Tiên Nghịch Chương 1833: Xông lên

Chỉ thấy trong tinh không này bất ngờ có chín hành tinh giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị thay đổi quỹ tích vận chuyển, từ chín phương hướng bỗng nhiên chuyển động, lao thẳng về phía Vương Lâm.
 
Chín tu chân tinh này thoạt nhìn giống như những vật khổng lồ trong nháy mắt đã bao vây bốn phía của Vương Lâm.
 
Biến cố đột ngột này khiến cho thân thể Vương Lâm nhoáng lên, lập tức di chuyển. Nhưng chín khối tu chân tinh khổng lồ này lại trong nháy mắt đổi hướng, một lần nữa gào thét lao tới.
 
Chẳng lẽ đây là Thiên Nhân suy kiếp tầng đầu tiên!
 
Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, không né tránh nữa mà thân thể tiến về phía trước từng bước một về phía trước, trong nháy mắt đã đi tới trước một viên tu chân tinh, vung tay đánh một quyền lên tu chân tinh nọ!

 
- Hô Phong!
 
Một quyền này ẩn chứa chín lần Hô Phong thuật của Vương Lâm, bất ngờ khiến cho một quyền này hình thành một cơn lốc quét ngang tinh không, hóa thành chín con hắc long cực kỳ chân thật, va chạm với tu chân tinh kia.
 
Tiếng chấn động vang lên. Tu chân tinh lập tức tan nát. Đá vụn sụp đổ bay tứ tán. Đồng thời Vương Lâm xoay phắt người, tung cước về phía tu chân tinh thứ hai.
 
Trong tiếng nổ ầm vang, thân thể Vương Lâm chợt nhoáng lên, giống như xuất hiện tàn ảnh. Hiện lên ở tu chân tinh thứ ba, thứ tư, cho tới tu chân tinh thứ chín, liên tục đánh ra một quyền.
 
Tiếng ầm ầm chấn động tinh không, tất cả các tu chân tinh bị đánh tới đều toàn bộ tan nát, hóa thành những mảnh nhỏ. Nhưng lúc này từ trong tinh không đột nhiên xuất hiện một luồng lực lượng mạnh mẽ, truyền vào bên trong thân thể Vương Lâm, cuốn thân thể hắn ra khỏi vùng tinh không này.
 
Vương Lâm chỉ thấy trước mắt hoa lên. Hắn cảm nhận rõ thân thể của mình giống như không thể tự khống chế, từ cung điện tầng một mạnh mẽ bắn ra, rơi lên mặt đất cung điện tầng hai, liên tục lui lại mấy trăm trượng mới đứng vững được.
 
Thất bại rồi sao?
 
Vương Lâm ngẩng phắt đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư.
 
Từ cung điện này không lan ra kim quang, đó chính là dấu hiệu Vương Lâm xông vào tầng này đã thất bại!
 
Cảnh tượng này toàn bộ tu sĩ bốn phía đều chứng kiến. Đám người này đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhất là mấy Thiên Tôn đã từng giao chiến với Vương Lâm lại càng không thể tin được.
 
Ngay cả tầng thứ nhất cũng không thể vượt qua. Người này.
 
Trong số Thiên Tôn của Tiên Tộc, người không vượt qua được tầng thứ nhất này vô cùng hiếm thấy, hôm nay ta lại tận mắt thấy một người.
 
Không đúng. Vương Lâm này chiến lực rất mạnh, làm sao ngay ở tầng thứ nhất đã thất bại.
 
Giờ phút này tu sĩ Thiên Tôn bốn phía Vương Lâm đều nhìn lại đây, trong ánh mắt có sự kinh ngạc, có khinh miệt, có cả vẻ lạnh lùng.
 
Mọi người nơi này vượt qua tầng một cực kỳ đơn giản, giờ phút này thấy Vương Lâm ngay cả tầng một cũng thất bại, khó tránh khỏi lạnh nhạt với hắn. Cho dù không biểu lộ ra nhưng ánh mắt hầu như đã nói lên tất cả.
 
Trúc Lâm Thiên Tôn từ xa nhìn về phía Vương Lâm một cái, sau đó liền nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa.
 
Vương Lâm trầm mặc, sau một lát liền nhìn cung điện khổng lồ đen kịt trên không, hàn quang trong mắt lóe lên, thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đạo cầu vồng một lần nữa bay về phía đó.
 
Cử động của hắn bị tu sĩ Thiên Tôn bốn phía nhìn thấy, trong đó đại bộ phận âm thầm lắc đầu.
 
Sau mỗi lần thất bại, lần thứ hai rất ít có khả năng thành công, cũng chẳng khác gì lãng phí thời gian, không bằng rời khỏi nơi này đi tu luyện thêm.
 
Xem ra hắn vẫn muốn trông chờ vận may. Ha ha, cũng được. Tầng thứ nhất này không chừng cũng có thể may mắn thông qua.
 
Tốc độ Vương Lâm cực nhanh trong nháy mắt đã nhảy vào trong cung điện, chỉ thấy trước mặt hoa lên đã ở bên trong tinh không.
 
Thần sắc hắn bình tĩnh, không có chút tức giận xấu hổ vì thất bại mà đứng trong tinh không, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Chỉ thấy tiếng gào thét lại một lần nữa vang lên. Chín tu chân tinh bỗng nhiên thay đổi quỹ tính chuyển động, giống như bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình đánh tới, từ bốn phương tám hướng gào thét lao về phía Vương Lâm.
 
Vương Lâm bất động, thần thức tản ra, bao phủ bốn phía. Trong khi chín khối tu chân tinh này càng lúc càng gần, hầu như chỉ còn không tới mấy trăm trượng, uy áp phủ xuống toàn thân thì tay phải hắn giơ lên, nắm chặt lại. Chín lần Hô Phong Hoán Vũ thuật dung nhập vào trong một quyền, hướng về phía tinh không hư vô đánh tới.
 
Một quyền này khiến thanh âm ầm vang. Chỉ thấy chín tu chân tinh này đồng loạt chấn động, từ xa nhìn lại giống như thân thể Vương Lâm biến mất, chỉ còn lại chín con hắc long. Chín con hắc long này hướng cái đầu khổng lồ của mình về phía chín tu chân tinh đồng loạt cắn nuốt.
 
Ầm một tiếng, chỉ thấy tiếng chấn động vang vọng nhưng lại tạo nên vô số tiếng vang. Chín tu chân tinh nọ bất ngờ đồng loạt sụp đổ!
 
Trong nháy mắt khi chín tu chân tinh này sụp đổ, từ bên trong đó tỏa ra kim quang vô tận. Kim quang này trong nháy mắt bao phủ cả tinh không, cũng khuếch tán ra bên ngoài cung điện, tràn ngập đại lục.
 
Đám tu sĩ Thiên Tôn đang khoanh chân ngồi bên ngoài lập tức bị kim quang này hấp dẫn, khi nhìn lại thần sắc đều lộ vẻ cổ quái. Bọn họ thấy trong kim quang có một thân ảnh bạch y tóc bạc bỗng nhiên từ đỉnh cung điện lao ra, hướng về phía bầu trời vọt tới, dùng tốc độ cực nhanh nhằm về hướng tòa cung điện thứ hai!
 
Không ngờ lại thành công?
 
Bạch Phát Thiên Tôn này đúng là thú vị.
 
Lần đầu tiên thất bại, lần thứ hai hẳn là may mắn thành công. Nhưng tầng cung điện thứ hai thì may mắn cũng không có chút tác dụng nào. Chỉ có thực lực mới là thứ duy nhất có ích!
 
Đám Thiên Tôn bốn phía nổi lên chút hứng thú. Đột nhiên tầng cung điện thứ hai giữa không trung bất ngờ lại bộc phát ra kim quang chói mắt!
 
Tầng kim quang tầng thứ nhất còn chưa tiêu tán, tầng cung điện thứ hai đã bộc phát ra kim quang, giao hòa với nhau, hầu như chiếu sáng cả đại lục này!
 
Cảnh tượng đột ngột này khiến cho đám Thiên Tôn cao ngạo lạnh lùng bốn phía lặng ra đó.
 
- Hả?
 
Nhanh như thế đã vượt qua tầng hai!
 
Mới có bao lâu đâu. Người này thất bại ở tầng đầu tiên, không ngờ lại vọt qua tầng hai!
 
Trong ánh kim quang của Thiên Tôn Niết trên bầu trời, thân ảnh Vương Lâm lại vọt tới, không dừng lại chút nào, bay thẳng lên tới tầng cung điện thứ ba trên bầu trời.
 
Hành động này của hắn khiến một bộ phận Thiên Tôn ở bốn phía chú ý. Bộ phận này phần lớn đều dừng lại ở tầng thứ ba. Giờ phút này họ ngưng thần nhìn lại. Bởi vì Vương Lâm thất bại ngay ở tầng đầu tiên khiến cho họ cũng khó xác định là Vương Lâm có thể vượt qua hay không.
 
Trong tầng thứ ba ngoài việc cần dung hợp hai mươi bảy đạo thần thông vào cơ thể ra thì trong hai mươi bảy tu chân tinh còn có một viên tu chân tinh màu vàng. Tu chân tinh màu vàng này mới là trọng điểm của tầng này!
 
Trong thân thể ta đã dung hợp được ba mươi đạo thần thông nhưng lại thất bại ở tầng thứ ba này, cũng bởi tu chân tinh màu vàng này. Một tu chân tinh này có thể so với toàn bộ tu chân tinh còn lại!
 
Người này muốn xông qua tầng thứ ba rất khó khăn!
 
Tu sĩ Thiên Tôn bốn phía có hơn phân nửa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đang phán đoán thì lập tức từ miệng những tu sĩ này phát ra tiếng kinh hô đầy vẻ khó tin.
 
Cùng với vài tiếng kinh hô nọ, hầu như tất cả những người chứng kiến đều thấy cung điện tầng ba sau khi Vương Lâm tiến vào không tới một nhịp thở bất ngờ cũng bộc phát ra kim quang chói mắt!
 
Kim quang trên tầng cung điện thứ nhất, tầng cung thứ hai còn chưa tiêu tán thì kim quang trên tầng thứ ba lại lóe lên. Kim quang cả ba tầng giống như nối liền với nhau, tỏa sáng chói mắt, giống như một con trường long đang từ từ vươn mình vậy.
 
Kim quang ngập trời bao phủ bốn phía, khiến cho ánh mắt đám tu sĩ Thiên Tôn này bừng sáng.
 
Qua rồi!
 
Hắn là một lần vượt qua ba tầng! Người này tu vi ra sao, làm sao lại thất bại ở tầng một chứ?
 
Tốc độ thật nhanh. Với tốc độ này vượt qua ba tầng chứng tỏ người này rất mạnh!
 
Liên tục khiến kim quang tỏa ra, không biết kim quang có thể tỏa ra mấy lần nữa!
 
Trong kim quang của tầng cung điện thứ ba. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ tư. Hắn không chút do dự. Thoáng một cái liền bay thẳng tới tầng thứ tư trong ánh mắt tập trung của mọi người!
 
Thiên Tôn Niết này muốn một chiêu đồng thời hủy diệt tất cả tu chân tinh. Do đó lần đầu tiên ta liên tục đánh tan mới coi như thất bại!
 
Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh. Ba tầng đầu đối với hắn mà nói không có tính khiêu chiến nhiều lắm.
 
Chỉ thoáng một cái, thân thể hắn liền biến mất trong cung điện tầng thứ tư.
 
Tu sĩ Thiên Tôn ở phía dưới ngay cả Trúc Lâm Thiên Tôn cũng mở mắt, nhìn kim quang đang kéo dài từ ba tầng cung điện đầu tới tầng thứ tư.
 
Không chỉ có hắn, hầu như tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn lại.
 
Thiên Tôn Niết này tầng thứ tư là một ranh giới, trong số các Thiên Tôn của cả Tiên Tộc, người vượt qua tới tầng này không quá hai trăm người! Trong đó hầu hết đều phải dừng lại ở tầng thứ tư!
 
Cho nên giờ phút này hành động của Vương Lâm đã hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Người có thể bước vào tầng thứ tư trong số Thiên Tôn đã được xem là cường giả!
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, một nhịp thở, hai nhịp thở.
 
Kim quang lại lóe lên, giống như nổi với nhau, từ cung điện tầng đầu tiên cho tới tầng thứ ba. Thời gian trôi qua, kim quang ở tầng đầu tiên đã dần dần mờ đi. Giống như sắp sửa tiêu tán.
 
Thời gian Vương Lâm tiến vào tầng thứ tư đã vượt quá thời gian của ba tầng còn lại.
 
Nhưng ngay trong lúc kim quang của tầng thứ nhất sắp sửa hoàn toàn biến mất, đột nhiên tu sĩ Thiên Tôn bốn phía của hơn mười người đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Cung điện tầng thứ tư trong nháy mắt này bộc phát ra kim quang hoàn toàn lấn át ba tầng trước!
 
Kim quang này vừa xuất hiện liền khiến bốn tòa cung điện nối liền hoàn mỹ, mơ hồ xuất hiện một nửa long vĩ, ngẩng đầu nhìn từ dưới lên vô cùng kinh người!
 
Tầng thứ tư, hắn vượt qua rồi!
 
Hắn lại vượt qua được tầng thứ tư. Loại tu sĩ này trong Thiên Tôn cũng là cường giả!
 
Đồng tử trong mắt Trúc Lâm Thiên Tôn co rút lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh bước ra trong kim quang của cung điện tầng thứ tư. Thân ảnh đó khiến hắn cảm nhận được sự uy hiếp.
 
Đứng trên trời cao, Vương Lâm đứng trong kim quang của tầng thứ tư, ngẩng đầu nhìn lên cung điện tầng thứ năm, ánh mắt lóe lên.
 
Tầng thứ tư có ba mươi sáu tu chân tinh, trong đó có hai khối màu vàng. Ta xuất ra tất cả phân thân, không mặc Hồn Khải thì ở tầng thứ tư này đã là cực hạn. Nhưng nếu mặc Hồn Khải vào thì. Không biết có thể xông lên thêm mấy tầng! Đáng tiếc lúc này ta muốn đi lấy Sơn Hải Thụ, không tiện thể hiện thực lực. Đợi lấy xong Sơn Hải Thụ rồi ta lại trở lại xông lên một lần nữa.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-1833/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận