Chương 167
Nói chuyện riêng.
Nguồn: Vipvandan
Đả tự: laccamchuong - Lương Sơn Bạc
Lý Mạnh cứ nghênh ngang mà đi, mấy gia đinh đỡ tiểu hầu gia đã nói rõ thế cục hiện giờ, tiểu hầu gia đó sắc mặt vốn đỏ thanh xanh tím, nghe xong lại dần dần trắng bệch ra.
Theo lý mà nói, thái giám trấn thủ phải ở trong hoàng cung Nam Kinh, nhưng vì sự kiện Tĩnh Nan, bắc quân và nam quân trong hoàng cung cùng đấu tranh quyết liệt, phá hủy rất nhiều thứ, lại thêm sao đó là việc dời kinh thành, nên cố cung giờ rất tồi tàn. Thái giám trấn thủ thường là sống trong nhà lớn gần cố cung, hơn nữa liền kề với quân doanh.
Những binh mã cấm vệ thái giám trấn thủ phủ mang ra ngoài này, cùng đều xuất phát từ quân doanh xung quanh phủ đệ trấn thủ. Lý Mạnh vón muốn thu xếp cho người của mình ở trong nhà trọ, nhưng Lưu Thiên lại dứt khoát luôn miệng nói “Nếu đã tới nhà mình, đâu có lý nào lại sống bên ngoài chứ? “. Chỉ đành dẫn tới bên này. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc () Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Các cấm vệ tướng tá lúc này đều biết Lý Mạnh chính là cháu trai đại nhân trấn thủ, đều ở đó tươi cười. Những binh lính sống dựa vào quân lương bị cắt xén cũng không có gì tốt có thể mang ra, chì đành tỏ thái độ thân mật một chút.
Mặc dù hành quân trong thành Nam Kinh nhưng dân chúng nhìn thấy đại quân tiến vào, đều tránh đi hết, đường không chút tắc nghẽn, nhưng các bộ binh chạy theo xe ngựa vẫn có chút tán loạn.
Cấm vệ quân rõ ràng đã quen với cảnh này rồi, hoàn toàn không ngạc nhiên, vẫn cưỡi ngựa đi phía trước, nhưng cứ đi cứ đi, lại phát hiện ra một chuyện.
Lý Mạnh mang theo hai trăm người, ba mươi kỵ binh, một trăm bảy mươi người còn lại xếp hàng theo sau, đội hình luôn chỉnh tề, hoàn toàn không rối loạn, luôn chinh tề chạy bộ, hơn nữa tiếng bước chân gần như một thể thống nhất, lại có thể lấn át tiếng chân của sĩ binh cấm vệ Nam Kinh có binh số gần gấp mười một lần họ. Truyện "Thuận Minh " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Người dẫn binh biết thế này rốt cuộc có ý nghĩa gì, thấy đáng vẻ những người theo Lý Mạnh, mọi người đều biết những người này là quân nhân, nhưng không ngờ cháu của trấn thủ đại nhân lại luyện được binh tốt như vậy.
Không lâu sau là tới nhà thái giám trấn thủ, một đoàn người lại khách khí rời đi, ai nấy dẫn binh về doanh trại. Mọi người đều ngưỡng mộ Hoàng Thiên Hộ, thầm nghĩ chuyện hôm nay qua đi, sau này chắc chắn càng thăng quan tiến chức rồi.
Doanh trại lớn như vậy, hai trăm người ở cũng đủ. Lý Mạnh được Lưu Thiên dẫn thẳng vào trong phủ. Lý Mạnh không tới kinh thành, nhưng cũng nghe người đưa tin tặng lễ trở về nói rằng, phủ đệ Lưu thái giám ớ kinh thành chỉ là mấy sân nhà, rất là khiêm tốn.
Nhưng hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt, khi còn ở Giao Châu, Lý Mạnh thật sự không có hiểu biết nhiều, mỗi lần ra ngoài đều là cơ hội mở rộng tầm mắt, Đại Minh hào hoa phú quý, thời hiện đại khi đi tham quan, đều không nhìn ra điều gì, chỉ có nhìn vật thực mới có thể cảm nhận được.
Ví dụ như phủ đệ thái giám trân thủ này, với trình độ ngữ văn của Lý Mạnh cũng chỉ có thể dùng những từ ngữ tầm thường như “khí khái phi phàm” và “vàng bích rực rỡ” để hình dung, cùng Lý Mạnh vào trong phủ,Lưu Thiên thẳng thắn nói:
“Đây là chất thiếu gia tới thăm lão gia”.
Lời này nói ra, hoàn toàn là loại người trong nhà, Lý Mạnh ăn mặc bình dân, mọi người tất nhiên xem nhẹ, nhưng người vội vàng tới lui đều cung kính hành lễ chào hỏi.
Đệ phủ thật rộng lớn, đi một lúc mới tới nhà trong, ở đấy trông rất nhiều trúc, tất nhiên khung cảnh rất tao nhã, Lưu Thiên lớn giọng truyền vào trong:
“Lão gia, chất thiếu gia tới rồi ạ”.
Vừa dứt lời, trong sân đã vang lên tiếng nói:
“Mau mời vào trong, mau mời vào trong”.
Lý Mạnh có thể nghe thấy trong ngữ khí của Lưu thái giám đầy vẻ vui mừng, nhà cửa thấp thoáng trong rừng trúc, cửa gỗ mở ra kẽo kẹt, mấy tiêu hoạn quan cười chạy ra, ân cần nói:
“Chất (cháu) thiếu gia mời, trấn thủ đại nhân đợi sốt ruột lắm rồi”.
Địa vị thân phận đúng là không giống nhau, lại có một tiểu hoạn quan tới hầu hạ, từ trước tới nay ti lễ giám ở kinh thành, mặc dù cũng có tiểu hoạn quan hầu hạ, nhưng chỉ là ứng phó trong cung, không thể mang theo hầu hạ được.
Nói thật, Lý Mạnh chẳng qua cũng chỉ gặp Lưu thái giám một lần mà thôi. Lần đó sau khi cứu người bên sông, hai bên chẳng qua cũng chỉ trao đổi qua thư từ thôi, khoảng cách lâu như vậy, quan vị của Lưu thái giám đã coi như đỉnh cao trong nội quan rồi, nhưng mình chỉ là đô ti nhỏ của một vùng mà thôi.
Đi tới cửa, tiểu hoạn quan theo sau Lưu Thiên nói vài câu, cười nói với Lý mạnh:
“Chất thiếu gia, mời vào bên này, lão gia đang đợi ở chính sảnh, tiểu nhân đi xem nhà bếp chuẩn bị thế nào rồi”.
Vừa nói vừa cười đẩy cửa gỗ ra, chứ không vào. Lý Mạnh nói cảm ơn, bước vào trong. Hắn vừa vào cửa, Lưu Thiên phía sau liền đóng của, trong đệ phủ của thái giám trấn thủ mặc dù náo nhiệt, nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, có lẽ những người đó đều đã ra ngoài rồi.
Bước lên trước vài bước, lại nhìn thấy Lưu thái giám đi từ cửa trong ra, vẻ mặt tươi cười. Lưu Phúc Lai đang ở địa vị cao, đã hoàn toàn khác người nghèo túng Lý Mạnh thấy bên kênh đào Tế Trữ, mỗi hành động nhấc chân giơ tay đều có khí thế của bề trên.
Chấp bút ti lễ giám, thái giám trấn thủ thành Nam Kinh, quyền cao chức trọng, một trong những nhân vật đầu mối trong thiên hạ, thân phận địa vị khác nhau, tất nhiên người cũng thay đổi rất nhiều.
Người có thân phận thế này ra ngoài tương ứng trên bậc thang, thể diện vô cùng lớn. Lý Mạnh trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, trên mặt lại lộ ra nụ cười kính cẩn, bước nhanh lên trước vài bước, lễ bái, cất lời nói:
“Chất nhi khấu kiến bá phụ, bá phụ thân thể an khang, mọi điều tốt đẹp”.
Lý Mạnh hành động cung kính như vậy, khiến Lưu Phúc Lai đứng trên bậc thang tươi cười, lúc bắt đâu còn rụt rè biến thành cười nở hoa. Lưu Phúc Lai vội vàng đi xuống bậc thang, lên trước đỡ Lý Mạnh lên, luôn miệng nói:
“Đều là người nhà hà tất khách khí đa lễ như vậy, bên ngoài trời lạnh, mau vào trong đi”.
Lý Mạnh đứng dậy, thái giám trấn thủ thành Nam Kinh - Lưu Phúc Lai nhìn Lý Mạnh mấy cái, lại cười nói:
“So với lần đầu gặp đã khỏe mạnh lên nhiều, quả đúng là nam tử hán khai thiên lập địa”.
“Bá phụ quá khen, Lý Mạnh có hôm nay, là nhờ có người chiếu cố”.
Trên thực tế mọi chuyện hoàn toàn ngược lại vói những gì Lý Mạnh nói. Nhưng người ở địa vị cao như Lưu Phúc Lai, chắc chắn không muốn người khác cứ mãi mang chuyện ân huệ ra, thậm chí không muốn có người nhắc tới, mặc dù hắn muốn báo đáp ân tình này, đã là chuyện dễ dàng.
Hơn nữa đối phương dù sao cũng chỉ gặp một lần, cứ để quan hệ hai người tới mức thân thích đã, rồi mọi chuyện cũng dễ nói hơn nhiều.
Quả nhiên, sau hành động này của Lý Mạnh, Lưu thái giám đó cũng nhẹ nhỏm hơn nhiều, thần thái cũng rất ung dung. Lưu thái giám cô độc từ nhỏ, trung niên lại khá quẫn bách, rất coi trọng thân tình, thấy Lý Mạnh không hề nhắc tới chuyện cứu người và tiền bạc, chỉ nói tới thân tình, trong lòng liền cảm thấy rất thoải mái.
Hai người cùng vào trong phòng, trà và điểm tâm đã chuẩn bị sẵn. Sau khi ngồi xuống, Lý Mạnh đầu tiên rót trà cho Lưu thái giám trước, hành động này càng làm Lưu thái giám hài lòng, ngồi xuống, Lưu thái giám cười nói:
“Lúc trước ta còn tưởng Tiểu Mạnh cháu vì quân công, giả báo chém đầu nhiều người, sau này có người hỏi thăm được, thì ra trách lầm cháu rồi”.
Lý Mạnh cười cười, kính cẩn nói:
“Cũng do tiểu chất (cháu) có chút liều lĩnh, nếu không phải bá phụ (bác) chiếu cố, không chừng còn có chút phiền toái”.
“Thật không biết cháu luyện binh mã thế nào, ta khi còn ở kinh thành, trong tấu chương công văn đốc phủ tồng binh các nơi, chém đầu hơn chục người đã là đại công, bên cháu dễ dàng giết mấy trăm người, thật là oai phong, chúng ta tới Nam Kinh, những thủ hạ của nhị lang cũng đã là tinh nhuệ, lén hỏi qua, muốn làm được như cháu cũng không thể”.
Lý Mạnh cười cười, khiêm tốn vài câu, trong lòng lại đoán ra Hoàng Bình đó làm thế nào nhận ra mình. Lưu Phúc Lai chắc là cho người quan sát, Ngô đồng tri ở chỗ sáng, chắc chắc vẫn có người ờ chỗ tối.
Hai bên đều không nói toạc ra, chỉ ngồi đó khách sáo vài câu. Lưu thái giám vẻ mặt tươi cười, Lý Mạnh cũng có đủ thái độ của vãn bối. Thân phận địa vị như Lưu thái giám, đã không cần khách sáo nói chuyện với người khác, sợ dĩ vui vẻ như vậy, hoàn toàn là vì có cảm giác chuyện thân tình trong nhà, trong lòng rất ấm áp tự tại.
Nói nhiều cũng không tránh khỏi miệng đắng lưỡi khô, uống hết cả chén trà, vì hai người nói chuyện riêng, nên cho người hầu lui ra ngoài hết. Lý Mạnh thấy Lưu thái giám uống hết trà, vội vàng đứng lên cầm ấm rót trà. Lưu thái giám cười gật đầu, nhìn như vô tình hỏi:
“Lần này tới Nam Kinh có chuyện công tư gì sao?”
Đây mới là chủ đề chính, Lý Mạnh sớm có chuẩn bị, huống chi muc đích chính vốn là muốn tìm hắn giúp. Lưu Phúc Lai không ở kinh thành, mới bất đắc dĩ tìm Trịnh gia thử thời vận.
Lý Mạnh làm ngọt giọng, quay về chỗ ngồi, một năm một mười nói dự định và suy nghĩ của mình với lão thái giám. Tất nhiên, hắn cũng không nói những lời đại loại như mình dự báo bao nhiêu năm nữa Đại Minh sẽ diệt vong, chỉ nói rằng cảm thấy Sơn Đông nguy hiểm, người dân bình thường như mình luôn cảm thấy trong lòng bất an, nên muốn chuyển địa điểm đóng quân tới Hồ Quảng.
Hơn nữa Sơn Đông cằn cỗi, mặc dù có lợi về muối, nhưng phải tới nơi khác mua lương thực, chung quy lại cũng không phải kế lâu dài, hơn nữa đại quân đóng ở Giao châu, mình ở nơi đó muốn lên chức thực sự bất tiện, sau đó thế nào lại liên hệ tới Trịnh gia, để họ hoạt động ở Nam Kinh, và chuyện gặp phải hôm nay, mọi chuyện đều nói rất cẩn thận.
Vân vân và vân vân, nói một đống lý do, Lưu thái giám luôn cười mỉm lắng nghe, tới khi Lý Mạnh nói xong, lại cười hỏi:
“Cháu đang ở Giao châu vụ muối có lợi như vậy, sao phải tới Hồ Quảng, bên đó tuy là đất lành, nhưng một năm muốn kiếm nhiều bạc như vậy, e là rất khó đó”