Tiểu Thư Đi Học Chương 11


Chương 11
Đông Kisốt bị níu kéo quá nên áo bung cả ra ngoài. Nó loay hoay bỏ áo vào quần cho chỉnh tề. Vừa làm vừa lẩm bẩm:

- Số tui xui xẻo, học chung với mấy bà chằn, tối ngày bị nhéo hoài lớn hết nổi. Thằng Quang cười cười: 

- Tại mày, ai biểu mày lau chau. 

Cả nhóm lên xe phóng đi. Lần này tụi con gái không cho Tiến dẫn đường nữa. Lớp trưởng đại nhân hăng hái chạy lên phía trước. 

- Để tui tìm nhà cho, hỏi người ta cho chắc ăn. 

- Ừ, tự tìm đi, đi theo ông khùng đó chắc vô nhà thiên hạ nữa quá, tui không khoái đi lạc nữa đâu. 



Cuối cùng cũng gặp một đám cưới nữa. Lần này thì rất chắc chắn vì cả bọn vừa ngừng xe thì đích thân Mai Trúc đã chạy ra tận cổng đón. 

- Sao mấy bạn xuống trễ quá vậy? 

Tiến làm thinh, lủi ra sau lưng thằng Phục. Mai Trúc không để ý cử chỉ lúng túng đó. Nó vội đưa cả bọn vào nhà. Ngồi xuống bàn, mặt ai cũng nghiêm chỉnh như người lớn, hết còn chí chóe như lúc nãy. 

Mai Trúc thấy lạ lắm. Bình thường đám nhí nhố này đâu hiền như vậy. Nó nhìn hết người này tới người kia nhưng không hỏi. Khi nó đứng dậy định dọn bàn thì Hồng cô 

nương cản lại: 

- Ê, đừng dọn, đừng dọn. 

- Sao vậy? 

- Đâu có gì đâu, tại no rồi. 

- Ăn gì mà no? 

Thằng Phục buột miệng: 

- Thì ăn đám cưới, lúc nãy giành ăn quá nên bây giờ nhét hết vô rồi. Mai Trúc ngơ ngác nhăn mặt: 

- Mấy người này hôm nay khó hiểu quá. Có chuyện gì vậy? Khai ra đi. Bộ lúc nãy quý vị cãi nhau hả. 

- Đâu có cãi, đập chứ đâu có cãi. 

- Đập ai? 

Thùy xỏ xiên: 

- Thì đập cái người láu táu ấy, người nào không biết mà làm ra vẻ ta đây rành rẽ ấy. Để nguyên nhóm đi đám cưới người ta lạ hoắc đó. 

Mai Trúc càng nghe càng khó hiểu, nó nhăn nhó: 

- Mấy người hôm nay kỳ cục lắm nghe, tui nổi khùng lên rồi đó. Bây giờ có chịu ăn không? 

Đông Kisốt nói thẳng ra: 

- Ăn gì nổi mà ăn, tại tui đó, lúc nãy đi lộn nhà, ăn ở ngoài kia rồi, quà cũng tặng luôn rồi. 

- Ở nhà nào? A, biết rồi, hôm nay ở ngoài kia cũng đám cưới chị Ánh, vậy là quý vị vô đó rồi hả? 

- Chứ gì nữa. 

- Trời đất. 

Mai Trúc trố mắt ngạc nhiên. Rồi nó ôm bụng cười, cười nghiêng ngửa. Cả đám ngồi im nhìn nó. Ngẫm nghĩ lại chuyện lúc nãy bây giờ chúng mới thấy tức cười. Thế là một bàn mạnh ai nấy cười làm mấy bàn khác ngoái lại nhìn. Chưa có bàn nào vui vẻ sinh động hơn bàn của chúng nó. 

Cả nhóm ngồi chơi một lát rồi bấm tay nhau ra hiệu rút lui. Nhưng Mai Trúc đã cản 

lại: 

- Ở lại chơi, chiều rồi về. 

Lớp trưởng lắc đầu: 

- Nhà bồ đang có đám cưới, ở lại sao được. Mai Trúc thuyết phục hùng hồn: 

- Đâu có sao đâu, lát nữa khách về hết rồi, tụi mình rảnh đến tối, bây giờ mình đâu có làm gì. Mình sẽ đưa quý vị ra vườn chơi, tắm sông rồi bơi thuyền, sau đó lên ăn rồi về. 

Chương trình nghe hấp dẫn quá. Nhưng nhà người ta đang đám tiệc, mà ở lại chơi thì thật là kỳ cục. Cả bọn ngồi ngần ngừ. Thấy vậy Mai Trúc tiếp tục: 

- Dễ gì có dịp cho quý vị xuống đây, không đi chơi thì uổng. Nhà mình có xuồng, mình sẽ đưa quý vị qua vườn bên kia ăn trái cây, bên kia trồng nhiều thứ lắm, cây nào cũng có. 

Hồng cô nương bắt đầu bị lung lay: 

- Không kỳ chứ. 

- Không đâu, mẹ mình thích bạn bè mình xuống chơi lắm. 

Gì chứ bơi xuồng trên sông thì Minh Lan thích mê. Tiểu thư bèn kéo tay Thùy, háo hức: 

- Thế thì ở lại vậy, chiều về. 

Ý kiến của tiểu thư lập tức được cả bọn đồng ý. Hoàn toà n không ai còn phân vân gì nữa . Thế là cả bọn ríu rít kéo nhau ra vườn. 

Mai Trúc đưa cả nhóm qua vườn bên kia . Ở đây hoàn toàn vắng lặng. Chim chóc kêu nghe thật thích. Lớp trưởng bình thường vốn rất nghiêm chỉnh, bây giờ lại là người leo trèo, hăng hái nhất. Trong khi cả đám còn len lỏi giữa mấy cây nhãn, thì cô nàng đã leo lên một cây ổi, nhoài người xuống hái một trái gần đó. 

Nhưng cô nàng nặng quá, mà cành ổi thì lại mỏng manh. Chịu sao nỗi mấy chục ký. Và nó phản đối bằng cách gãy cái rắc. Thả nàng lớp trưởng to béo rơi bịch xuống mương. 

Qua phút hết hồn, lớp trưởng hét toáng lên: 

- Chết rồi, cứu tôi với. 

Cả nhóm hoảng hồn chạy nhanh ra cây ổi . Dưới mương, lớp trưởng còn bò lớp ngớp, mặt mũi tay chân dính bùn đen thui. Mọi người bu lại bên bờ mương, nhào nhào lên: 

- Làm sao mà kéo nó lên bây giờ. 

- Ê, ngồi yên đó, coi chừng nó lún kéo không lên. 

Bọn con gái chỉ còn biết la hét chí choé, chứ chẳng làm được trò trống gì. Vũ công tử bèn xăn tay áo lên, thận trọng đứng sát mép cây ổi, và đưa tay cho lớp trưởng. 

- Nắm tay tôi đi, nắm chặc nghe. 

Dưới mương, nàng Ú cố trườn lên, hai tay bám chặt tay thằng Duy . Duy bặm môi kéo mạnh cô nàng lên. Nhưng không biết tại nàng Ú nặng quá, hay tại Duy bị trượt chân, mà nó mất thăng bằng rớt chéo xuống, đè cả lên cô nàng. 

Trên bờ, cả bọn cùng cười điên ruột, làm xáo động cả một góc vườn. Ai nấy quên mất chuyện phải kéo hai người lên, mà cứ đứng ngồi cười nghiêng ngửa . Duy đu người qua cây ổi, nhảy phóc lên bờ. Nhưng nàng Ú vì nặng quá nên không lên nổi. Thấy cả đám đứng cười, cô nàng tức quá la lên: 

- Không lo kéo người ta lên, ở đó mà cười. 

Thằng Tiến và thằng Quang lui cui cúi xuống, đưa tay cho lớp trưởng. 

- Nắm tay tụi tui nè, đừng có kéo xuống nghe bà. 

Lúc này Duy đã rửa tay xong. Nó nghiêng người phụ hai tên kia kéo lớp trưởng lên. Phải đến ba người mới đưa được "đại nhân" lên bờ. Bộ áo mới toanh của đại nhân đen thui, nước chảy ròng ròng. Đại nhân thiểu não nhìn Mai Trúc. 

- Làm sao bây giờ, thế này làm sao tui về đây. 

Hồng cô nương nín cười: 

- Bây giờ đưa lớp trưởng vào thay đồ đi. Có đồ nào mặc vừa không? 

- Để mình lấy đồ của má mình, má mình cũng mập lắm. 

Câu nói đó làm cả bọn lại cười ré lên. Nhưng lớp trưởng đang xuống tinh thần quá, nên không lòng nào mà tức. Cô nàng lạch bạch đi theo Mai Trúc vào nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24385


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận