Tiên Nghịch Chương 1829: Đợi được thu phong

Thân thể Vương Lâm tiến về phía trước một bước. Thân thể những đệ tử giữa hắn và nam tử kia lập tức không chịu sự thao túng của bản thân, nhanh chóng tản về hai bên, khiến bước chân Vương Lâm rơi xuống liền đứng cạnh nam tử mặc thanh sam kia.
 
- Tiền bối!
 
Nam tử kia sửng sốt nhìn Vương Lâm. Không biết tại sao nữ tử bên cạnh hắn cũng lộ vẻ kinh hoảng, ngơ ngác nhìn lại. Vương Lâm có thể khiến lão tổ Kim Tôn theo sau, nhất định là nhân vật kinh thiên.
 
Cảnh tượng này rơi vào mắt lão già Trịnh Thiên Lâm, nội tâm sửng sốt và nghi ngờ. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra được đáp án chân chính, không dám có hành động thiếu suy nghĩ gì.
 
Mà Tông chủ Địa Môn sau khi thấy cảnh tượng này, hai mắt lập tức lộ hàn quang. Hắn bị khí thế của Vương Lâm áp chế, mãi vẫn không dám mở miệng nói. Hơn nữa hắn không nhìn thấy thần sắc của Vương Lâm, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, lập tức chỉ về phía nam tử tên Tố Thanh kia quát lớn.

 
Hai người các ngươi thật to gan. Không cần đợi tiền bối động thủ, ta lập tức khu trừ các ngươi ra khỏi tông môn!
 
Vừa nói, thân thể hắn vừa nhoáng lên, đang định ra tay.
 
- Ngu xuẩn!
 
Lão già Kim Tôn kia nghe vậy lập tức biến sắc, xoay người vung tay, đang định ngăn cản Tông chủ Địa Môn.
 
Nhưng không đợi hắn xuất thủ, Vương Lâm đang xoay phắt người lại, đôi mắt nhu hòa hóa thành một vẻ lạnh lẽo.
 
- Cút!
 
Một tiếng cút này như sấm sét nổ vang trong Địa Môn, hóa thành những tiếng nổ ầm ầm, tạo thành những cơn sóng âm khổng lồ, đánh thẳng lên người Tông chủ Địa Môn. Thân thể tông chủ run lên, phun máu tươi, thân thể bị cuốn đi, bay vọt về phía xa.
 
Một tiếng nói liền có thể khiến tu sĩ Không Kiếp hậu kỳ trọng thương. Hai mắt lão già Kim Tôn co rút lại, lập tức hướng về phía Vương Lâm ôm quyền vái một cái.
 
Tiền bối bớt giận. Hậu nhân của vãn bối tu đạo không lâu, thiên tư mặc dù có tốt nhưng lại bị vãn bối chiều hư. Vãn bối xin phế bỏ chức tông chủ của hắn, sau khi giao cho tiền bối xử lý sẽ thay bằng người mới!
 
Cảnh tượng này khiến đám tu sĩ cấp năm bốn phía nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi không cách nào hình dung được.
 
Cảnh tượng này khiến mấy ngàn môn nhân cấp năm đứng lặng ra nơi đó, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn ngập vẻ sợ hãi không cách nào hình dung nổi.
 
Nam tử tên Thanh kia thân thể lại càng chấn động, nắm tay nữ tử bên cạnh, lòng bàn tay hai người đã đầy mồ hôi.
 
Ngươi lúc này tên là gì.
 
Vương Lâm nhìn nam tử kia, thấy đối phương lại nhớ tới năm đó đối phương dù có phải thiêu đốt thân thể cũng muốn bảo vệ cho bạch y nữ thi, trong tiếng cười điên cuồng lại lấy Vấn Đỉnh Tinh giao cho mình, thấy vẻ oai hùng khi hắn thiêu đốt linh hồn đánh một trận!
 
Hắn cũng lờ mờ thấy được đối phương sau khi biến thành Kiếm Linh, nhìn lại vẻ mặt lạnh lùng của Thanh Sương sau khi thức tỉnh trí nhớ, khổ sở yên lặng làm bạn vô số năm, vĩnh viễn, vĩnh viễn hắn cũng chưa từng bỏ cuộc, cho dù là ở dưới hoàn tuyền, cho dù là sau khi tỉnh lại như người xa lạ.
 
Mối tình của hắn kinh thiên động địa!
 
Pháp thuật tiên ý không thể che khuất sự si mê ngày năm của con người này.
 
Ta tên là Thanh!
 
Nam tử kia nhìn Vương Lâm nhẹ giọng nói. Dù là đối mặt với Vương Lâm, vẻ lạnh lùng vẫn tỏa ra tràn ngập thân thể hắn.
 
Thanh, chỉ một chữ sao.
 
Vương Lâm trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng này, trái tim hơi đau đớn. Hắn đau đớn bởi vì biết cái tên này ghi dấu mối tình một kiếp của đối phương.
 
Đúng, ta là một cô nhi, tên ta là do ta tự đặt, tên là Thanh.
 
Nam tử nọ trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói. Nữ tử bên cạnh hắn nắm tay hắn càng chặt.
 
Chuyển thế đầu thai vẫn không quên tình. Kiếp trước hắn cả đời si tình, sau khi thức tỉnh lại luôn luôn nhớ nhung, ngàn năm chờ đợi, chờ nàng có một ngày nhớ tới hắn. Si mê cả đời. Kiếp này sống lại tên hắn lại là Thanh. Đây đâu phải là tên hắn, rõ ràng là tên nữ tử hắn si mê - Thanh Sương!
 
Vương Lâm nhìn nam tử hồi lâu không nói.
 
Vẻ lạnh lùng của đối phương không giống với Thanh Thủy. Đây là do kiếp trước hắn là Kiếm Linh. Kiếm Linh lạnh lùng, không có liên quan tới tình, do đó sau khi chuyển thế nó mới tồn tại như cũ.
 
Ta năm đó từng cho hắn và Thanh Sương chuyển thế. Nhất là Thanh Sương dù là nữ nhi của Thanh Lâm nhưng lại bị ta thay đổi nhiều nhất!
 
Vương Lâm thầm than, nhìn về phía nữ tử bên người nam tử kia. Thần sắc nàng lộ vẻ vô cùng lo lắng, nắm chặt tay người yêu, giống như sợ hắn sẽ đi mất vậy.
 
Giống như ở trước mặt Vương Lâm, nàng lại càng sợ hãi, không nắm chặt tay người yêu thì sẽ không còn.
 
Nàng sợ hãi Vương Lâm, trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, tâm thần nàng liền run lên. Sự sợ hãi này đến từ sâu trong linh hồn, in dấu trong tính mạng, không thể xóa nhòa.
 
Còn ngươi tên là gì?
 
Vương Lâm nhìn nữ tử, chậm rãi nói.
 
Thân thể nữ tử này run rẩy, theo tiềm thức lui lại phía sau trốn sau người yêu, nắm chặt tay hắn, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu.
 
Nàng gọi là Chu Ức Đình.
 
Trả lời Vương Lâm là nam tử đang nắm tay nàng. Hắn nhìn Vương Lâm, bình tĩnh nói.
 
Chu Ức Đình.
 
Vương Lâm sau khi nghe thấy cái tên này liền nhìn nữ tử nọ thật sâu.
 
Năm đó Thanh Sương từng được Chu Dật gọi là Đình nhi. Cái tên này về sau không còn được nhắc tới, ai ngờ chuyển kiếp lại khôi phục tên cũ.
 
Vương Lâm nhắm mắt, nhớ lại chuyện năm xưa.
 
Chuyện này hắn vốn không muốn làm. Bởi mỗi người khi chuyển thế đều có quyền giữ lại ký ức. Nhưng năm đó Vương Lâm lại âm thầm xóa đi một phần ký ức khi Thanh Sương chuyển thế!
 
Đây không phải là phong ấn mà hoàn toàn xóa bỏ! Loại hành động này lại tạo thành sự thống khổ trong linh hồn Thanh Sương, khiến cho mặc dù nàng chuyển thế vẫn in sâu trong hồn phách nàng, khiến nàng sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền sợ hãi vô cùng.
 
Ta không tin năm đó ngươi không khôi phục được trí nhớ đối với Chu Dật. Nhưng ngươi lại lựa chọn khiến bản thân lạnh lùng. Ta đã tận mắt thấy hơn nửa đời người của Chu Dật, vậy mà lại bị ngươi lựa chọn quên đi. Thế nên khi chuyển thế ta mới cố ý xóa đi một phần trí nhớ giúp người!
 
Từ nay về sau ngươi chuyển thế sẽ không còn nhớ gì tới chuyện kiếp trước nữa, chỉ có kiếp này!
 
Đây chính là những lời Vương Lâm thầm nói khí xóa đi trí nhớ của Thanh Sương.
 
Hắn không nói với bất cứ ai, cũng không bị người khác nhìn ra. Đây là hắn tự quyết định trợ giúp Chu Dật!
 
Tiền bối. Người. Tu vi người cao thâm, có thể giúp ta giải mê hoặc hay không.
 
Trong khi Vương Lâm đang nhắm mắt, nam tử nắm tay người yêu, thấp giọng nói.
 
Trong nháy mắt khi hắn mở miệng, nữ tử bên cạnh hắn nắm chặt bàn tay, giống như muốn hòa làm một với hắn, không bao giờ rời xa, thần sắc lộ vẻ khấn trương và bi ai, dường như quên cả sự sợ hãi đối với Vương Lâm.
 
Thanh, đó là mộng, chỉ là một giấc mộng thôi!
 
Vương Lâm mở hai mắt, nhìn về phía nam tử đang do dự muốn nói kia.
 
Nam tử kia kéo tay người yêu, nhìn nàng nhẹ giọng thì thào.
 
Ta chỉ muốn biết một đáp án.
 
Ta tu đạo tới nay tu vi giống như đã từng trải qua một lần, rất nhanh liền đạt tới trình độ ngày nay. Trong mấy trăm năm này ta luôn có một giấc mộng. Trong mộng ta luôn mơ giống nhau.
 
Trong giấc mộng này có một nữ tử. Người này ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng, khiến ta cảm thấy quen thuộc nhưng cũng khiến ta cảm thấy rất đau lòng, rất lạnh nhạt. Ta vẫn muốn nhìn thấy mặt nàng. Ta muốn biết nàng là ai.
 
Ta mơ hồ cảm nhận được dường như nàng là thê tử đời trước của ta. Nếu như thực sự ta có kiếp trước thì hẳn nàng phải là thê tử của ta.
 
Dường như cả đời đó ta tồn tại, mục đích chỉ là để đợi nàng xoay người, để nàng nhìn ta một lần.
 
Nam tử này thấp giọng nói, ánh mắt lộ vẻ mê man rất đậm.
 
Vẻ mê man của hắn giống như năm đó trong động phủ giới, bảo vệ và ở bên người kia mấy ngàn năm, mong chờ kỳ tích.
 
Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng nói của nam tử kia vang vọng. Lão già Kim Tôn này nhìn cảnh tượng này, lại nhìn Vương Lâm, dường như có chút suy đoán, trầm mặc không nói Vương Lâm nhìn nam tử này, hồi lâu không nói gì. Hắn có thể xóa đi trí nhớ của Thanh Sương nhưng không muốn thay đổi trí nhớ của nam tử này. Bởi vì hắn là bằng hữu. Là ân nhân của hắn.
 
Hắn muốn cho đối phương lựa chọn cho mình một cuộc đời chính xác.
 
Từng có một mùa xuân ta đi dưới một tàng cây, nhìn thấy trên cây có một cái lá xanh khiến ta rất thích. Đợi tới mùa thu, khi gió thu thổi tới, ta lại đi tới dưới hàng cây này nhưng lại không tìm được cái lá xanh mà ta yêu thích kia. Ta tưởng rằng ra không tìm được nó.
 
Nhưng ta lại không biết là chẳng qua màu sắc nó thay đổi mà thôi. Đợi tới ta buồn bã quay đi, gió thu cuốn chiếc lá kia vờn quanh người ta, đi theo ta một đoạn đường. Nhưng ta mải buồn bã nhớ thương cái lá kia, không hề biết thứ ta muốn nhìn lại luôn ở bên cạnh ta.
 
Đây là đáp án ta cho ngươi.
 
Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ nhớ lại, nhẹ giọng nói.
 
Nếu có một ngày ngươi cảm thấy đáp án của ta là chính xác thì hãy nuốt hạt đan dược này. Nó có thể khiến ngươi về sau không còn mơ giấc mộng kia nữa.
 
Vương Lâm xoay người bày về phía đầu Hải Long trên không trung, chỉ để lại một viên đan dược màu vàng, giống như lá thu lơ lửng trước mặt nam tử đang mê man kia.
 
Trịnh Thiên Lâm, hai vợ chồng hắn là bằng hữu của ta năm xưa. Hiện giờ chuyển thế vào trong tông môn của ngươi. Việc này là cơ may của Địa Môn ngươi. Ta sẽ ra tay cho Địa Môn các ngươi ba lần. Nếu hai người họ có biến cố gì thì ta sẽ hỏi tội ngươi!
 
Giọng nói của Vương Lâm vang vọng trong tâm thần lão già Kim Tôn. Cùng lúc đó một ngọc giản chứa ấn ký của Vương Lâm từ trên Hải Long bay thẳng về phía lão già.
 
Tạ ơn Thiên Tôn!
 
Toàn thân lão già Kim Tôn nọ chấn động, hướng về phía Vương Lâm lập tức vái một cái. Đây đúng là một phần đại lễ!
 
Giờ phút này có gió thu thổi tới, khiến mái tóc của nam tử và nữ tử kia tung bay, lơ lửng trong gió uốn lượn quấn lấy nhau, giống như một đôi bướm đang bay múa.
 
Vương Lâm không giải phong ấn ký ức của nam tử kia mà cho hắn lựa chọn, quay đầu nhìn thật sâu đối phương một lần rồi thu hồi ánh mắt, Hải Long dưới thân hắn gào thét, mang theo Vương Lâm trong nháy mắt rời đi.
 
Chu Dật, Chu đại ca. Hãy quên ta, quên động phủ giới, quên tất cả mọi chuyện kiếp trước của ngươi đi. Hãy quý trọng người ở đời này. Nàng chính là người ngươi chờ đợi cả đời. Là người ngươi muốn quay đầu nhìn ngươi ở trong giấc mộng kia.
 
Vương Lâm than nhẹ.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1829/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận