Tiên Hồng Lộ Chương 204: Ước hẹn Hàn Viễn Sơn (3)

Thanh Viễn Tự, Hàn Viễn Sơn.
Dưới pho tượng Niêm Ngọc Quan Âm tươi cười thản nhiên. Dương Phàm không nghĩ tới lại gặp Vân tiên tử dưới tình huống như vậy. Còn may lúc này là sáng sớm, người trong Thanh Viễn Tự rất thưa thớt không gây nên chấn động gì. Cách biệt một năm, nàng vẫn điềm tĩnh như trước, xinh đẹp như trước. Mặt mang một tấm lụa che, che mặt ngọc từ đôi mắt trở xuống, da thịt trắng như tuyết ngọc lộ ra hào quang mê người, tóc đen phất phới tuyệt trần. Có bộ váy dài màu lục nhạt làm nền nhìn như tinh linh trong gió.
Đôi mắt sáng kia, điềm tĩnh như băng trong suốt như nước hồ thu phảng phất ẩn chứa vô hạn lực ý và sinh cơ. Trên thực tế, Dương Phàm chỉ cần nhìn thấy đôi mắt tràn ngập lực ý sinh mệnh là có thể nhận ra thân phận của nàng.

- Dương công tử, Vũ Tịch tới muộn.
Nàng cười xin lỗi, cho dù là thanh âm xin lỗi, vẫn dịu dàng như nước suối, giọng thánh thót như âm thanh của trời.
Dương công tử?
Tâm thần Dương Vũ chấn động trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Dương Phàm đứng yên tại chỗ bình tĩnh tự nhiên.
Dương công tử, rốt cục là Dương công tử nào?
Rất không khéo là trong đại điện này có hai vị Dương công tử. Vân Vũ Tịch đi vào đại điện vừa lúc nhìn đến tượng phật Niêm Ngọc Quan Âm thản nhiên cười cúi người thi lễ:
- Nghe danh Niêm Ngọc Quan Âm đã lâu!
Người tu tiên kính thần phật nhưng không tin thần phật. Trong đại điện chùa chiền này nhìn thấy Niêm Ngọc Quan Âm đại từ đại bi, Vân Vũ Tịch cảm thấy ngạc nhiên vui mừng liền cúi người thi lễ, động tác tao nhã tự nhiên, làm cho người ta có một loại chấn động và hưởng thụ về thị giác. Dương Vũ mặt kích động nhìn vị nữ thần hoàn mỹ trong lòng ngay cả hô hấp đều ngừng trong giây lát ngắn ngủi dáng vẻ cao ngạo trên người cũng không còn tồn tại. Trong mắt hắn hào quang nóng rực gần như có thể khiến người tan chảy. Có thể thấy được thâm tình của người này.
Dương Phàm bình tĩnh hơn hắn rất nhiều, nhưng tim đập dồn dập cùng thần thái trong mắt không cách nào che giấu tâm tình hắn giờ phút này.
Dương Vũ hít sâu một hơi, trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra ý cười ấm áp cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã thong dong đi tới:
- Vân tiên tử. Không nghĩ tới nàng cũng tới Thanh Viễn Tự.
- Là người. Dương công tử!
Vân Vũ Tịch hơi lộ chút bất ngờ cũng không thất lễ, nở nụ cười nhưng đôi mắt sáng lên nhìn về phía Dương Phàm. Có lẽ là cố kỵ cái gì cũnglập tức chào hỏi hắn.
- Ha ha. Không nghĩ tới Vân tiên tử lại tới Thanh Viễn Tự. Nếu đã như vậy, không ngại để ta hướng dẫn du lịch cho nàng. Đại bộ phận danh thắng cổ tích nơi kinh đô ta đều nghe nhiều mà thuộc.
Dương Vũ cười nói. vẻ mặt ân cẩn. vẻ nóng rực trong mắt có chút thu bớt.
- NàyHôm nay Vũ Tịch có chuyện tạm thời không có thời gian thưởng thức non sông kinh đô.
Vân Vũ Tịch có chút khó xử nói, mặt đẹp hơi nghiêng, liếc mắt nhìn Dương Phàm ở trong góc một cái động tác rất kín đáo. Dương Phàm cùng nàng tâm có thông linh làm sao còn không biết Vân Vũ Tịch ám chỉ, trong lòng thật vui mừng đồng thời lại hết sức cảm động. Vân Vũ Tịch nghĩ rằng mình vẫn còn là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ, lo lắng an toàn của hắn cho nên không quang minh chính đại tiếp xúc với Dương Phàm mới dùng ánh mắt ám chỉ.
- Không sao. không sao.
Dương Vũ bị cự tuyệt, trong lòng có chút thất vọng, mặt ngoài lại ra vẻ hào phóng:
- Nếu Vân tiên tử muốn trợ giúp gì. có thể nói với ta.
Mà lúc này, Dương Phàm đã đi tới, trên mặt lộ ra vài tia vui sướng phát ra từ nội tâm, chăm chú nhìn con ngươi yên lặng như nước của Vân Vũ Tịch hít sâu một hơi nói:
- Vũ Tịch cô nương. Cách biệt một năm như ngàn năm. Ước hẹn Hàn Viễn Sơn hôm nay, khổ chờ ba trăm ngày đêm.
Vân Vũ Tịch nghe vậy, trong con ngươi yên tĩnh như nước cũng lóe lên một tia ngượng ngùng động lòng người, đối mắt nhìn Dương Phàm một lát, cười xinh đẹp rồi xoay người mà đi. Vừa thấy Vân tiên tử đột nhiên rời đi, Dương Vũ ngẩn ra vẻ mặt tức giận nhìn Dương Phàm:
- Ngươi là kẻ vô tri, không biết lễ phép, đường đột giai nhân khiến Vân Vũ Tịch rời đi.
Dương Phàm lộ vẻ trào phúng liếc hắn một cái, không nói gì lập tức đuổi theo tìm tung tích Vân tiên tử. Thông qua giao lưu bằng mắt vừa rồi, Dương Phàm có thể cảm nhận được tâm ý của Vân Vũ Tịch không chút nào biến đổi so với năm trước, thậm chí càng rõ ràng hơn. Điều này khiến hắn thật cao hứng không thèm để ý tới Dương Vũ.
Thấy Dương Phàm cũng đuổi theo hướng Vân tiên tử, Dương Vũ giận dữ:
- Ngươi đứng lại đó cho ta. Đi thêmbước, ta hủy y quán của ngươi.
Dương Phàm lạnh lùng cười không thèm để ý, đưa mắt ra hiệu cho Hồ Phi.
- Hắc hắc, tiểu tử lại đây. Cùng đại gia chơi vài chiêu.
Hồ Phi "Vù" một tiếng, nhảy tới không nói hai lời một quyền ẩn chứa lực lượng cường đại chính diện ập tới. Dương Vũ cảm giác được sau lưng phát lạnh, nguy cơ truyền đến trong lòng chợt lạnh, thân hình vội vàng lóe lên. trong tay trào ra một dòng nước lạnh màu lam giao kích cùng Hồ Phi
Phốc
Hàn khí đánh tới khiến tay Hồ Phi cứng đờ.
Ầm
Chợt một cỗ lực lượng dã man đánh bay Dương Vũ ra xa.
Ầm
Thân thể hắn lún vào trong tường, khóe miệng tràn ra một vòi máu, toàn bộ đại điện khẽ rung lên. Trên tượng phật Niêm Ngọc Quan Âm cũng xuất hiện một vết nứt.
- Lực lượng thật biến thái.
Cánh tay Dương Vũ phát đau mặt lộ vẻ kiêng kị.
- Hắc hắc!
Hồ Phi từng bước đi tới hắn bộ dạng không có ý tốt.
- Nơi này là đất lành cửa phật, có phật tu bậc cao tọa trấn. Ngươi dám động thủ
Dương Vũ vẻ mặt hung dữ nói.
Vừa rỗi giao thủ trong chớp mắt. Hồ Phi chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã khiến hắn bị thương nhẹ. Tuy rằng điều này cũng có liên quan tới việc Dương Vũ chống đỡ trong lúc vội vàng, nhưng thực lực Hồ Phi ổn định ép hắn một bậc là sự thật không thể chối cãi.
- Đất lành cửa phật?
Hồ Phi đầy mặt khinh bỉ nói:
- Lão tử đã sớm nhìn đám hòa thượng trọc đầu khó chịu rồi. Nếu bọn họ dám tới giúp ngươi, lão tử dạy một thể.
Vù -
Thân hình Hồ Phi như linh hầu. chớp mắt nhào tới.
Dương Vũ lộ vẻ buồn bực, tay bấm pháp quyết, một mãnh sương băng chợt hình thành trước người, hóa thành băng xà màu lam xoay tròn, mang theo băng hàn thấu xương đánh về phía Hồ Phi.
Trên tay Hồ Phi ngưng kết một tầng tử quang nhàn nhạt. một đoàn Hồng Huyễn Lôi Hỏa bắn ra giao kích cùng một chỗ với băng xà.
Rắc rắc!
Phốc
Vừa giao kích, Hồng Huyễn Lôi Hỏa của Hồ Phi liền chiếm ưu thế, cắn nuốt băng xà kia từng chút một.
- Lôi hỏa!
Dương Vũ đầy mặt kinh ngạc sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Trong tay hắn lấy ra một cái túi màu xanh liều mạng rót phép lực vào trong.
Ông -
Túi màu xanh này đột nhiên bành trướng mấy lần. sau đó phóng ra một cơn gió lốc màu xanh cuồng bạo lập tức bao trùm phạm vi vài chục trượng, dư ba dao động gần đó vài trăm trượng, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, bụi mù bốc lên bốn phía, lá khô bay đầy trời khó có thể nhìn thấy gì.
- Chạy đi đâu!
Trong gió lốc hỗn loạn kia truyền đến tiếng rống to của Hồ Phi đuổi theo bóng người màu trắng. Nguyên lai Dương Vũ không có nhiều phần thắng, trong lòng lại không bỏ được Vân tiên tử. liền sử dụng Linh Khí chạy giữ mạng, nhân cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc. hắn cũng quá coi thường Hồ Phi. Người này nhìn như lỗ mãng nhưng kỳ thật có thiên phú chiến đấu rất cao, lập tức nhắm chuẩn hắn. đuổi theo không bỏ.
- Cuồng đồ lớn mật. Dám gây sự ở Thánh địa phật môn!
Đúng lúc này, từ xa có hai tăng nhân tay cầm gậy gỗ chạy tới. trợn mắt nhìn hai người.
- Nhanhnhanh đi bắt hai tên cuồng đồ này!
Trong lúc nhất thời, bầu không khí an tường của Thanh Viễn Tự bị đánh vỡ, ở một bên khác Dương Phàm đuổi theo vài dặm, ở một nơi bí ẩn mất dấu Vân Vũ Tịch.
- Ồ?
Dương Phàm nhảy về phía trước vài chục trượng, triển khai thần thức nhưng không thấy bóng dáng giai nhân. Thấy vậy, hắn thu hồi thần thức tiến vào Toàn Tri Mô Thức, cảm quan bao phủ phạm vi hai dặm. Rất nhanh, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên đi về phía trước vài trượng, đứng dưới một gốc cây xanh ngắt. cười dài nói:
- Vũ Tịch cô nương, mau ra đây đi!
Phì -
Trên cây truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng như gió của Vân tiên tử, mùi thơm ngào ngạt ẩn chứa hơi thở hoa cỏ cũng truyền đến khiến tâm thần Dương Phàm rung động. Dương Phàm ngẩng đầu phát hiện Vân tiên tử đứng trên đại thụ đang che miệng cười khẽ.
- Không bằng công tử lên đây đi.
Vân Vũ Tịch hướng về hắn nhẹ vung tay lên, tư thái động lòng người vô cùng khiến Dương Phàm tâm viên ý mãn.
- Được!
Dương Phàm nhẹ nhàng bay lên trên cây, đứng cùng Vân Vũ Tịch trên một cành cây, hai người đưa mắt nhìn nhau. Dương Phàm hai mắt sáng quắc. Vân Vũ Tịch bên tai hơi đỏ, khẽ cúi đầu.
Lần này gặp mặt. Dương Phàm cảm giác Vân Vũ Tịch càng thân thiết động lòng người, giống như tinh linh trong rừng rậm nguyên thủy.
- Một năm không gặp. Vũ Tịch cô nương vẫn khỏe chứ?
Dương Phàm thu hồi ánh mắt tạm thời nhìn ra phương xa làm nhẹ bầu không khí trước mắt khiến tim đập gia tốc.
- Vũ Tịch vẫn khỏe, ở Dược Tiên cốc học tập tu luyện, hái thuốc trồng hoa bình thản thanh tĩnh nhưng thường xuyên lại nhớ tới công tử. Hôm nav gặp gỡ tuy có trắc trở nhưng Vũ Tịch hết sức vui vẻ. Mà ngược lại công tử, một năm không thấy. biến hóa không nhỏ.
Vân Vũ Tịch ngước đôi mắt sáng. nhìn chăm chú nam tử trước mắt trong mắt có vài phần vui mừng.
Dương Phàm khẽ thở dài một hơi:
- Một năm qua ta cũng trải qua một số khó khăn tuy nhiên tu vi tiến bộ thần tốc. Hiện tại cùng không cần sợ hãi hạng người tầm thường kia.
Dứt lời. hắn hơi phóng ra một chút khí tức.
- Trúc Cơ Kỳ.
Vân Vũ Tịch kinh dị vô cùng, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị như mặt hồ yên ả nổi lên từng gợn sóng.
- Đúng vậy, chưa được bao lâu.
Dương Phàm lộ vẻ tự hào nói.
- Công tử thật làm cho người ta ngạc nhiên vui mừng. Mới một năm không thấy đã có được thành tựu như thế.
Vân Vũ Tịch phát ra vui mừng từ nội tâm.
Hai người nói chuyện vui vẻ, ngẫu nhiên có vài tia mới mẽ khiến tim đập mạnh, không khí dường như đang vang lên một khúc nhạc của trời. Chỉ chốc lát, hai người đơn giản ngồi trên cành cây trò chuvện với nhau, từ cuộc sổng trải qua đến sau đó là học vấn y đạo.
Nói tới y thuật, Vân Vũ Tịch đột nhiên đề cặp đền Tiên Hồng Y Quán kinh đô. tò mò nói:
- Vũ Tịch nghe nói. đệ nhất thần y kinh đô cũng là họ Dương, từng thi triển thần thuật "Khởi tử hồi sinh"'.
Dương Phàm nghe vậy, mặt lộ vẻ cổ quái:
- Tiên Hồng Y Quán là do ta mở.
- Chẳng lẽngười chính là vị Dược sư truyền kỳ kia?
Vân Vũ Tịch kinh ngạc vô cùng.
- Đúng vậy. Ngày đó ta nghe Dược sư trong y quán có nói qua, khi đó đã đoán là cô đã tới. Đáng tiếc ngày đó đang bế quan bỏ lỡ cơ hội.
Dương Phàm nhẹ thở dài.
- Hiện tại chúng ta không phải đã gặp sao?
Đôi mắt sáng của Vân Vũ Tịch khẽ chớp, ngọt ngào nói:
- sớm biết Tiên Hồng Y Quán là công tử mở ra ta liền trực tiếp tới tìm.
Dương Phàm trầm ngâm một lát cố lấy dũng khí đưa ra một yêu cầu:
- Nếu Vũ Tịch cô nương tới kinh đô không bằng để cho ta tiếp cô nương cùng du ngoạn một phen.
Vừa rồi ở trước tượng phật Niêm Ngọc Quan Âm. Dương Vũ từng có đề nghị như vậy, nhưng lại bị Vân Vũ Tịch từ chối. Lúc mới đưa ra yêu cầu này, trong lòng Dương Phàm còn có chút lo lắng. Lo lắng bị từ chối.
- Vâng!
Vân Vũ Tịch thấp giọng nói, đôi mắt sáng yên tĩnh như nước đúng lúc bắt gặp ánh mắt chờ mong của Dương Phàm. Lúc này, hai người cũng không tránh né. nhìn nhau cười.
- Ầm ầm
Đúng lúc nàv. bên dưới truyền đến một loạt tiếng đánh nhau. Cuồng phong gào thét, linh khí tản ra bốn phía kinh động hai người.
- Thánh địa phật môn, chớ có gây sự. Hai tên hậu bối. nhanh chóng rời đi.
Đồng thời. một đạo phật quang từ trên trời giáng xuống, uy áp kinh thế hãi tục phủ xuống nơi đây.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-hong-lo/chuong-204/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận