Tiên Nghịch Chương 1643: Thân tình dẫn tâm

Nhịp thở thứ nhất trong đệ cửu chuyển.
 
Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Hắn thử qua Chân Giả bổn nguyên nhưng ở nơi này nó giống như tiêu tán vậy, không có chút tác dụng. bởi giả chân cũng tốt, giả cũng được, đều là từ tâm!
 
Tâm của Vương Lâm nếu đã bị dẫn động thì tất cả đều động!
 
Trong nháy mắt khi nhắm lại, hai mắt hắn đột nhiên lại mở ra, trong mắt bình tĩnh như nước. Hắn đã hiểu rõ tất cả đều chỉ là ma luyện đối với tâm mà thôi.
 
Tâm đã tĩnh thì thiên địa tĩnh, nhưng tâm muốn tĩnh lại vô cùng khó khăn, nhất là trong sự xúc động này thì lại càng gian nan. Lúc này dù Vương Lâm có vẻ như đã bình tĩnh lại nhưng trên thực tế hắn còn chưa làm được.
 
Hắn mới chỉ làm được là thân tĩnh!
 
Thân thể Vương Lâm bình tĩnh trở lại, trong mắt hắn, tốc độ Ngũ Hành tinh đang chuyển động bỗng chậm lại. Loại chậm lại này rất rõ ràng, hầu như chỉ trong nháy mắt đã chậm lại mấy lần.

 
Nhịp thở thứ hai trong đệ cửu chuyển!
 
Sau khi thân tĩnh, trong khi Ngũ Hành tinh đang chuyển động chậm lại, nhìn vẫn là một dòng xoáy nhưng cảm giác váng đầu buồn nôn hay thiên địa xoay chuyển cũng đều giảm hẳn. Vương Lâm có cảm giác giống như mùa hè nóng nực được uống một ly nước đá khiến cho tâm của hắn lúc này đã có dấu hiệu bình tĩnh được.
 
Do vậy, hồn Vương Lâm cũng theo đó mà bình tĩnh!
 
Hồn nếu đã tĩnh thì tốc độ xoay tròn của dòng xoáy Ngũ Hành tinh chậm lại mấy lần. Từ xa nhìn lại, nó đã trở nên mơ hồ, lần lượt thay đổi giữa tu chân tinh và dòng xoáy. Trong mơ hồ, nó giống như không thể duy trì được dòng xoáy khiến người ta mê muội kia.
 
Nhịp thở thứ ba trong đệ cửu chuyển!
 
Trong nháy mắt khi tới nhịp thở thứ ba này, thần tĩnh, hồn tĩnh, cuối cùng thần của Vương Lâm cũng bình tĩnh trở lại. Nguyên thần, thần thức cũng bình tĩnh lại khiến cho Vương Lâm có cảm giác xuất trận. Mái tóc hắn tung bay, ở trong tinh không, sắc mặt bình thản, giống như không có bất cứ thứ gì của giới ngoại có thể tác động, giống như mặt nước giếng không gợn sóng.
 
Trong mắt hắn, Ngũ Hành tinh đã chuyển động chậm hơn nhiều, không còn là dòng xoáy mà khôi phục lại hình dạng của tu chân tinh, trông như không có chút dấu vết nào nhưng Vương Lâm lại có thể nhìn thấy sự chuyển động của nó.
 
Nhìn Ngũ Hành tinh nọ khóe miệng Vương Lâm từ từ lộ nụ cười. Nụ cười này thoạt nhìn rất bình thản, không chút tức giận, giống như là sau khi nhìn thấu tất cả, mang theo vẻ như mây nhẹ gió lành.
 
Thời gian trôi qua, trong cửu chuyền, nhịp thở thứ tư, thứ năm. thứ sáu.
 
Lúc này trên Ngũ Hành tinh hoàn toàn yên lặng. Tất cả tu sĩ Quy Nhất tông đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt lộ ra sự rung động khó có thể hình dung nổi.
 
Nhất là lão già mặc kim bào sắc mặt lại càng tái nhợt, biến hóa không ngừng. Hắn lúc này vẫn không thể tin nổi. Chuyện này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện không thể xảy ra.
 
Hắn khinh người tu sĩ trong động phủ giới. Hắn là người đến từ Quy Nhất tông của Tiên Cương đại lục. Hắn hiểu rõ ràng sự cường đại và đáng sợ của Cửu Chuyển Tâm Luân. Trận pháp này trên Tiên Cương đại lục cũng là một danh trận!
 
Hắn chưa từng bao giờ ngờ rằng tu sĩ trong động phủ giới này lại có thể trong thời gian ngắn phá vỡ được trận pháp này! Cho dù là ở ngoài Ngũ Hành tinh. Cửu Chuyển Tâm Luân có yếu hơn trận pháp trên Tiên Cương đại lục không ít thì đây vẫn đúng là Cửu Chuyển Tâm Luân!
 
-Đây là chuyện không có khả năng.hắn dù có hiểu rõ biến hóa của trận pháp nhưng đã tới cửu chuyển rồi, thời gian có hạn hắn tuyệt đối không thể ở đệ cửu chuyển mà đình chỉ sự vận chuyển của Cửu Chuyển Tâm Luân!
 
Lão già mặc kim bào nắm chặt hai tay, nội tâm không ngừng nói những lời mà bản thân cũng không thể tin nổi.
 
Hắn đứng bên cạnh Nạp Đa lúc này thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Hắn cũng đã nhận ra sự biến đổi của Vương Lâm. Hắn hiểu rõ sự quỷ dị của trận pháp này, hít sâu một hơi, trong khoảng thời gian ngắn không nói lên lời.
 
Trong lòng hắn giống như có sóng biển kinh thiên động địa dâng lên sự sợ hãi không thể hiểu nổi đối với Vương Lâm.
 
Bên ngoài Ngũ Hành tinh, đôi mắt Huyền La Đại Thiên Tôn lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hai mắt ngày càng sáng. Những hành động của Vương Lâm đều được Huyền La Đại Thiên Tôn nhìn thấy hết. Nội tâm hắn lại chấn động kịch liệt một lần nữa.
 
-Hóa ra là không thể ngay lập tức khiến tâm tĩnh, cho nên lấy thân dẫn động, lấy thân rời xa đi. Thân là hình, tĩnh dễ dàng hơn. Thân tĩnh xong liền ảnh hưởng tới tâm thần và hồn phách, từ đó lấy hồn phách làm gốc kiềm chế tâm thần, khiến cho thân cũng tĩnh rồi tâm tĩnh.
 
Như vậy khiến thân, hồn, thần đều tĩnh. Sau đó tất nhiên tâm phải tĩnh.người này chỉ trong thời gian ngắn như vậy có thể nghĩ ra phương pháp này, đúng là cực khó có được! Phản ứng và minh ngộ như vậy đúng là hiếm thấy!
 
Người này ta nhất định phải có!
 
Ánh mắt Huyền La Đại Thiên Tôn lộ vẻ hưng phấn ngàn năm khó có được.
 
Đệ cửu chuyển đã trôi qua tám nhịp thở!
 
Tâm của Vương Lâm trong giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn đứng ở nơi đó khóe miệng mỉm cười. Trong mắt hắn Ngũ Hành tinh xoay tròn đã chậm tới mức khó có thể phát hiện ra. Tất cả tu chân tinh này và mọi thứ đều hiện ra rõ ràng trước mắt Vương Lâm.
 
Cho tới nhịp thở thứ chín của đệ cửu chuyển, trong mắt Vương Lâm, Ngũ Hành tinh không có xoay tròn chút nào nữa mà hoàn toàn đứng yên!
 
Giờ phút này nếu hắn muốn thì chỉ cần bước về phía trước nửa bước là có thể ra khỏi Cửu Chuyển Tâm Luân này, trực tiếp bước lên Ngũ Hành tinh. Nhưng Vương Lâm không làm như vậy. Cả đời hắn tu đạo cứ mỗi lần chịu thiệt là đều trả lại gấp bội. Hôm nay ở ngoài Ngũ Hành tinh suýt nữa hao tổn hết tâm thần mà chết. Loại chuyện này nếu hắn nhẫn nhịn thì hắn không còn là Vương Lâm nữa!
 
-Trận này ta không biết tên nhưng lấy chín làm một lần biến hóa tổng cộng có chín lần biến hóa.mỗi một lần biến hóa đều là xoay tròn, có lẽ gọi là thập biến tâm chuyển cũng không quá đáng.
 
Trận này há có thể để cho Ngũ Hành tinh muốn chuyển là chuyển, muốn dừng là dừng!
 
Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải giơ lên hướng về phía Ngũ Hành tinh đột nhiên điểm một chỉ. Một chỉ này hướng về phía bên ngoài vẽ một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ.
 
-Tâm động thì tinh động. Giờ phút này tâm ta nghịch động, dẫn chuyển tu chân tinh này nghịch chuyển. Các ngươi dám dùng trận này vây ta, vậy thì bây giờ nếm thử một chút mùi vị của nó xem!
 
Tay phải Vương Lâm liên tục vẽ ra mấy vòng.
 
Trong nháy mắt khi tay phải hắn chuyển động. Ngũ Hành tinh vừa yên xuống liền chuyển động một lần nữa nhưng phương hướng bất đồng so với trước đây. Lúc này nó lại chuyển động ngược chiều lại!
 
Trong tích tắc khi nó chuyển động ngược chiều lại. Huyền La Đại Thiên Tôn ở bên ngoài Ngũ Hành tinh lập tức cười vang, vẻ tán thưởng trong mắt càng nồng đậm hơn.
 
-Đứa nhỏ này hợp tính tình ta thật, tốt lắm, tốt lắm!
 
Cùng lúc đó, trái ngược với sự cao hứng của Huyền La Đại Thiên Tôn giờ phút này tất cả tu sĩ trên Ngũ Hành tinh vốn còn đang nhìn về bầu trời, nhưng trong nháy mắt bầu trời đột nhiên biến đổi, phong vân cuốn động. Thiên không lúc này lập tức biến hóa không còn là màu lam nữa không còn ánh sáng ngời ngời. Trong mắt mọi người, bầu trời tiêu tán, thay vào đó là tinh không trong Ngũ Hành đại trận!
 
Bầu trời đột nhiên biến thành tinh không, đám tu sĩ Quy Nhất tông bỗng thấy một tu chân tinh khổng lồ. Tu chân tinh này chính là Ngũ Hành tinh!
 
Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, rõ ràng là mình đang đứng trên Ngũ Hành tinh nhưng lại nhìn thấy Ngũ Hành tinh. Biến hóa này khiến cho tất cả những người chứng kiến đều không thể khống chế được chấn động trong tâm thần.
 
Cũng bị chấn động còn có lão già mặc kim bào kia. Hắn sau khi sửng sốt sắc mặt liền đại biến.
 
-Không tốt!
 
Trong phút chốc, Ngũ Hành tinh trong thiên không vừa biến thành tinh không dưới con mắt của tu sĩ Quy Nhất tông liền đột nhiên chuyển động, tiếng ầm ầm vang vọng. Ngũ Hành tinh chuyển động càng lúc càng nhanh.
 
Tâm động thì tinh động!
 
Bọn họ vừa rồi còn đột nhiên bị chấn động, tâm không yên, thế nên lập tức đắm chìm trong Cửu Chuyển Tâm Luân!
 
Trong mắt bọn họ, Ngũ Hành tinh chuyển động trong chớp mắt liền biến thành một dòng xoáy. Lúc này mới chỉ là nhịp thở thứ tám của đệ nhất chuyển mà thôi!
 
Đám tu sĩ này phun máu tươi, thân thể nhoáng lên lùi lại phía sau không ngừng, thần sắc sợ hãi tới cực điểm, hàng loạt tiếng thét chói tai vang lên khắp không gian.
 
Đệ nhị chuyển đã tới!
 
Nạp Đa phun một ngụm máu tươi, lập tức nhắm hai mắt nhưng thần sắc vẫn thống khổ. Cái loại cảm giác trời đất xoay chuyển này làm cho hắn không thể tĩnh tâm, chỉ có thể gắng gượng đè nén. Nhưng càng như vậy thì trong thần thức của hắn lại càng cảm thấy Ngũ Hành tinh chuyển động nhanh hơn.
 
Sự sợ hãi năm đó lúc này lại tràn ngập tâm thần, khiến Nạp Đa suýt nữa là bị sợ hãi khiến trở nên điên cuồng.
 
Lão già mặc kim bào kia sắc mặt cũng trắng bệch, lúc này giơ tay phải lập tức điểm vào mi tâm một cái, muốn mạnh mẽ bình tâm lại nhưng những tiếng gào thét cầu cứu bốn phía lại khiến nội tâm hắn loạn lên khiến hắn không thể bình tĩnh lại được.
 
Khi hắn nhìn lại, Ngũ Hành tinh đã trở thành một dòng xoáy, cảm giác mê muội lan khắp toàn thân, làm cho nội tâm hắn cũng trở nên xúc động và điên cuồng, tâm thần cũng bị hao tổn một lượng lớn không thể tự mình khống chế.
 
Giờ phút này Cửu Chuyển Tâm Luân đã đạt tới đệ tứ chuyển!
 
Trong nháy mắt khi tiến vào đệ tứ chuyển, tất cả tu sĩ nơi này trừ Nạp Đa và lão già mặc kim bào kia đều rơi vào hôn mê. Cho dù hôn mê nhưng thần sắc thống khổ của họ lại càng đậm hơn trước.
 
Trong thân thể bọn họ. Tâm thần tiêu tán cực nhanh. Trong nháy mắt đám tu sĩ đã như già hẳn thân thể nhanh chóng héo rũ đi. Thứ tiêu tán không chỉ có tâm thần mà còn có thọ nguyên của họ!
 
Nạp Đa cũng không chịu nổi, miễn cưỡng tới được đệ tứ chuyển liền thấy trước mắt tối sầm, rơi vào hôn mê.
 
Chỉ còn có lão già mặc kim bào còn đang chống đỡ. Mặt hắn nổi đầy gân xanh, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng, gầm lên khe khẽ. Trong đồng tử của hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của Ngũ Hành tinh đã là một dòng xoáy, không còn hình dạng của tu chân tinh nữa!
 
Thời gian trôi qua, đệ ngũ chuyển, đệ lục chuyển, ngay trong nháy mắt tiến vào đệ thất chuyển, lão già mặc kim bào phun máu tươi một lần nữa, vẻ mặt đã hơi héo rũ đi.
 
Đúng lúc này, ba tiếng gầm nhẹ vang lên từ tầng thứ bảy, tầng thứ sáu, tầng thứ năm của ngọn tháp.
 
Cùng lúc đó, ba thân ảnh của ba lão già hóa thành cầu vồng gào thét lao ra, từ trên tháp cao vọt tới, không biết dùng thần thông gì mà cả ba người đồng loạt vung tay áo cuốn về phía tinh không!
 
Một tiếng ầm ầm trong nháy mắt truyền ra khắp thiên địa, hình thành sóng âm vô tận, chấn động không ngừng.
 
Trong tiếng nổ vang này, bầu trời sụp đổ, hình ảnh Ngũ Hành tinh chuyển động trong đó cũng biến mất. Tất cả đều hóa thành những mảnh nhỏ bị xé tan ra! Trong lúc chúng bị xé tan ra, thân ảnh Vương Lâm một thân bạch y xuất hiện trên bầu trời Ngũ Hành tinh!
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1643/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận