Tiên Ngạo Chương 275: Giết sạch cường địch.

Phi kiếm sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ tự động thuấn di trở về. Dư Tắc Thành tiếp tục cầm kiếm tìm mục tiêu tiếp theo công kích.

Địch nhân lập tức chia thành hai toán, một toán vây quanh công kích Thành Lam, một toán dẫn theo hàng trăm quỷ ảnh tấn công về phía Dư Tắc Thành.

Nháy mắt Dư Tắc Thành lại bắn ra sáu cột sáng, lập tức giữa không trung vang lên hai tiếng nổ. Thật ra sáu đạo kiếm quang này đánh trúng cả sáu người nhưng trong đó có một tên là đệ tử Trúc Cơ kỳ của Hà Gian phái. Nháy mắt y hóa hình thành quỷ biến thành trạng thái bán mệnh thần quỷ, đạo kiếm quang của Dư Tắc Thành xuyên qua cơ thể quỷ của y tạo thành thương tổn rất nhỏ.

Năm tên còn lại là năm con rối Trúc Cơ kỳ, trong đó có hai con bị Dư Tắc Thành đánh nổ, ba con còn lại đều ngăn cản được kiếm quang chí mạng này.

Lúc này bọn tu sĩ Luyện Khí kỳ đã chạy tới chiến trường, bọn chúng đứng dưới đất bắt đầu bố trí pháp trận bên ngoài chiến trường. Lập tức có hai đại trận được bổ trụ một đại trận bay lên hàng trăm con rối kỳ dị. Bọn chúng sử dụng linh thạch làm năng lượng bắn sóng xung kích lên không, công kích Thành Lam.

Đại trận còn lại hình thành quỷ vực trong phạm vi vài dặm, có thể triệu tập vô hạn ác quỷ tham chiến. Cho dù làm bị thương đệ tử Hà Gian phái, chỉ cần vào trong phạm vi quỷ vực này là có thể nhanh chóng khôi phục lại.

Đại trận này sắp sửa bày xong, bất chợt địch nhân bắt đầu ôm bụng gập người nôn mửa, dường như trong bụng đang có thứ gì đó bành trướng. Sau đó mười mấy tên đệ tử Luyện Khí kỳ này bắt đầu ra sức nôn mửa liên tục, thân thể một tên trong đó càng ngày càng lớn lên. Bất chợt nổ ầm một tiếng, từ trong cơ thể tên nọ lao ra một người, chính là Cốt Luân Tề Văn. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Cốt Luân Tể Văn điểm vào những tên khác, ngực bụng những tên này phình to ra, sau đó những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tiếp. Cho dù có kẻ không chết, Cốt Luân Tề Văn lập tức tiến lên bồi thêm một kiếm giết chết tại chỗ. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đệ tử Luyện Khí kỳ của đối phương tử vong, hai nơi đại trận tự động sụp đổ. Sau đó Cốt Luân Tề Văn liếc mắt nhìn sơn trại, nháy mắt biến mất.

Thành Lam đang bị cả người lẫn quỷ của địch nhân bao vây tầng tầng lớp lớp giữa không trung. Dư Tắc Thành thì bắn ra sáu đạo kiếm quang liên tục, lập tức bắn nổ một con rối, lúc này địch nhân đã xông tới trước mặt hắn.

Dư Tắc Thành thu hồi phi kiếm, nhìn địch nhân đang xông tới. Bất chợt sau lưng hắn xuất hiện mười tám thanh Kim Dực kiếm, một đạo hào quang xung thiên. Thân Kiếm Hợp Nhất, nháy mắt nhảy xổ vào đám đông địch. Một con rối ngăn trước mặt hắn lập tức bị đánh nát.

Sau đó Dư Tắc Thành hóa thành một đạo hào quang bay về phía Thành Lam, nháy mắt giống như một cột sáng xẻ vòng vây của địch ra.

Thành Lam dùng Thần Giác nói:

- Đám con rối này có vấn đề, cho dù đánh nát chúng cũng sẽ tự động chữa trị. Đây là bí pháp của Canh Giáp tông, tự động khôi phục, vĩnh viễn không bị hư hại. Đệ chỉ giết được một tên tu sĩ Trúc Cơ Hà Gian phái, bốn tên tu sĩ Trúc Cơ Canh Giáp tông không có ở đây.

Cốt Luân Tề Văn dùng Thần Giác truyền âm:

- Giao chúng cho ta.

Dư Tắc Thành mỉm cười:

- Không thành vấn đề.

Những con rối bị Dư Tắc Thành đánh trúng hoàn toàn tan nát không thể nào khôi phục. Bởi vì chúng bị Cực Nguyên Hà Quang ăn mòn còn Thành Lam chỉ dùng kiếm chém vỡ cho nên chúng rất dễ dàng khôi phục.

Nháy mắt Dư Tắc Thành phát hiện ra chiến thuật của đối phương. Hiện tại bọn chúng còn lại mười bảy tên, trong số đó cũng chỉ còn lại ba tên tu sĩ Trúc Cơ Hà Gian phái. Bọn chúng trốn trong đám con rối, nhờ con rối yểm hộ cho mình.

Đồng thời bọn chúng triệu tập ác quỷ tập kích, tạo ra không gian quỷ vực yểm hộ ngược lại cho pháp thể con rối của Canh Giáp tông. Bọn chúng yểm hộ lẫn nhau như vậy, nếu khi nãy bọn đệ tử Luyện Khí kỳ dưới đất không bị Cốt Luân Tề Văn giết sạch, bày ra đại trận quỷ vực ắt sẽ ở vào thế bất bại.

Bọn chúng đang tích lũy lực lượng, chỉ cần hai người Dư Tắc Thành lộ ra chút sơ hở quỷ khí tích lũy được sẽ phối hợp với vài con rối xuất ra một đòn chí mạng.

Bọn chúng đang tích lũy, Dư Tắc Thành cũng đang tích lũy. Trong số mười bốn con rối này đã có mười con trúng phải Cực Nguyên Hà Quang của hắn. Hiện tại chúng càng dùng sức, sẽ khiến cho Cực Nguyên Hà Quang thẩm thấu càng mau.

Thật ra hiện tại đối phương vẫn chiếm ưu thế. Một tên tu sĩ Trúc Cơ Hà Gian phái có thể hóa quỷ né tránh kiếm quang của Dư Tắc Thành tập kích, bởi vì quỷ không phải là sinh linh. Tu vi Dư Tắc Thành bất quá chỉ mới Trúc Cơ, chưa đạt tới trình độ có thể khiến cho Cực Nguyên Hà Quang thẩm thấu vào vật chết, cho nên đối phương không bị Cực Nguyên Hà Quang ăn mòn. Thân thể của con rối này chỉ có một ít là huyết nhục, cho nên tốc độ thẩm thấu trong cơ thể chúng rất chậm.

Nháy mắt vô số quỷ khí, pháp khí tấn công như mưa bấc về phía hai người Dư Tắc Thành. Lúc này tám con rối pháp thuật đã dần dần tụ tập lại dường như muốn bố trí một trận pháp gì đó chuẩn bị giáng một đòn chí mạng.

Dư Tắc Thành dùng Thần Giác truyền âm:

- Hai ta dùng Xá Sinh Thủ Nghĩa quyết tìm tu sĩ Trúc Cơ Hà Gian phái. Sau khi tìm được ta sẽ cường công, khi chúng hóa quỷ, đệ hãy dùng Kinh Thần Thứ công kích.

Sau khi Thành Lam tránh được ba đạo pháp chú của đối phương công kích, lúc này mới hỏi lại:

- Pháp thuật Luyện Khí kỳ có hữu dụng không vậy?

Du Tắc Thành quát:

- Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì trăm lần!

Trong quá trình trao đổi với Thành Lam, hắn vẫn không ngừng dùng Xá Sinh Thủ Nghĩa quyết. Phàm là con rối bị pháp quyết này đánh trúng sẽ không xảy ra phản ứng gì, rốt cục Dư Tắc Thành cũng phát hiện được một tên tu sĩ Hà Gian phái.

Hắn thét dài một tiếng, khởi động thần thông Nhiên Huyết, mười tám thanh phi kiếm bắt đầu rung mạnh. Nháy mắt sóng kiếm vô biên dâng lên, một mình Dư Tắc Thành phát động sóng kiếm điên cuồng tấn công về phía mười bảy người đối phương.

Nháy mắt kiếm quang màu bạch kim trải rộng khắp không gian, cả một vùng trời đất chỉ còn lại một màu bạch kim rực rỡ. Kiếm thế toát ra một cỗ khí tức cuồng bạo khó tả bằng lời, vô cùng dũng mãnh. Khí thế cương mãnh dâng lên, kiếm ý mênh mông cuồng bạo bắt đẩu bùng nổ.

Một tên tu sĩ Trúc Cơ của địch kêu lên:

-Trụ vững, cố gắng trụ vững! Kiếm thế như vậy không có khả năng kéo dài, cứ trụ vững!

Nháy mắt kiếm quang đã tới cạnh y, y lập tức nhanh chóng hóa thành quỷ thể. Lập tức kiếm quang kia xuyên qua thân thể, y cất tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên y cảm thấy một cảm giác đau đớn lan khắp toàn thân, dường như có vô số mũi kim nhọn vừa đâm vào người mình.

Những mũi kim nhọn này đang không ngừng gia tăng, bản mạng quỷ thể của y sẽ nhanh chóng sụp đổ, y không thể không quay lại bản thể của mình. Trước khi trở về y cố ý lựa chọn một nơi không có kiếm quang đánh tới. Vừa vào thân thể tức thì cảm giác như bị kim đâm kia biến mất, y không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bất chợt kiếm khí lóe lên, y phát hiện ra thân mình có điều khác lạ. Một đạo kiếm khí không biết từ đâu đến đánh nát người y, là Chiến Lân Tiên Dực kiếm.

Một tên tu sĩ Hà Gian phái khác bị Thành Lam đeo bám tử nãy giờ, giữa sóng kiếm trùng trùng của Thành Lam buộc phải hóa thành thân quỷ, nháy mắt bị Kinh Thần Thứ của Thành Lam giết chết.

Sóng kiếm của Dư Tắc Thành ngừng lại, tên tu sĩ Trúc Cơ duy nhất của Hà Gian phái còn sót lại kêu to:

- Không được rồi, mọi người chạy mau!

Dứt lời y quan sát xung quanh, trong đám con rối chỉ còn lại đơn độc mình y, những sư huynh đệ khác đã chết sạch không còn, không khỏi sắc mặt tái nhợt, quay đầu bỏ chạy.

Dư Tắc Thành thấy vậy sững sờ, sau đó gấp giọng quát lớn:

- Người đời có tội gì mà các ngươi xay thành thịt vụn như vậy? Các ngươi là người, bọn họ cũng là người, thế nhưng các ngươi làm như vậy đã không còn là người nữa, mà là súc sinh. Súc sinh, chết hết đi, nổ cho ta!

Trong lúc Dư Tắc Thành quát lớn kiếm khí vẫn tuôn ra liên miên không dứt, mãnh liệt mênh mông. Kiếm quang của hắn lúc này đã chuyển thành sóng thủy triều cuồn cuộn, Kinh Đào Hải Lãng Sinh Triều kiếm nhanh chóng chuyển từ triều kiếm thành kiếm gào.

Lập tức cả không gian toàn là ánh bạch kim rực rỡ chói mắt, ba con rối giữa kiếm quang gào thét nổ ầm ầm như pháo. Tên tu sĩ Hà Gian phái còn sống sót lập tức hóa thành quỷ thể muốn chạy trốn thật nhanh.

Nhưng y bị kiếm quang vô cùng tận vây quanh, cho dù là quỷ thể cũng phải chịu thương tổn. Tuy rằng thương tổn rất nhỏ nhưng kiếm quang trùng điệp nhân lên nhiều lần cũng khiến cho y không chịu nổi. Y phát ra tiếng kêu the thé của loài quỷ, bất chợt nổ ầm một tiếng, quỷ thể vỡ nát hóa thành một làn khói mỏng giữa biển kiếm gào.

Dư Tắc Thành thu hồi kiếm quang, quan sát một vòng xung quanh. Tứ phía ngoại trừ hắn và Thành Lam, không một ai còn sống sót, tất cả con rối đã bị kiếm quang nghiền thành bụi phấn, không còn khả năng khôi phục.

Thành Lam bên cạnh kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chiến lực của Dư Tắc Thành vượt xa tưởng tượng của y, khiến cho y khiếp sợ không ít.

Dư Tắc Thành vung tay lên:

- Còn bổn tên tu sĩ Canh giáp tông chưa xử lý, chúng ta đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-ngao/chuong-275/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận