TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 8: Tuyết ảnh diêu hồn ánh thanh minh.
-----o0o-----
Chương 134: Thổ nhật thôn hà, u hồn câu phó tùng phong.
Thấy cây trâm của Khấu Tuyết Nghi đón gió triển khai thành một cây ngạc trượng băng quang lóng lánh, vị chưởng môn Thượng Thanh nãy giờ không động thanh sắc, bàng quan đứng xem, bỗng nhiên thần sắc kinh ngạc, buột miệng hô:
"Thánh bích tuyền linh trượng?"
Thanh Minh đứng kế bên, thấy chưởng môn kinh ngạc như thế, thì cũng hỏi:
"Xin hỏi sư tôn, Thánh bích tuyền linh trượng là..."
"A, sư điệt chắc không biết, Thánh bích tuyền linh trượng này rất có lai lịch. Ta từng đọc qua một cuốn cổ kinh, trong đó ghi chép không ít kì đàm quái thuyết. Có một thiên nói đến trên vạn nhận băng phong vĩnh viễn không tan, nếu như có thanh mai sinh trưởng ở băng nhai, mai hồn chí thanh chí linh sẽ tương giao cảm ứng với băng khí chí cực chí hàn, sau mấy ngàn năm thì tạo thành tuyệt thế tiên binh như vậy, trong sách gọi là 'Thánh bích tuyền linh trượng'. Linh trượng này có một chỗ kì lạ, chính là hình thái uy lực tương hỗ giao ứng với tu vi của người nắm giữ. Nhìn hình dạng của linh trượng trong tay Khấu tiên tử, e rằng..."
Đang tự ảo não thì lại nghe thiếu niên tiếp tục nói:
"Bất quá, hôm nay lại hơi khác. Tên yêu quái trước mặt ta, chẳng qua chỉ là một tên yêu quỷ tầm thường giỏi khoác lác mà thôi. Dạng tiểu quỷ thế này, một mình ta là đủ!"
Vừa nghe lời này, Cửu Anh Thần dường như mừng giận lẫn lộn, còn Ngọc Thiên sư thái đang phối hợp với môn nhân kết trận ở cách đài không xa, nghe vậy thầm than:
"Rốt cuộc vẫn là một hậu sinh tuổi trẻ non kém kinh nghiệm, chỉ mới bị mấy lời nói khích đã mất đi bình tĩnh!"
Còn vị Linh Đình đạo nhân ở cách hơi xa, bởi vì xưa nay không tu tập đạo pháp, không nghe rõ tiếng người nói trên đài, vội hỏi Chưởng môn sư huynh ở bên cạnh:
"Sư huynh, xem chừng Nhân Bảo sư điệt đã trúng tà ma, sao Tỉnh Ngôn còn dám ở đó nói chuyện với hắn? Chúng ta có cần phái người lên hàng phục tà ma đó không?"
Thấy lão nôn nóng, Linh Hư cười an ủi:
"Sư đệ chớ nóng nảy. Ta nghĩ tà ma đó, e rằng đã nhịn lâu rồi, cứ để hắn có thêm chút thời gian nói chuyện đi".
Bất quá, cho dù miệng nói năng hòa nhã thế, nhưng Linh Hư vẫn theo cách Trương thiên sư, Ngọc Huyền đại sư, gọi môn hạ đệ tử đắc lực tu tập, cùng nhau bao vây lớp lớp đài cao để phòng đột biến khiến đạo hữu không có liên quan gặp bất trắc.
Tạm không nhắc sự tao động dưới đài. Lại nói trên đài, vị thiếu niên đường chủ tùy tiện hô:
"Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, các người cứ đứng yên tại chỗ không được vọng động. Hôm nay công lao tróc quỷ này, ta sẽ không khách khí, một mình độc chiếm!"
"Ai, nghĩ ta đảm nhiệm chức Tứ Hải đường chủ đã một thời gian, cũng chưa lập được công lao gì, hôm nay chính là cơ hội tốt. Để ta đem thần kiếm trong tay, chém cho tên quỷ đồ vô sỉ chiếm đoạt thân xác người này một nhát!"
Nói xong thiếu niên đạo bào phất phơ tiến lên một bước, hai tay cử kiếm, hai mắt nhìn lên nhìn xuống thân thể "Điền Nhân Bảo", tựa hồ đang tìm chỗ thích hợp để hạ thủ.
Một phen bày trò của Tỉnh Ngôn khiến tên u linh vừa thấy mặt trời không lâu giận đến phát run, cơ thịt trên mặt không ngừng co giật. Một trận cười the thé như tiếng khóc phát ra, tên quỷ tôn bị chọc tức cuối cùng nhịn không được ngoác mồm mắng:
"Hay cho tên tiểu bối không biết trời cao đất dày! Còn dám đem bổn thần ra làm trò đùa!"
"Trên thế gian hiện nay, ngoài Thần vương thiên tôn, còn có ai có thể cản ta? Bất quá, tên tiểu tử vô sỉ ngươi không quan tâm đến đồng môn, nhưng ta không thể để ngươi phá hủy cái thân xác tốt này được!"
Nói đến đây, tên Cửu anh thần lại bực tức gào lên một tràng âm thanh quái dị, hai mắt trợn tròn hét:
"Được! Ta coi ngươi cũng có chí khí! Vậy bổn thần cứ để ngươi đến chém một kiếm, xem thử "Thần kiếm" của ngươi có bao nhiêu lợi hại!"
Lời vừa dứt, đạo khách dưới đài hoặc đề phòng, hoặc hoảng sợ, hoặc quan sát, bỗng thấy gã Điền Nhân Bảo của Thượng Thanh cung, sau lưng đột nhên bốc lên một trận mù đen, mây đen dần dần ngưng tụ, chớp mắt đã tụ thành hình một khô lâu quỷ diện khủng bố, vùng vẫy chao động trong mây đen, không ngừng phát ra tiếng gào thê thiết rợn người.
Trong nhất thời, bầu trời trên Phi Vân phong vốn xanh ngát, đột nhiên sầm xuống, mây đen che mặt trời, âm phong thổi ù ù, trong chớp mắt thánh địa thiên hạ đạo môn đã vang dậy tiếng quỷ khóc ma gào, oán hận ngút trời.
Thấy Cửu anh u quỷ trước mặt hiện ra hình dạng thảm lệ như thế, Tỉnh Ngôn cũng không dám chậm chạp, vội vận khởi Húc diệu huyên hoa quyết phòng thân lên, thân thể được một tầng hoàng quang nhàn nhạt bao bọc. Xua tay ngăn tiểu Quỳnh Dung đang nhấp nhỏm muốn xông tới, Tỉnh Ngôn hướng về tên quỷ linh đã đứng vững chờ y đến chém, uy nghiêm hét:
"Hay cho tên lão quỷ cũng có đảm khí như thế! Lại dám chịu thanh thần kiếm ta vừa tu luyện hơn nửa tháng, bội phục bội phục!"
Vừa nghe câu nói uy thế mười phần của thiếu niên, mấy trăm đạo ma diễm khí thế ngút trời đằng sau ma linh, đột nhiên giựt một cái. Cửu anh quỷ linh đang toàn thân giới bị, nghe vậy không khỏi vừa giận vừa mắc cười, nói thầm Thượng Thanh giáo xấu tốt gì cũng là danh môn xưa nay, sao lại dung túng cho một tên ngốc nghếch không hiểu chuyện lên hồ nháo! Hắn lại nghĩ trong đầu, bản thân dùng chiêu "Oán linh cách ngự đại pháp" toàn tâm giới bị, liệu có quá coi trọng tên tiểu oa trước mắt này hay không?
"Hừ, coi như dọa dẫm tên tiểu bối vô tri này cũng tốt!"
Ma Thần mất cảnh giác không hề biết, vị thiếu niên hành động ngôn từ ngớ ngẩn trước mặt, trong lòng đang nghĩ:
"Ồ...tên này cuối cùng cũng đứng yên rồi...Vừa hay để dùng chiêu đó!"
Thế là, chúng nhân dưới đài liền thấy vị Thượng Thanh đường chủ đó, toàn thân hoàng quang lưu động, hai tay giơ cao thiết kiếm, bước lên một bước, tựa như muốn dùng lực chém xuống. Vào thời khắc này, thấy thiếu niên cử kiếm muốn chém, người khẩn trương nhất ngược lại không phải là tên Ma thần đang đợi ăn kiếm đó, mà là chưởng điện sư tôn Linh Đình tử của gã Điền Nhân Bảo. Thấy Tỉnh Ngôn thật tình muốn chém, Linh Đình lập tức đại kinh thất sắc, định lớn tiếng hô hoán y không được lỗ mãng. Nhưng lời còn chưa khỏi miệng, thì thấy trên đài cao ảm đạm âm phong, đột nhiên quang hoa chói lòa xông vụt lên trời!
Bọn người Linh Hư dưới đài thấy rất rõ, khi thiếu niên tiến lên một bước, áp sát tên tà ma ra thế muốn chém, thì pháp quang hộ thân lờ mờ trên người y, bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, hoàng quang nhàn nhạt chớp mắt đã hóa thành hào quang sáng lòa chấp chóa!
Mắt còn chưa kịp chớp, hào quang sáng lòa như mây tía trời cao đã như hổ báo long xà, như ngựa hoang thoát cương, ào ạt phốc tới ác linh đoạt hồn người đó!
"..."
Âm phong trận trận, lão ma quỷ khí lạnh lẽo còn chưa thật sự trở lại nhân thế, đã bị một vầng hào quang rực rỡ nhấn chìm! Vô số âm hồn oán linh động loạn quằn quại, vừa tiếp xúc với quang diễm xán lạn như ánh mặt trời này, lập tức như tuyết gặp nước sôi, hoàn toàn tan biến. Còn ác chủ nhân dùng tà pháp luyện hóa bọn chúng, cũng ở trong vòng hào quang tỏa rộng, nháy mắt đã sắp gặp tai ương diệt hồn!
Diệt ma đại pháp ảo diệu huy hoàng này, chính là thuật luyện hóa quỷ mị yêu hồn mà thiếu niên lần trước xém bị đoạt phách tống mệnh, đã thầm hồi tượng lại, diễn luyện qua không biết bao nhiêu lần. Hiện tại long hổ diễm hình thanh thế thao thiên đó, chính là Thái hoa đạo lực vốn vô hình vô sắc, lưu chuyển phi đằng, xuất ra ngoài thân, mượn hào quang của Húc diệu liên hoa, trộn lẫn thành diệt ma chi diễm. Cách này vốn chỉ là đề phòng vạn nhất của Tỉnh Ngôn, nào ngờ hôm nay trên Gia Nguyên hội vốn phải bình an vô sự, lại phải đặc biệt dùng đến!
Nhưng lần này khác với lần ở Hỏa Vân sơn, hiện tại vị thiếu niên đường chủ này, sau khi tự luyện hóa một lão mị ngàn năm, thì như đột phá bình cảnh, Thái hoa đạo lực đã không còn như trước đây. Thái hoa đạo lực mạnh lên thì Húc diệu huyên hoa quyết mà bình thường cho dù y cố sức cũng chỉ có thể hiện ra đại quang minh thuẫn sáng rỡ hoàng quang, nhưng lúc này trong đại quang minh thuẫn còn có vô số đạo điện mang sắc đỏ ngoằn ngoèo như rắn bò.
Thế là, chỉ chưa qua cái chớp mắt, tên lão ma ngông cuồng đã như làn khói tan biến. Điền Nhân Bảo vốn ưỡn ngực đứng thẳng, cuối cùng "Bình" một tiếng ngã đùng ra đài. Họa hoạn từ trời rơi xuống cũng tiêu biến vô hình.
Lại nói Tỉnh Ngôn, vừa thấy Điền Nhân Bảo té ngã thì vội thu hào quang diệt hồn lại, cưỡng ép đạo lực mới nhập vào đang chạy tán loạn khắp cơ thể xuống, cất chân tiến lên, đỡ lấy người vừa ngã lên.
Khi định phi thân xuống đài, vị Thượng Thanh đường chủ bỗng như nghĩ đến gì đấy, liền dừng bước, đứng trên đài cao phóng giọng nói khắp bốn phương:
"Các vị đạo hữu, nghĩ chắc vừa rồi đều thấy rõ, gã đệ tử này của Thượng Thanh ta, bất hạnh bị tà ma đoạt thân, mê thần thất chí. Bất quá vừa rồi ở dưới Thượng Thanh Thái Huyền chân pháp 'Kim diễn thần lao trấn hồn quang' của ta, ác linh quỷ mị đó đã tiêu hồn rồi!"
Bảy chữ "Kim diễm thần lao trấn hồn quang" trong câu nói của y, từng chữ nói ra vô cùng rõ ràng. Thì ra, chính là Tỉnh Ngôn sợ dưới sự chú mục của chúng nhân, pháp nhân che mắt vừa rồi hiệu quả không tốt, khiến những người dưới đài liên tưởng đến tà thuật "Phệ hồn" mà Cửu anh thần có nhắc đến. Thế là nhanh trí bịa ra bảy chữ đó, khiến bọn họ bận nghiền ngẫm ý nghĩa từng chữ, không rảnh mà liên tưởng đến tà thuật "Phệ hồn" ác độc.
Kì thật, thiếu niên đã lo xa rồi. Nhìn thấy pháp thuật hào quang chói lòa như thế, ai mà có đủ sức tưởng tượng phong phú để mà liên tưởng như thiếu niên lo lắng.
Thế là, trong sự ngưỡng mộ của chúng nhân, vị thiếu niên đường chủ đột xuất như kì binh đó, phát tay áo bào, mang gã đệ tử Thượng Thanh hôn mê bất tỉnh, lăng không xuống đài.
Phía sau y, hai nữ tử như tiên nữ cũng áo, tóc phất phơ, cưỡi gió nhẹ nhàng hạ đài. Bọn họ vốn đều muốn vấn tóc, nhưng đường chủ bọn họ tiết kiệm, bình thường không mua cho những thứ xa hoa ngoài định mức như đồ kẹp tóc..., thế là sau khi dùng đồ kẹp tóc làm vũ khí, hai nữ đệ tử Tứ Hải đường, chỉ đành để tóc xõa ra như suối, bay phất phới giữa không trung.
Lần này, chúng nhân dưới đài cuối cùng đã nhìn rõ: dưới chân tiểu nữ oa xinh xắn xuất hiện thình lình hai lần đó, hiện tại giống như có vân vụ mù mịt lượn lờ dưới chân.
Tạm không nhắc đến hai người Tuyết Nghi, Quỳnh Dung quay trở về chỗ mái che, cùng chu tước trâm, lục mộc trâm chỉnh trang lại đầu tóc. Lại nói Tỉnh Ngôn đem Điền Nhân Bảo đến trước mặt chưởng môn, trưởng lão đức cao vọng trọng của ba phái đều tụ tập đến, xem gã đệ tử trúng tà này rốt cuộc là chuyện thế nào.
Hiện tại khi nhìn lại thì tên đệ tử họ Điền này, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, miệng không thể nói, tay chân không thể động đậy, cả người như bị liệt, không còn chút cảm giác nào.
Thấy tình hình vậy, Linh Hư than một tiếng, tay phải khẽ duỗi, một đạo quang hoa trắng dịu từ trong tay bắn ra, chiếu lên người Điền Nhân Bảo. Lại qua thoáng chốc, Linh Hư thu hồi bạch quang, nhìn đạo hữu xung quanh nói:
"Cũng coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Khả năng lão mị đó muốn dùng tâm hồn của Nhân Bảo để giữ được giọng nói, biểu lộ, do đó chưa hề diệt hồn phách của nó. Chỉ bất quá, hiện tại tam hồn lục phách gã đều rất yếu, không qua một hai năm thì chắc chưa thể tỉnh lại..."
Nghe lời này chúng nhân đều buồn bã. Linh Đình nghe vậy càng thêm ủ rủ.
Bố trí ổn thỏa thân thể của Điền Nhân Bảo, chưởng môn Thượng Thanh Linh Đình chân nhân liền phi thân lên đài, cảm khái nói với chúng nhân quanh đài:
"Chuyện hôm nay là do đệ tử trong phái ta không theo đường chính, si mê tầm bảo, ảo tượng nhanh chóng bước vào đường tiên, mới khiến bị yêu ma đoạt lấy thân xác, dẫn đến trường đại họa hôm nay. Bất quá, vừa rồi may có đường chủ Tứ Hải đường Trương Tỉnh Ngôn giáo ta, thi triển chính pháp Thái huyền Thượng Thanh, mới nhất cử tiêu diệt được tên thiên niên quỷ linh này".
"Kiếp nạn của môn đồ Điền Nhân Bảo của Thượng Thanh môn, cũng chính là bài học cho bần đạo cùng các vị đạo hữu".
Sau đó, Linh Hư tử tuyên bố Gia Nguyên đấu pháp lần này, đệ tử Trác Bích Hoa của Diệu Hoa cung là người chiến thắng. Vì nàng thân trúng tà pháp, nhất thời không thể lên đài, "Cửu chuyển cố nguyên tuyết linh đan" tạm do đại sư huynh Nam Cung Thu Vũ nhận thay nàng. Lúc ban thưởng, Linh Hư chân nhân ẩn ước phát hiện, vị Diệu Hoa công tử oe6n đài nhận dùm, trong lúc đối đáp cũng dường như không tập trung. Thấy tình trạng này, Linh Hư thầm than:
"Ai, ai có thể ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Xem ra, ngày sau trong Thượng Thanh ta, cũng cần phải chỉnh đốn nhiều mặt".
Không giống như mấy người Linh Hư, đạo hữu tứ phương đến xem lễ dưới đài, lại có suy nghĩ khác.
Đối với những đạo hữu là lần đầu đến tham dự Gia Nguyên hội, trong mấy ngày này, tuy thịnh điển nhiệt náo long trọng, đấu pháp cũng rất đẹp mắt, nhưng rốt cuộc Thượng Thanh cung La Phù sơn cử hành Gia Nguyên hội cũng bình thường, không thần kì như trong truyền thuyết. Trong lòng không ít người, không khỏi sinh ra suy nghĩ "Thật không xứng với lời đồn".
Mãi đến vừa rồi, mắt thấy mấy vị thiếu niên nam nữ như thần tiên của Tứ Hải đường trảm yêu trừ ma, mới khiến mấy đạo khách đó giật mình, lập tức cải biến suy nghĩ chủ quan lúc trước:
"Thì ra, quả thật rất đáng vang danh!"
Thế là địa vị số một của Thượng Thanh cung trong đạo môn, lại càng được củng cố trong lòng các đạo hữu. Mấy chữ xa lạ Tứ Hải đường chủ Trương Tỉnh Ngôn, cũng ghi nhớ kỹ trong lòng. Còn những đệ tử trẻ tuổi của Thượng Thanh cung, lại nghĩ:
"Vốn nghe được phong thanh, nói là chiến sự trừ phỉ lần trước ở Nam Hải quận, hoàn toàn là nhờ vị thiếu niên đường chủ này mà thắng lợi. Hôm nay chứng kiến, lời đồn đó chắc là cũng có vài phần chân thật".
Đợi Nam Cung Thu Vũ nhận ngọc hạp xong xuống đài, vị Trương Thịnh Trương Thiên Sư nãy giờ tinh thần phân tán, lúc này đột nhiên bừng tỉnh:
"Chẳng trách cái tên đó nghe quen tai như thế! Thì ra, trong giáo ta cũng có một trận pháp gọi là "Băng diễm thiên lao phược ma trận", rất có thể có cùng tác dụng với pháp thuật mà thiếu niên vừa dùng!"
...
Tạm không nhắc đến quy trình bế mạc thịnh hội trên Phi Vân đỉnh. Dưới bóng râm của một gốc tùng uốn mình ngoằn ngoèo vươn lên không trên Phi Vân đỉnh, có hai vị lão giả mặc đạo phục, đang tranh tài uống rượu.
Uống đã ngấm men, chỉ thấy một vị lão đạo trong đó, nuốt ực ngụm rượu trong miệng, liếm mép lè nhè:
"Ai, kì thật lão mị đó, ta đã chú ý lâu rồi. Chỉ nhất thời bận uống rượu, ai ngờ bị người khác hạ thủ trước".
"Bằng không Tích Vân cốc của ta, đỡ mất của ta mấy tháng khí lực..."
Nhìn lão đầu vạn phần hối hận, người ngồi đối diện gốc tùng nhấp nháy đôi mắt lờ đờ, cười nhạo:
"Lão Phi Dương, không phải Thanh Hà ta nói ông, bếp lò đó của ông, cũng quá phí củi!"
Thì ra, hai người không tham gia thịnh hội, chỉ ngồi ở đây đấu rượu, chính là lão hán Phi Dương ở Tích Vân cốc, còn người kia là lão đạo Thanh Hà mà Tỉnh Ngôn quen!
Bị Thanh Hà nói như thế, Phi Dương nhất thời tắc lời. Buồn bực tạp một ngụm rượu, cố nhướng đôi mày lên nói:
"Hắc, vừa rồi pháp thuật mà tên tiểu đồ ở Nhiêu Châu của ngươi dùng, cũng chẳng khác mấy Phệ hồn, uy lực thật không nhỏ à".
Nghe lão nói như thế, lão đạo Thanh Hà vốn đã say đến nhòa mắt, chống tay lảo đảo đứng lên, nghiêm túc nói với lão hán đang cười tí tởn trước mặt:
"Phi Dương tiền bối, vừa rồi ông không nghe rõ sao? Pháp thuật Trương đường chủ dùng, gọi là 'Kim diễm thần lao trấn hồn quang'".
"..."
Phi Dương ngừng chung rượu ngay miệng, chăm chú nhìn lão đạo đang nghiêm túc trước mặt, sau đó bỗng phá lên cười:
"Hà, ta cuối cùng đã hiểu, vì sao Thượng Thanh đứng vững ngàn năm không ngã, môn hạ đệ tử đều tỉnh táo hơn phái khác. Thì ra, đều là chưởng môn tuyển chọn tốt!"
"Thượng Thanh chưởng môn, tửu đồ vĩnh viễn uống không say..."
Lẩm nhẩm xong, Phi Dương đưa tay vẫy, liền có một con khỉ đang chơi trên cây tùng nhảy đến, lấy một bình rượu treo trên nhánh tùng, rót đầu chung cho hai người. Sau đó Phi Dương vung tay, lại trả nó về, thế là con khỉ chỉ dâng rượu, lại vui chơi tiếp tục.
"Uống rượu uống rượu".
Hai người đồng thời nâng chung.
Thế là dưới bóng tùng râm mát, lại vang lên tiếng chạm chung tưng bừng. Còn sương mù trong núi không biết ùn lên từ lúc nào, vây kín hai kẻ tửu đồ đang bừng bừng hứng trí...