Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 7.5


Chương 7.5
Tâm sự

Aida!Vấn đề hàng bán đã xử lý xong.Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa làm Ngọc Nhi nghĩ mãi không ra.Rút cuộc,nàng nên lấy vốn ở đâu đây?????Nàng không thể cứ vay đại huynh mãi được.Tuy là huynh ấy rất rất tốt tính,rất rất dễ nịnh.Nhưng cũng chính vì thế mà nàng thấy….không được tự nhiên lắm.Ánh mặt của huynh ta nhìn nàng…có vẻ như….không có giống ánh mặt của một người huynh trưởng nhìn muội muội của mình.Hazz!Ngọc Nhi lại thở dài lần 5.Super cute onion

-Ngọc Nhi!Muội có chuyện gì mà thở dài hoài thế?

-Băng tỷ tỷ!Sao tỷ lại ở đây?

-Oh hay cái con bé này,tỷ ở đây từ nãy giờ lận mà;có mà muội không để ý đến tỷ thì có ý.



-Sory tỷ nha!

-So….ry????Ngọc Nhi,muội nói gì lạ vậy?

-Ách!Muội nói linh tinh ấy mà!Có người đẹp như tỷ ở bên mà muội lại không để ý thì đúng là có mắt không tròng mà.-Hazz!Cứ lúc nào không tập trung là nàng lại làm theo thói quen khi ở hiện đại;tính cách này xem ra không dễ sửa đâu!!!!

-Lại trêu tỷ rồi.Nói đi nào.Muội đang có tâm sự gì vậy,có thể kể ta nghe được không?-Xử Băng dịu dàng nói.

-Tỷ ak!Muội hỏi thật nhé.Tỷ thấy từ sau khi muội mất tích và mất trí nhớ với lúc trước đó có khác nhau nhiều không?

-Nga!Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?

-Thì tỷ cứ trả lời đi.Muội hỏi trước mà.Có khác nhiều không?

-Ưm!Đúng là rất khác so với trước kia.Ngọc Nhi trước kia rất thuỳ mị,nết na,dịu dàng,ít nói.Còn Ngọc Nhi muội bây giờ lại lém lỉnh,hài hước,ngỗ ngược,đanh đá,nóng tính lại còn hay chạy lung tung nữa chứ.Quả thật khác biệt rất lớn nha.

-BĂNG TỶ!!!!!Sao tỷ có thể nói muội như vậy-Ngọc Nhi tức giận nói.

-Hahahahaha.Muội đùa ta được bộ ta không biết đùa lại sao.Hahahaha.

Ngọc Nhi hậm hực nhìn Xử Băng.Đúng là tốt đẹp học lâu , xấu xa nhanh nhiễm mà.Mới ngày nào Băng tỷ còn đỏ mặt vì bị nàng ghẹo với mấy anh thư sinh vậy mà giờ đã biết trêu lại nàng rồi.

-Tỷ!Tỷ trả lời thật đi!Muội không có nói đùa.

-Hahahaha!-Xử Băng vẫn còn đứng ôm bụng cười.Mấy khi nàng chọc được tiểu muội lém lỉnh này thành cái dạng ‘cà chua ương’ này.Quả là rất khoái chí mà!

-Băng Tỷ!!!!

-Được rồi!Được rồi!!!Ta nghiêm túc,nghiêm túc.Tại tự nhiên muội hỏi như vậy thì ta biết trả lời sao.Ta thì thấy muội trước kia cũng dễ thương mà muội bây giờ cũng dễ thương.Tóm lại dù sao thì muội cũng là muội muội dễ thương của ta.Trả lời thế được rùi chứ?

-Sax!Tỷ trả lời như vậy thì muội thà hỏi đầu gối muội còn hơn.-Ngọc Nhi lẩm bẩm.

-Muội nói gì cơ????

-A..không có gì.Vậy đại huynh thì sao?Huynh ấy từ trước đến giờ,với ai trong nhà cũng ôn nhu,hiền lành như vậy sao?

-Cái gì???Ý muội nói là Thiên ca?

-Ân!Chính là huynh ấy.

-Hahahahahahha!!!-Xử Băng lại bò ra cười.

-Tỷ….tỷ cười cái gì chứ?Bộ hôm nay tỷ ăn phải nấm cười hay soa mà cười lém thế!!Có cần muội gọi mấy chàng ‘chói gà gà bay đi mất’ của tỷ ra xem bộ dạng thục nữ này của tỷ không?Super cute onion

-Di!Không cần làm vậy đâu.Nhưng có điều,muội nói thực sự rất buồn cười.Thiên ca….mà…hiền lành,ôn nhu,tốt bụng ư???Đúng là truyện tiếu lâm của thiên hạ mà.Hahahaha-Nói xong,Xử Băng không nhịn được lại phá lên cười.(Miu: hai tỷ này sau chap này chắc bị nội thương quá,1 người do cười vỡ bụng,người kia do…cà chua ương vượt cấp thành cà chua thối ^^Panda)

-Tại sao lại như vậy?Tỷ làm ơn đừng cười nữa,nói rõ ra coi nào?

-ÂN!Ta không cười nữa!Để ta nói muội nghe.Thiên ca từ trước đến giờ nổi tiếng trên giang hồ là lạnh lùng,ngang ngược,xử lý công việc không bao giờ nể tình riêng,thậm chí với cả người nhà.Từ trướcđến nay,muội là người đầu tiên nói huynh ấy hiền lành ôn nhu đó.

-Di!Nhưng thái độ của huynh ấy với muội…

-Cái đó thì từ trước đã như vậy.Muội là tiểu muội mà huynh ấy quý nhất;chuyện gì cũng là chiều muội hết mực,làm ta,nhị huynh và tam huynh luôn ghen tị đó.Còn nhớ lúc muội mới mất tích,huynh ấy cứ như người điên vậy,đi khắp nơi tìm muội.May mà có phụ thân thông minh nghĩ cách làm huynh ấy an tâm trở lại,nếu không thì không biết sơn trang này sẽ loạn thế nào nữa.

Ngọc Nhi vẫn là im lặng.Nàng còn biết nói gì đây khi mọi thứ nàng nghi ngờ dường như đã được khẳng định.Người cổ đại xem ra phức tạp hơn nàng tưởng….Hazz,thôi thì đành xin lỗi sanwich vậy,coi như là ngươi xui xẻo nên chưa tìm được vàng đỡ đầu cho ra ngoài đi ha.Panda

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57563


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận