Tiên Nghịch Chương 231: Đạo tặc

Trong nháy mắt, ánh mắt của tu sĩ áo xanh đang nhìn ca kỹ bỗng nhiên ngừng lại, chuyển sang bức tượng khắc gỗ. Người đàn ông trung niên ánh mắt cũng sáng ngời, tay phải vung lên, đám ca kỹ lập tức tản ra.
 
Tu sĩ áo xanh bỗng nhiên đứng dậy, cất bước đi tới gần bức tượng gỗ, cẩn thận xem xét. Sau khi hít một hơi, hắn nói :
 
- Đây là… Hắn trong lòng đã đoán ra được, nhưng không dám xác nhận.
 
- Đây là tượng điêu khắc gỗ!
 
Vị tu sĩ áo đen trước giờ thủy chung nhắm mắt, lúc này mắt mở to lộ kỳ quang, chậm rãi nói.
 
Tu sĩ áo xanh ở đứng gần bức tượng lập tức ngẩn người ra, cười khổ nói :
 
- Sư huynh. Ta đương nhiên biết đây là tượng điêu khắc gỗ. Cái mà ta muốn nói là con vật được khắc kia.
 
Tu sĩ áo đen được gọi là sư huynh, sau khi trầm ngâm một chút, chậm rãi nói :

 
- Chưa gặp bao giờ.
 
Tu sĩ áo xanh lập tức cười rộ lên. Đối với vị sư huynh cổ quái này, dĩ nhiên hắn đã quen rồi.
 
Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa, nhìn chằm chằm bức tượng gỗ, cười nói:
 
- Hai vị tiên trưởng. Vật này thần kỳ ở chỗ nào?
 
Tu sĩ áo xanh đang đứng gần tượng gỗ liền cầm tượng gỗ lên. Lập tức một luồng khí tang thương thổi ập vào mặt. Luồng khí to lớn lập tức khiến hắn tâm thần chấn động. Người này bản lĩnh Trúc Cơ Trung Kỳ, không ngờ cảm thấy Trúc Cơ trong cơ thể sắp sửa sụp đổ liền vội vàng hoảng hốt buông tay.
 
Sư huynh của hắn, vị tu sĩ áo đen vung tay áo. Lập tức bức tượng gỗ bay lên, bị hắn nắm trong tay. Vị tu sĩ này sắc mặt cũng lập tức tái nhợt, Kim Đan trong cơ thể gần như bất ổn. Sau hồi lâu, hắn cũng dần khống chế được chấn động của Kim Đan.
 
Tượng gỗ này do Vương Lâm chế tác, nếu bản lãnh càng cao thì cảm nhận càng lớn. Ngược lại, phàm nhân hầu như ít bị ảnh hưởng.
 
- Vật này không phải tượng khắc gỗ bình thường. Con thú này với giao long trong điển tịch của môn phái ta ghi chép, gần như giống hệt nhau!
 
Tu sĩ áo đen chậm rãi nói.
 
- Sư huynh. Không phải ngươi mới nói là chưa từng thấy qua hay sao? Sao bây giờ lại nói là giao long?
 
Tu sĩ áo xanh vẻ mặt cổ quái nói.
 
Tu sĩ áo đen ngạc nhiên liếc nhìn sư đệ một cái, ánh mắt lộ vẻ không tin nổi, nói :
 
- Sư đệ. Ta rốt cục cũng biết được tại sao bản lãnh của ngươi mãi không thể đột phá… Tu sĩ áo xanh bộ mặt co giật một chút, không nói gì.
 
- Con thú được khắc này chính xác là ta chưa từng gặp qua, nhưng ta đâu có nói là ta không biết.
 
Tu sĩ áo đen thở dài nói.
 
Tu sĩ áo xanh nói không lại, phun ra máu tươi. Sau hồi lâu, hắn mới rộ lên một tràng cười khổ. Đối với vị sư huynh này, hắn coi như chịu thua.
 
Trời tối đen, không trăng.
 
Vương Lâm nằm trên giường trong căn phòng sau cửa hàng. Ở bên người hắn còn đặt một hồ rượu, thi thoảng cầm lên uống một ngụm. Một năm qua, Vương Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tính của mình, chậm rãi thoát khỏi kiếp tu chân, trở nên giống phàm nhân.
 
Ví dụ như giờ đây hắn tĩnh tọa thổ nạp rất ít, chuyện này trước kia là chuyện không tưởng. Bốn trăm năm qua, hắn chỉ có chạy trốn và giết chóc, gần như không lúc nào ngừng chuyển động linh lực trong cơ thể. Hắn dùng hết thời gian để nâng cao bản lãnh, cuộc sống đầy rẫy những xung đột, cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần hơi sơ ý sẽ lập tức bỏ mạng.
 
Thậm chí hắn còn chưa từng có lúc nằm xuống ngủ như bây giờ. Cho dù là đêm khuya, cũng chỉ ngồi thiền để chờ qua đêm.
 
Loại cuộc sống này tuy rằng kích thích, mang lại cảm xúc mạnh mẽ, nhưng lại thừa một chút tiếc nuối, thiếu một chút bình thản. Nó là không trọn vẹn.
 
Cuộc sống hiện tại của Vương Lâm không có sự tranh đấu, tuy nói là bình thản nhưng lại giống như một dòng nước chảy nhỏ giọt, gột rửa tâm linh.
 
Loại cảm giác này, khi Vương Lâm mới bắt đầu thấy cực kỳ xa lạ. Nhưng chậm rãi theo thời gian, tâm tính hắn dần dần tiếp nhận cách sống của phàm nhân này.
 
Sau khi cầm lấy hồ rượu uống một ngụm, Vương Lâm bỗng nhiên nhướn mày.
 
Vào giờ này, bên ngoài cửa hàng của hắn có hai tu sĩ đến thăm. Hai người này thân mình giống như hồn ma nhanh chóng bay tới. Trong đó, một người tay phải vung lên, lập tức cửa lớn của cửa hàng của Vương Lâm yên lặng mở ra, không hề phát ra một chút tiếng động.
 
Hai người nhanh chóng đột nhập vào. Ngay sau đó, cánh cửa bị gió thổi đóng lại.
 
Bên trong cửa hàng, hai người này ánh mắt lóe sáng nhìn tượng gỗ bày quanh bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng vẻ kinh hãi này lập tức biến mất mà thay vào đó là lòng tham không đáy.
 
- Không ngờ có nhiều pháp bảo như vậy!
 
Một tu sĩ giữ hơi điều khí, thuận tay cầm lấy pho tượng bên cạnh. Vừa ngưng thần nhìn, thân mình lập tức run lên, suýt chút nữa ném văng tượng gỗ đi.
 
Hắn trong mắt càng đậm vẻ tham lam, vung tay áo. Lập tức toàn bộ tượng gỗ trên giá trong cửa hàng, từng cái một rơi vào trong túi trữ vật của hắn.
 
Tu sĩ còn lại ngồi xổm bên một cái rương gỗ. Lật tới lật lui một hồi, bỗng nhiên hét lên một tiếng, trong tay cầm một bức tượng người bằng gỗ mới khắc xong một nửa. Sắc mặt hắn lập tức trở nên hồng hào kỳ lạ, từ trong cổ họng phun ra một ngụm máu tươi rất to.
 
Bức tượng gỗ trong tay lập tức bị hắn nhanh chóng ném đi, vội vàng lùi lại vài bước. Dường như bức tượng khắc gỗ này là một loài viễn cổ mãnh thú vậy.
 
Quả thật cũng khó trách hắn không chịu nổi. Bức tượng bán thành phẩm này khắc Lục Dục Ma Quân, mặc dù nói là bán thành phẩm nhưng bên trong ẩn chứa linh uy tương đương với bản lãnh Nguyên Anh Kỳ. Người này bản lãnh mới chỉ đạt Kết Đan Kỳ nên căn bản không có khả năng chịu đựng.
 
May mà hắn nhanh tay buông ra, hơn nữa, linh uy của bức tượng khắc gỗ này vẫn chưa được mở, nếu không người này sẽ không đơn giản chỉ hộc máu như vậy.
 
Bức tượng gỗ kia đang rơi xuống đất, đột nhiên bị một bàn tay lớn vô hình bắt lấy, rồi đặt vào trong tay Vương Lâm đang từ sau nhà đi ra. Vương Lâm thuận tay đem pho tượng để sang một bên, tay phải cầm hồ rượu uống một ngụm, nói :
 
- Tổng cộng bốn ngàn năm trăm lượng vàng, lấy ra đưa đây đi.
 
Từ lúc Vương Lâm xuất hiện, hai người kia vẫn không nhúc nhích, mắt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Vương Lâm chằm chằm.
 
Nhất là gã tu sĩ vừa mới bị linh uy trong tượng gỗ làm cho bị thương, sắc mặt tái nhợt, trán toát mồ hôi.
 
Trong mắt hai người này, sự xuất hiện của Vương Lâm quá sức kỳ lạ. Lúc họ tiến vào cửa hàng này, rõ ràng đã lấy thần thức dò xét. Tuy có phát giác ra một người đang nằm ở nhà sau, nhưng chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi.
 
Nhưng hiện giờ, họ không ngờ không thể phát hiện được gì, phàm nhân này im hơi lặng tiếng xuất hiện, đột ngột hiện ra như sấm giữa trời quang, khiến cho hai người trong lòng vô cùng hoảng sợ.
 
Thêm nữa, trong cửa hàng này xuất hiện rất nhiều tượng gỗ pháp bảo. Hai người này tuy ngu xuẩn nhưng giờ phút này cũng hiểu ra được trước mắt họ là một tiền bối cao nhân, bản lãnh quá cao để hai người có thể đụng chạm.
 
Hai người nhìn nhau, vội vàng cung kính thấp giọng nói :
 
- Tham kiến tiền bối. Bọn vãn bối là đệ tử của Bạch Vân Tông, hôm nay đắc tội, mong tiền bối bỏ qua.
 
- Bốn trăm năm mươi lượng vạng, có không?
 
Vương Lâm thanh âm bình thản, nói.
 
Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thân là người tu chân, nếu là linh thạch thì còn có một chút, chứ còn vàng bạc thì không có nhiều như vậy. Đương nhiên nếu cho bọn họ trở về chuẩn bị một chút, đừng nói bốn ngàn mà bốn vạn cũng có thể lấy ra.
 
Vương Lâm nhìn hai người suy nghĩ, thở dài, tay phải đưa lên, cách không chụp lấy túi trữ vật bên hông một tu sĩ, thuận tay vung nhẹ một cái. Lập tức tu sĩ kia sắc mặt đỏ lên, lui ra phía sau vài bước, một ngụm máu tươi ở trong miệng bị hắn cố gắng nuốt xuống.
 
Mắt hắn đậm vẻ cung kính. Vương Lâm qua một cái vung tay kia đã xóa đi thần thức của hắn.
 
Tất cả tượng gỗ nhẹ nhàng run lên, từng cái từng cái bay ra bốn phía hạ trên giá vào đúng vị trí cũ, không có một chút sai lệch, giống như chưa từng được động vào vậy.
 
- Trở về đi. Lần sau đến nhớ mang đủ vàng.
 
Vương Lâm nói xong, tay phải vung lên, túi trữ vật lập tức được đưa đến trong tay người kia. Sau đó, hai người không tự chủ được, bị một mãnh lực đẩy mạnh về phía cửa.
 
Khi sắp đụng vào cửa, trong nháy mắt cánh cửa mở ra. Hai người bị cuốn ra ngoài, cửa đóng lại.
 
Hai tu sĩ bị đẩy đi hơn mười dặm mới vất vả dừng lại được, ánh mắt lộ ra vẻ khó có thể tưởng tượng pha lẫn hoảng sợ và kinh hãi. Trong mắt họ, người thanh niên này bản lãnh thâm sâu khó lường.
 
Hai người trầm mặc một chút, từ trong đáy lòng đều thầm hô may mắn, sau đó nhìn nhau vội vàng rời khỏi. Hai người này chính là hai tu sĩ ở trong Vương phủ.
 
Bọn họ nhìn ra tượng khắc gỗ không phải tầm thường, tìm được Từ Đào tra hỏi, mới suốt đêm tìm tới nơi đây. Chỉ có điều sau khi trải qua tình cảnh vừa rồi, hai người dĩ nhiên bị dọa cho hết hồn, cơ hồ không còn can đảm ở trong cửa hàng kia nói ra ý định nữa.
 
Hai người cũng không hề biết, Vương Lâm đã lưu lại thần thức trên người họ. Chỉ cần trong đầu họ có ý niệm gây bất lợi cho Vương Lâm, trong khoảnh khắc họ sẽ bị thần thức giết chết.
 
Quả thật nếu hai người này có chút hiểu về Vương Lâm, bọn họ sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Bởi vì, nếu là trước đây một năm, kết cục của hai người ngoài chết ra thì không còn con đường nào khác.
 
Vương Lâm ngồi trong cửa hàng, uống một ngụm rượu, thở dài, thì thào lẩm bẩm :
 
- Một năm chưa giết người… Hắn lắc đầu, xoay người đi vào trong phòng, lên giường đi ngủ.
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tien-nghich/chuong-231/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận