TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 8: Tuyết ảnh diêu hồn ánh thanh minh.
-----o0o-----
Chương 137: Tuyết ảnh diêu hồn, hoảng hốt thiên nhạ phong cuồng.
Tiên tử tấn mi xuân đại nhiễm, mỹ nhân sam tụ lạc hoa kiều
Đồng kì thu thủy hà trường ánh, vô sự hưu hiềm tuyết nan tiêu.
Dật Danh.
Thân còn ở trên không trung, một bụm máu tươi đã từ miệng thiếu niên phun lên váy trắng của Cứ Doanh.
Đợi lúc y ngã xuống trước mặt thiếu nữ, tầng quang khí hộ thân cũng đã hoán tán vô tung. Vừa rơi xuống đất, y đã cố nhịn đau chống tay chồm dậy, gồng cứng cơ bắp toàn thân, dự phòng cự lực vừa rồi tập kích lần nữa.
Lúc nà muốn tránh cũng không thể tránh. Phía trước, chính là gương mặt kinh khủng của thiếu nữ.
Chỉ là, hiện tại tuy con bạch hổ uy mãnh này liều chết múa vuốt cào xé, nhưng tòa băng tháp vẫn như ảo cảnh, móng vuốt của mãnh hổ lướt qua như công kích vào khoảng không. Sau một hồi lồng lộn, con dị hổ thấy chuyện bất bình múa trảo tương trợ mới nhận ra, vô luận nó nỗ lực thế nào cũng chỉ vô ích. Thế là chỉ thấy nó gầm một tiếng dài, phóng mình chạy đi, tạo nên một trận cuồng phong cuốn theo vô số lá khô.
Còn trong tuyết trận băng tháp, tuyết hoa không biết từ đâu rắc xuống, lúc này vẫn tiếp tục bay bay trên đầu, nhẹ nhàng lượn lờ quanh người Tỉnh Ngôn, Cứ Doanh.
Lúc này, Tỉnh Ngôn đã không còn đập gõ nữa, đứng tựa vào tường nghỉ ngơi, đợi có người phát giác đến cứu viện.
Lúc này, trong tuyết bay đầy không trung, thiếu nữ Cứ Doanh đang khẽ tựa vào ngực thiếu niên, yên lặng ngắm nhìn hoa tuyết phất phơ. Trong thế giới yên tĩnh thánh khiết này, đối với động tác thân mật của thiếu nữ, Tỉnh Ngôn cảm thấy vô cùng tự nhiên.
Dần dần, hoa tuyết rơi xuống bám càng lúc càng nhiều trên tóc Cứ Doanh. Trên gương mặt vốn thánh khiết của nàng, hiện tại đã trở nên trắng bệch. Quanh mũi miệng của thiếu nữ cũng dần đổi sang trong suốt, dường như đang từ từ dung thành một thể với tường băng xung quanh...
Thấy hình trạng mơ màng của Cứ Doanh, cảm thụ thân thể nàng đang không ngừng run rẩy, Tỉnh Ngôn không khỏi thầm kinh hãi.
Thế là, để thiếu nữ không bị quá lạnh mà ngủ mê, Tỉnh Ngôn đỡ nàng đi vòng quanh không gian nhỏ hẹp. Vừa đi vừa đem chuyện kết oán giữa mình và Triệu Vô Trần, kể qua cho nàng nghe.
Ngay lúc y trách bản thân vì nhân từ mà để liên lụy đến Cứ Doanh, thì nghe người thiếu nữ đã có lại mấy phần sinh cơ nhẹ nhàng nói:
"Chuyện này không thể trách ngươi. Ngươi làm không có gì sai. Chỉ đáng tiếc lúc đó không ở cùng với ngươi, bằng không lại có thể như khi xưa, đêm thu đi bắt tham quan, cùng đối phó với tên tà đồ này. Chỉ là..."
"So với Tỉnh Ngôn lúc này thì ta lại chẳng có pháp lực gì. Cho dù có mặt cũng chẳng thể giúp ngươi".
Nghe thiếu nữ tự trách như thế, Tỉnh Ngôn định lên tiếng khuyên giải, thì nghe nàng tiếp tục:
"Kì thật chuyện hôm nay, là do Cứ Doanh liên lụy ngươi. Do ta gấp học pháp thuật nên không nghe theo lời khuyến cáo của ngươi, lại...Lại không nghĩ đến kêu người đi cùng, mới bị ác đồ bắt, liên lụy ngươi phải chịu khổ sở".
"Cứ Doanh chớ nói như thế".
Tỉnh Ngôn vội tiếp:
"Kì thật, tên Triệu Vô Trần sau chuyện hôm đó thì biến thành ôn hòa khiêm tốn, ai ngờ được hắn ghi oán trong lòng. Ta với hắn là đồng môn, vốn khó mà đề phòng cho được. Nếu như không có chuyện hôm nay thì hắn cũng sẽ tìm chuyện khác để như ta vào tròng".
Nói đến đây, vị Tứ Hải đường chủ đang đỡ thiếu nữ không khỏi bừng bừng nộ khí.
"Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không ngờ thế gian có loại ác đồ như thế! Sớm biết như thế, hôm đó ta đã một kiếm chém chết y cho rồi, tối đa chỉ thường một mạng, chẳng để đến hôm nay liên lụy đến thân thể tôn quý của cô!"
Càng nghĩ càng tức, Tỉnh Ngôn nhấc chân đá loạn vào tường băng. Trong khi đang cuồng nộ, cảm thấy có một bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát nắm khẽ lấy tay mình. Vốn là Cứ Doanh nghe được bốn chữ "Thân thể tôn quý", bất giác thở dài u ẩn, lẩm nhẩm:
"Kì thật hôm nay có thể cùng hoạn nạn với ngươi, chính là chuyện Cứ Doanh ta mơ còn không được. Ai, tên ác nhân đó...Ta lại nhớ đến một câu".
"Câu gì?"
Tỉnh Ngôn đang kích động nên không nghe rõ hết được mấy lời lẩm nhẩm của Cứ Doanh, chỉ nghe được câu nói sau cùng.
"Ta từng đọc qua một câu thế này: Thà nhảy xuống sông còn hơn rời vào tay kẻ ác, nhảy xuống sông có thể còn bơi nhưng bị kẻ ác hại thì không thể thoát".
"...Câu này nói rất đúng!"
Ngẫm nghĩ ý nghĩa của câu nói, Tỉnh Ngôn hết sức cảm thán. Trong lúc tán thưởng, lại như mọi khi hỏi:
"Cứ Doanh, câu này cô đọc từ trong kinh sách nào vậy? Ta chưa từng đọc qua".
"À, câu này khắc trên một cái chậu ngọc ở nhà ta".
"Thì ra là vậy!"
Thiếu niên đang có suy nghĩ thuận miệng đáp một câu, lại không phát hiện thiếu nữ bên cạnh thần sắc bỗng nhiên có chút hoảng loạn, giống như lỡ miệng nói sai câu gì đấy.
Tỉnh Ngôn lúc này đang từ hai chữ "Xuống sông" trong câu nói của Cứ Doanh mà liên tưởng đến các loại pháp thuật mà y biết. Lúc này y mới phát giác "Băng tâm kết", "Thủy vô ngân", "Tích thủy chú", "Thuấn thủy quyết", đều chẳng có tác dụng gì vào lúc này. Nhưng Thái hoa đạo lực đã mấy lần giúp y vượt qua tai nạn, hiện lại có chút biến hóa.
Từ sau lần thoát khỏi cơ thể luyện hóa Cửu anh yêu hồn, không biết do hấp thụ quá nhanh hay là do yêu hồn pháp lực quá cao, cho đến hiện tại, y vẫn không thể luyện hóa hoàn toàn yêu hồn đó. Khi vận chuyển Thái hoa đạo lực, dòng nước vốn vô sắc vô hình đó, lại như biến thành một dòng nước lạnh, tuy có thể giúp bản thân không ngại hàn khí xung quanh, nhưng không thể đem Thái hoa đạo lực chuyển sang để giúp người bên cạnh bớt lạnh, vừa tiếp xúc Cứ Doanh đã khiến nàng kêu lạnh không thôi!
"Theo thực tế suy ra, say này nếu cự ly gần thì cũng chẳng cần phiền đến Băng Tâm kết. Có lẽ thời gian ngắn ngủi nên chưa kịp luyện hóa".
"Ai, sớm biết hôm nay, vô luận thế nào ta cũng học thuật phóng hỏa của tiểu Quỳnh Dung".
Vừa nghĩ đến chữ "Hỏa", trong lòng Tỉnh Ngôn đột nhiên máy động, đưa tay mò trong ống tay áo. Mần mò một lúc thì hứng chí như kiếm được thuốc cứu mạng:
"Trời giúp ta rồi! Có thể chống chọi thêm thời gian rồi!"
Thì ra y phát hiện trong tay áo của mình có vật đánh lửa. Hiện tại ở nơi lạnh lẽo này hàn ý tràn trụa. Y phục trên người không phải y phục ngự hàn. Nếu có chút lửa thì có thể chống cự được thêm chút nữa.
Sau khi tìm được cách giảm lạnh, Tỉnh Ngôn vội kéo Cứ Doanh đến sát bên, sau đó cởi đạo bào khoát trên người, dùng sức dũ mạnh mấy cái, sau đó lấy ra cụm bùi nhùi đặt trên đá lửa, khom lưng dùng dao đánh lửa mài vào đá lửa.
Thoáng chốc nghe mấy tiếng "Lẹt xẹt", một đốm lửa sáng ngời bùng lên liếm vào bùi nhùi.
Thấy bùi nhùi bắt lửa, Tỉnh Ngôn liền đem nó đặt trên đạo bào của mình.
Tạ trời tạ đất! May mà hoa tuyết trong băng tháp cổ quái này cứ thế rơi xuống nhưng không hề hóa thành nước. Do đó, hiện tại y rất dễ đốt cháy đạo bào.
"Khà khà, quả nhiên lão bản của Chu kí tạp hóa không gạt ta, vật đánh lửa này đúng là vừa rẻ vừa tốt".
Nhìn đạo bào trong tay càng cháy càng hừng, Tỉnh Ngôn đã định chủ ý, hôm nay nếu như có thể thoát ly tai ách, về sau tất cả dụng phẩm hằng ngày trong Tứ Hải đường đều chỉ mua ở chỗ Chu chưởng quỷ, không mua chỗ nào khác!
Chỉ bất quá trong lúc vui vẻ, thiếu niên lại có chút ảo não:
"Sớm biết hôm nay ta đã mặc thêm mấy lớp áo!"
Thấy đạo bào trong tay đã bắt được thế lửa, Tỉnh Ngôn liền ngẩng đầu, chuẩn bị gọi thiếu nữ đang run rẩy đưa tay qua sưởi ấm. Chỉ là, đưa mắt nhìn thì thấy thiếu nữ đang nhìn mình quái dị.
"Ái chà, xấu hổ quá, ta không phải cố ý đâu!"
Đến khi thấy biểu tình của Cứ Doanh, Tứ Hải đường chủ nãy giờ cao hứng lúc này mới phát hiện, bản thân chỉ mặt có cái quần đùi và cái áo lót, tay chân giò cẳng lúc này đều hiện ra trước mặt thiếu nữ.
Thiếu niên vừa nhận ra tình thế xấu hổ này, lập tức luống cuống chân tay, mặt đỏ bừng xin lỗi thiếu nữ. Lại nghe thiếu nữ nói:
"Tỉnh Ngôn, ngươi ăn mặc thế không sợ bị đóng băng sao?"
Vừa nghe lời nói ngập tràn sự quan tâm của nàng, Tứ Hải đường chủ trên người chỉ còn nội y mới yên tâm, ngữ khí có chút xấu hổ:
"Không sợ, ta có luyện công. Cứ Doanh cô mau đến sưởi ấm đi".
"Ừ".
Thiếu nữ đang tựa vào tường băng, nghe vậy lập cập bước qua, ngồi bên đống lửa do y phục bốc cháy, sưởi ấm cùng với thiếu niên.
Hơi nóng tỏa ra khiến gương mặt trắng toát của thiếu nữ đã xuất hiện chút huyết sắc. Chỉ là...
"Mấy người Quỳnh Dung sao không đến tìm chúng ta?"
Nhìn chỗ lửa chỉ thoáng chốc đã cháy gần hết, Tỉnh Ngôn không khỏi có chút nôn nóng trong lòng. Nhìn sắc mặt thiếu nữ lại chuyển dần sang màu tuyết, trong lúc nóng nảy lại trách cả cái đạo bào của mình:
"Đạo bào này nhìn thì rộng mà cháy nhanh quá!"
Y quên mất bình thường bản thân vẫn hay khen bào phục do Thiện Sự đường cấp, mặc vào vừa nhẹ vừa sảng khoái!
Mắt thấy lửa cháy gần tàn, thế là loáng cái trên người Tỉnh Ngôn đã trống không.
Chỉ chốc lát mà y phục trên người y đã biến thành một đống tro tàn.
Nhìn thiếu nữ không ngừng run rẩy, thiếu niên đường chủ hiện tại chỉ còn cái quần đùi, giả đò lẩm nhẩm:
"Đây, đây đã là cực hạn của ta rồi..."
"Tỉnh Ngôn".
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Đang lúc hồ ngôn loạn ngữ thì bỗng nghe thiếu nữ đối diện gọi một tiếng.
"Ách? Chuyện gì?"
"Tỉnh Ngôn..."
Hai chữ đơn giản vậy mà phải gọi đến hai lần. Hơn nửa, lúc gọi như muốn nói lại ngưng, trên gương mặt vốn đã trắng bệch, lại xuất hiện chút huyết sắc.
Tình hình cổ quái này khiến Tỉnh Ngôn hồ nghi không thôi, trong lòng thầm kinh:
"Chẳng lẽ Cứ Doanh bị lạnh đến nỗi tinh thần mơ hồ rồi?"
Đang suy nghĩ lung tung thì thấy nữ oa đối diện đưa tay ngọc ra, chỉ vào đống tro rồi lại chỉ vào bản thân, sau đó không nói gì.
"Chẳng lẽ..."
Dù sao thần trí của Tỉnh Ngôn vẫn rất sáng suốt. Thấy cử chỉ của Cứ Doanh, làm gì mà không hiểu nàng muốn nói gì!
Trong nhất thời, đầu thiếu niên dường như bị đá đập một cú, cảm thấy huyết dịch toàn thân đều dồn lên não. Gương mặt liền biến thành đỏ rực như đôi chu tước hỏa nhận của Quỳnh Dung muội muội!
Ngay khi miệng lưỡi khô khốc, hoài nghi vừa rồi là nhìn lầm, thì thấy nữ nhân ở sát bên, thần sắc chẳng có gì gọi là buồn bã cả. Lúc này, trong đôi mắt thăm thẳm của thiếu nữ đã mông lung như khói sóng. Trên đôi má xinh đẹp đã ửng lên hai đóa hoa đỏ nổi bật trong màu tuyết trắng xóa!
Trong lúc nghi thật nghi giả thì vị thiếu nữ khuynh thành đó đã khe khẽ môi hồng, thẹn thùng nói với thiếu niên mười bảy đối diện:
"Ta, ta không thể tự cởi được..."
Lời nói như gió thoảng đó, lại như tiếng chuông rền bên tai người thiếu niên.