Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 103-104


Chương 103-104
Đau lòng

“Được…được, là nói thật, dựa vào câu nói thật này của ngươi ta hẳn nên thưởng cho ngươi. Người đâu, lấy đôi vòng ngọc phỉ thúy ra.” Quý phi nương nương vui vẻ phân phó.

“Dạ, nương nương.” Cung nữ vội vàng đi vào rồi nhanh chóng lấy ra một đôi vòng ngọc xanh lục, vừa nhìn đã biết là đồ tốt.

“Nương nương, không cần đâu, vật quý giá như vậy thiếp thân sao dám nhận.”Cung Tuyết Thiến vội vàng xua xua tay nói.

“Lời đã nói ra rồi há có thể thu lại, nếu ta đã tặng rồi thì cứ nhận đi.” Quý phi nương nương nói, sau đó nhìn nàng tiếp lời: “Quả nhiên là một nha đầu thông minh hiểu biết, chả trách Trần Nhi thích ngươi. Xem ra không thể tin những lời đồi đãi kia được.”

“Nương nương quá khen, tất cả là do sự ưu ái của Vương gia.” Cung Tuyết Thiến nói, những lời giả dối này khiến lông tơ của nàng đều dựng đứng lên.

“Đứa nhỏ như ngươi thật khiến người ta thích, chờ sau khi Trần Nhi lấy Chính phi, ta nhất định sẽ bảo nó cho ngươi thân phận Trắc phi.”Quý phi nương nương cười nói, cũng nói ra mục đích thật sự bà tìm nàng đến. Chẳng qua là bà nghe nói gần đây Trần Nhi vô cùng sủng ái Mạnh Tâm Nghi, bà cũng biết Mạnh Tâm Nghi mới mười tuổi đã gả cho Trần Nhi, vốn tưởng rằng nàng là một nữ tử giảo hoạt đanh đá, sợ Trần Nhi lại dẫm vào vết xe đổ nên hôm nay muốn cảnh cáo nàng, nhưng không nghĩ tới nàng lại thông minh lanh lợi, biết tùy mặt gửi lời như vậy.

“A….” Cung Tuyết Thiến sửng sốt. Chính phi…Trắc phi? Có ý gì chứ?

“Ai nói bổn Vương muốn nạp Chính phi? Chuyện của bổn Vương, bổn Vương sẽ tự mình làm chủ. Bổn Vương sẽ nạp nàng làm Chính phi.”Mộ Dung Trần đột nhiên đứng lên, lời nói quyết liệt, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên Quý phi nương nương đang ngồi ở trước mặt.

“Con….” Quý phi nương nương tức giận, sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ nhàng hạ giọng nói: “Trần Nhi, mẫu phi biết con hận mẫu phi, nhưng mẫu phi cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, mẫu phi làm tất cả cũng là vì tương lai sau này của con. Sao con lại không hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu phi. Hơn nữa, con nói lấy nàng là có thể lấy được sao?”

“Hừ…” Mộ Dung Trần hừ lạnh vài tiếng: “Nếu vì tốt cho bổn Vương chính là khiến bổn Vương mất đi người mình thương yêu nhất, thống khổ cả đời, vậy bổn Vương tình nguyện không cần. Bổn Vương cũng xin khuyên bà, sau này bà tốt nhất đừng động vào những chuyện của bổn Vương. Hôm nay nếu không phải Phụ hoàng bảo bổn Vương mang theo Tâm Nghi đến thì bà cho là bổn Vương sẽ xuất hiện ở đây sao?”

“Con….” Quý phi nương nương tức giận đến mức cả người run lên.

Cung Tuyết Thiến nghi hoặc nhìn hắn đang mang vẻ hùng hổ dọa người. Hắn có ý gì? Chẳng lẽ cái chết của Liễu Nhu kia có liên quan đến Quý phi nương nương sao?

“Hoàng huynh, sao huynh lại có thể nói chuyện với mẫu phi như vậy? Coi như mẫu phi có ngàn sai vạn sai nhưng dù sao người cũng là mẫu phi đã luôn dưỡng dục chúng ta.”Mộ Dung Vũ đứng lên, sắc mặt nghiệm túc nhìn hắn nói.

“Là mẫu phi thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Mẫu phi là có thể quyết định thay bổn Vương, làm tổn thương bổn Vương sao?”Ánh mắt Mộ Dung Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, hỏi ngược lại từng câu.

Mộ Dung Vũ cũng hơi ngẩn ra. Hắn không biết oán hận của hoàng huynh đối với mẫu phi sao lại sâu như vậy.

“Vũ Nhi, quên đi, tùy nó. Nếu như nó không biết phân biệt phải trái thì việc gì ta phải phí thời gian nói với nó.” Giọng nói của Quý phi nương nương run rẩy.

“Hôm nay bổn Vương cũng nói cho bà biết, bổn Vương không cần bà làm bất cứ chuyện gì cho bổn Vương cả.” Mộ Dung Trần hung hăng ném lại những lời đó rồi kéo tay Cung Tuyết Thiến rời đi.

Cung Tuyết Thiến cứ như vậy bị hắn mạnh mẽ lôi ra khỏi cung. Ngồi trên xe ngựa, nàng thấy vẻ mặt của hắn âm trầm đáng sợ nên rất thông minh ngồi ở bên cạnh không nói gì. Không muốn lại chọc giận hắn lúc này.

Nhưng mà hôm nay Quý phi nương nương lại nhắc nhở nàng rõ rằng hắn là Vương gia phải nạp Chính phi, nếu như nàng cứ theo hắn thì đừng nói gì đến thân phận, mà nàng có thể chịu được hắn có tam thê tứ thiếp sao?

Nàng rất rõ mình không thể, cho nên bây giờ nàng chỉ có một con đường có thể đi, chính là rời khỏi hắn.

Một hồi liền về đến Vương phủ, sắc mặt Mộ Dung Trần vẫn không tốt lên, Cung Tuyết Thiến thật sự chịu không nổi khuôn mặt lạnh băng như vậy của hắn, liền lấy tay nâng khuôn mặt hắn lên, tinh nghịch nói: “Hôm nay lần đầu tiên ta phát hiện dáng vẻ lúc tức giận của chàng cũng rất đẹp trai, người ta đã bị mê hoặc rồi. Làm sao đây?”

Mộ Dung Trần cũng dùng tay áp vào mặt nàng, sắc mặt hơi dịu lại, đột nhiên hắn ôm chặt nàng: “Đừng rời khỏi bổn Vương, nhớ kỹ cho dù là lúc nào đi nữa cũng không được rời khỏi bổn Vương.”

Cung Tuyết Thiến cảm nhận được một nỗi sợ hãi lan ra từ trong lòng hắn nhưng mà sao nàng có thể đáp ứng hắn đây? Nàng dùng tay ôm lấy thắt lưng hắn an ủi: “Ta ở đây, sao lại có thể bỏ đi được.”

“Tâm Nghi….” Ánh mắt Mộ Dung Trần đột nhiên nóng rực đầy mơ màng. Hắn lấy tay giữ chặt mặt nàng, chậm rãi đến gần nàng, hôn lên trán nàng, lên lông mi, lên mắt của nàng rồi đến chiếc mũi nhỏ nhắn, khuôn mặt, vành tai nàng.

Mỗi chỗ môi hắn lướt qua đều khiến nàng cảm giác được một trận run rẩy tê dại không thể khắc chế được. Nàng liền nhanh chóng ôm lấy thắt lưng của hắn.

Áo ngoài nhẹ nhàng rơi xuống. Mộ Dung Trần thở nhẹ rồi ôm lấy nàng đi về phía giường.

Tiếng thở gấp yêu kiều hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề biểu thị cho sự kích tình triền miên của hai người.

Trong nháy mắt khoái lạc đạt tới cao trào, kích tình được phóng thích…

“Nhu Nhi….” Mộ Dung Trần nhắm mắt lại, hô to ra tiếng.

Cung Tuyết Thiến đang mơ mơ màng màng ở dưới thân hắn chợt mở to mắt ra, toàn bộ kích tình đều thối lui trong tích tắc đó, thân thể cũng lập tức cứng ngắc. Hắn vừa gọi gì? Nhu Nhi? Thì ra tất cả đều là ảo giác của nàng, đều là chính nàng tự mình đa tình. Thật sự là buồn cười, nàng vốn muốn báo thù nhưng lại khiến mình chìm sâu vào.

Dục vọng dần dần thối lui, Mộ Dung Trần đột nhiên ý thức được vừa rồi mình đã nói cái gì. Nhìn thấy vẻ mặt nàng trắng bệch đau thương, ánh mắt u ám, hắn liền xoay người nằm ở bên cạnh ôm lấy nàng, giọng điệu áy náy nói: “Tâm Nghi….”

“Ta mệt rồi, muốn ngủ.”Cung tuyết Thiến hơi xoay người sang chỗ khác, lệ trong mắt vẫn nhịn không được mà chảy xuống. Nàng cắn môi không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm nào, nàng cũng không muốn nghe hắn đang nói gì nữa.

Mộ Dung Trần lại mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của nàng, trong lòng hắn liền đau nhói. Hắn biết vừa rồi trong lúc vô ý đã làm tổn thương nàng. Thật ra đã lâu hắn không còn nhớ tới Nhu Nhi nữa, nhưng hôm nay nhìn thấy mẫu phi khiến những chuyện trước kia lại hiện lên trước mắt.

Chương 104 -- Thất sủng

“Tâm Nghi, nghe bổn Vương….” Mộ Dung Trần vừa định giải thích thì đã bị nàng ngắt lời.

“Không, chàng không cần giải thích, ta hiểu được, ta đều hiểu được, chàng yêu nàng ấy, rất yêu nàng ấy.”Cung Tuyết Thiến ngăn hắn nói tiếp, nhưng vì sao nước mắt lại không ngừng rơi xuống, vì sao trong lòng lại đau đớn như vậy? Nàng nhắm mắt lại nói: “Vương gia, ta mệt rồi, thật sự muốn ngủ.”

“Được, nàng ngủ đi, tối nay bổn Vương sẽ lại đến thăm nàng.” Mộ Dung Trần dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, bất đắc dĩ ngồi dậy xuống giường.

Đợi đến lúc cửa đóng lại, nước mắt của nàng mới tuôn trào. Vì sao? Vì sao rõ ràng chàng yêu người khác mà vẫn dịu dàng với ta như vậy?

Dứt khoát lau đi nước mắt, nàng tự chửi rủa bản thân mình: “Cung Tuyết Thiến, người thật khiến ta thất vọng, không phải ngươi đến trả thù sao? Sao cuối cùng lại tự mình sa vào?”

Nhưng mà như vậy cũng tốt, trái tim bị tổn thương rồi, cũng đã chết rồi, nàng sẽ không tiếp tục hi vọng xa vời nữa, cũng không còn quyến luyến nữa, nàng có thể rời đi mà không hề lưu luyến gì cả.

******************************

“Tiểu thư, người làm sao vậy?” Tiểu Vân bưng thức ăn đi về phía Cung Tuyết Thiến vẫn luôn ngồi ngẩn người, hỏi. Hình như sau khi trở về từ Hoàng cung, tiểu thư luôn có tâm sự nặng nề, bất an. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

“Không có gì, chỉ là nhàm chán mà thôi.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên nói.

“Tiểu thư, nô tỳ đi chuẩn bị bữa tối cho người.” Tiểu Vân thấy tiểu thư không muốn nói nên nàng cũng không hỏi nữa.

“Không cần, Tiểu Vân, ta không muốn ăn, ta rất mệt, muốn ngủ.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói, nàng thật sự không muốn ăn.

Tiểu Vân nghi hoặc nhìn nàng. Rối cuộc thì tiểu thư làm sao vậy?

Cung Tuyết Thiến nằm ở trên giường nhưng cũng không buồn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, nàng liền biết hắn đến nên vội vàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Mộ Dung Trần đi về phía nàng, từ hơi thở của nàng, hắn biết nàng đang giả vờ ngủ. Mấy ngày nay nàng luôn rất lãnh đạm với hắn, hỏi gì thì nàng đáp nấy nhưng cũng không tranh cãi với hắn nữa, càng không muốn nghe hắn giải thích. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó xử, hiện tại nàng rõ ràng đang trốn tránh hắn. Mấy lần hắn đến đây muốn giải thích với nàng thì nàng lại giả vờ ngủ. Nàng đang khó chịu gì chứ? Mà cho dù là khó chịu thì qua vài ngày cũng đủ rồi. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ oán khí, liền kéo nàng lại quát: “Mạnh Tâm Nghi, nàng làm gì vậy? Nàng có bất mãn gì thì cứ nói ra, nàng như vậy là sao? Nghĩ được bổn Vương sủng ái nên liền coi trời bằng vung sao? Nữ nhân đợi bổn Vương sủng ái có rất nhiều, nàng không cần tự làm tự chịu.”

“Vậy Vương gia cứ sủng ái người khác đi, ta không cần.”Trên mặt Cung Tuyết Thiến không có một tia biểu cảm, nói xong lại nằm xuống giường.

Nhìn thấy thái độ lãnh đạm của nàng, Mộ Dung Trần thật sự bị chọc tức, vẫn chưa có nữ nhân nào dám đối với hắn như vậy. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng nói: “Đây chính là nàng nói, đừng hối hận.” Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Nhìn thấy hắn dứt khoát rời đi, nước mắt của Cung Tuyết Thiến lại một lần nữa tuôn ra giống như nước sông, chảy mãi không dứt, nhưng mà nàng sẽ không hối hận.

Ngày hôm sau.

Tiểu Vân mang vẻ mặt ẩn chứa tâm sự nặng nề đi tới, nhìn Cung Tuyết Thiến đang hờ hững ăn điểm tâm ở đó, rốt cuộc không nhịn được hỏi:“Tiểu thư, người cùng Vương gia rốt cuộc làm sao vậy?”

“Cái gì làm sao? Không phải vẫn rất tốt sao?” Cung Tuyết Thiến đặt đũa xuống nói.

“Nhưng mà Vương gia…Vương gia…ngài ấy…đêm qua đã đến phòng Mai cơ. Tiểu thư không biết hôm nay nàng ta đắc ý như thế nào đâu.” Tiểu Vân nói quanh co nhưng cuối cùng vẫn nói ra.

“Ta biết.” Tuy rằng trong lòng đau đớn nhưng Cung Tuyết Thiến lại giả vờ tỏ vẻ không quan tâm nói: “Mai cơ cũng là nữ nhân của hắn, Vương gia đến đó cũng là chuyện rất bình thường. Được rồi, không cần nói tiếp nữa.”

Tiểu Vân thở dài, thật sự là hoàng đế không vội thái giám đã gấp rồi.

Trong mấy ngày tiếp theo Mộ Dung Trần đều không ngừng qua đêm ở chỗ của các tiểu thiếp khác, đến nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Hắn cố ý lạnh nhạt với nàng, muốn khiến nàng chủ động tìm đến mình nhưng mà không nghĩ tới nàng lại có thể không có động tĩnh gì cả, khiến hắn cực kỳ buồn bực, không khỏi đi về phía hoa viên.

“Tiểu Vân, chúng ta đến hoa viên ngắm cá vàng đi.”Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói, đã mấy ngày rồi nàng không ra khỏi phòng.

“Được, tiểu thư.” Tiểu Vân mong còn không được nữa là. Nàng có thể ra ngoài đi dọa một hồi, nói không chừng sẽ nghĩ thông những chuyện đang giấu trong lòng.

Chậm rãi đi về phía hoa viên, chợt nghe hai tiểu nha hòa cách đó không xa đang lén bàn luận.

“Ngươi nói có phải Tuyết Cơ đã thất sủng hay không. Gần đây Vương gia cũng không thèm để ý đến nàng ta.”

“Không biết, nhưng mà như vậy cũng tốt, chủ tử của chúng ta vui vẻ, sẽ không còn suốt ngày mang vẻ mặt âm trầm, cáu gắt nữa. Cuộc sống sau này của chúng ta cũng sẽ dễ chịu hơn.”

“Ừ, nói vậy Tuyết chủ tử thất sủng cũng là chuyện tốt.”

“Các người đang nói gì vậy?” Tiểu Vân nghe không lọt tai liền bước từng bước về phía bọn họ, hổn hển chất vấn.

Hai tiểu nha hoàn hoảng sợ, giật mình nhìn các nàng, vội vàng hành lễ, dập đầu nói:“Nô tỳ tham kiến Tuyết chủ tử, xin Tuyết chủ tử tha mạng, nô tỳ không dám nói bậy nữa.”

Vừa lúc Mộ Dung Trần đi đến nhưng liền dừng bước. Hắn muốn xem nàng nghe thấy bọn họ nói như vậy có thẹn quá hóa giận hay không.

“Mau đứng lên, nên làm gì thì đi làm đi.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên nói.

“Ơ….” Hai tiểu nha hoàn không thể tin được nhìn nàng, nàng sao lại không trừng phạt bọn họ, cứ như vậy mà thả bọn họ đi sao? Sao có thể?

“Sao? Không muốn đi? Muốn đợi ta xử phạt các ngươi à?” Cung Tuyết Thiến buồn cười nhìn các nàng.

“Cám ơn Tuyết chủ tử, nô tỳ cáo lui.” Hai tiểu nha hoàn vội vàng lui xuống.

Mộ Dung Trần không nghĩ tới nàng lại có thể bình tĩnh tha cho bọn họ như vậy, mày hơi nhíu lại, dáng vẻ không quan tâm của nàng khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận.

Tiểu Vân hơi bực mình nhìn nàng nói: “Tiểu thư, người không xử phạt bọn họ, chẳng phải bọn họ sẽ càng không kiêng nể gì hay sao?”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56227


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận