Tiểu Thư Đi Học Chương 5


Chương 5
Đám con gái lần lượt buông tay ra.

Được tha, Tiến chạy về phía cửa, la chói lọi: 

- Chưa thấy con gái nào dữ hơn con gái lớp này, toàn là bà chằn lửa, coi chừng ế hết đó. 

- Cái gì, cái gì? 

Thế là cả đám lại rú lên, ùa về phía cửa tấn Đông Kisốt vào tường. 

- Chị muốn tha mà tha hổng xong, chằn lửa này, chằn lửa này. 

Thùy vừa nói vừa ngắt vai Đông Kisốt một cái đau điếng. Trúc vừa kéo áo anh chàng, vừa la lớn: 

- Chừa cái tật ăn nói linh tinh nhé! Có chừa không? 

- Chừa, em xin chừa. 



Tiến giơ tay xá: 

- "Con" xin lỗi mấy chị, mấy chị từ bi tha thứ cho "con" nhờ. 

- Tốt, biết lỗi vậy là tốt. 

- Lần này mấy chị tha cho đó, lần sau là ốm đòn đấy nhá. Đám con gái rút xuống lớp. Lớp trưởng khoát tay: 

- Bây giờ hát tiếp đi. 

Tiến vừa sửa lại áo, vừa thở: 

- Te tua tơi tả rồi, hát gì nữa. 

Điệu bộ của anh chàng làm đám con gái cười rinh rích. Phục đứng lên la lớn: 

- Không hát thì giới thiệu người khác hát đi. 

Tiến loay hoay sửa lại "micrô" đã bị bung ra lúc nãy. Rồi lấy giọng hài hước: 

- Sau đây, lớp trưởng đại nhân sẽ hát bài ""tao" là hoa hồng nhỏ". 

Cả lớp lại cười rần lên. Ú cô nương đứng dậy, khoan thai lên bảng. Cô nương giật cái "micrô" trên tay Tiến, cũng cúi đầu chào rất điệu đàng. Giống hệt phong cách ca sĩ. Rồi nàng Ú đứng thẳng lên: 

- Sau đây tui xin hát bài ""tui" là hoa hồng nhỏ". 

Lại một trận cười nổi lên. Hồng cô nương nghiên đầu qua Thùy: 

- Hí hí, không dám hoa hồng nhỏ đâu, hoa hồng bự đấy. 

- Hồng đại đóa, hồng vĩ đại! 

Hai nàng chụm đầu vào nhau, cười rúc rích. Trên bục lớp trưởng bắt đầu cất giọng: "Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha." 

Dưới lớp con trai gõ bàn làm trống. Đông Kisốt chạy xuống lấy cây chổi, gảy gảy như gảy đàn, tụi con gái thúc vô: 

- Múa luôn, nhảy luôn. 

Lớp trưởng chịu chơi hết mình, cô nàng bèn nhún nhún chân. Hai bàn tay béo mũm mĩm ngoáy thành một động tác múa, giống y như chương trình ca nhạc thiếu nhi. Cô nàng to như con gấu mà lại nhún nhảy ục ịch, làm cả lớp cười bò ra nghiêng ngửa. 

Ú cô nương hát xong lại cúi đầu chào rất điệu nghệ. Cả lớp vỗ tay rần rộ lên. Tiến bước tới nâng tay nàng Ú lên như hôn. Nhưng lại hôn tay của mình. Cử chỉ tiếu lâm đó làm cả lớp cười lên lần nữa. Ú cô nương đáp lễ bằng một cái nhéo ra trò. Rồi lạch bạch rời "sân khấu". 

Tiến nhảy lên bục: 

- Tới ai nữa đây? Ai có nhu cầu hát đăng ký đi. Lập tức một giọng ồ ồ cất lên: 

- Tui, tui. 

Đó là tiếng của "chị Hai nước tương". Chị Hai làm cả lớp quay phắt lại nhìn xuống bàn cuối: 

- Trời ơi, khủng khiếp quá. 

- Chuyện gì xảy ra đây. 

- Thôi, thôi, làm ơn đừng hát, lo bán nước tương đi. 

Nghe mấy cái giọng trêu chọc. "Chị Hai" vẫy tay, nhún vai một cái: 

- Mấy người này vô duyên quá, làm mất hứng. Tui giận không hát bây giờ. 

Đám con trai cười khoái chí. Thằng Bình vỗ vai chị Hai nói như dỗ dành: 

- Ai nó gì thì nói, mình cứ hát nhé! 

- Vậy lên hát nữa à nghen. 

- Ừ, lên đi. 

Thắng "nước tương" bước ra khỏi bàn, yểu điệu đi lên. Tụi con trai nháy mắt với nhau cười. Ở trong lớp, đám con trai khoái chọc Thắng nhất. Và gọi nó là "chị Hai" vì nó ẻo lả như con gái, lại có tật hay giận. Mỗi lần giận thì ngún ngẩy như con gái. Nhà chị Hai sản xuất nước tương, nên chị có biệt danh "chị Hai nước tương". 

"Chị Hai" cũng rất chịu quậy. Khi đứng trên bục, "chị" cũng nghiêng mình chào khán giả một cách bài bản. Và nói thỏ thẻ: 

- Để đáp lại sự yêu mến của khán giả, tui xin ca bài "Xin làm người hát hay". Dưới lớp tiếng cười khúc khích nổi lên: 

- Khiêm tốn quá hí... hí... 

- Đề nghị khiêm tốn chút đi. 

Thắng ra vẻ giận dỗi: 

- Ồn quá, sao mà hát được, tui về. 

Đám con gái vội lên tiếng: 

- Ấy ấy, đừng giận, hát đi. 

- Có bao nhiêu cứ rống lên, rống nhiều vào. 

Thắng mím miệng, nhướng mắt nhìn lên trần phòng như nhớ ra. Rồi bắt đầu ca: "Cũng đành, xin làm người hát rong, để nghe tình yêu lên tiếng..." 

Phía dưới bắt đầu nổ ra lời bình phẩm đùa cợt: 

- Chậc, chậc ca đâu có kém gì QL... 

- Mới nghe tưởng QL đó. 

- Tưởng QL hay ông nội QL? 

- Không, tưởng bà nội, bà nội mới đúng. 

- Hí hí, hát giống vịt kêu quá. 

- Ca sĩ được bình bầu đoạt giải "trái cóc xanh" đây. 

Trên sân khấu, ca sĩ ngôi sao đã hát xong. Tiếng vỗ tay lốp bốp. Tiến bước tới, nghiêng mình hết sức ga lăng: 

- Xin mời ngôi sao bò ra sân khấu. 

Thắng quẹt vai Tiến một cái: 

- Quỷ sứ! 

Rồi anh chàng đi về chỗ, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Nó khoái cái trò chơi văn nghệ này lắm. Nếu hôm nay mà không hát được chắc tối nay nó tức mà không ngủ được. 

Tiến ngó quanh quất xuống lớp: 

- Còn ngôi sao nào bò lên sân khấu nữa không? 

- Còn chứ, để tui. 

Đó là tiếng của thằng Phục. Nãy giờ nó nghe Vũ công tử xuống ngồi tuốt ở dưới bàn cuối. Nó nhất định không thèm tham gia ca nhạc để tỏ lòng trung thành với bạn. 

Nhưng thấy ca hát vui quá, tật ham chơi lại trỗi dậy, làm nó quên mất ý định của mình. 

Thế là anh chàng nhảy lên sân khấu, nói hùng hồn: 

- Tui xin ca trích đoạn vở cải lương "Tiếng trống Mê Linh". Dưới lớp tiếng reo hò vang dậy: 

- Hoan hô! Đây là tiết mục đặc biệt. 

- Mình phải trở về nguồn cội, chơi đồ cổ mới khác người. 

- Ê! Cho tui làm Trưng Trắc đi. 

Thằng Phục hoa tay giữ trật tự: 

- Im đi hát mới được, đừng làm tui mất hứng. 

Thấy cái đám nhí nhố bắt đầu lắng xuống, Phục hắng giọng: 

- Bắt đầu hát nghe. - Nó giơ tay ra động tác minh họa. Nhưng giữa chừng đứng khựng lại: 

- Quên nữa, phải mang kiếm mới ra vẻ anh hùng. Đám con gái đồng tình: 

- Đúng rồi. Thi Sách mang kiếm coi mới oai, mới ra vẻ con nhà quan tướng. 

- Kiếm đâu, kiếm đâu? 

- Lấy cây chổi cho nó đi. 

- Thôi chổi dơ lắm. Lấy cây thước đi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21939


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận