Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 362: Hỗn loạn, vây thành đánh viện quân. (1+2+3)
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Đả Tự: nomore8x - 4vn
Tể tướng quan thất phẩm, các loại như văn thư thượng thư thế nào cũng phải là từ thất phẩm.
Triều Minh khác với các triều trước, uy quyền của lục bộ thượng thư khá lớn, đặc biệt là hai thượng thư lại bộ và binh bộ, càng được xưng là đại tư đồ, đại tư mã, có thể tương đương với cả nguyên phụ trọng thần.
Theo gia pháp của tổ tong, thật ra vốn dĩ không có gì là phụ thần, đại học sĩ chỉ là ra vào cố vấn, bọn họ tham dự vào thật ra đều thuộc bên ngoài rồi. còn trong luật lệnh, bách quan vẫn lấy thượng thư làm trọng, thượng thư lên nhận mệnh thiên tử, dẫn dắt trăm họ, uy phúc tự tạo, quyền cao chức trọng, lại bộ là tả ti thứ nhất, binh bộ là hữu ti thứ nhất, quyền lực rất lớn, ra vào chỗ cấm, tấu thẳng lên thiên tử. không gì không thể.
Sau thời Tuyên Đức, quyền uy trong cung càng lớn, ngày càng có uy trấn áp thế của lục bộ, nhưng uy quyền của lại bộ binh bộ không hề giảm, bách quan thấy nguyên phụ đều phải hành đại lễ, còn đại Tư đồ và Đại tư mà thấy nguyên phụ, hai bên cũng hành lễ bình thường, bình thường làm việc cũng hoàn toàn không quan tâm tới ý của nội các, vô cùng lợi hại.
Binh bộ thượng thư còn được gọi là bản binh, tay nắm binh quyền trong thiên hạ, lệnh hành cấm, rất có quyền hành, so với các triều trước, Tống có viện cơ mật, tổng giám việc binh, nhưng lại không có quyền giữ binh, còn phải lấn át kiềm chế nhau với điện tiền đô chỉ huy sứ, tới bản triều, ngũ quân đô đốc phủ suy đồi, chỉ thành quân tướng thêm hàm, đại sự binh mã trong thiên hạ đều thao túng trong tay bản binh, uy quyền rất lớn, xưa nay đều vậy. Uy quyền lớn mạnh như vậy, lại không có quan bậc gì, chỉ có các ti bộ binh làm việc, ngàn vạn việc đều quy về thượng thư tả thị lang, trong quan chế bọn họ lại là tư lệnh không có trợ thủ, chỉ có thể ỷ lại vào người nhà mình, quyền hạn của những người nhà này cũng càng hiển hách hơn.
Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp xuất thân từ Trường Thọ, Tứ Xuyên, là gia đình giàu có trong vùng, từng bước từng bước thăng chức lên làm tri châu, tuần phủ, thị lang, gia nghiệp gia sản cũng vô cùng nhiều, nô bộc gia đinh đúng là không ít, nhưng người có thể tin dùng thật sự lại chỉ có mấy người hầu từ khi lập nghiệp đã tin dùng tới.
Trần Lộc chính là một trong những người hầu đó. Hắn không phải người Trường Thọ, Tứ Xuyên, mà là hạ nhân Trần Tân Giáp thu nhận khi tới thi khoa cử ở kinh thành, nghe nói là con của một tú tài ưu tú, biết văn tự nhưng cuộc sống không thể tiếp tục nữa, đành đi làm nô bộc.
Tới bây giờ cũng gần bốn mươi tuổi, vì hầu hạ chủ nhà hiển hách như Trần Tân Giáp, cuộc sống trong nhà cũng tốt hơn nhiều.
Nghe nói là bên ngoài Trần phủ, chính mình cũng đã dựng một căn nhà, cha mẹ và người nhà đều bố trí ổn thỏa ở đó, cũng là nhà có quy mô trung bình, cũng có thể coi là khiến người khác ngưỡng mộ.
Nhưng làm người hầu thân cận trong phủ thượng thư, công việc cũng không thoải mái, với Trần Lộc và mấy người hầu thay phiên nhau mà nói, bọn họ thực tế là làm công việc thư ký. Hàng ngày đều cùng Trần Tân Giáp sửa soạn, quy loại văn thư ở địa và triều đình, một số giấy tờ phải viết xong rồi giao cho các bộ ngành liên quan.
Tuổi thật của Trần Lộc chưa tới bốn mươi, nhưng nhìn tướng mạo hắn nói là năm mươi tuổi cũng có người tin, đó đều là kết quả của việc hàng ngày lao tâm khổ tứ làm việc trong phủ, đương kim thiên tử cần mẫn, không ngày nào không thiết triều, nên binh bộ thương thư Trần Tân Giáp ngày nào cũng từ sáng sớm trời còn chưa sáng đã phải mò mẫm lên triều, cái gọi là Tể tướng chờ cái lạnh canh năm, nói là khổ cực của quan triều đình.
Trước khi vào triều, các loại văn thư đều phải chuẩn bị rõ ràng rành mạch. Mặc dù lên triều thật ra không có ý nghĩa gì, cũng không giải quyết được chính vụ gì, chỉ là người đi đi lại lại, nhưng tranh chấp thường xảy ra trong tình huống như vậy , nên lo trước khỏi vạ sau, tránh bị người ta ngầm hãm hại. Nên mấy người bọn họ thay phiên nhau làm việc, trời chua sáng cũng đã bận rộn, nếu không tới canh năm thượng thư đại nhân lúc ra ngoài, có thể vẫn chưa làm xong.
Kinh thành cuối tháng bảy, ban ngày mặc dù vẫn nóng bức khó chịu, mặt trời nóng rát, trong thành lại không có bóng râm nào, có chút gian nan. Nhưng ban đêm, nhiệt độ lại xuống rất thấp, có chút mát mẻ, mọi người đều có thể ngủ ngon lành.
Lúc rạng sáng, Trần Lộc ở phòng bên có thể nghe thấy tiếng ồn ào trong phủ, một lát lại có người hò phải tim chậu nước, một lát lại có người lục lọi sổ sách. Người trong phủ đều biết đó là binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp sắp vào triều. Kiệu phu, tùy tùng đều phải bận rộn từ sớm.
Phủ thượng thư, thật ra gần giống với phủ đệ của các quan lóa trong kinh thành. Người nhà trong những phủ này đều đã quen với tiếng động và quy luật cuộc sống như vậy. Rất nhiều người nghe thấy tiếng ồn xong hoàn toàn không có phản ứng gì, vẫn ngủ tiếp, nhưng Trần Lộc lại không ngủ được, khoác quần áo ngồi dậy.
Lúc này rất thích hợp để ngủ, bên ngoài vẫn tối đen. Trần Lộc lại thế nào cũng không ngủ tiếp được, cứ ngồi ở đó, yên lặng chờ đợi.
Từ cửa sổ mở ra có thể thấy mặt trời chưa mọc. Trần Lộc mặc áo đội mũ, chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ. Phủ thượng thư lúc này đã khá huyên náo, mọi người đều đã dậy bận rộn với việc chuẩn bị công việc trong ngày.
Trần Lộc đi trong sân, liên tục có người cười chào hỏi hắn, có thể nói hắn cũng rất có duyên.
“Lộc huynh đệ, hôm nay không phải tới phiên Trần Phúc sao? Sao ngươi lại tới đây?”
“Ha ha, một thời gian nữa tôi có chút việc bận. nên cố ý đổi với mấy người họ”.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
“Trần Lộc đại ca, nghe nói người lớn trong nhà anh muốn rời khỏi kinh thành?”
“Ừ, mấy năm nay mùa màng bên phủ Chân Định rất tốt, cha mẹ muốn về quê xem thế nào, cũng không ngăn được, nói là nhà của tổ tiên vẫn còn, nhất quyết phải đưa vợ con quay về, cũng chỉ có thể đồng ý, đợi một thời gian rồi lại đón họ về là được”.
Dọc đường đi gật đầu đáp lại, khuôn mặt tươi cười, nhanh chóng đi vào thư phòng, tới khi mặt trời nhô lên, bắt đầu ăn điểm tâm, vẫn có hai sư gia mời bên ngoài tới. cùng giải quyết phân loại các văn thư.
Trần Lộc đi vào thư phòng, đóng cửa phòng lại. lại châm nến lên,thư án và cái giá bên cạnh đều là công văn, thư từ từ binh bộ mang về, ở địa phương đưa tới, của cá nhân, của nha môn đưa tới từ hôm qua. Ngày nào cũng có rất nhiều công văn như vậy đưa vào phủ thượng thư, chức trách của thượng thư đại nhân là những chuyện hỗn tạp như tranh quyền đoạt lợi, tranh sủng, bè phái tranh chấp, chính vụ, đâu thể dùng tới người nhà hắn xử lý, nên những thứ này đều cần chỉnh lý phân phối, thậm chí phải hiệp trợ xử lý.
Dù sao chỉ với một mình thượng thư, hoàn toàn không thể giải quyết nhiều công việc như vậy, luôn có người giúp đỡ xử lý mới được.
Nụ cười hòa nhã bên ngoài lúc đi vào trong phòng đã hoàn toàn biến mất, Trần Lục đi tới bàn đặt thư từ các nơi gửi tới, cẩn thận tìm kiếm kiểm tra.
Nếu là quy tắc làm việc bình thường, chỉ là ngồi trước án thư, bắt đầu sắp xếp từ trên cùng mà thôi, nhưng Trần Lộc lại kiểm tra xem xét cẩn thận từng bức một, hình như đang tìm văn kiện riêng nào đó, một nô bộc nhỏ như hắn, tất nhiên không có ai gửi thư gì cho hắn, hắn đang tìm gì vậy?
Tìm kiếm như vậy đã gần nửa tháng rồi , nhưng không thu hoạch được gì, bề ngoài Trần Lộc vẫn như bình thường, nhưng thực tế đã lòng như lửa đốt, cha mẹ vợ con “chuyển nhà” rời đi đã gần mười ngày, không gặp mặt, trong lòng cho dù thế nào cùng không thể yên ổn được.
Kiểm tra vài phong thư, Trần Lộc hít thở nặng nề hơn, hắn nhìn thấy rồi, một phong thư từ phủ Vĩnh Bình gửi tới. Phủ Vĩnh Bình, đó là nơi rất gần Sơn hải quan.
Những gia bộc tùy tùng như họ chính là cơ yếu của Trần Tân Giáp, có quyền hủy duyệt những thư tín này, hơn nữa phần loại dựa theo nội dung.
Ký tên bức thư này là Mã Thiệu Du. Trần Lộc hít thở bình tĩnh, xé phong bao thư ra, mở bức thư bên trong ra, nội dung cũng không phức tạp, chẳng qua chỉ là sau khi tới thành Trầm Dương (Người Minh vẫn gọi là Trầm Dương, Thát Tử gọi là Thịnh kinh), nhận được khoản đãi và tiếp kiến của quan quân Mãn Thanh.
Trong thư Mã Thiệu Du còn nói, đồng văn quân của Mãn Thanh thấy nhiều văn nhân Hán tộc, rất nhiều người còn là sĩ tử có công danh ở Đại Minh , nhưng đều đã cạo tóc để tóc đuôi sam, rất khinh bỉ sứ giả tới từ Đại Minh , hơn nữa mặc dù trên dưới thân thích Mãn Thanh tiếp đãi sứ giả rất tốt. còn khá nhiệt tình.
Nhưng suy nghĩ cẩn thận, đối phương hình như không có ý hòa đàm gì, tiếp tục như vậy e sẽ không có kết quả, vẫn nên thông báo trước với bên này mới được.
Mọi điều nói trong thư, không có ý nghĩa gì với Trần Lộc, nhưng phong thư này chính là vật Trần Lộc tìm kiếm thời gian lâu như vậy, cầm thư trong tay mà cũng run rẩy.
-o0o-
Khi hai sư gia phủ thượng thư thuê về đi vào trong thư phòng, Trần Lục đã ngồi trước án thư sao chép công văn, những người này đều là người quen, hai bên cũng đều quen thuộc, gật đầu cười chào hỏi nhau, nói chuyện vài câu, Trần Lộc đứng lèn, tay cầm trang giấy đã sao chép xong, cười nói:
“Hai vị tiên sinh, người nhận đường báo và tin từ kinh thành sắp tới rồi, tôi đi đưa những thứ này cho họ”.
Tin báo đều là văn cáo thông chánh ti tập hợp chính sự các nha môn và địa phương của triều đình, tương đương với báo chí chính thức, báo ở kinh thành là ở cuối thời Minh, quan phủ cho phép dân chúng mở phường báo. dưới sự giám sát của quan phủ xuất bản một số tin tức chính sách cho phép của phía quan phủ, phủ đệ các quan lớn trong kinh thành, cung cấp cho thông chính ti là trách nhiệm báo phường cung cấp cho dân chúng lại là nhân tình, cũng coi là cách tuyên truyền cho mình.
Gia bộc luân phiên phụ trách thư pHoàng Hàng ngày, có nhiệm vụ này, đi lấy văn cáo giao cho người của báo kinh thành và thông chính ti, mọi người cũng đã quen với việc làm này của Trần Lộc , hai vị sư gia đều gật gật đầu, tiếp tục bận rộn, cũng không coi là chuyện gì lớn.
Sau khi giao cho người thu nhận tin tức ở thông chính ti và kinh thành, Trần Lộc đột nhiên nhớ tới ở nhà có việc gấp, vội vàng rời khỏi phủ thượng thư.
Giữa trưa, phía quan lại và dân chúng trong kinh thành bắt đầu lan truyền một việc, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp đang phái người bàn bạc nghị hòa với Thát Tử.
Ba trăm năm qua, triều đình Đại Minh chưa bao giờ nghị hòa cùng Thát Lỗ man di, mặc dù là biến Thổ Mộc Bảo, hoàng đế Anh Tông bị bắt đi, sau này mấy lần bị người Mông Cổ đánh tới dưới kinh thành, Đại Minh luôn triệu tập binh mã đối kháng, không bao giờ chịu khuất phục, sao bây giờ lại cúi đầu đi nghị hòa chứ?
Thể diện của Đại Minh để ở đâu? Thể diện vương pháp tổ tông để ở đâu?
Buổi tối hôm đó, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp đã biết chuyện tin tức nghị hòa lọt ra ngoài, cả kinh thành lan truyền xôn xao, muốn không biết cũng khó, nghe thấy chuyện này Trấn Tẳn Giáp lập tức mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa, hoàn toàn không biết thế nào cho phải, nhưng có một điểu có thể xác nhận, mình xong rồi.
Chuyện đã tới nước này, trông cậy duy nhất chỉ có thể là hoàng đế Sùng Trinh có thể bao che từng chuyện một, chính là xin nghiêm trị chuyện binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp nghị hòa, mất hết thể diện Đại Minh , đám man di quan ngoại đó, đời đời làm nô bộc cho Đại Minh , mà hôm nay trọng thần Đại Minh lại chủ động tới tìm bọn man di ti tiện đó cầu hòa.
Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp đứng hàng đầu triều thần, sắc mặt cũng không dễ coi, các đồng liêu trước đây thân thiết với hắn lúc này đều giữ khoảng cách nhất định với hắn, cho dù theo luật, nhóm thượng thư phải đứng bên cạnh hắn, cũng đều nghiêng người, nhìn với ánh mắt rất khác lạ, nhìn nghiêng hắn, giống như hắn đã là người chết vậy.
Tối qua sau khi biết chuyện tin tức bại lộ, Trần Tân Giáp lập tức tra hỏi toàn phủ, kết quả hai vị sư gia thuê về không hề biết chuyện gì, nhưng hôm đó gia bộc Trần Lộc, lại không biết đi đâu, nói là trong nhà có việc gấp rời khỏi rồi không thấy quay về Trần phủ nữa, tới khi cho người đi tìm Trần Lộc và cả nhà đã không biết tung tích đâu nữa.
Tới bây giờ, cho dù tên ngốc cũng biết mình bị người ta cài bẫy rồi. Nhưng binh bộ thượng thư, bản binh, Đại Tư Mã, trọng thần cao nhất trong triều Trần Tân Giáp cho dù thế nào cũng không hiểu, mình rốt cuộc đã đắc tội với ai, mà lại bày trò hãm hại mình như vậy .
Hơn nữa chuyện đi quan ngoại hòa đàm, chắc chắn là hoàn toàn giữ bí mật, người biết được chuyện này, hơn nữa còn biết lợi dụng hệ thống báo kinh thành và đường báo trong kinh thành, đúng là vô cùng nham hiểm.
Người đầu tiên tấu chuyện lên luôn là ngự sử, họ là ngôn quan, phẩm cấp rất thấp, nhưng quyền lực lại rất cao, có thể nghe tin đồn mà tấu lên, tùy ý nói lung tung mà không cần chịu trách nhiệm gì. Bọn họ người đầu tiên nói, luôn thay thế lực phía sau thăm dò tình hình, nhưng lần này lại khác, chứng cứ xác thực, nên vừa bắt đầu đã là tổng tấn công, ngự sử đầu tiên tấn công Trần Tân Giáp lại là ngự sử Hà Bắc, sau khi hắn khảng khái phẫn nộ tường thuật một hồi, mặt hoàng đế Sùng Trinh sũng như nước, nhưng không nói gì.
Thái độ thế này, chúng thần trong lòng đều hiểu rõ, tiếp theo đó là người thứ hai, thứ ba yêu cầu nghiêm trị thần tử Trần Tân Giáp đều bước ra khỏi hàng, lớn tiếng trần thuật, với trọng thần phẩm cấp thấp trong binh bộ, trước đây luôn là đòn búa tạ cuối cùng, nhưng lần này lại đứng ra công kích từ trước.
Chuyện này không phải bè phái tranh giành hãm hại nhau, đây chính là tội danh thật sự, nên cũng không cần phải thẳm dò thế nào. Địa vị của binh bộ thượng thư xem như chức vị nóng nhất trong triều, quyền thế rất lớn. rất nhiều người nhìn vào. Hơn nữa các loại lương bổng ở địa phương nhiều năm như vậy, đều thông qua binh bộ này, định mức lương thảo cho các quân, lại kiểm nghiệm phát cho quân đội các nơi, chức cao hơn nữa màu cũng vô cùng hậu hĩnh.
Mọi người đó mắt hồi lâu. hiện giờ có cơ hội hạ bệ binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp như vậy, mọi người trong triều không ai có thể bỏ qua được.
Trong lòng mọi người đều hiểu, không có sự đồng ý của hoàng đế Sùng Trinh, có cho binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp này gan trời, hắn cũng không dám chủ động tìm Mãn Thanh nghị hòa. Trần Tân Giáp làm quan nhiều năm như vậy, sao không biết những điều kiêng kỵ, chắc chắn là thụ ý và chỉ thị của hoàng đế Sùng Trinh rồi.
Nhưng thấy bộ mặt hoàng đế Sùng Trinh sũng như nước, mọi người không ai muốn chủ động đụng vào xui xẻo cả, vẫn tập trung hỏa lực lên người Trần Tân Giáp.
Lời lẽ bàn tán trong triều càng lúc càng kịch liệt, đã có người bắt đầu chỉ trích Trần Tân Giáp cấu kết với Thát Lỗ, danh là đại thần, đúng là nội ứng, nếu không phản bác lại, e là chuyện này sẽ trở nên không thể cứu vãn được, nhưng Trần Tân Giáp lén nhìn sắc mặt hoàng đế Sùng Trinh, phát hiện hoàng thượng hoàn toàn không để ý tới mình, sắc mặt xám xịt đáng sợ.
Trong lòng Trần Tân Giáp than khóc, biết chuyện này đúng là không thể cứu vãn được rồi, con người đã tới hoàn cảnh này, nói gì làm gì đã không còn gì kiêng ky nữa, Trần Tân Giáp chỉnh bào phục, cất bước đi ra, cao giọng nói:
“Bệ hạ, chuyện này thần vô tội, ngược lại còn có đại công, sau lần Tùng Sơn, binh mã triều đình có thể giao chiến với Thát Lỗ, hiện giờ lại có đại bại của Chu Tiên trấn, trong ưu ngoài hoạn, triều đình có năng lực cùng lúc đánh lại Thát Lỗ và lưu tặc sao? Tình hình Đại Minh giờ hỗn loạn, dồn lực đối phó một bên, có gì sai nào?”
Người phương Tây có một truyện cười, trong nội các nói sự thật, luôn là đối thủ có thể khiến bạn chấn động, vì mọi người đều nói dối, sự thật sẽ khiến người ta không kịp trở tay.
Điều cơ bản này là liên quan tới nhân tình, phương Tây như vậy, phương Đông cũng như vậy, Trần Tân Giáp nói toạc ra như vậy, trong triều đường lập tức lặng ngắt như tờ, Trần Tân Giáp biết vận mệnh mình đã xác định, tình hình đã không thể cứu vãn, đơn giản là nói một cách thoải mái:
“Đô cấp sự trung Nhan Kế Tổ từng nói, dẹp ngoài trước phải yên trong, các bộ Dương Văn Nhược tiên sinh cũng từng nói, thiên hạ hiện giờ, lấy việc chiêu an làm chính, thần tự biết, hòa đàm với Thát Lỗ, gặp phải chịu tội danh thiên cổ, nhưng chuyện như vậy lại là vì thiên thu vạn kiếp của Đại Minh , vinh nhục của một người đáng là cái gì?”
Nói tới đây, binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp đúng là oai phong lẫm liệt, nhưng sự yên lặng trong triều, chỉ trong thời gian rất ngắn, tiếp đó quần thần xôn xao, rất nhiều quan lại và ngự sự trẻ tuổi đã không nhịn được mắng lớn, chuyện mất mặt như vậy, lại nói là chính nghĩa như vậy, thật là lừa kẻ mù trong thiên hạ sao?
Đối mặt với tiếng chửi tiếng la hét của mọi người, Trần Tân Giáp cũng không sợ, mọi người cho dù cãi cọ thế nào, nhưng từ đầu tới cuối không nhắc tới hoàng đế Sùng Trinh ngồi trên long ỷ kia.
Ti lễ giám đại thái giám Vương Thừa Ân đứng hầu bên cạnh hoàng đế Sùng Trinh, lén nhìn hoàng đế Sùng Trinh bên cạnh, hoàng đế trẻ tuổi nhìn tình hình ồn ào ầm ĩ trong triều đường, hai gò má đã ửng hồng, người cũng khẽ run lên, biết là Sùng Trinh e là đã tới bờ bộc phát rồi.
Vương Thừa Ân nháy mắt với mấy tiểu thái giám bên cạnh, lập tức thị nội đại vệ tướng quân và hoạn quan trên điện lớn, cùng cao giọng hô:
“Yên lặng, yên lặng, các vị chẳng lẽ muốn thất lễ trước điện sao?”
Trong đại điện lập tức yên lặng, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hoàng đế Sùng Trinh phía sau long án.
-o0o-
Sùng Trinh, nói là hoàng đế chí tôn vô thượng, cũng chỉ là một thanh niên ba mươi tuổi, trên trán hắn có rất nhiều nếp nhăn, màu da trắng nõn đặc biệt của hoàng thất, hai gò má càng lúc càng đỏ lên. Đó không phải là vì khỏe mà là vì thần kinh thường xuyên căng thẳng dẫn tới, hiện giờ lại giận đùng đùng.
Đại điện rất yên tĩnh, thái giám, nội vệ và các triều thần đều câm như hến, hoàng đế Sùng Trinh nhìn Trần Tân Giáp bước ra khỏi hàng, nghiến răng quát:
“Trần Tân Giáp, trẫm đối xử với ngươi không bạc “
Nghe thấy câu này, Trần Tân Giáp thở dài một tiếng, cúi người quỳ gối trên sàn, hắn bình thường cũng vô cùng chú ý giữ gìn hình tượng, bây giờ cho dù quỳ ở đây, cũng có vẻ vô cùng phong độ, nhưng thần sắc đã từ phấn khởi lúc nãy trở thành tinh thần bạc nhược rồi.
Sự yên tĩnh trong triều đã bị phá vỡ bởi giọng nói the thé của hoàng đế :
“Trần Tân Giáp, ngươi thần là đứng đầu binh bộ. lại tự tiện đi nghị hòa với Thát Lỗ, đây là tội lớn thế nào, ngươi biết không?”
Trần Tân Giáp, binh bộ thượng thư, văn thần cấp cao của Đại Minh , đối mặt với chất vấn của hoàng đế, miệng Trần Tân Giáp giật giật, nhưng không nói gì, Sùng Trinh cũng không có ý định để hắn nói, lại tiếp tục lạnh lùng quở trách:
“Thiên hạ tai họa khắp nơi, dân loạn không ngừng, đều là người coi thường quốc pháp, không biết trung quân tự ái...
Tay Sùng Trinh giơ lên vì phẫn nộ mà run rẩy, rõ ràng là quá kích động, dừng lại ho suyễn rồi mới phẫn nộ quát:
“Bãi quan, đại vệ tướng quân ném ra khỏi điện, nhốt vào ngục, rồi nói tiếp”.
Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp biết, nếu mình tiếp tục tranh cãi, thậm chí nói ra mình đi nghị hòa là chỉ thị ngầm của hoàng đế Sùng Trinh, e là khoảnh khắc họa diệt tộc sẽ tới, chuyện đã như vậy, không cãi nữa thì hơn, tướng quân đại vệ đứng hai bên trái phải lên trước bắt Trần Tân Giáp, định mang ra khỏi triều đình, Trần Tân Giáp không kêu oan, cũng không giãy dụa, cứ bị bắt đi như thế, lúc quay đi, môi hẤn Động đậy, cũng không biết đang nói gì.
Tướng quân đại hán bắt hắn nghe thấy, nhiều năm sau mới thuật lại câu nói cuối cùng Trần Tân Giáp nói trên triều đường:
“Cố chấp vô dụng, Đại Minh đại họa..
Thấy Trần Tân Giáp bị bắt vào ngục, các vị đại thần trong triều trong lòng đều hiểu rõ, nhưng cũng có người đui mù chủ động thỉnh cầu, muốn đi tịch thu phủ đệ của Trần Tân Giáp, hơn một năm làm binh bộ thượng thư, chắc chắn rất có màu, nhưng hoàng đế Sùng Trinh lại dứt khoát từ chối.
Đó chính là cái gọi là ăn ý, nếu vừa nãy Trần Tân Giáp nói gì ở triều đường, chuyện lần này là ý của hoàng thượng, e rằng chuyện xét nhà diệt tộc chắc chắn không thể tránh khỏi, nếu hắn chủ động giúp hoàng thượng đỡ nạn, mặc dù hoàng thượng mụ mẫm cố chấp, nhưng cũng không tiện liên lụy tới người nhà hắn, hắn cắn răng nhận tội như vậy, là đã bảo vệ được tài sản và bình an của người nhà.
Các nội tình trong đó, đám người thủ phụ Chu Duyên Nho đều hiểu rõ, thậm chí chuyện nghị hòa lúc đầu, cũng hoặc ít hoặc nhiều biết chút phong thanh từ hoàng đế, nhưng mọi người bây giờ đều ngậm miệng không nói gì. Nếu đã có người gánh trách nhiệm rồi, thì không còn liên quan gì tới mình, điều phải làm chính là biết khống chế một chút, tránh những ngự sử nói năng lung tung, nếu kéo cả hoàng đế vào, sẽ liên lụy tới mình, vấn đề hiện giờ, lại là vị trí của binh bộ thượng thư sẽ đo ai đảm nhiệm, đây mới là trọng điểm kế tiếp.
Vừa nãy vẫn là quan nhị phẩm trong triều, từ chế độ quốc triều mà nói, vẫn là trọng thần triều đình, trong chớp mắt đã thành kẻ tù tội, mặc dù vừa nãy ai cũng hô đánh, nhưng bụi bặm lắng xuống, ai nấy lại có cảm giác thỏ chết hồ bi, trong triều nhất thời trở nên yên tĩnh.
Đại học sĩ nội các, thủ phụ Chu Duyên Nho chờ đợi, ho khan một tiếng, bước ra khỏi hàng thượng tấu, nói:
“Bệ hạ, tốc mã tám trăm dặm của binh bộ thượng thư Nam Kinh cấp báo, nói là lưu tặc Cách Tả ngũ doanh lại quay về Toánh Thượng, binh mã Nam Kinh điều động, đang tử chiến với quân tặc, nhưng quân tặc thế lớn, e là quan binh bất lực, hoàng lăng có tổn thất, xin triều đình phái viện binh tới cứu viện.”
Mười mấy vạn cách tả ngũ quân tới Hà Nam. Trương Hiến Trung tới Hồ Quảng, trên dưới Nam Trực Đãi vốn tưởng mọi chuyện đã kết thúc, vừa mới thở phào, ai ngờ đột ngột lại quay trở lại, lập tức chấn động Giang Nam, bên thái giám trấn thủ Nam Kinh vẫn chưa đưa ra chủ ý, quan lại lớn nhỏ trong thành Nam Kinh đã vội đi cầu viện rồi.
Chu Duyên Nho vốn là người có nhiều sản nghiệp ở Nam Trực Đãi. Tất nhiên không phải mình hắn như vậy, nhiều trọng thần trong triều đều như vậy. Nghe thấy cơ nghiệp nhà mình sắp bị lưu dân xâm hại, có điều tổn thất, hơn nữa thân bằng cố hữu của họ cũng đều ở Nam Kinh, tất nhiên phải cẩn thận chiếu cố, lập tức tinh thần lên cao, liều mạng khuyên can trong triều.
Các trọng thần ai nấy khẳng khái phẫn nộ, đại công vô tư khuyên can tiến binh, rất nhiều người không muốn xuất binh, nhưng lại làm ra vẻ sẵn sàng. Hoàng đế Sùng Trinh ngoài mặt rất là cảm động, có đại thần như vậy, trẫm có các trực thần như vậy, Đại Minh hưng thịnh, đó là điều sắp tới trong tầm tay.
Nhưng Hoàng đế Sùng Trinh trải qua chuyện của Trần Tân Giáp, rõ ràng là có chút chột dạ, vốn là mặt mày cau có, ai ngờ hạ thần lại nói tới chuyện Nam Kinh, hiện giờ mọi chuyện trong thiên hạ đều loạn như vậy. hết lần này tới lần khác triều đình cho dù quân lương cũng không tiếp đủ, thật không biết phải làm sao cho phải.
Từng bức thư cầu viện bên Hà Nam gửi tới, lời lẽ thành khẩn từng chữ đẫm máu, nhưng Hầu Tuân lại nói quá vội không thể động binh, bên này vẫn chưa giải quyết xong, bên Nam Kinh lại có chuyện, càng không nói tới văn thư cấp báo bên Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Hồ Quảng, đủ các tình hình nguy cấp quẩn quanh trong đầu, không biết nên giải quyết thế nào. Hoàng đế Sùng Trinh dùng tay bưng trán, đúng là đau đầu.
Mọi người trong triều, tất nhiên biết phản ứng của hoàng đế Sùng Trinh rốt cuộc là thế nào. Thủ phụ Chu Duyên Nho cũng không hàm hồ, lại lời lẽ thành khẩn bổ sung thêm:
“Lần trước bên đốc sư Hầu Tuân thượng tấu lên nói rằng, Hà Nam nguy cục, dùng tới binh mã quân Lỗ, Nam Kinh nguy cục, binh mã đóng quân hai bên là binh mã của Sơn Đông, chi bằng cũng điều quân Lỗ tới chi viện, cũng có thể phân tán lực lượng của họ, tránh cho võ tướng ở địa phương làm lớn chuyện”.
Về phần vây quanh thành Toánh Thượng chính là tham tướng quân Hoài Dương - Trần Lục, những đại thần trong triều đều không biết, những chi tiết này, đó là việc của tiểu lại, không liên quan tới chuyện của họ.
Nghe thấy bên dưới xin binh mã Sơn Đông chi viện, hoàng đế Sùng Trinh cảm thấy trong lòng thoải mái, nhưng cũng lập tức phiền muộn, nói là điều binh mã Sơn Đông, điều động nơi nào, hoàng đế Sùng Trình đột nhiên cảm thấy buồn bực, Trâm là thiên tử, lại ngay cả binh mã của mình cũng không điều động nổi, cái lẽ này rốt cuộc là thế nào?
Sùng Trinh định cất lời, nhưng lúc này lại không biết nói gì.....
Với một vạn năm nghìn binh mã của Trần Lục bao vây thành Toánh Thượng, vây binh mã ba doanh trong Cách Tả ngũ doanh vây bên trong, sau đó ép binh mã Lão Hồi Hồi và Cải Thế Vương đã tới Toánh Châu quay về cứu viện, tập trung binh mã Cách Tả ngũ doanh trong Toánh Thượng.
Một vạn năm nghìn binh quân Hoài Dương doanh Giao Châu đối kháng hơn chục vạn đại quân lưu tặc, binh mã Nam Trực Đãi không hề biết chiến lực của quân Hoài Dương, tất nhiên cảm thấy không chắc chắn, còn thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức dẫn đầu sán vạn quan binh đang ở lân cận, tất nhiên phải tới trợ giúp rồi.
Ván cờ thiên hạ này vì thất bại của Chu Tiên trấn mà vẫn chưa thành, phủ Phụng Dương Nam Kinh vẫn chưa dụng nổi thế cờ, thiên hạ đại loạn, Lý Mạnh nhất định phải tự mình làm điều gì đó.
Nếu quan binh và lưu tặc không làm theo tâm ý của mình, vậy thì binh mã Sơn Đông sẽ hành động, ép cục thế theo yêu cầu của mình.
Cách này cũng đơn giản, cái gọi là vây thành đánh viện quân cũng vậy, ở thời hiện đại. Lý Mạnh xuất thân từ quân giải phóng đã được dạy dỗ, chắc chắn sẽ có vây thành đánh viện quân này.
Từ chiến tranh cách mạng tới chiến tranh giải phóng, chiến thuật vây thành đánh viện quân, quân ta đúng là đã sử dụng rất thuần thục, tài liệu lịch sử cách mạng và chiến tranh cách mạng đều nhắc tới nhiều lần. Lý Mạnh vẫn khá nhớ điều này, hơn nữa cũng có thể dùng tới trong cục diện này.
Mượn công sự và tinh binh hỏa pháo của quân Hoài Dương, vây Toánh Thượng, hơn nữa để đối phương không đánh vào được không thành vấn đề, về phần đánh viện quân, đó tất nhiên là nhiệm vụ của thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức rồi.
Nếu binh mã Lô Cửu Đức dẫn đầu hành động, quân Thanh châu Lưỡng Hoài tất nhiên cũng sẽ hành động, về phần đánh ai. đó là chuyện không thể nói.
Cuối tháng bảy, đại đội quân tiên phong của Lão Hồi Hồi và Cải Thế Vương của Cách Tả ngũ doanh đã tiếp chiến với tiểu đội của quân Hoài Dương. quân binh của quân Hoài Dương và dân phu, tráng đinh điều động được như phát điên gia cố công sự. đào mương dựng tường.
Bức thư Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh viết cũng được gửi tới chỗ thái giám trấn thủ Nam Kinh Lô Cửu Đức. trong thư chỉ có vài chữ:
“Cách Tả lưu tặc. ngươi không đánh, ta đánh!”