Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, lúc này mới biết bọn chúng còn thiếu cái gì. Bọn chúng tấn công mình hết sức hoàn hảo bài bản, nhưng vô cùng cứng nhắc máy móc, dường như chưa từng trải qua chiến đấu vậy.
Đơn giản quá, đơn giản tới mức khó có thể tưởng tượng. Dư Tắc Thành chuyển kiếm quang, vừa định ra tay với sáu người còn lại, thình lình sáu luồng sương máu nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành sáu người nguyên vẹn không chút tổn thương. Dường như bọn chúng thở dốc vài lần hô hấp, sau đó khôi phục bình thường, lại nhắm Dư Tắc Thành công kích.
Dư Tắc Thành thấy vậy giật mình kinh hãi, bất tử bất diệt ư, không thể nào, hay là pháp thuật tiên gia? Dư Tắc Thành lại chém ra một kiếm, lại biến bọn chúng thành sáu luồng sương máu.
Lần này Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, quả nhiên sau khi tan biến thành sương máu, trong vòng ba lần hô hấp, bọn chúng lập tức khôi phục. Sau khi khôi phục thân thể xong, sau ba lần hô hấp nữa khôi phục thần trí, tiếp tục phát động công kích Dư Tắc Thành.
Thật sự là bất tử bất diệt sao? Dư Tắc Thành lại xuất ra một kiếm, hào quang xuất hiện, chém tan tành bọn chúng thành từng mảnh. Lần này Dư Tắc Thành tăng mạnh chân nguyên, đốt bọn chúng thành tro, để xem xảy ra chuyện gì.
Lần này sau chừng mười lần hô hấp, đám tro tàn kia chậm rãi hóa thành huyết nhục, sau đó tự động ráp nối lại. Trong quá trình này không hề có nguyên khí lưu động, không có năng lượng bạo phát, quả thật là khôi phục siêu cấp.
Thật sự quá mức thần kỳ, Dư Tắc Thành lại xuất ra một kiếm, lại chém bọn chúng thành tro tàn, chém giết như vậy liên tục mười ba lần, sáu người kia vẫn không tổn hao gì, nhanh chóng khôi phục lại.
Dư Tắc Thành bắt đầu cảm thấy bực mình, đột ngột xuất ra một kiếm cực mạnh. Một trụ sáng khổng lồ màu trắng sáng chói mắt to chừng trăm trượng dựng lên, bên trong trụ sáng, vạn vật đều bị thuần hóa thành bạch quang tinh thuần nhất. Cả đại lục này cũng bị trụ sáng ảnh hưởng chấn động, run lên không ngớt.
Sáu người kia nháy mắt hóa thành tro bụi, lần Dư Tắc Thành có thể mơ hồ cảm nhận, dần dần bọn chúng nảy sinh ra một loại phòng ngự nào đó để chống cự lại phi kiếm của mình công kích.
Bất quá chuyện này không hề có ý nghĩa gì, dưới uy lực vô biên của phi kiếm, chút phòng ngự của chúng hoàn toàn vô nghĩa.
Kiếm này là kiếm mạnh nhất của Dư Tắc Thành, vạn vật đều phải phân giải trong kiếm quang của hắn. Lần này sau khoảng hai mươi lần hô hấp, sáu người lại chậm rãi khôi phục hoàn hảo, không chút thương tích.
Xem ra sáu người bọn chúng quả thật là bất tử bất diệt, muốn đối phó với chúng có lẽ chỉ có cách dùng kết giới vây khốn giam cầm, ngoài ra chính là phải giết chết sáu tên còn lại. Sinh Tử Tĩnh Tịch tông này cứ hai người là một đôi, một người bất tử bất diệt, người còn lại hẳn là bản nguyên bất tử bất diệt. Bọn chúng nhất định có thể bị giết chết, chúng chết đi rồi, đám bất tử này nhất định cũng sẽ chết theo.
Bằng không vì sao sáu người đối phương phải ẩn thân? Chỉ cần tránh đi sáu tên bất tử này, đánh chết sáu tên kia, đám bất tử bất diệt này cũng tự động tiêu vong.
Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành bèn ngẩng đầu lên quan sát nơi ẩn thân của sáu người kia, vừa định phát kiếm quang động thủ. Thình lình nơi đó có tiếng người kêu lên:
- Dừng tay, mau mau lui lại! Phải chăng tiền bối là Thượng sứ của Quang Thần tông? Chưởng môn Sinh Tử Tĩnh Tịch tông Lý La Vân tham kiến Thượng sứ.
Sáu tên tu sĩ bất tử lập tức dừng bước, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thân thể cứng đờ chẳng khác gì cương thi.
ở nơi ẩn thân của sáu tên kia có một tên bay ra, chính là tên Kim Đan Chân Nhân truyền mệnh lệnh đầu tiên. Không ngờ y lại là chưởng môn Sinh Tử Tĩnh Tịch tông, chưởng môn mới chỉ có tu vi Kim Đan, không phải là Nguyên Anh Chân Quân. Đột nhiên Dư Tắc Thành bật cười, có cảm giác tương lai rộng mở.
Dư Tắc Thành bèn nói:
- Không phải ta là dư nghiệt của Luyện Vân Thanh Điền tông gì đó hay sao, vì sao lại biến thành Thượng sứ của Quang Thần tông?
Tên Lý La Vân kia nói:
- Tiền bối, chúng ta hiểu lầm cả, Luyện Vân Thanh Điền tông này có một số phản đồ cấu kết với yêu ma, vãn bối tưởng lầm ngài là bọn chúng.
Dư Tắc Thành lại nói:
- Đúng vậy, Luyện Vân Thanh Điền tông đã tuyệt diệt, các ngươi muốn nói sao mà không được, còn ai đứng ra phản bác? Các ngươi đoạt lấy thế giới của người ta, khai thác quặng mỏ, biến nơi đây thành sa mạc trơ trọi chỉ có cát vàng, có biết tội chưa?
Dư Tắc Thành vừa dứt lời, lập tức phát hiện ra cả năm tên còn lại đều biến sắc, xem ra Thượng sứ Quang Thần tông gì đó quả thật cai quản chuyện này.
Nháy mắt Dư Tắc Thành lựa chọn thật nhanh giữa giết sạch bọn chúng hay giả mạo Thượng sứ Quang Thần tông. Cuối cùng quyết định mình sẽ giả mạo Thượng sứ gì đó, nếu như bị lật tẩy, bất quá chỉ cần vung kiếm lên giết chết chúng đi cũng không muộn.
Giao đấu từ nãy giờ, tuy rằng nhìn bề ngoài Sinh Tử Tĩnh Tịch tông này có pháp môn bất tử bất diệt rất hùng mạnh, nhưng chỉ cần tránh né công kích của những kẻ bất tử bất diệt kia, sau đó giết chết những tên còn lại, môn phái này ắt không chịu nổi một đòn. Dư Tắc Thành nắm chắc chín phần mình có thể tiêu diệt tất cả bọn chúng.
Thấy thái độ của Dư Tắc Thành, Lý La Vân vội vàng nói:
- Tiền bối, ngài nói gì vậy, Luyện Vân Thanh Điền tông vẫn còn truyền thừa ở Tĩnh Tịch giới chúng ta, làm sao có chuyện tuyệt diệt?
- Vãn bối biết rồi, tiền bối đã hiểu lầm, vào một ngàn năm trước, Thanh Điền giới này bị yêu ma đột kích. Tuy rằng chúng ta ra sức cứu giúp nhưng vẫn chậm một bước, sơn môn Luyện Vân Thanh Điền tông bị công phá, hai loại khí hệ Thủy, Mộc nơi đây bị hút hết. Chúng ta đành phải mang tất cả đệ tử Luyện Vân Thanh Điền tông còn sống sót rời khỏi nơi này. Dần dần đại lục này trở thành chốn hoang vu, nếu để đó không dùng cũng là uổng phí, cho nên chúng ta mới dùng làm nơi khai thác quặng Kim Sa.
Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt. Luyện Vân Thanh Điền tông kia thật sự có người còn sống sót hay sao? Lý La Vân thấy vẻ mặt của Dư Tắc Thành, lập tức nói tiếp:
- Thượng sứ tiền bối, lần này chúng ta phát hiện dấu hiệu hai loại khí hệ Thủy, Mộc trên Thanh Điền giới này khôi phục, cho nên mới khẩn trương tới đây để xem có khả năng khôi phục hay không. Hiện tại quá tốt, hai loại khí hệ Thủy, Mộc nơi này đã khôi phục, chúng ta sẽ cho người còn sống sót của Luyện Vân Thanh Điền tông trở về, khôi phục lại bộ dạng năm xưa của Thanh Điền giới.
Dư Tắc Thành nghe vậy mỉm cười, lúc vừa mới tới đây, tên này nói khác hẳn hiện tại. Bất quá mục đích của mình là khôi phục thế giới này trở về nguyên dạng, còn chuyện của Luyện Vân Thanh Điền tông không liên quan tới mình. Chỉ cần nơi này khôi phục lại đầy đủ Ngũ Hành, coi như mình đã hoàn thành chuyện mà Khí Linh nơi này nhờ vả, coi như đã giúp đỡ hết lòng.
Lý La Vân lại nói:
- Xin tiền bối tới Sinh Tử Tĩnh Tịch tông ta một chuyến, nơi đây cát vàng mờ mịt, thật sự không phải là chỗ nói chuyện, nhân tiện để vãn bối chiêu đãi ngài một phen.
Dư Tắc Thành gật gật đầu bay tới, giơ tay chộp ra một trảo bắt lấy Lý La Vân:
- Vậy phiền Lý chưởng môn mở cánh cửa truyền tống này cho.
Một trảo của Dư Tắc Thành chộp tới, Lý La Vân không hề né tránh, ngoan ngoãn để cho Dư Tắc Thành bắt lấy, sau đó lấy ra một món pháp khí, bắt đầu kích hoạt cửa truyền tống trận.
Dư Tắc Thành lặng lẽ nhìn và ghi nhớ hết thảy cách thức kích hoạt, sau đó giơ tay ra đoạt lấy pháp khí kia, nhìn lại cửa truyền tống trận lúc này đã mở:
- Các vị, mời.
Hắn đề phòng đối phương giở trò đánh lén mình trong khi truyền tống. Thấy Dư Tắc Thành cướp lấy pháp khí kia, Lý La Vân chỉ cười khổ, sau đó cùng các đệ tử bước vào cửa truyền tống trận. Sau khi trải qua Hành Lang Thời Không vô tận truyền tống, lập tức mọi người xuất hiện ở một đại lục khác.
Đại lục này tối thiểu cũng lớn hơn đại lục vừa rời khỏi khoảng năm lần, trên không mây tía trùng trùng, dương quang ảm đạm. Nơi này nguyên khí Ngũ Hành hết sức thưa thớt, nhưng huyết khí tràn trề, nhất định sinh vật ở đây đông đảo vô cùng, cho nên khí huyết sung túc như vậy.
Dư Tắc Thành hít sâu một hơi, lập tức cảm nhận được đặc điểm của đại lục này. Lý La Vân lên tiếng nói:
- Thượng sứ tiền bối, đây là Tĩnh Tịch giới của Sinh Tử Tĩnh Tịch tông chúng ta, xin tiền bối đừng khách sáo, nếu có chỗ nào cần vãn bối ra sức, xin cứ việc dặn dò.
Bên ngoài cửa truyền tống trận là một ngọn núi rất lớn, nguy nga hùng vĩ, đỉnh núi chạm mây. Trên núi đầy kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc xinh đẹp, mây trắng lượn lờ. Trên đỉnh núi thỉnh thoảng có kiếm quang qua lại, trông càng giống một cõi thần tiên.
Lý La Vân dẫn đường, mọi người ngự kiếm phi hành, bay về phía cung điện nằm trên đỉnh núi.
Trên đỉnh núi là một cung điện rất lớn, mà ở trước cung điện này rõ ràng có hai tấm bia đá.
Một tấm khắc bốn chữ to: Sinh Tử Tĩnh Tịch.
Tấm còn lại cũng khắc bốn chữ: Luyện Vân Thanh Điền.
Dư Tắc Thành tới trước bia đá thấy vậy, lập tức kinh ngạc sững sờ. Trên hai tấm bia đá này rõ ràng khắc hai bộ công pháp, một bộ là pháp môn tu luyện của Sinh Tử Tĩnh Tịch tông, bộ kia là pháp môn tu luyện của Luyện Vân Thanh Điền tông. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
Hai pháp môn này được chép ra hết sức rõ ràng tỉ mỉ, từ Luyện Khí kỳ cho đến Nguyên Anh kỳ. Hai tấm bia được dựng ở nơi công cộng, cho người khác mặc tình quan sát. Từ lúc Dư Tắc Thành bắt đầu tu tiên, bốn chữ "pháp bất ngoại truyền" đã ghi sâu trong lòng, không ngờ nơi này lại công bố pháp môn tu tiên rộng rãi đại chúng như vậy, khiến cho hắn vô cùng sửng sốt.