Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 3 0 – Phương pháp đúng

Tiểu binh biết Thái Cực quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao

Chương 30 – Phương pháp đúng

Dịch: AlecNguyen
Biên tập






Thiên phu trưởng nói tiếp, “Sự tham gia của Vương Bí khiến cho đối thủ của y là Lý Tín cũng đột ngột tự giáng cấp để được tham gia. Có sự tham gia của hai thiên tài của nước Tần, trong cuộc thi đấu của lính trẻ giữa hai nước Tần – Hàn, cơ hội chiến thắng lần này của nước Hàn là rất thấp.”


Quan sát thấy mấy vị bách phu trưởng cứ chụm đầu bàn tán xôn xao, thiên phu trưởng thở dài, “Ài…”


“Thiên phu trưởng, chúng ta cũng không nhất định thua. Trong cuộc đấu nhóm lần này, thắng bại sẽ căn cứ vào số lượng người mỗi bên đã vượt qua phòng tuyến cuối cùng của quân Tần – Hàn.”



“Điền Tranh, ngươi có kế hoạch tốt gì?”

“Đội ngũ chúng ta tham dự lần này có thể chia làm ba. Trong đó một tiểu đội sẽ theo sát đội ngũ tham dự của nước Tần, chọn lúc thích họ sẽ làm bại lộ hành tung của bọn họ, để lợi dụng quân đội tuần tra của Tần Hàn để vây khốn bọn họ. Một đội khác, chúng ta sẽ chọn ra hai thành viên, bám sát lấy Vương Bí và Lý Tín. Như thế sẽ làm giảm thực lực của đội ngũ nước Tần. Tiểu đội cuối cùng sẽ dùng toàn lực để xông qua tuyến phong toả của hai quân Tần Hàn. Như vậy, cho dù chúng ta không thể chiến thắng, cũng sẽ không thua quá xa.”

“Chiến thuật hay lắm! Điền Tranh, lần này ngươi phụ trách, có khó khăn gì cứ đến tìm ta!”

Thiên phu trưởng đập tay lên bàn một cái, sắc mặt của đã quay ngoắc 180 độ, biến thành mừng rỡ. Cùng với đó, một cỗ kích phách của tướng quân khi xuất trận lan toả ra.

Hội nghị chấm dứt, Điền Tranh tìm Ngũ Tài.

“Ngũ thập phu trưởng, ta cùng ông đi thăm Viên Tiểu Phương nha!”

“Điền thập phu trưởng có lòng, ta đương nhiên sẵn lòng phụng bồi.”

Bao quanh Thần Vũ đại doanh là một dãy núi cao. Sau mười ngày tuyết rơi liên tục, mấy ngày trời quang mây tạnh trở lại, mặt trời đã ló dạng trên bầu trời, vài đám mấy màu đỏ đang bây. Cả một vùng núi giống như là mỗi chi tiết của một bức tranh phong cảnh.

“Ông nói, Tiểu Phương được các người phát hiện thì đã thành một người tuyết rồi ư.”
truyện được lấy từ website tung hoanh

“Đúng vậy, Tiểu Phương hài tử này có sự nhẫn nại hơn người bình thường rất nhiều. Lần này tuy là đã giết người trong cuộc thi đấu, nhưng không thể nào bị đánh thành bộ dáng như thế được.”

“Ngũ thập phu trưởng, ta cảm thấy có thể là chuyện khác của hắn.”

“Điền Tranh, ông túc trí đa mưu, nghĩ biện pháp xem sao.”

“Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược hoặc nghị lực của bản thân.”

“Giống như lần trước ông bị bệnh nặng ư? À, à, xấu hổ quá, lại nhắc đến chuyện không vui của ông rồi,”

Ngũ Tài nhìn thấy một tia ưu thương trong mắt của Điền Tranh.

“Không sao đâu, lần đó nếu không có Ngũ lão cai ngươi chiếu cố ta, ta có thể vĩnh viễn không gượng dậy nổi rồi. Không nghĩ rằng Điền gia ta, từ thời ông tổ Điền Kỵ đã lập rất nhiều chiến công hiển hách cho nước Tề, kết quả là Tề vương lại vong ân phụ nghĩa, diệt Điền gia ta.”

Điền Tranh nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hàn quang, xem ra dù sự việc đã trải qua rất nhiều năm rồi, ông vẫn không quên được mối cừu hận của Điền gia.

Ngũ Tài vỗ lên bả vai của Điền Tranh và an ủi, “Điền lão đệ, lần này cuộc so tài của lính trẻ tuổi giữa hai nước Tần Hán có thành tích tốt, việc cực khổ đọc binh pháp suốt mấy năm qua của ông không vô dụng nữa rồi.”


Điền Tranh gật đầu, là một hậu nhân của danh tướng Điền Kỵ nước Tề, mấy năm nay ông đã rất cực khổ. trọng chấn thanh danh của Điền gia là tâm nguyện của ông trong cuộc đời này.

Tiến vào doanh phòng, đi xa bên phải, rồi qua một hành lang dài, tới được hậu viện.

“Tới nơi rồi, Tiểu Phương đang dưỡng bệnh ở đây.”

Tiến vào trong, Thường Đức đang chiếu cố Tiểu Phương, thấy Ngũ Tài và Điền Tranh tiến vào, gã vội vàng làm một cái quân lễ chào hai người.

Điền Tranh quan sát Tiểu Phương kỹ càng, thì thấy gương mặt của hắn rõ ràng gầy đi nhiều, hai mắt vô thần, ngẫn người nhìn lên trần nhà. Ông đặt tay lên trán của Tiểu Phương để thử độ nóng, vẫn còn hơi nóng.

Kiểm tra một hồi, Điền Tranh nói một vài lời hỏi thăm, rồi rời đi.

Mặt trăng cuối tháng giống như hai hàng lông mi của nữ nhân lúc ngủ, cong cong mỏng mỏng, trời đã vào khuya, Tiểu Phương đang ngây người thì ánh mắt bất chợt sáng lên. Hắn ngồi dậy, khoác vào một chiếc áo choàng, sau đó đi ra sân, ngẩng mặt, hít thở thật sâu.

Một hồi lâu, hắn đã động, tay trái đẩy ra phía trước một cách chậm rãi, tay phải từ từ kéo xuống đan điền, hai chân chuyển động xen kẽ, một hư một thật, còn miệng thì lẩm bẩm tổ huấn của Viên gia.
“Có yêu thì yêu, yêu ít dưỡng thân, yêu nhiều dưỡng sinh…”

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-30-vbLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận