Tiểu Thư Đi Học Chương 4


Chương 4
Giờ chơi, nhóm của Vũ công tử ngồi dưới gốc cây phượng, trầm ngâm nhìn thiên hạ vào căn tin.

Lúc này Vũ công tử có tâm trạng chán đời, nên chẳng buồn đi chơi hay nói chuyện với ai. Tâm trạng đó cũng lây lan qua hai tên bạn chí cốt là Quang và Phục. Chúng nó trở nên suy tư như những ông cụ. 

Chợt thằng Phục huýt tay công tử: 

- Mầy nhìn kìa, Duy. 

- Thấy rồi! - Duy đáp với vẻ bực dọc. 

Điều mà thằng Phục muốn lưu ý công tử là tiểu thư Minh Lan đang đứng nói chuyện với tên Quốc lớp bên cạnh. Đó cũng là nguyên nhân gây nên sự buồn chán của công tử mấy tuần nay. 



Từ sau lúc công bố lá thư trên đài phát thanh... Mỹ Thùy, Trần tiểu thư còn làm nhiều chuyện khó ưa hơn, là tránh mặt không nói chuyện với Vũ công tử. Tệ hại hơn, là cô nàng đỏng đảnh đó kết môđen với tên Quốc lớp bên cạnh. Giờ chơi nào hai đứa cũng đứng bên hành lang nói chuyện. Nhiều khi nói luôn cả giờ về nữa. 

Duy không hiểu tại sao cớ sự lại ra thế. Bỗng nhiên cô nàng không thèm nói chuyện với nó. Không nhận quà của nó. Mấy lần nó hỏi thì cô nàng kênh kênh cái mặt bỏ đi chỗ khác. Duy thấy đau đầu ghê gớm. Nó không hiểu nỗi tại sao. Nó thấy con gái sao mà khó hiểu quá. Đang làm bạn bỗng biến thành thù. Trong khi nó có làm gì đâu. 

Vũ công tử buồn lắm. Buồn đến bỏ học... Ờ... nói thế cũng hơi quá. Vì trước giờ công tử có học hành gì đâu mà bảo bỏ. Đúng hơn là công tử buồn đến bỏ chơi. Lúc trước, vào giờ chơi cả bọn còn đùa giỡn. Giờ thì chỉ khoái ngồi dưới gốc phượng mà ngẫm nghĩ cái sự đời. 

Thằng Quang trầm ngâm suy nghĩ gần một buổi. Cuối cùng cái đầu bác học của nó cũng bật ra được ý nghĩ... siêu độc đáo. Nó chép miệng: 

- Tao nghĩ... con gái sao sáng nắng chiều mưa quá, mầy thấy vậy không Duy? 

Ý nghĩ của nó xưa như cây... phượng. Nhưng nó thấy mới mẻ và tâm đắc lắm. Nó hứng chí hát luôn: 

"Con gái sáng nắng chiều mưa 

Con gái sáng mưa chiều nắng 

Con gái nói khùng là điên 

Con gái nói điên là khùng." 

Đang buồn muốn chết mà Duy phải bật cười, Phục khoái lắm, nó xúi vô: 

- Mày đem câu này hát cho nhỏ Minh Lan nghe đi! 

- Thôi ông, nó chửi chết. 

- Hát không phải khen nó đâu, mà chửi đó. - Phục khoát tay. Duy dựa lưng vào gốc cây, uể oải: 

- Dẹp đi, chửi làm gì, người ta không thích mình thì thôi. Bất cần. Hai tên bạn đồng thanh gật đầu: 

- Đúng, bất cần, mình mà lụy nó, nó khi dễ mình, không thèm để ý tới nó nữa. 

- Làm như có một mình nó đẹp không bằng. Khối 10 có nhiều đứa còn đẹp hơn nó. 

- Gặp tao như thằng Duy, tao goodbye nó luôn. 

Duy cười nhếch miệng: 

- Tao không cần làm thế thì nó cũng đã good bye tao rồi. Thôi, không nhắc đến nó nữa, không nói nữa. 

Mà có muốn nói tới cũng không được. Vì chuông đã reng lên. Ba tên uể oải đứng dậy đi vào lớp. 

Lên tới cầu thang thì đụng đầu Minh Lan. Cô nàng lập tức ngó chỗ khác như không thấy Duy. Nó cũng tự ái nhìn nơi khác. Và đi chậm lại nhường cho cô nàng lên trước. 

Giờ kế là giờ toán, một môn "khô, khó, khổ" đối với cả lớp. Và thầy thì cũng khô khan, khó khăn, khắc khổ y như môn học. Thế nên giờ toán chẳng được lớp chờ đợi lắm. 

Chờ hoài không thấy thầy xuất hiện. Lớp trưởng bèn chạy xuống văn phòng. Sau đó cô nàng trở lên lớp thông báo: 

- Hôm nay thầy toán nghỉ, các bạn phải ngồi im trật tự. 

Chuyện vớ vẩn! Nghỉ tiết mừng hết lớn, phải la hét cho thỏa chí, làm gì có chuyện trật tự. Thế là những tiếng "ura" nổi lên vang dậy. 

Đông Kisốt láu táu chạy lên bảng, hoa tay hoa chân loi choi như con khỉ: 

- Bây giờ mình văn nghệ đi. 

Lời đề nghị đó được ủng hộ nhiệt tình. Chúng nó vỗ tay tán thưởng. Tiến khoái chí chạy xuống bàn lấy tập, cuộn lại làm micrô, và nói nghiêm chỉnh: 

- Sau đây là chương trình văn nghệ theo yêu cầu người hát, ai muốn hát phải đăng ký trước. 

- Tui, tui. 

- Tui hát hai bản. 

- Tui hát Apsara. 

- Tui nhảy Lambađa, chơi nhạc disco. 

Hàng chục cái miệng chí chóe la hét. Chúng nó leo cả lên bàn, cố rống cho tiếng mình to nhất. 

Lớp trưởng đứng lên, lạch bạch đến đóng các cửa lại. Rồi giơ tay lên cao: 

- Trật tự, trật tự, lần lượt từng người lên hát, không có la. Người nào la tui nhét giấy vô miệng đó. 

Đám lộn xộn bắt đầu im lặng. Tiến nhảy nhót liên tục. Nó nói to: 

- Tui xung phong làm speaker, ai muốn hát phải đăng ký với tui trước. Không có ai phản đối, Tiến bèn đưa "micrô" lên giới thiệu: 

- Mở đầu chương trình là cặp song ca đang được giới trẻ yêu thích. Xin giới thiệu tiểu thư Minh Lan và công tử Quốc Duy. 

Tiếng vỗ tay vang lên. Minh Lan bắt đầu cựa quậy: 

- Tui không hát chung đâu nghe. 

Duy nghe thế tự ái quá. Nó bỏ về phía cuối lớp: 

- Tôi không tham gia chương trình này đâu. 

Cả lớp cười rúc rích, đưa mắt nháy nhau. Tiến hỉnh hỉnh mũi: 

- Không hát thì thôi, làm gì dữ vậy. Sau đây tui xin hát một bài. Ở dưới bọn con gái lắc đầu phản đối: 

- Ê, speaker đâu có hát được. 

- Nhưng tui thích hát quá, cho tui diễn một bài đi. 

- Không được, không được. 

Tiến "xuống giá": 

- Vậy nửa bài được không, nửa bài? 

- Kệ nó, nhường cho nó hát đi. 

- Ừ, được đó, hát gì thì hát lẹ đi. 

Tiến trịnh trọng: 

- Sau đây tui xin hát bài "Hát với chú ve con". 

Vừa nói nó vừa chỉ vào ngực nó. Đến chữ "chú ve con" nó lại chỉ xuống lớp. Lập tức, đám con gái tủa lên túm áo nó: 

- Ông nói ai là chú ve con? 

- Ngon thật, dám bảo chị là chú ve con? 

- Chắc nó hết muốn sống rồi. 

Tiến lùi lại, giơ tay lên đỡ: 

- Ê, làm gì mà hung hăng quá vậy? Tui nói "hát với chú ve con" đó là tên bài hát 

chứ bộ. 

Hồng nhéo vai nó tới tấp: 

- Tên bài hát sao chỉ về phía tụi tui. 

- Vô tình chứ bộ, vô tình. 

- Vậy tui nhéo cho bỏ cái tật đó. 

Một trận mưa ngắt nhéo tới tấp đổ xuống. Tiến cong người la oai oái. Cả đám ngồi dưới lớp cười hả hê, thỏa thích. Cuối cùng Thùy mới chịu buông áo Tiến ra:

- Thôi, tha cho nó đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21938


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận