Kiếm Ý Như Hài, thế giới Nhất Phương Nhất, khiến cả thiên địa giống như biển cả. Kiếm ý này cũng đồng nguồn với Kiếm Ý Như Thiên của mình, chẳng qua kiếm ý của Thanh Sơn Tiểu Đạo mênh mông như biển, tuy không biến hóa nhưng dường như còn đáng sợ hơn cả Kiếm Ý Như Thiên của Dư Tắc Thành.
Kiếm Ý Như Hài này có lực lượng hùng hậu như biển cả, lại hết sức âm trầm mênh mông, điên cuồng gào thét.
Dư Tắc Thành có cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng bị Kiếm Ý Như Hài này bao phủ, mà Thanh Sơn Tiểu Đạo xa xa lúc này toàn thân bắn ra kiếm quang rạng rỡ chói mất. Kiếm quang tung hoành ngang dọc, uy nghiêm như thiên địa, khiến cho người ta bất giác sinh ra ý niệm không thể nào địch nổi.
Sau khi Thanh Sơn Tiểu Đạo phát ra Kiếm Ý Như Hài, lập tức nhảy lên một cái, hóa thành kiếm cưu. Kiếm cưu biến hóa giữa không trung, phát động công kích mạnh mẽ về phía Dư Tắc Thành. Kiếm cưu của y có bộ lông xanh, sáu trào sáu mó, phát ra kiếm quang vô tận điên cuồng công kích.
Cường địch, đây chính là cường địch. Bất quá dù ngươi hùng mạnh thì đã sao, đệ tử Hiên Viên ta gặp mạnh lại càng mạnh hơn. Trúc Cơ chém Kim Đan. Kim Đan đấu Nguyên Anh. ta sẽ giết chết ngươi dưới kiếm!
Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, bạo phát kiếm ý vô biên. Cho dù kiếm ý của ngươi huyền diệu tới mức nào, hoành hành bá đạo tới mức nào, không cần biết ngươi là tiền bối cao nhân gì. không cần biết ngươi có được thiên địa chí bảo gì, chỉ cần trong tay ta có kiếm, một kiếm mà thôi.
Binh đến tướng chặn, nước tới đất ngãn. ta không sợ, để xem giữa chúng ta, đạo của ai mới là Kiếm Đạo chân chính.
Oan gia gặp nơi lộ hẹp, kè nào dũng cảm sẽ thắng, đạo bất đồng chẳng thể cùng mưu. Đối phương nhe hàm răng sắc nhọn ngăn trở đường lui của mình, sau lung đã không còn đường lui lại, chỉ có thể hạ quyết tâm đối mật cường địch, chiến đấu tới cùng.
Nỗ lực bàn thân, kiên trì với đạo của mình. Bất kể cường địch hung hăng tới mức nào, mình có kiếm trong tay, một kiếm mà thôi.
Nháy mất Dư Tắc Thành cũng hóa thành một kiếm cưu. hết sức điên cuồng, không hề e ngại kiếm cưu hung hăng của đối phương. Hai kiếm cưu đại chiến với nhau vô cùng quyết liệt giữa Thanh Minh, bạo phát chiến ý vô biên.
Kiếm pháp của hai người hết sức thần diệu, kiếm quang ai nấy đều phát ra vạn đạo hào quang. Ai nấy đều xuất ra kiếm pháp biến hóa tinh diệu tuyệt luân, đại chiến giữa Thanh Minh.
Kiếm Ý Như Hài, Kiếm Ý Như Thiên, biển trời cùng đấu. Kiếm quang lạnh thấu xương như dời non lấp bể, vạn đạo điện quang chớp lóe khắp hư không.
Trận chiến này Dư Tắc Thành đánh vô cùng hứng chí. xuất ra hết tất cả bàn lãnh của mình. Kiếm Ý Như Thiên. Kiếm Ý Luân Hồi, Băng Tuyết Kiếm Đạo, Hiên Viên Lục Kiếm, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến... càng đánh càng hăng.
Kiếm Phong tử càng chiến đấu lại càng điên cuồng, lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn toàn điên cuồng, xuất ra kiếm quang vạn đạo, kiếm ý vô biên.
Hết kiên trì lại kiên trì, không biết trận chiến này đánh đã bao lâu, dường như là một canh giờ, dường như là một ngày, dường như là một tháng, thời gian đã không còn ý nghĩa.
Dư Tắc Thành không thèm suy nghĩ nữa, thình lình xuất ra một kiếm. Kiếm quang lóe lên, Hiên Viên kiếm pháp chỉ cần niềm tin còn đó, chỉ cần không chịu thua, càng đánh sẽ càng mạnh mẽ. Tiên Tần Luyện Kiếm thuật bị một kiếm này kích thích, bất chợt đột phá bình cảnh, sinh ra một đạo hào quang vô hạn dung nhập vào trong Băng Tuyết Kiếm Đạo. Nháy mất Băng Tuyết Kiếm Đạo của Dư Tắc Thành biến thành Kiếm Ý Hư Vô.
Kiếm ý này vừa thành. Dư Tắc Thành hít sâu một hoi, xuất ra đồng loạt ba loại kiếm ý. Kiếm Ý Như Thiên công kích mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa Kiếm Ý Luân Hồi vô ánh vô hình, còn có Kiếm Ý Hư Vô hủy diệt hết thày. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com
Ba loại kiếm ý được Dư Tắc Thành điều khiển một cách hoàn hào, tấn công Thanh Sơn Tiểu Đạo.
Kiếm Ý Như Hài của Thanh Sơn Tiểu Đạo bị ba loại kiếm ý của Dư Tắc Thành công kích cùng lúc, bất đầu sụp đổ tan tành.
Kiếm cưu Thanh Sơn Tiểu Đạo cũng theo đó sụp đổ. Dưới ba loại kiếm ý này, y bất đầu lui về phía sau, không ngừng lui lại. Một tiếng nố rung trời vang lên, kiếm cưu của Thanh Sơn Tiểu Đạo đã hoàn toàn tiêu tan. hiện nguyên hình, nháy mất thối lui ra ngoài trăm dặm.
Thanh Sơn Tiểu Đạo buông tiếng than dài:
- Ta bại rồi, chúng ta bị trục xuất khôi Huyền Nguyên phái, hồn đăng bị diệt, bị thu hồi huyết mạch kiếm cưu. cho nên lực Kiếm Cưu không thể càng đánh càng hăng như trước.
- Quà thật là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá tuy rằng kiếm cưu của ta đã bại, nhưng bàn lãnh chân chính của ta cũng không phải nằm ở kiếm cưu. Thật sự là không ngờ, không thê không biến... không thể không làm như vậy...
Trong quá trình y đang nói, thân thể thình lình biến hóa. Pháp bảo màu xanh trên người hóa thành thanh quang dung nhập vào thân thê y. Sau đó ngoài da y xuất hiện những chiếc vảy sừng, vảy sừng này dần dần kết hợp lại thành một chiếc áo giáp.
Đồng thời hai tay y biến hóa, trở thành ma chường vô cùng ghê rợn. hai mất trợn ngược. răng trong miệng mọc dài ra, trên trán mọc sừng, thân thế bành trướng, biến thành đầu rồng thân người cao ba trượng, dần dần trở thành một yêu ma vô cùng đáng sợ.
Theo sự biến hóa này, khí thế của y càng ngày càng mạnh, đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh. trở lại trình độ Phàn Hư Chân Nhất.
Kiếm quang của Dư Tắc Thành vừa tới bên người, toàn thân y chợt lóe u quang, phát ra hắc quang hết sức kinh người. Lập tức kiếm ý của Dư Tắc Thành tiêu tan, không thê tiến vào phạm vi mười trượng xung quanh y.
Đồng thời sau lưng y xuất hiện mười hai đôi cánh bằng xương thịt, chậm rãi mờ ra, toàn thân cũng toát ra khí thế vô hình như muốn đoạt hồn người khác. Dưới khí thế này, Kiếm Ý Như Hài của y sau khi tan tác lại tụ hợp, càng mạnh mẽ hơn trước. Hiện tại bên trong Kiếm Ý Như Hài này lại có thêm cảm giác sâu thăm mà u tối.
Trong quá trình biến hóa này, hai mất y chậm rãi nhắm lại, sau đó đột ngột mờ ra. Trong khoảnh khắc này, hai mất y bạo phát lực lượng vô cùng đáng sợ. Sau đó y cất tiếng gầm vang, mạnh mẽ tới nỗi tạo thành aợn sóng giữa hư không, truyền ra bốn phía, vốn trong
Thanh Minh này không có không khí. thanh âm không thể lan truyền, nhưng aợn sóng không gian lại xuất hiện rõ ràng. Gợn sóng này quét qua nơi nào, vạn vật nơi đó đều tan tác thành nhiều điểm sáng, tiêu tan giữa hư không.
Dư Tắc Thành bị aợn sóng này tấn công, khí thế mạnh mẽ lập tức bị bè gãy, bay ngược ra sau, kiếm cưu tiêu tan, khôi phục nguyên hình thở hồng hộc nhìn đối phương:
- Đây không phải là biến thân bình thường, ngươi đã hoàn toàn chuyển hóa, hiện tại ngươi đã không còn là Nhân tộc!
Thanh Sơn Tiểu Đạo nói:
- Đúng vậy, từ giờ trở đi, ta chính là Dị tộc Thiên Nhãn tộc, ta quyết định bó qua hết thày những gì thuộc về Nhân tộc. Chỉ có như vậy, ta mới có thể phát huy thế giới Nhất Phương Nhất tới cực hạn. mới có thê đánh chết được ngươi. Thật ra Nhân tộc và Dị tộc cũng không khác gì nhau, chỉ cần còn sống là được, không cần phải băn khoăn nhiều như vậy.
Nháy mất một đạo kim quang xuất hiện, lan tràn khắp Thanh Minh. Dư Tắc Thành bị kim quang này chiếu rọi, phát hiện ra mình chợt roi vào bóng tối âm u. Không gian trước mật hắn biến hóa, hắn không còn ở trong Thanh Minh, mà đang ở trong một hài dương rất lớn.
Xung quanh hắn toàn là biển cả mênh mông vô tận, dường như biển này là do kim quang tạo thành, giống như nước mà không phải nước, nặng nề vô cùng, chính là Thiên Nhất Chân Thủy.
Giọng Thanh Sơn Tiểu Đạo lại vang lên:
- Đây là thế giới Nhất Phương Nhất của ta, Thiên Nhất Chân Thủy. Diệt Độ Thần Quân, ngươi sẽ là kè thứ nhất hy sinh vì thế giới này của ta, vĩnh viễn bị ta dung hợp vào thế giới này.
Dư Tắc Thành nhìn thế giới biển cả xung quanh, lên tiếng nói:
- Ngươi đã chọn thế giới Nhất Phương Nhất của Thiên Nhãn tộc. nói cách khác ngươi đã bó thế giới Bàn cổ của mình, không còn thế giới Bàn cổ nữa, chuyện này đừng trách ta.
Chọt Dư Tắc Thành quát lớn:
- Lão Thất, nuốt lấy thế giới này cho ta!
Lão Thất đáp:
- Được, Thống lĩnh Đại nhân, đây khôngphài là thế giới Bàn cổ, ta có thể nuốt nó.
Lập tức trước ngực Dư Tắc Thành xuất hiện hào quang năm màu tượng trưng cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thế giới biển cả bị hào quang này bao phủ, dần dần tiêu tan, bị thế giới Bàn Cổ hấp thu.
Dưới hào quang Ngũ Hành này, kim quang biển cả tan tác, mặc cho Lão Thất hấp thu hết sức dễ dàng. Nhưng biên cả màu vàng này cũng ra sức phàn kích, hình thành sóng lớn vô cùng, kim quang sáng chói, đối kháng tới cùng với hào quang Ngũ Hành.
Hào quang Ngũ Hành, kim quang biển cả đối chọi với nhau, không nghe Thanh Sơn Tiểu Đạo nói gì nữa. Chỉ sau một khắc, kim quang đại bại, thế giới Nhất Phương Nhất của Thiên Nhãn tộc này chỉ là mô phỏng theo thế giới Bàn cổ mà tế luyện ra, về cơ bàn đã thua kém rất xa.
Lại thêm thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành có đù Ngũ Hành, đối phương chẳng qua chỉ có được hệ Thủy, lập tức bị thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành nuốt chửng, sau đó hấp thu.
Thanh Sơn Tiểu Đạo vẫn lặng lẽ không nói, dường như y đang chờ đợi chuyện gì. Khi thế giới Thiên Nhất Chân Thủy của y bị thế giới Bàn cổ của Dư Tắc Thành hấp thu được sáu phần, lúc này mới nghe y lên tiếng nói:
- Năm xưa ta luyện được hai loại kiếm ý, Vô Hạn Thanh Sơn Hành Dĩ Tận, Lục Thủy Du Du Tự Thử Hồi.
- Khi hai loại kiếm ý này dung hợp lại với nhau, sẽ trở thành kiếm ý mạnh nhất của ta, Sơn Thủy Tống Hữu Tương Phùng Thì (sơn thủy luôn có lúc tương phùng), hủy diệt hết thày.
- Cho nên mọi người gọi ta là Thanh Sơn Tiểu Đạo, có nghĩa là nếu gặp ta, giữa non xanh bao la (thanh sơn) chỉ còn một con đường sống nhô (tiểu đạo).