Tiểu Thiếp Vị Thành Niên Chương 95-96


Chương 95-96
Chịu nhục

Tiếng nói vừa dứt, bàn tay ma quỷ liền sờ soạng nàng.

“Khốn kiếp, cút ngay!” Cung Tuyết Thiến liền nhấc chân hung hăng đá vào hạ thân của hắn.

Nam nhân lập tức bắt lấy chân nàng, đẩy mạnh khiến nàng ngã nhào xuống đất rồi dùng tay xé rách y phục của nàng, y phục lập tức bị rách đi, cánh tay trắng nõn tức khắc lộ ra ngoài.

“Da thịt thật trắng, sờ vào nhất định rất thoải mái.” Tên hắc y nhân cười vang.

“Ngươi cút ngay, không được đụng đến ta!” Cung Tuyết Thiến vẫn còn chút sợ hãi, dùng tay nắm chặt vạt áo của mình, sau đó lùi về phía sau.

“Tiểu thư, cứu mạng!”Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu thê thảm của Tiểu Vân.

“Tiểu Vân.” Cung Tuyết Thiến nhìn về phía Tiểu Vân, liền thấy hai tên hắc y nhân khác cũng đang không ngừng xé rách y phục của nàng, Tiểu Vân hoàn toàn không có khả năng đánh trả, chỉ là liên tiếp kêu gào, y phục trên người cũng xộc xệch vô cùng.

“Tiểu Vân, các ngươi buông nàng ra.” Cung Tuyết Thiến hô to lên, chạy về phía Tiểu Vân, nàng không thể để cho Tiểu Vân bị thương tổn. Đều tại nàng, tự nhiên lại gây bất hòa với Mộ Dung Trần làm gì, khiến hắn bỏ về, nếu Tiểu Vân bị tổn thương, nàng làm sao có thể tha thứ cho mình được.

“Ngươi quay lại đây, chính bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, giảm bớt sức lực đi, hầu hạ đại gia thật tốt, nói không chừng ta sẽ thương ngươi thật nhiều.”Tên hắc y nhân ôm lấy nàng.

Cung Tuyết Thiến thật sự rất sợ, lúc này nàng chỉ nghĩ đến một người: “Mộ Dung Trần, ngươi ở đâu, mau tới cứu ta.”

“Tiểu thư.” Bên tai vẫn văng vẳng tiếng la khóc của Tiểu Vân.

“Mỹ nhân, sẽ không ai tới cứu nàng đâu, cứ ngoan ngoãn hầu hạ ông đây đi.”Hắc y nhân nói xong, lấy tay sờ lên mặt nàng.

Mộ Dung Trần phẫn nộ xoay người bỏ đi, nhưng đi không bao lâu lại đột nhiên nhớ tới bọn cướp vừa rồi, cuối cùng vẫn không an tâm xoay người trở lại, từ rất xa chợt nghe thấy tiếng la khóc của nàng, mặt liền biến sắc, không dám tiếp tục chần chừ, lập tức phi thân đuổi tới.

Cung Tuyết Thiến gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng sao đột nhiên lại trở nên yên tĩnh như vậy, Tiểu Vân cũng ngừng khóc, giống như không còn người động thủ với nàng.

Sao lại thế này, nàng bỗng mở to mắt thì liền thấy bốn tên cướp đều đứng ở đó cùng dùng đao chỉ vào Mộ Dung Trần. Là hắn, hắn đã trở lại. Hắn giống như một thiên thần hạ phàm ngay trước mặt nàng. Nước mắt nàng chợt chảy dài. Chỉ cần chậm một chút nữa, chút nữa thôi là đã xảy ra chuyện.

“Ngươi là ai? Ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác đi, hôm nay bổn đại gia không muốn đại khai sát giới.” Hắc y nhân đe dọa nói, tuy rằng người trước mắt làm bọn chúng cảm thấy một loại uy nghiêm không thể xâm phạm được.

“Vậy sao? Nhưng mà bổn Vương thì ngược lại, hôm nay bổn Vương muốn đại khai sát giới.” Trong mắt Mộ Dung Trần lóe ra hàn khí lạnh như băng khiến cho người khác sợ hãi, vừa nãy lúc hắn nhìn thấy bọn chúng dám cả gan động thủ với nàng, thì mạng của bọn chúng liền thuộc về Diêm Vương.

Tiếng nói vừa dứt, bảo kiếm trong tay áo cũng xuất ra, Cung Tuyết Thiến chỉ nhìn thấy ánh kiếm của hắn chợt loé lên trước mắt, bốn tên hắc y nhân chưa kịp động, liền đó nàng nhìn thấy những vệt máu trên cổ bọn chúng, theo sau là một tiếng “rầm” ngã trên mặt đất tắt thở chết, mà nàng căn bản không thấy rõ hắn ra tay như thế nào.

Giết người….Cung Tuyết Thiến lộ ra tia hoảng sợ. Tiểu Vân…lúc này nàng mới đột nhiên nhớ đến Tiểu Vân, liền nhìn thấy Tiểu Vân đang ngồi ở đó, dùng tay ôm lấy thân thể của mình không ngừng run rẩy, trên mặt toàn là nước mắt. Nàng lập tức đi đến ôm lấy Tiểu Vân: “Xin lỗi, thật xin lỗi, đừng sợ nữa, tất cả đều đã qua rồi!” Vừa nói Cung Tuyết Thiến vừa giúp Tiểu Vân sửa sang lại quần áo xộc xệch.

“Oa oa…” Lúc này Tiểu Vân mới ôm nàng, khóc rống lên, “Tiểu thư, nô tỳ sợ.”

“Ta biết, ta biết, Tiểu Vân đều tại ta không tốt, ngươi đánh ta, đánh ta đi!” Cung Tuyết Thiến vô cùng ray rứt, cầm lấy tay nàng đánh lên mặt mình, nếu không phải nàng không chịu đi thì các nàng cũng sẽ không chịu cảnh nhục nhã như vậy.

“Tiểu thư, người làm gì vậy?” Tiểu Vân vội vàng dùng sức rút tay lại ôm nàng mà khóc, vừa rồi nàng thật sự rất sợ hãi.

“Tiểu Vân, thật xin lỗi. Đừng khóc nữa, may là chúng ta chưa xảy ra chuyện gì.” Cung Tuyết Thiến lấy tay vỗ nhẹ sau lưng của Tiểu Vân, đây là cách duy nhất khiến Tiểu Vân cảm thấy được an ủi.

“Dạ, không khóc nữa.”Tiểu Vân cũng lau nước mắt.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới buông Tiểu Vân ra, chậm rãi bước về phía Mộ Dung Trần. Nàng hẳn là nên cảm tạ hắn, cảm tạ hắn trong thời điểm mấu chốt đã cứu Tiểu Vân, nàng có thể không màng đến bản thân, nhưng không thể không để ý đến Tiểu Vân. Nếu Tiểu Vân bị làm nhục thì cả đời nàng sẽ không thể tha thứ cho chính mình, vĩnh viễn sống trong áy náy.

Mộ Dung Trần nhìn nàng dáng vẻ chật vật, y phục trên người đều bị xé nát, trên mặt còn in dấu tay đỏ hồng, tóc cũng rối xù lên. Thấy bộ dạng nàng thê thảm như vậy, tim của hắn đột nhiên đau nhói, không suy nghĩ nhiều liền cởi áo khoác, choàng lên người nàng.

Cung Tuyết Thiến hơi ngẩn ra, nước mắt ủy khuất lập tức chảy xuống, nàng bổ nhào vào trong ngực hắn, khóc òa lên, lấy tay đánh vào hắn, chất vấn: “Tại sao lại bỏ ta, tại sao không đợi ta chứ?”

Mộ Dung Trần vốn định nói là vì nàng không muốn đi, nhưng xét thấy lúc này nàng cũng đã nhận được một bài học, coi như cũng đủ rồi, liền an ủi: “Không có chuyện gì nữa, đi thôi, chúng ta trở về.”

“Ta đi không nổi, thật sự là đi không nổi mà.” Cung Tuyết Thiến nức nở. “Ngươi cõng ta.” Giọng nói có chút hờn dỗi, có chút làm nũng.

“Mạnh Tâm Nghi, nàng thật là lòng tham không đáy.”Mộ Dung Trần trừng mắt liếc nàng một cái, nhưng vẫn khom người xuống cõng nàng lên.

Tiểu Vân lặng lẽ đi theo phía sau.

Cung Tuyết Thiến ghé vào tấm lưng rộng lớn của hắn, áp mặt mình vào trên vai hắn. Nàng cảm nhận được cảm giác an toàn chưa từng có, lấy tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói:“Cám ơn.”

“Giờ mới biết cảm ơn bổn Vương sao?” Mộ Dung Trần vẫn còn hơi tức giận do nàng không biết điều cố chấp, nếu nàng chịu đi thì tất cả những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Đối với nàng, hắn vừa thương yêu lại vừa hận.

“Ta là vì Tiểu Vân mới cảm tạ ngươi, nếu không cũng chẳng cám ơn, tuy rằng ngươi đã cứu ta nhưng cũng bởi vì ngươi đã bỏ rơi ta trước thôi.” Cung Tuyết Thiến bất mãn nói.

“Mạnh Tâm Nghi, có tin bổn Vương ném nàng xuống không?” Mộ Dung Trần dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng, nàng không thể nhận sai sao?

“Ngươi ném được sao?”Cung Tuyết Thiến lại dùng tay ôm chặt hắn, tuy rằng ngoài miệng không chịu thua, nhưng thật tình nàng cũng hơi sợ.

“Sợ thì đừng có cãi bướng!” Mộ Dung Trần cảm nhận được động tác rất nhỏ của nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi.

Chương 096 — Ta thích nàng sao?

Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa cùng mấy thị vệ cưỡi ngựa, cầm đuốc trên tay lao nhanh đến.

Từ rất xa đã nhìn thấy phía trước có người đang đi tới, nhìn kỹ lại thì rõ ràng là Vương gia, càng kỳ quái hơn chính là Vương gia rõ ràng đang cõng Tuyết chủ tử trên lưng.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia, mời Vương gia lên xe ngựa.” Thị vệ đồng loạt quỳ xuống, không dám hỏi nhiều.

“Ai bảo các ngươi đến đây?” Mộ Dung Trần vừa đặt Cung Tuyết Thiến lên xe ngựa, vừa hỏi.

“Bẩm Vương gia, là quản gia, quản gia ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm Tuyết chủ tử.” Thị vệ bẩm bảo sự thật,“Không ngờ lại gặp được Vương gia.”

“Đi thôi.” Mộ Dung Trần vào trong xe ngựa, chờ Tiểu Vân lên xe xong mới phân phó, quản gia quả nhiên biết tâm tư của hắn.

“Dạ, Vương gia.” Lúc này tất cả thị vệ mới lên ngựa quay trở lại đi về hướng Vương phủ.

Trong xe ngựa, Cung Tuyết Thiến ngã đầu vào trong ngực hắn, vừa mệt vừa đói, vừa bị dọa cho sợ, làm nàng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Mộ Dung Trần nhìn khuôn mặt bị đánh sưng đỏ của nàng, trong ánh mắt ẩn chứa tia đau lòng, không khỏi lấy tay giúp nàng vén tóc, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt nàng, nếu nàng không cố chấp như vậy thì làm sao xảy ra chuyện đó được.

Rất nhanh đã về tới Vương phủ.

Tiểu Vân vừa định đánh thức tiểu thư thì Mộ Dung Trần liền phân phó: “Ngươi đi xuống trước đi.”

“Dạ.” Tiểu Vân nhảy xuống trước.

Hắn ôm theo Cung Tuyết Thiến đang ngủ say xuống xe ngựa.

“Vương gia, người đã trở về.” Quản gia luôn luôn chờ ở cửa, tuy rằng sửng sốt khi nhìn thấy Vương gia nhưng cũng lập tức hiểu ra, vội vàng hành lễ nói.

“Ừ, sai người chuẩn bị nước tắm cùng bữa tối đem tới đây.” Mộ Dung Trần gật gật đầu phân phó.

“Nô tài đã sớm cho người chuẩn bị xong cho người.”Quản gia hồi đáp, ông đã sớm chuẩn bị xong hết thảy.

Cung Tuyết Thiến ở trong lòng hắn nghe được tiếng nói mới chậm rãi mở to mắt.

“Tỉnh dậy rồi à, đã về đến Vương phủ rồi, vào trong thôi.” Mộ Dung Trần buông nàng ra, nhưng vẫn nắm tay nàng như cũ, đi về phía Tuyết Uyển.

Trong Vương phủ, toàn bộ hạ nhân đều nhìn thấy cảnh này, đồng thời cũng thấy được y phục choàng trên người nàng, Vương gia cư nhiên trong đêm hôm khuya khoắt đích thân đi đón Tuyết chủ tử trở về, xem ra trước đó bọn họ đều đã đoán sai.

Mai uyển, Lan uyển, Tình uyển… Toàn bộ chủ tử nghe được nha hoàn hồi báo đều đồng loạt đứng dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, Vương gia lại có thể đích thân đón nàng trở về. Xem ra bọn họ nhất định phải diệt trừ nàng mới được.

Tuyết uyển.

Cung Tuyết Thiến tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn bữa tối.

“Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Mộ Dung Trần nhìn nàng nói, ngày hôm nay nàng đã chịu đủ giáo huấn rồi.

“Vâng, ăn xong rồi.” Cung Tuyết Thiến buông đũa, đi đến bên giường, nghe lời vô cùng.

Mộ Dung Trần cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy nàng từ phía sau, lần đầu tiên nàng không cự tuyệt mà rất nghe lời nhấc đầu tựa vào trước ngực hắn.

Nàng nghĩ lại mà vẫn còn sợ, nếu hôm nay hắn không quay lại kịp thì hậu quả sau đó sẽ như thế nào?

“Sao còn chưa ngủ, đang suy nghĩ gì vậy?” Thanh âm của Mộ Dung Trần vang lên trên đỉnh đầu của nàng.

“Nghĩ đến bộ dạng hôm nay của chàng, rất đẹp trai.”Cung Tuyết Thiến nói, bộ dạng giết người kia không khiến nàng cảm thấy sợ hãi mà trái lại còn có chút mê luyến.

“Vậy nàng lại yêu bổn Vương rồi.” Mộ Dung Trần lấy tay nâng cằm nàng lên, trêu đùa nói.

“Ta vốn dĩ đã yêu chàng rồi mà!” Cung Tuyết Thiến nhìn vào đôi mắt của hắn mà nói, thật ra lúc này nàng cũng không biết mình là thật lòng hay là đang diễn trò nữa.

“Vậy sau này, nàng phải sửa đổi tính tình của mình đi, không được chọc giận bổn Vương nữa.” Mộ Dung Trần ôm nàng nói, nếu được như vậy thì có lẽ hắn sẽ đối xử với nàng tốt hơn.

“Nhưng mà nếu sửa đổi thì không còn là ta nữa rồi, bản tính của một người là không thể thay đổi, hơn nữa không phải chàng thích ta như vậy sao?” Cung Tuyết Thiến dùng tay ôm lấy hông của hắn nói.

“Mạnh Tâm Nghi, da mặt của nàng càng ngày càng dày, bổn Vương nói thích nàng khi nào?” Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng ánh mắt kia lại rất ấm áp.

“Đúng là chàng chưa nói, nhưng ta cảm nhận thấy điều đó ở chỗ này của chàng.”Cung Tuyết Thiến dùng ngón tay chỉ vào lồng ngực của hắn.

“Bây giờ bổn Vương mới biết nàng còn có bản lĩnh này nữa đấy.” Tuy rằng ngoài miệng Mộ Dung Trần trào phúng, nhưng trong lòng lại dậy sóng, hắn thích nàng sao?

“Con vịt chết còn cãi bướng.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt nhìn hắn nói thầm một tiếng, sau đó mới nói:“Không nói nữa, ta mệt rồi, muốn ngủ.”

Mộ Dung Trần nhìn chằm chằm khuôn mặt lúc nhắm mắt của nàng, trong lòng vẫn tự hỏi bản thân, hắn thích nàng sao? Nếu không thích thì tại sao thấy dáng vẻ thảm hại không chịu nổi của nàng lại đau lòng, nếu không thích thì vì sao đêm hôm khuya khoắt còn đi tìm nàng, nếu không thích thì vì cớ gì lần nào cũng đều dễ dàng tha thứ thái độ bất kính của nàng đối với mình, nhưng nếu thích thì thích ở điểm nào?

Ở trong mộng, nàng mơ thấy bốn tên hắc y nhân cùng nhau cười phá lên đầy âm hiểm, bước tới gần nàng, nhưng bóng dáng của Mộ Dung Trần lại tuyệt tình quay đi vứt bỏ nàng.

“Các ngươi không được lại đây, không phải các ngươi đã chết rồi sao?” Nàng sợ hãi lùi về phía sau, không ngờ hắn lại bỏ rơi mình một lần nữa.

“Ha ha ha….” Sắc mặt của bọn chúng cười đến dữ tợn, bàn tay hướng tới phía nàng.

“Đừng…đừng….” Nàng vẫn lui về phía sau.

Bốn tên ấy giữ chặt nàng lại, không chế được nàng, từng mảnh từng mảnh y phục trên người đã bị bọn chúng cởi ra, lộ ra cái yếm đỏ tươi, nước mắt tuyệt vọng của nàng không ngừng tuôn rơi.

“Đừng…đừng, buông ra. Mộ Dung Trần, mau cứu ta.”Trong lúc ngủ mơ, Cung Tuyết Thiến đột nhiên quát to lên, sắc mặt tràn ngập bất an sợ hãi, tay chân vô thức đấm đá lung tung.

“Mạnh Tâm nghi, mau tỉnh lại, nàng làm sao vậy, gặp ác mộng sao?” Mộ Dung Trần lấy tay, dùng sức lay lay nàng.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới lập tức tỉnh táo lại, thấy hắn ở trước mắt liền ôm chặt lấy: “Mộ Dung Trần, đừng bỏ lại ta, ta sợ lắm, thực sự rất sợ.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/55447


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận