệt tiếp tục đi tới.

"Tiểu tử. Ta nhắc nhở ngươi một câu, mập mạp này xúc phạm vào quy củ của Vô Thượng thiên đường chúng ta, hắn phải chết, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên nhúng tay vào, nếu không đến lúc đó ngay cả cơ hội hối hận cũng không có."

Joseph cười lạnh, nhìn thấy người này không trả lời, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tiếp tục đi tới, Joseph phát ra tiếng cười ha ha, nhanh chóng như một con báo săn lao nhanh tới, cánh tay phải duỗi ra, nắm ngón tay thành trảo.

Mọi người xem náo nhiệt xung quanh càng cảm thấy hứng thú, mọi người đều biết, tại thành phố Borlundo này kiệng kỵ nhất không phải là giết người, mà là xen vào việc của người khác, những tên thích xen vào việc của người khác bình thường đều không có kết cục tốt gì, nhìn tên này tướng mạo bình thường, trên người cũng không có khí chất cao thủ, nhìn thế nào cũng là một tên yếu đuối, nhưng lại nhàn rỗi đi quản việc người khác, chẳng lẽ hắn không biết mình đang ở nơi nào sao.

Bất quá, một màn kế tiếp xảy ra lam cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ vừa mới nhìn thấy Joseph tiến lên, cơ hồ trong nháy mắt, cả người hắn như diều đứt dây vậy bay mạnh ra ngòai, bịch một tiếng, té xa hơn 7-8 thước.

Xảy ra chuyện gì?

Không người nào biết.

Những người có thực lực mạnh mẽ ở đây là bà chủ, Đông Phương Thần thậm chí lão Bạch bên cạnh ba người, bất quá, giờ phút này ba người cơ hồ đều giống nhau, cau mày nhìn chằm chằm Tang Thiên.

Joseph từ trên mặt đất đứng dậy, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra, dường như cũng không có gì đáng ngại, chỉ vào Tang Thiên, lạnh lùng nói:" Ngươi..." Một chữ vừa nói ra, liền cảm thấy trước ngực truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, ngay sau đó yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, nhất thời, liên tục lùi vế phía sau tới bên vách tường, ôm ngực, hít vào từng hơi thật sâu, hai mắt đầy kinh hãi.

Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì, rất ít người biết, bất quá nhìn thấy tình trạng của Joseph, chẳng lẽ...chẳng lẽ người thanh niên này có thực lực thông thiên sao, dưới một chiêu đem Joseph đánh hộc máu, Joseph mặc dù chỉ là cao thủ cấp 7, nhưng bằng vào bí kỹ tà ác mà bản thân tu luyện, cơ hồ không sợ bất kỳ cao thủ cấp 8 nào.

"Giết, giết không ta!

Vù vù vù vù! Mười tên mãnh nam thiết thi trong đại sãnh giống như một loại móng vuốt bằng sắt vậy, từ bốn phương tám hướng lao về phía Tang Thiên, cơ hồ với khí thế như ong vỡ tổ đánh tới vậy.

Bàn tay Tang Thiên giữ lấy vai của Chu Du Liệt, lướt qua bà chủ, Đông Phương Thần tiếp tục đi tới, lần này mọi người đều mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hơn nữa bọn họ dường như cũng đều thấy rõ, hắc y thanh niên này giơ cánh tay phải lên, trên không trung vẻ một vòng tròn, mọi người đều cảm thấy khó hiểu, xung quanh vòng tròn trên hư không, không gian đột nhiên trở nên vặn vẹo.

Chẳng lẽ là không gian phá phong vặn vẹo sao?

Mọi người kinh hãi!

Tiếp theo, vòng tròn trong hư không nhanh chóng lớn lên, giống như một ác ma đang ngủ say đột nhiên mở mắt vậy, vòng tròn hòan toàn biến thành một khe hỡ màu đen, trong nháy mắt, khe hỡ này lần nữa lớn lên, lần này tựa như cái miệng của một viễn cổ ác ma vậy, cơ hồ trong nháy mắt lan tràn ra bốn phía, trong nháy mắt cắn nuốt hơn mười tên mãnh nam thiết thi vào trong đó, rất nhanh, khe hỡ đó nhanh chóng thu nhỏ lại, dần dần hóa thành một vòng tròn, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì vậy, chỉ là hơn mười tên mãnh nam thiết thi từ bốn phương tám hướng lao tới cũng không thế bóng dáng đâu cả.

Người đâu?

Không ai biết, vô luận là Đông Phương Thần hay là Bạch lão cùng với bà chủ đều không biết, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy thủ pháp quỷ dị như vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/thuan-kich/quyen-1-chuong-233-7R9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận