Tiên Ma Biến Chương 7: Dám hay không dám

Quyển 16: Đời người chính là một mặt gương
Chương 7: Dám hay không dám
Người dịch: Nhất Tiếu
Biên dịch + biên tp: Zeroman
Nguồn: tangthuvien.com





~~o0 0o~~


Vào mùa đông, một địch nhân thỉnh giáo phương pháp tu hành từ kẻ địch của mình, điều này tựa hồ hơi khó tin.

Nhưng đối với người tu hành, việc lựa chọn giữa kiếm đạo của tông phái mình sẽ hoàn toàn biến mất theo cái chết của mình, vĩnh viễn không tồn tại trong dòng sông lịch sử, hay là một lần nữa tỏa sáng mạnh mẽ, đây tht sự là một lựa chọn rất đơn giản.

Giải Hoàn Chân bình tĩnh lại, nhìn Lâm Tịch nói:

- Nguyên nhân Văn Xương kiếm các của ta lấy hai chữVăn Xương là vì tổ sư là một người dạy học, luôn quan sát phù văn và kiếm đạo. Văn Xương kiếm các ta gọi môn kiếm thut này là Mộ Quang kiếm. Lý lẽ của kiếm đạo này rất giống với Thiên Nhân kiếm của học viện Tiên Nhất. Bất kỳ phù văn nào cũng muốn sử dụng hồn lực của người tu hành, hội tụ nguyên khí trong trời đất. Kiếm đạo của Thiên Nhân kiếm và Mộ Quang kiếm đều là những phù văn nối liền nhau. truyện được lấy từ website tung hoanh



- Kiếm của Thiên Nhân kiếm tựa như là đang khắc phù văn, hơn nữa còn dùng những thủ pháp vô cùng đặc biệt, giúp sức mạnh của người tu hành có thểlưu lại bên trong vết kiếm. Nhưng Mộ Quang kiếm của chúng ta lại nhanh chóng bay qua không trung, tựa như có một vệt sáng lưu lại ở đó, nhưng thực ra chính là điều khiển phi kiếm cực nhanh, mang theo những dòng xoáy dài hẹp, tạo thành phù văn trên không trung, rồi tổ hợp thành kiếm trn. Bởi vì sức mạnh giữa các phù văn có thểkích thích và dn tụ với nhau, nên loại kiếm trn này sẽ tạo thành sức mạnh cường đại hơn các kiếm trn bình thường rất nhiều. Nhưng bởi vì khắc trên không trung hư vô, nên không thểkéo dài được.

Sau khi dừng lại một chút, Giải Hoàn Chân uống cạn chén rượu, chm rãi nói:

- Loại kiếm trn này tất nhiên chỉsử dụng khi muốn đối phó với đối thủ có tu vi cao hơn mình, dùng kiếm trn đểtiêu hao sức mạnh của đối thủ. Nhưng đối thủ có tu vi càng cao, cảm giác càng mạnh, xuất thủ cực nhanh. Cho nên, trừ khi phi kiếm có thểnhanh đến mức nào đó, trước khi đối phương ra tay mà làm xong kiếm trn, mới có thểsử dụng Mộ Quang kiếm.

- Văn Xương kiếm các chúng ta có phương pháp giúp phi kiếm nhanh hơn, nhưng mặc dù ta tu kiếm lâu như vy, đối mặt với những Thánh sư có thực lực không kém ta bao nhiêu, ta còn có thểkhắc họa thành công kiếm trn trước khi đối phương tấn công được. Nhưng nếu như đối mặt với Thánh sư mạnh hơn quá nhiều, ta lại không thểtự tin được.

Giải Hoàn Chân gượng cười, nói:

- Nếu như không phải đột nhiên chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn mình quá nhiều, tất nhiên không cần thi triển Mộ Quang kiếm. Cho nên, qua nhiều năm như vy, ta cảm thấy Mộ Quang kiếm của Văn Xương kiếm các chúng ta chỉthích hợp đối với những Thánh sư không còn khảnăng tiến giai Đại thánh sư nữa, nhưng vn hi vọng thực lực của mình có thểtăng lên. Bởi vì chỉcần khiến cho phi kiếm mỗi lúc nhanh hơn, vn có thểdựa vào phi kiếm đểngăn cản sức mạnh cường đại hơn.

- Cho nên, ngươi cảm thấy phi kiếm của ngươi chưa đủ nhanh, trừ khi có thểnhanh hơn, mới có thểdùng Mộ Quang kiếm đối phó với kẻ thù mạnh hơn?

Lâm Tịch gt đầu, hỏi.

Giải Hoàn Chân gt đầu.

Hắn biết Lâm Tịch muốn học tp kiếm đạo này, hắn cũng rất hi vọng kiếm đạo của sư môn có thểthông qua Lâm Tịch mà tỏa sáng chói mắt, lưu lại trong sử sách Vân Tần, nhưng từ tn đáy lòng, hắn cũng cảm thấy Lâm Tịch không cần thiết phải học môn kiếm đạo này.

Chỉlà Lâm Tịch không phải là người tu hành bình thường, nên cách suy nghĩcủa hắn hoàn toàn khác với người tu hành bình thường. Vì thế, sau một lúc cúi đầu suy nghĩ, hắn nhìn Giải Hoàn Chân và hỏi:

- Tht ra tốc độ của phi kiếm cũng chỉcó ảnh hưởng đối với những người tu hành có cảm giác cường đại, lúc chiến đấu sinh tử mà thôi. Hoặc chúng ta có thểhiểu rằng bất kỳ tốc độ thanh phi kiếm nào cũng rất nhanh, hơn nữa, nếu như là trong khoảng cách mười mấy thước...cho dù phi kiếm của ngươi cùng so tốc độ với một thanh phi kiếm chm nhất Vân Tần, cùng nhau bay qua khoảng cách mười thước trên, vy sự chênh lệch cũng chỉlà một tấc hoặc hai thốn mà thôi, đúng không?

Giải Hoàn Chân khẽ nhíu mày, chân thành nói:

- Ngươi nói không sai, nếu như chỉdựa vào tốc độ, như vy trong khoảng thời gian ngắn, cự ly sẽ vô cùng nhỏ bé. Tương tự như cấu tạo một bộ kiếm trn, thời gian cần thiết sẽ không nhiều...chỉlà ta không hiểu ý của ngươi lắm.

- Ta hiểu rằng cao thủ tranh nhau, chỉcần thiếu một chút thời gian cũng là thua. Nhưng nếu như tốc độ phi kiếm chỉcó ảnh hưởng rất nhỏ đối với cấu trúc kiếm trn, vy ta có thểhiểu rằng phi kiếm càng nhanh hơn, cũng chỉlà muốn tranh thủ thời gian nhiều hơn, muốn nhanh hơn tốc độ phản ứng của đối phương hay không? Hoặc là giúp cho mình chủ động hơn khi đối mặt với người có tu vi cao hơn mình.

Lâm Tịch nhìn Giải Hoàn Chân, chm rãi nói:

- Hoặc cũng có thểđổi lại nói theo một cách khác, nếu như có thểdự đoán chính xác khi nào đối phương tấn công, phương vịcụ thểnhư thế nào, ta chỉcần chuẩn bịtrước một bộ kiếm trn, là vn có thểkịp thời. Như vy, cho dù tu vi của đối phương cao hơn ta một chút, cũng không thểnào dùng lực phá kỹ, hoặc chỉsử dụng sức mạnh thuần tùy đểnghiền ép đúng không.

Giải Hoàn Chân hoàn toàn hiểu ý Lâm Tịch, nên hơi khiếp sợ, nói:

- Từ lý lẽ tu hành mà nói, đây là điều hoàn toàn có thểlàm được. Nếu như đối phương muốn hồn binh của mình bay trên không trung, tất nhiên cần phải có thời gian. Cho dù đối phương sử dụng phi kiếm, vy nếu như ngươi có thểdự đoán chính xác quỹ tích tu hành của đối phương, ngươi có thểtrực tiếp chặn phi kiếm của đối phương lại. Sau khi sức mạnh đôi bên va chạm với nhau, đối phương cũng cần có thời gian đểkhống chế phi kiếm lại, nếu như ngươi lại biết quỹ tích tấn công đối phương như thế nào, vy ngươi vn có thểchặn lại. Bởi vì thứva chạm với phi kiếm đối phương, không phải là phi kiếm của ngươi, mà chính là sức mạnh kiếm trn mà phi kiếm ngươi đã cấu tạo thành từ lúc trước...Nhưng điều quan trọng chính là trừ khi cảm giác của ngươi vượt xa đối thủ, nếu không, sao ngươi có thểdự đoán chính xác hành động của đối phương cơ chứ?

Lâm Tịch tươi cười, nhẹ giọng nói mà chắc chắn:

- Ta có thể.

Giải Hoàn Chân khẽ ngừng thở, một lần nữa cảm thấy khiếp sợ, nhưng hắn lại nhanh chóng hiểu được.

Hắn biết là vừa rồi mình đã quên đi vài thứ, đối phương không phải là người tu hành bình thường, mà chính là Tướng Thần.

- Nếu là như vy, mọi chuyện đều có thểlàm được.

Nghĩđến môn kiếm đạo tuyệt học này của Văn Xương kiếm các có thểchói sáng trên cảthế gian thông qua Lâm Tịch, hô hấp của hắn không khỏi trở nên dồn dp:

- Học viện Tiên Nhất gọi những kiếm kỹ tinh xảo là khắc hoa. Nếu như có thểbiết chính xác trước từng động tác của đối phương, vy cái ngươi cần làm chính là không ngừng khắc hoa trên không trung, không ngừng tạo thành kiếm trn, tựa như là không ngừng rắc những bông hoa xung quanh người mình. Cứmỗi khi đối phương tấn công, tựa như đã có những cái lưới trong suốt chờsẵn ở đấy. Mỗi một chiêu của hắn đều sẽ trúng phải những đóa hoa trong suốt đấy.

Lâm Tịch cười càng lúc càng rực rỡ, khẽ khom mình hành lễ:

- Đã như vy, mong Giải tiên sinh truyền thụ môn kiếm đạo này.

- Không được.

Ngay lúc này, Giải Hoàn Chân đột nhiên cau mày, nói:

- Còn có một sơ hở rất lớn....Nếu như đối phương phát hiện không đánh xa được, tiến tới gần ngươi, hai người các ngươi giáp chiến với nhau, vy cho dù ngươi nhanh hơn cũng không thểthi triển Mộ Quang kiếm được. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Lâm Tịch suy nghĩmột chút, vn tươi cười nói:

- Người ngự kiếm bình thường đúng là tp trung đánh xa, toàn lực ngự kiếm, như vy mới có thểthểhiện phong thái tông sư, đứng yên như núi, không gì có thểrung chuyển, đồng thời khiến người ta cảm thấy cường đại vô cùng. Nhưng nếu như đối phương muốn tiến tới gần, người ngự kiếm không thểnào đứng yên chờchết, cho đám người kia tới gần mình được. Hơn nữa, Giải tiên sinh ngươi cũng phải nghĩkhác đi một chút, nếu như đối phương muốn tiến tới gần, vy trước tiên phải đột phá những kiếm hoa ta đã khắc họa từ trước.

Giải Hoàn Chân nhất thời sửng sốt, sau đó một tức, chén rượu trong tay hắn lp tức bịkhí tức hùng hồn trên người chấn nát.

- Không sai!

Hắn kích động vô cùng, nói:

- Nếu như có thểbiết trước từng động tác đối phương, vy cho dù đối phương có tiến tới trước, ngươi vn có thểkhắc những đóa kiếm hoa.

Lâm Tịch nhìn Giải Hoàn Chân đang không ngừng kích động, mỉm cười:

- Cho nên, điều quan trọng nhất ở đây chính là uy lực của Mộ Quang kiếm có lớn hay không.

Giải Hoàn Chân nhìn hắn, hít sâu một hơi, nói:

- Lớn...rất lớn.

...

Lâm Tịch nhà nhã tu hành, từ từ củng cố năng lực Tướng Thần của mình.

Có một bức mt thư từ trong đại điện cao nhất của núi Luyện Ngục, nhanh chóng được gửi tới Vân Tần.

Trong núi Chân Long của hoàng thành Trung Châu, trong một đại điện âm u, tên hoàng đế Vân Tần người càng gầy gò đang điên cuồng chiếm đoạt thân thểcủa cung nữcó khuôn mặt giống Trưởng công chúa Vân Tần, điên cuồng hét lên:

- Tại sao ngay cảcô ta cũng muốn phản bội trm? Tại sao cô ta lại phản bội trm?

- Ngươi tỉnh lại đi.

Vịcung nữbịhắn ta chiếm đoạt mạnh mẽ, ngay cảthở cũng khó khăn, mở miệng châm chọc:

- Là ngươi phản bội Vân Tần, phản bội mọi người, chứkhông phải cô ta phản bội ngươi trước.

- Câm mồm!

Hoàng đế Vân Tần hét lên tht lớn, nói:

- Cho dù ngay cảcô ta phản bội trm thì sao? Trm còn có vô số đại quân, trm vn có thểcông phá học viện Thanh Loan, Lâm Tịch vn không dám tiến vào hoàng thành Trung Châu giết trm!

- Đây chỉlà ý nghĩngươi tự lừa dối mình.

Tiếng cười của vịcung nữnày càng lúc càng lớn:

- Ngươi có thểhạlệnh, xem thử còn bao nhiêu quân đội có thểnghe theo mệnh lệnh của ngươi. Ngoài ra, hẳn chính ngươi cũng hiểu được Lâm Tịch cũng chỉmuốn dân chúng Vân Tần có một cuộc sống ấm no yên ổn. Thm chí hắn ta không hề vội vã, bởi vì mỗi ngày trôi qua, cuộc sống trong núi Chân Long đối với ngươi chính là đau khổ. Ngươi chỉlà một kẻ đáng thương đang núp trong núi Chân Long.

Cảđại điện âm u an tĩnh lại, chỉcòn tiếng hít thở nặng nề của hoàng đế Vân Tần.

- Nhưng có một việc này, Lâm Tịch vĩnh viễn không đánh bại trm được.

Sau một hồi lâu, âm thanh oán độc của hoàng đế Vân Tần lại vang lên:

- Trm có huyết mạch của Trưởng Tôn thị, luôn luôn là chân mệnh thiên tử của Vân Tần. Sau này trm còn muốn tạo phúc cho dân chúng Vân Tần. Trm muốn xem thử nếu như hắn giết trm, hắn sẽ phải trảgiá như thế nào. Trm muốn nhìn xem hắn có dám máu lạnh đến mức giết cảthiên hạhay không.

...

Trong thành Trung Châu, ngay cảhoàng đế Vân Tần cũng chỉdám hi vọng Lâm Tịch không dám giết hắn, đồng thời cho rằng mình không thểnào chiến thắng Lâm Tịch được.

Nhưng trong thành Trung Châu, còn có một quyền thần trẻ tuổi khác không hề nản chí hay tuyệt vọng, hắn vn nghĩđến việc giết chết Lâm Tịch.

Quyền thần trẻ tuổi này chính là Hứa Châm Ngôn.

Ngay khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi xuống thành Trung Châu, hắn đã biết được chỉcó một khảnăng duy nhất có thểgiết chết Lâm Tịch, chỉlà hắn biết mình không thểrời khỏi thành Trung Châu được. Bởi vì hắn biết rõ sau thịnh hội Thiên Diệp quan, học viện Thanh Loan đã bình tĩnh, đã mạnh mẽ hơn bao giờhết. Ngoài ra, bởi vì học viện Thanh Loan có thời gian chú ý đến những vấn đề khác, nên một khi người như hắn rời thành Trung Châu, nhất định sẽ bịchú ý.

Cho nên, hắn ta thm chí không dám đểcho người khác biết ý định mình muốn giết chết Lâm Tịch.

Hắn chỉcó thểchờđợi, chờđợi một cơ hội.



~~o0 0o~~

Nguồn: tunghoanh.com/tien-ma-bien/quyen-16-chuong-7-LMnbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận