Thuận Minh
Tác giả: Đặc Biệt Bạch
Chương 374: Điểm mù.
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: Vipvanda
Đả Tự: nomore8x - 4vn
Trường mâu đâm không cần quá nhiều động tác, mũi mâu đâm vào rút ra trong cơ thể địch, là đủ để địch mất sức chiến đấu. binh sĩ bên Âu Mạn làm ra tư thế này nếu đặt ở trên chiến trường, vẫn sát thương hữu hiệu.
Quan quân tiểu đội thấy đối phương áp tới, mồ hôi lạnh toát ra, nếu như là trên chiến trường thì bản thân đã chết rồi.
Trong diễn tập, nếu như đội ngũ tán loạn là đồng nghĩa với thất bại, tiểu đội đã mất cơ hội bỏ chạy chỉ đành chọi cứng.
Vương Hải phát hiện ra bất ổn, nhưng đội hình nghìn người đã đi với tốc độ cực hạn, nếu tăng tốc cả đội ngũ sẽ tan hết. hắn liền bỏ tiểu đội kia, từng bước vững vàng tiến tới.
Nhân lúc Âu Mạn đối phó với tiểu đội, đại đội đánh vào cánh đối phương mới là mấu chốt thắng lợi.
Tiểu đội hàng đầu tiên các binh sĩ ở ngực và yết hầu đều có dấu vôi bột màu trắng, quan quân trọng tài nhận định bọn họ mất đi sức chiến đấu.
Trận thua này đúng là có chút uất ức, rõ ràng là bên mình hò hét đánh tới, đối phương chi từng bước tiến lên, mà hiệu quả sát thương lại hơn mình.
Tiểu đội một trăm người nhanh chóng bị “tử thương nghiêm trọng'’ rút khỏi chiến trường, còn bên Âu Mạn chỉ bị tử thương mười người, đội ngũ của Vương Hải suất lĩnh chỉ còn cách năm mươi bước, những người quan chiến đều đứng hết cả lên, Âu Mạn đánh lui một trăm người như đá đập đậu phụ đã nói rõ ràng vấn đề rồi.
Mọi người đều cảm thấy mất mặt, đấu đơn bị Âu Mạn chiếm thượng phong, đội một trăm người bị đánh tan càng làm người ta cảm thấy không hay, chỉ có đợi xem Vương Hải có thể gỡ hòa được không.
Tiết tấu trống hành quân hơi gấp gáp một chút, Vương Hải đang cố gắng tiến nhanh nhất có thể, thừa lúc đối phương còn chưa kịp chuyển hướng, từ phía cánh đánh bại.
Âu Mạn sau khi đánh bại tiểu đội, các sĩ quan chỉnh đốn đội hình, nhưng không đổi hướng nghênh địch mà tiếp tục đi thẳng tới.
Bên Vương Hải đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, tốc độ chậm lại, mà phản ứng ngoài dự liệu của Âu Mạn làm khoảng cách hai bên lớn hơn.
Dựa theo tốc độ này của hai bên, chỉ cần đội của Âu Mạn không quay lại, Vương Hải đuổi sao cũng không kịp.
Đội ngũ Âu Mạn trong quá trình tiến tới không ngừng thay đổi phương hướng, giờ mọi người đã hiểu ra, mục tiêu của Âu Mạn là cánh của Vương Hải.
Tấn công bên cánh là thủ đoạn vĩnh hằng trong chiến tranh, dựa theo tốc độ của hai bên mà tính, đội ngũ của Âu Mạn khẳng định tới cánh của Vương Hải trước.
Vương Hải quát lớn, tiết tấu tiếng trong thay đổi, đội ngũ của hắn bắt đầu lấy cánh cái làm trục, xoay sang trái, để đối đầu chính diện với Âu Mạn.
Đội ngũ của Giao Châu doanh huấn luyện cực kỳ hoàn mỹ, chuyển hướng trong thời gian ngắn Đội ngũ không tán loạn, thực nghiệm doanh càng làm xuất sắc hơn.
Khi Âu Mạn tiến tới, quan sát thấy Vương Hải không ngờ quay lại rồi, mà đội hình rất chỉnh tề, đối với mức độ huấn luyện của đội ngũ này hắn ước lượng cũng không đủ, nhưng Vương Hải phải ra lệnh đội ngũ chuyển hướng là đã đạt được mục đích rồi.
- Đứng lại! Quay sang phải tiến về phía trước.
truyện copy từ tunghoanh.com
Mệnh lệnh này hạ xuống, đội ngũ của Âu Mạn lại cùng đội ngũ của Vương Hải kéo dãn khoảng cách, lại một lần nữa hướng tới phía cánh của Vương Hải.
Đội ngũ hình vuông chuyển hướng nhanh hơn đội ngũ hình chữ nhật nhiều, đội ngũ hình vuông bốn phía có lực tấn công tương đồng, còn đội ngũ hình chữ nhật có cả mặt mạnh và mặt yếu.
Hai đội ngũ đuổi nhau trên chiến trường như chơi đuổi bắt, mỗi lần đổi hướng và điều chỉnh, đội ngũ của Âu Mạn hình vuông xoay chuyển nhanh chóng, kiếm chút ưu thế về thời gian và khoảng cách, tới lần chuyên hướng thứ tư Âu Mạn đã đánh được tới cánh trái của Vương Hải.
Khi hai quân sắp giao chiến, Lý Mạnh truyền tới mệnh lệnh:
- Đại soái phán định, trận này hai bên hòa, thủ lĩnh hai bên tới chỗ đại soái.
Tuy nói là đánh hòa, nhưng kết quả thắng bại đã rõ rồi, hiển nhiên Lý Mạnh quyết định là vì chiếu cố tới thể hiện quân tướng bên mình, Âu Mạn cũng biết mình vừa mới tới, nếu quá nổi trội không phải là chuyện tốt, nên cũng bình thản tiếp nhận kết quả này.
Vương Hải đương nhiên trong lòng không thoải mái, nhưng chiến đấu kết quả như vậy, hắn chỉ đành chấp nhận, khi Âu Mạn đi lên đài gỗ thì Lý Mạnh xuống nghênh tiếp, đãi ngộ này nói rõ đại vị Âu Mạn trong lòng đã khác rồi.
- Lớp giấy che này không ngờ tới lại bị ngươi đâm thủng rồi.
Lý Mạnh cười nói với Âu Mạn, trận thế Giáo Châu doanh bố trí tương đối cổ quái, biên chế không khác với thời hiện đại mấy, nhưng phải giữ một số lương lính cầm súng nhất định, một nghìn người có 800 lính cầm thương, xếp đội 20 *40 lấy mặt ngang đối địch.
Đương nhiên tới hiện giờ Giao Châu doanh cùng chưa từng vì trận hình này mà nếm thiệt thòi gì, bởi vì mỗi lần đều do Giao Châu doanh chọn chiến trường tác chiến, kẻ địch chỉ có thể mặt đối mặt với Giao Châu doanh.
Hơn nữa sĩ tốt Giao Châu doanh huấn luyện rất tốt, đối mặt chính diện đại bại, chắc chắn là đại bại, nên Giao Châu doanh từ trên xuống dưới luôn cho rằng đội hình đó là chính xác.
Nhưng với Lý Mạnh mà nói, để binh mã của mình phát huy được uy lực luôn là việc tốt, diễn luyện hôm nay. Âu Mạn đã chỉ ra nhiều vấn đề trước kia không ngờ tới, nói rõ bản lĩnh và năng lực của Âu Mạn, Lý Mạnh đương nhiên vui mừng.
Loại trận thế này gần như do Lý Mạnh sáng tạo ra, mà Châu Âu lại dùng gần hai trăm năm rồi, nên phái hấp thu kinh nghiệp kỹ thuật quân sự tiên tiến, để mình theo kịp.
Vừa rồi khi thắng bại rõ ràng, Lý Mạnh đã nói:
- Người này khác với Đặng Cách Lạp Tư, có năng lực nhưng không rõ nội tình, không nên để hắn tiếp xúc quá nhiều với binh sĩ phía dưới, nhưng hắn đúng là nhân tài, phải cho hắn chức vụ gì đây?
Viên Văn Doanh chẩn chừ một lúc rồi nói:
- Đại soái hay là làm giống như Công Tôn tiên sinh, bổ nhiệm làm tham tán cố vấn là được.
Lời này rất hợp ý Lý Mạnh, Tôn Truyền đình làm cố vấn văn, Âu Mạn làm cố vấn quân sự rất thích hợp.
Lý Mạnh đi xuống nghênh tiếp còn khen ngợi Âu Mạn, Vương Hải không cam lòng, nói:
- Đội hình chữ nhật có gì không tốt, binh mã Sơn Đông chúng ta cũng chưa bao giờ thua trận.
Lý Mạnh mỉm cười không nói, nhìn sang Âu Mạn đợi hắn trả lời, Âu Mạn biết đây cũng là một phần khảo nghiệm, đáp:
- Đại soái, trong thực nghiệm doanh này, từng có người kể lại thắng lợi của quân ta, thuộc hạ biết những thắng lợi này đều giành được ở một số địa hình hạn hẹp. chúng ta luôn có ưu thế về địa hình.
Lý Mạnh gật đầu, Âu Mạn nói tiếp:
- Có điều nghe nói đại quân ở xung quanh Tế Nam đề phòng kẻ địch ở phía bắc tới, mà đất đai phía bắc lại bằng phẳng mênh mông, ở loại địa hình bình nguyên này, bộ binh bốn mặt đều có thể gặp phải kẻ địch, hơn nữa không có ưu thế về địa hình, vì thế. cần phải có một đội hình xoay chuyển nhanh chóng hơn.
Lý Mạnh biết Mãn Thanh sẽ nam hạ, hắn biết đó là đại thế của lịch sử, trong vốn kiến thức nông cạn của hắn. hắn cứ tưởng tới sau trận chiến Phiến Thạch mới nam hạ quy mô lớn, ai ngờ ở thời đại này, bọn chúng đã tới bốn lần rồi.
Mặc dù không rõ năm tháng cụ thể, nhưng hắn biết thời điểm kia sắp tới, mà trước đó có quỷ mới biết Mãn Thanh còn nhập quan mấy lần.
Mình khó khăn lắm mới gây dựng được Sơn Đông như thế này. không thể để Mãn Thanh chà đạp. nên Lý Mạnh suất lĩnh đại quân mạnh nhất đặt ở Tế Nam.
Nghe Âu Mạn nói tới bình nguyên phía bắc, đó là nơi rộng ngàn dặm, kỵ binh có thể tung hoành thoải mái, mà phía đông và phía nam Sơn Đông địa hình không thích hợp dàn trận, vì thế trận hình này của Âu Mạn là thích hợp nhất.
Đây là điều Lý Mạnh quan tâm nhất, nghe Âu Mạn nói tới càng nghiêm nghị hơn.
Còn về phần tư thế binh sĩ, phương thức của Lý Mạnh hợp với đấu đơn, còn trong tác chiến cách của Âu Mạn càng thích hợp hơn điều này thay đổi không khó.
- Âu Mạn ngươi khá lắm, mau chóng học thành thạo tiếng Hán đi, điều ngươi không có được ở Châu Âu, bản soái có thể cho ngươi.
Lời hứa này bằng với việc cấp cho hắn vinh hoa phú quý, trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Âu Mạn quỳ xuống, vừa cảm kích vừa kiên trì nói:
- Đại soái, lý tướng thuộc hạ là phát huy tác dụng của mình trong một đơn vị quân lính vinh dự và kỷ luật, cảm tạ đại soái thu nhận, thuộc hạ sẽ dùng tính mạng báo đáp.
- Vinh dự và kỷ luật ngươi không cần lo, binh mã của bản soái một phần sức chiến đấu tới từ vinh đự và kỷ luật, tất nhiên phái nghiêm khắc duy trì.
Lý Mạnh vỗ vai Âu Mạn câu từ khẳng định sắt đá.
Lúc này có mấy kỵ binh xông vào giáo trường, dừng trước mặt Lý Mạnh ba mươi bước, xuống ngựa lật đật chạy tới, người kẹp ở giữa mệt vội lắm rồi.
Kỵ binh này cổ áo và tay áo màu đen, đó là sứ giả của Hoài Dương, người kia chạy được mấy bước khản giọng hô to:
- Đại soái! Nam Trực Đãi có cấp báo! Có cấp báo!