TIÊN LỘ TRANH PHONG
Tác giả: Duyên Phận
Chương 7: Ngọc môn Thiên Xung
Nguồn dịch: Nhóm dịch Đọc Truyện Đêm Khuya - metruyen.com
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: Niepo
Trong cơ thểcon người có một thứgọi là ngọc môn, như một cái xà vắt ngang, phong tỏa trời đất.
Trời đất vốn có linh khí, người trần không thểcảm nhận được, càng không thểhấp thu hay tác động đến nó, chỉcó thểtiếp nhận một cách bịđộng, đó là vì có sự tồn tại của ngọc môn.
Nếu muốn tu tiên trước hết phải phá bỏ ngọc môn này, sau đó bước lên Linh Đài, cảm nhận trời đất, cảnh giới đầu tiên của tu tiên xưa gọi là Linh Đài Cảnh.
Đây chính là cánh cổng đầu tiên của tu tiên.
Phá vỡ ngọc môn cần phải có công lực, do người trần thông thường không có linh khí vì thế rất khó tự mình phá vỡ được ngọc môn, đa phần đều phải cần có sự giúp sức của các b
ậc tiền bối.
Tuy nhiên linh khí không phải cách duy nhất đểcó thểqua được cửa ải này, hào khí trong huyết mạch đến một mức nhất định cũng có thểphá vỡ cấm môn.
Giang hồ nhiều vịhào kiệt, sát khí trong máu đột nhiên bùng lên làm sức mạnh tăng lên nhanh chóng, cũng chính là nguyên nhân này.
Hiện tượng này được gọi là ngọc môn Thiên Xung, ý chỉkhông có ai giúp đỡ mà tự mình có thểmở được ngọc môn.
Tuy nhiên ngọc môn Thiên Xung nghe qua thì có vẻ dễ dàng, nhưng thực chất vô cùng nguy hiểm.
Linh Đài ngọc môn, khi cửa mở thì sẽ xoay chín lần, đây chính là nhịp độ cửa mở khi ta xông vào ngọc môn.
Linh Đài ngọc môn có chín tầng, giống như một cái bia có chín vòng, mở một vòng như phá một cái động ngay giữa hồng tâm của chiếc bia đểlinh khí thông qua động này chui vào cơ thểcủa người tu hành.
Cửa mở xoay một vòng, ngay l
ập tức sẽ mở một động ở hồng tâm, nếu quay ba vòng thì có nghĩa ở tại vòng thứbẩy, tám, chín sẽ đồng thời mở ra một động mới.
Cửa mở càng nhiều, thì linh khí có thểđi qua càng nhiều, hiệu quảtu luyện cũng càng tăng cao. Một khi phá xong cửa, ngọc môn sẽ hoàn toàn định hình. Vì v
ậy với mỗi người mà nói đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
Bởi v
ậy khi cửa mở được mấy vòng, ở một mức độ nào đó cũng nói lên tư chất của người tu tiên.
Ngọc môn Thiên Xung mặc dù không muốn viện cầu bên ngoài giúp đỡ, nhưng lại vì năng lực của bản thân có hạn mà không thểtiếp tục, d
ẫn đến việc không thểmở rộng được ngọc môn, có người th
ậm chí còn không thểxê dịch được dù chỉmột kẽ hở, kết cục là vô duyên với việc bước lên Linh đài.
Cho nên nói tự thân v
ận động, không cần giúp đỡ nghe thì rất hay, nhưng thực chất nếu không có sự giúp đỡ thì cũng giống như trẻ con ở nhà trẻ không có thầy cô giáo hướng d
ẫn, tự mình vẽ ra một bức tranh nghuệch ngoạc mà thôi.
Đúng lúc này hào quang phát ra từ Đường Kiếp tỏa ra rực rỡ, đây chính là hiện tượng của ngọc môn Thiên Xung.
Hơn nữa nhìn trong người hắn vầng sáng rạng rỡ, linh khí phát ra tứphía, rõ ràng không phải do huyết khí dâng tràn, mà là kết quảcủa linh khí nh
ập vào cơ thểrồi bùng phát ra.
Nói cách khác, Đường Kiếp lúc này th
ật ra không phải đang phá ngọc môn, mà là linh khí trong người hắn sau khi mất kiểm soát thì va chạm khắp nơi trong cơ thể, nhân tiện va vào ngọc môn mà thôi.
Bởi v
ậy nếu nói đây là ngọc môn Thiên xung, chi bằng nói đây là tẩu hỏa nh
ập ma.
Chưa tu luyện mà đã tẩu hỏa, Đường Kiếp coi như là người đầu tiên trong giới Tu Tiên.
Cũng may vì thế, Hư Mộ Dương muốn cứu hắn cũng không khó.
Dù sao nền tảng thấp, như trẻ con gây họa thì cũng có giới hạn.
Tuy nhiên Hư Mộ Dương không thểhiểu nổi tại sao trong người Đường Kiếp đột nhiên lại có linh khí?
Hắn vội hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra v
ậy?
Lẽ nào có vịtu tiên nào đột nhiên đến truyền cho Đường Kiếp linh khí nhưng lại không dạy hắn phương pháp, hại linh khí của hắn ta mất kiểm soát?
Đường Kiếp khó nhọc trảlời:
- Hư…Hư ca, ta vừa luyện Tàng Tượng Kinh…
Tàng Tượng Kinh?
Nghe đến cái tên này, Hư Mộ Dương liền ngây người ra.
Sao có thểthế được?
Hắn tự biết được tác dụng của Tàng Tượng Kinh.
Hư Mộ Dương sau khi đạt đến công pháp này, thì phát hiện đây là một cách có thểkhông cần qua ngọc môn mà v
ẫn có thểhấp thu được linh khí.
Ban đầu hắn như nhặt được của quý, thiết nghĩngười khác chỉcó thểthông qua ngọc môn mới hấp thu được linh khí, trong khi người tu luyện Tàng Tượng Kinh có thểhấp thu cảhai chiều, hiệu quảđương nhiên tăng gấp bội, bởi v
ậy đây là một công pháp tuyệt diệu đểnâng cao hiệu quảtu luyện.
Chỉtiếc hắn luyện đi luyện lại, lại phát hiện chỉcó thểhấp thu rất ít linh khí, không hiệu quảbằng chính mình thông qua ngọc môn hấp thu linh khí —— đừng thấy trong người Đường Kiếp linh khí điên cuồng phát tác như sắp nổ tung, đối với Hư Mộ Dương mà nói, một chút linh khí này căn bản đơn giản như việc thở một cái là xong.
Hơn nữa khi hắn tu luyện Tàng Tượng Kinh ngay cảhiệu lực hấp thu linh khi thông qua ngọc môn cũng giảm mạnh, làm cho hiệu quảtổng hợp càng kém đi.
Hư Mộ Dương mới đầu không đểý đến điều này, chỉcho rằng mình chưa luyện đến nơi đến chốn, dù sao người sáng tạo ra công pháp này là một tuyệt thế vô song ..., lại bịhắn cất giữcẩn m
ật, hắn nghĩđây tuyệt nhiên không phải thứvô dụng, không chừng luyện từ bây giờvề sau sẽ này sẽ có tiến triển, lại có thểgia tăng tốc độ tu luyện, bởi thế hắn mỗi ngày đều nghiên cứu không ngừng.
Nhưng theo thời trôi đi, Tàng Tượng Kinh của Hư Mộ Dương v
ẫn không có chút tiến triển, hắn cũng dần dần cũng có chút thoái chí nản lòng, thấy chuyện này th
ật vô bổ, nếu không cũng chẳng dễ dàng dạy cho Đường Kiếp.
Cho đến khi nhìn đến linh khí bùng lên trong người Đường Kiếp, ngọc môn bịảnh hưởng, hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra.
Trong lòng như có một luồng điện xẹt qua, Hư Mộ Dương hét lớn:
- Hóa ra là như v
ậy! Tàng giảchư vu nội, tượng giảhình vu ngoại, sau khi hiện ra ngoài lại có thểtăng cường cho bên trong, không cần viện cầu bên ngoài mà tự xông vào ngọc môn... Tàng Tượng Kinh này căn bản chính là phương pháp của Cửu Lê Binh Chủ chuẩn bịcho chính mình! Đáng chết, ta th
ật ngốc, th
ật ngốc, sao lại không nghĩđến cái này cơ chứ!
Hư Mộ Dương vỗ mạnh đầu hét lên.
Cũng khó trách hắn không thểnghĩđến điều này, từ xưa đến nay, Tu Tiên giới chưa từng có người sáng tạo ra phương pháp mở ngọc môn này.
Thứnhất phương pháp không cần qua ngọc môn mà hấp thu được linh khí vốn dĩkhông dễ sáng tạo, thứhai người có thểsáng tạo ra công pháp này cũng đã không cần đến nó nữa.
Còn con cháu đời sau, đều có cách riêng trực tiếp dung nh
ập linh khí đểmở ngọc môn, căn bản không cần phải lãng phí thời gian và tinh lực đi làm việc vô ích này.
Lối tư duy cố hữu của trăm ngàn năm qua, khiến cho Hư Mộ Dương hoàn toàn không nghĩtới phương diện này, bởi v
ậy mới coi nó là v
ật chí bảo khổ luyện đểgia tăng tốc độ tu luyện.
Lúc này hắn đã phát hiện vấn đề nên vô cùng hưng phấn, nhưng nghĩtới bao ngày qua khổ luyện môn thu
ật chẳng có tác dụng gì với mình, l
ập tức lại thấy nản lòng thoái chí.
Hắn bên này lo được lo mất, tâm trạng lúc lên lúc xuống, còn Đường Kiếp bên kia sắp chịu không nổi rồi, hắn nằm lăn ra trên mặt đất đau đớn gào thét:
- Hư đại ca... Hư đại ca...
Hư Mộ Dương bịtiếng kêu gọi định thần lại, này mới ý thức tới Đường Kiếp còn ở vào bên bờsinh tử.
Hắn nhìn Đường Kiếp, trong ánh mắt có vài phần phức tạp.
Hắn vươn tay, chỉtay lên người Đường Kiếp, mấy dòng linh khí bạo loạn l
ập tức dịu xuống, không giống như lúc trước chạy dọc chạy ngang, có điều chúng v
ẫn ở trong người Đường Kiếp. Mặc dù khiến hắn khó chịu, nhưng tốt hơn nhiều so với lúc trước.
Sau đó Hư Mộ Dương nói:
- Có phải ngươi rất muốn tu tiên?
- Phải!
Đường Kiếp lớn tiếng trảlời.
Chuyện cho tới lúc này, hắn rốt cục cũng đã lớn tiếng nói ra cái mình muốn.
Hắn hét lớn:
- Ta muốn học, nên mới đi theo huynh, ta học Tàng Tượng Kinh, dù biết rõ không có tâm pháp chỉd
ẫn thì rất nguy hiểm, nhưng ta vẫn còn muốn học!
truyện copy từ tunghoanh.com - Tại sao?
- Tại sao?
Đường Kiếp cười to:
- Nam nhi đại trượng phu chí tại bốn phương, vốn muốn đầu đội trời chân đạp đất, sao có thểthoảmãn với cuộc sống tạm bợ uổng phí cảđời? Muốn tu tiên thì van cầu, sao phải có lý do!
Ở trong mắt Đường Kiếp, những người muốn tu tiên, thì cũng giống như muốn thăng quan phát tài mà thôi.
Muốn thăng quan phát tài cần gì lý do?
Không cần!
Như v
ậy tu tiên cũng không cần lý do, không muốn tu tiên mới cần lý do!
Hư Mộ Dương gi
ật mình:
- Đây là lời giải thích của ngươi?
- Còn chưa đủ sao?
Đường Kiếp cười hỏi, hắn lúc này linh khí tuy rằng đã bịHư Mộ Dương làm suy yếu đi nhiều, nhưng v
ẫn đau đớn vô cùng, v
ậy mà v
ẫn cố gượng cười.
Hắn nhìn Hư Mộ Dương, cuối cùng dùng hết tất cảkhí lực hét lên:
- V
ậy ta nói cho huynh lý do thứnhất, huynh thấy sao? Bởi vì... Bởi vì ta không muốn giống như một tên nhà quê ở thôn Tiểu Hà nữa, không muốn trở thành thịt cá bịngười khác mổ xẻ nữa!
Tiếng hét này, hét ra tâm sự hắn ghìm nén trong lòng bao lâu nay, hét ra mọi oán h
ận đối với những kẻ hủy hoại đi người thân và nhà cửa của hắn, càng hét ra suy nghĩhắn giấu trong long đã lâu.
Hư Mộ Dương khẽ g
ật đầu:
- V
ậy thì... Ngươi quảnhiên là người dân cuối cùng của thôn Tiểu Hà rồi... Tốt, rất tốt, ta đúng là bịmột đứa trẻ 12 tuổi lừa rồi.
Dựa vào câu trảlời đầy bi ph
ẫn của Đường Kiếp, nếu hắn còn không hiểu ra, thì th
ật quá khờrồi.
Đường Kiếp nhìn hắn không chút sợ hãi:
nguồn tunghoanh.com - Phải, huynh không phải cũng đoán ra rồi sao? ! Đây chính là nguyên nhân huynh không muốn thu nh
ận ta sao?
Hư Mộ Dương không phải là thằng ngu, hắn ngay từ đầu có thểbịĐường Kiếp lừa gạt, nhưng thời gian lâu rồi, tự nhiên sẽ phát hiện ra vấn đề.
Chỉlà sống chung với nhau lâu thì tình cảm cũng dần dần trở lên sâu đ
ậm, Hư Mộ Dương cũng rất yêu quý Đường Kiếp, có một số việc kỳ th
ật đã không muốn so đo, bởi v
ậy Đường Kiếp có th
ật sự là người thôn Tiểu Hà hay không cũng chẳng cần đểý nhiều.
Lúc này nghe được Đường Kiếp nói chuyện, Hư Mộ Dương lại lắc lắc đầu:
- Ngươi tuy rằng lừa ta, ta lại không nghĩtrách ngươi. Bất lu
ận thế nào nói, lúc trước ngươi đã cứu ta là sự th
ật. Hơn nữa trong khoảng thời gian qua, ngươi đã chăm sóc ta rất nhiều, theo lý mà nói, truyền cho ngươi một ít tâm pháp tu luyện, cũng không có gì to tát. Ta không thu ngươi làm đồ đệ, nhưng th
ật ra ta không muốn hại ngươi. Ngươi cũng biết... Tiên lộ hung hiểm!
Đường Kiếp ho ra máu cười to:
- Thế gian này có chỗ nào mà không nguy hiểm? người dân thôn Tiểu Hà có gì tội nghiệt gì mà lại bịgiết sạch?
- Người dân thôn Tiểu Hà bất hạnh, không có nghĩa là mọi người đều bất hạnh. Nhưng người mà đi theo tu tiên, ai ai cũng đều là cùng trời đoạt lợi, cùng người tranh phong, từ nay về sau vĩnh viễn không có ngày yên bình!
- V
ậy lại càng không thểthiếu ta!
Hư Mộ Dương cuối cùng không nói được gì nữa.
Ng
ẫm nghĩmột chút, hắn g
ật đầu nói:
- Ngươi muốn học, ta có thểgiúp ngươi, tuy nhiên ngươi phải trảlời trước ta một câu hỏi.
- Huynh muốn biết ta làm thế nào tích được linh khí?
Đường Kiếp hỏi.
- Phải.
Hư Mộ Dương g
ật g
ật đầu:
- Tàng Tượng Kinh mười hai thức, mỗi một động tác đều vô cùng với phức tạp, thông qua tích nhiều thủ pháp t
ập hợp lại mà thành, mà mỗi hàng công thức cũng đều có khẩu quyết tu luyện tương ứng. Tàng Tượng Kinh khẩu quyết mà ngươi nắm được không hoàn chỉnh, th
ậm chí ngay cảtrình tự đều loạn, ngươi làm thế nào dựa vào mấy câu khẩu quyết không hoàn chỉnh này mà làm cho trong mình có linh khí được?
Đường Kiếp trảlời:
- Đúng là ta nắm khẩu quyết không hoàn chỉnh, nhưng đừng nói vấn đề này nữa, cho dù nắm được, kỳ th
ật ta cũng có nhiều chỗ không hiểu. Tại chí vi tư, tàng doanh xá ý gì gì đó. Ta hoàn toàn không hiểu, nhưng không hiểu, ta có thểkhông đểý tới, lý giải những cái đã hiểu trước. Khí đi qua trăm mạch mà không gặp trở ngại gì, ý nghĩa của những lời này ta hiểu. Người tu tiên, không phải là tu luyện linh khí của đất trời này sao? Đã muốn khí đi trăm mạch, v
ậy trước tiên phải có khí. Ta nhớ huynh có nói qua, dao cảm khí huyệt, khí tức tự thông. Như v
ậy nói cách khác, khí là từ khí huyệt bắt đầu ...
Đường Kiếp khó khăn nói xong từng chữtừng chữ, Hư Mộ Dương cũng có chút choáng váng.
Phương pháp của Đường Kiếp rất đơn giản, chính là bỏ qua hết những thứhắn không thểlý giải nổi, sau đó làm thử theo những gì mà hẳn đã hiểu.
V
ận hành trăm mạch cũng phải có trình tự, đã bắt đầu từ khí huyệt, mà khí huyệt lại thuộc loại thủ thiếu âm tâm kinh, như v
ậy lộ tuyến tương ứng cũng chính là thủ thiếu âm tâm kinh này rồi, cho nên kế tiếp chính là tứmãn, trung chú, từng huyệt vịdọc theo kinh mạch đi lên, như v
ậy Đường Kiếp liền tự nhiên nắm được một ít trình tự khẩu quyết, cho dù còn một chút thiếu sót, hắn cũng có thểthông qua suy đoán tạm thời bổ sung.
Ngoài ra, mười hai hành công thế của Tàng Tượng Kinh thế cũng cực kỳ quan trọng, mỗi một động tác đều có liên quan với hành khí khẩu quyết.
Đường Kiếp chú ý vịtrí của mạch mở ra thủ thiếu âm tâm kinh của cơ thểhành công thế đầu tiên có nhịp độ lớn nhất, đang có đối ứng với thủ thiếu âm tâm kinh.
Như v
ậy dựa vào cái này, hành công thế thứhai tự nhiên cũng có mạch tương ứng.
Cơ thểngười có mười hai mạch chủ, tương ứng với mười hai hành công thế của Tàng Tượng Kinh, thế là Đường Kiếp rất thu
ận lợi tìm được thứtự lưu chuyển của trăm mạch, xâu chuỗi khẩu quyết mà Hư Mộ Dương thu
ận miệng rải rác nói, không ngờcứlàm như v
ậy một đường đi xuống dưới.
Đường Kiếp xuất thân nhà trung y, mặc dù không th
ật sự học qua y thu
ật, nhưng cái nghề thầy thuốc này cũng vì sống trong môi trường mưa dầm thấm lâu nên cũng bịảnh hưởng ít nhiều, kiến thức cứtích tụ lại mà thành, Đường Kiếp cũng khá am hiểu về cơ thểcon người, nên mới làm được chuyện hoang đường này.
Hư Mộ Dương nghe mà ngẩn cảngười, hắn chưa từng nghĩtới còn có người có thểsử dụng loại phương pháp này đểtu luyện, hắn tự lẩm bẩm:
- Ngươi có biết ngươi làm v
ậy nguy hiểm thế nào không?
Linh khí không phải là đồ chơi, tu luyện càng không thểtùy tiện suy lu
ận là xong, mỗi một loại công pháp, mỗi một câu khẩu quyết, đều là tiền nhân dùng mồ hôi nước mắt của mình viết ra đấy.
Đường Kiếp có thểdùng suy lu
ận của mình về Tàng Tượng Kinh đểluyện thành linh, nếu nói hắn là thiên tài, chi bằng nói hắn tốt số, bởi vì cảm nh
ận và hấp thu linh khí vốn là công năng cơ bản của Tàng Tượng Kinh.
Nhưng khí đi qua trăm mạch, lượng linh khí mạnh mẽ như v
ậy, chính là do hắn suy lu
ận mà có được, kết quảcủa biến đổi và suy lu
ận chính là tẩu hỏa nh
ập ma, nếu không có Hư Mộ Dương thì hắn đã nổ tan xác mà chết rồi.
- Đương nhiên là ta biết.
Đường Kiếp cười đau khổ:
- Nhưng ta không có lựa chọn nào khác Hư đại ca, ta muốn tu tiên!
Ta muốn tu tiên!
Câu này tuy đơn giản nhưng lại chứa đựng Đường Kiếp toàn bộ theo đuổi nói chuyện khiến trong lòng Hư Mộ Dương khẽ run.
Tình cảnh này sao mà quen thuộc, nhớ lại năm đó, vịthiếu niên đối mặt cha mình mà không hề thay đổi chí khí, cũng đã nói những lời tương tự...
Câu nói đó của Đường Kiếp trong lúc vô thức, trong lòng Hư Mộ Dương bỗng như có một đợt sóng lớn, lúc lâu sau, hắn thở dài nói:
- Thôi, thôi. Nếu ngươi đã kiên quyết như thì hãy đợi xem v
ận mệnh của ngươi đi. Trong người hiện tại có linh khí nổi lên, đấy chính là thời khắc mấu chốt đểtấn công ngọc môn, một khi thành công thì có thểtiến vào tiên lộ. Bây giờta truyền cho ngươi đầy đủ tâm pháp của Tàng Tượng Kinh, ngươi cứtheo tâm pháp v
ận chuyển trong cơ thểlinh khí, sau đó mở cửa ngọc môn.
Nói đến đây hắn liền lấy tay chỉvào người Đường Kiếp sau đó đi dọc xuống, chỉđúng vào Phong phủ huyệt sau gáy của Đường Kiếp.
Linh khí cuồn cuộn nổi lên trong người Đường Kiếp vừa yên ổn được không lâu lại lần nữa nổi lên, hắn đau đến mức muốn hét lên, Hư Mộ Dương đã lạnh lùng nói:
- Không được hét! T
ập trung tinh thần, bế khí, d
ẫn linh khí vào Phong phủ, hãy dũng mãnh tiến vào ngọc môn, bước lên Linh Đài...
Đường Kiếp làm theo lời Hư Mộ Dương nói, hắn cắn chặt răng không nói một lời.
Tiến vào ngọc môn lấy khí làm chủ lực, kêu khóc chỉlàm tiêu tán linh khí, v
ận lực không đủ thì ngọc môn khó mở, sợ đau thì làm nhụt đi ý chí chiến đấu, kinh mạch không thông, hành khí ch
ậm lại, phí phạm công sức, cho dù mở được rồi thì cũng chỉđược một hai vòng.
Cho nên người phá cửa cần có ý chí chiến đấu, không sợ đau đớn, khí thế dũng mãnh.
Đương nhiên, qúa mạnh mẽ cũng không được, cơ thểcon người có hạn, một khi vượt qua giới hạn chịu đựng, linh khí nghịch xung Linh Đài, rất dễ làm Linh Đài bịtổn hại.
Một khi phát sinh loại sự tình này, nhẹ thì toàn thân bịhao tổn, nguyên khí đại thương, trung thì Linh Đài bịhủy, tiên lộ đoạn tuyệt, nặng thì ngũ tạng đều đốt, đã chết tại chỗ.
Cho nên đệ tử tiên gia lúc phá cửa, nếu không có biện pháp phòng bịtốt, hơn nữa phải có tiền bối thủ hộ, quan sát phương hướng thi hành bất cứlúc nào.
Lúc này Đường Kiếp sau khi được Hư Mộ Dương điểm huyệt, hắn chỉcảm thấy có một chút chút linh quang từ Phong phủ sau gáy Phong phủ tiến vào, d
ẫn dắt hắn, trước mắt đã xuất hiện một thế giới không ngôn ngữnào có thểmiêu tảđược. Đường Kiếp thấy mình như đang ở trên mây, trên mây có một tòa cửu hoàn ngọc môn cao ngất, ở trung tâm không ngừng xoay chuyển, hiện ra một cái động đen ngòm, hút lấy hồn vía của Đường Kiếp…