Tiểu Yêu Tinh Lạnh Lùng Chương 8.1


Chương 8.1
Đi một vòng cuối cùng về lại điểm xuất phát

….Một góc náo nhiệt nơi Ngọc Long Trang…..

-Tử Y tỷ tỷ,tỷ nhanh lên một chút được không?Muội mỏi quá rồi.

-Bình tĩnh,bình tĩnh,lát nữa là xong thôi mà.Muội xem,muội xinh đẹp trắng trẻo nhường này,tự nhiên lại bắt ta dịch dung thành một nam nhân chẳng phải là làm khó ta quá sao???

-Hứ!Tỷ chả luôn tự hào mình là đệ tử của Sát thủ giấu mặt,thuật dịch dung giỏi nhất Đại Tống sao?Chả lẽ chỉ hoá trang nam mà cũng khó vậy!

-Hazz.Giỏi cũng phải có giới hạn thôi chứ.Muội không cho ta chuẩn bị gì cả,tự nhiên nằng nặc đòi ta biến tiên nữ giáng trần thành nam nhân khí phách thử hỏi ta biến thế nào cho ra được đây?Đã vậy muội còn 1 bên thục giục như gõ dùi vào trống nữa chứ!Thử hỏi ai mà làm cho nhanh được?



-Được!Được!Vậy muội im,Tỷ làm ơn làm nhanh nhanh chút cho muội đi.

-Nè!Tỷ hỏi thật,sao tự nhiên muội lại muốn giả trang nam vậy?

-Hứ!Ai vừa bảo muội lắm chuyện,không để tỷ chuyên tâm?Ada!Đau muội,tỷ nhẹ tay chút đi!

-Uh thỳ….đó là tại muội dục ta thôi.Chứ bình thường trò chuyện một lúc cũng không có sao.Nào,mau nói ta nghe đi.


-Aidu!Nhẹ tay chút,tróc hết da muội rùi.

…..cuộc tranh luận còn kéo dài….Miu xin phép lược bớt lời thoại của khu chợ này nha……..Một lát sau…………………………….

-Hoàn thành!!!!Woa.Muội đúng là tác phẩm tâm đắc nhất của ta đó!

NGọc Nhi vội vàng vơ lấy cái gương.Một nam nhân ‘xinh đẹp’hiện ra;tuấn mĩ vô song,thật là bắt mắt,thật là giống một soái ca quá đi.Lúc này nàng ước mình có cái máy ảnh ghê.Tách 1 cái,nàng sẽ có soái ca đê ngắm cả ngày (Miu:Ôi trời!Cái này không biết nên gọi là tự sướng quá liều hay là mê trai quá mức đây @@ )Super cute onion

-Tử Y tỷ!Taynghề của tỷ thật kém quá đi,dịch dùng rồi mà cứ như chưa vậy.May là muội trời sinh đã đẹp nên dù là nam hay nữ cũng đều là ‘mỹ nhân’.-Ngọc Nhi vừa xoa xoa gương vừa hếch mặt lên cười.(Miu:Ngất mất với trình tự sướng tỷ này)=]]

Tử Y……không còn gì để nói.Nàng cực khổ suốt 2 canh giờ để biến công chúa thành hoàng tử…vậy mà….sau khi xong việc,muội muội ‘mỹ nhân’ của nàng lại phút đít cái phù,không coi công lao của nàng là gì cả.Trên đời này có ai uỷ khuất như nàng không ta???

Nhìn mặt Tử Y méo như cái bị rách,Ngọc Nhi không nhịn được phá lên cười lớn:

-Tỷ!Muội chỉ đùa tỷ chút xíu thôi mà!Đừng nói là tỷ nghĩ là thật nha?Hảo hảo,muội rất thích nam nhân này,thank tỷ nhiều.Đợt này nếu muội thành công nhất định sẽ có quà cho tỷ.Iu tỷ ghê cơ-Vừa nói,Ngọc Nhi vừa hôn chụt cái vào má Tử Y rồi nhanh nhẹn chạy đi để lại gương mặt ngơ ngác không hiểu gì về một tràng Anh-Trung lẫn lộn đó!!!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kinh thành Đại Tống
Ngọc Nhi tiêu sái bước đi mang theo bao ánh mắt tò mò,kinh ngạc và ái mộ.Với dáng vẻ anh tuấn manh nét thư sinh nho nhã,nàng đã thu hút bao ánh nhìn ái mộ của nữ nhân.Ánh mắt này…thật giống ánh mắt ‘chó nhìn chủ’quá đi;chỉ thiếu mỗi cái đuôi vẫy đi theo nàng nữa là vừa.Hahahahahaha,không ngờ khi trở thành nam nhân nàng lại thu hút như vậy.Nếu là thật,chắc nàng chỉ cần đi làm ‘trai bao’ cũng đủ để sống sung sướng cả đời ý nhỉ.Bear

…Có điều,không ai nghĩ…nàng lại mang dáng vẻ thư sinh chói gà không chặt đó….để…………bước vào sòng bạc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Green

Sòng bạc Kim Gia

Khi bước vào đây,nhận định đầu tiên của Ngọc Nhi đó chính là..náo nhiệt.Đúng là dù ở hiện đại hay cổ đại thì sòng bạc vẫn cứ là sòng bạc,náo nhiệt vô cùng.Nơi đây chủ yếu là nơi giải trí,mua vui của các thương nhân nên người vào đây chủ yếu là nam nhân.Nếu có nữ nhân thì chỉ có thể là…gái lầu xanh!@@Rabbit 3

Sau khi đi thị sát một vòng,Ngọc Nhi cơ bản đã nắm được cách chơi của người cổ đại.Căn bản cũng chẳng khác gì cách chơi hiện đại cả,thậm chí thủ pháp còn kém hơn nhiều.Cuối cùng,Ngọc Nhi quyết định,vẫn cách cũ vậy,đánh nhanh thắng nhanh!!!
Trước hết,nàng phải gây sự chú ý đã.Nhìn quanh nhìn quẩn một hồi,cuối cũng cũng thấy…cái bình gốm kia>>>sẽ là vật hi sinh đầu tiên.Milk bottle

XOẢNG…..Trong nháy mắt,chiếc bình Ngọc Nhi ngắm vỡ toang,kèm theo đó là ánh mắt của toàn bộ quan khách nơi sòng bạc như dự liệu của nàng.Ngọc Nhi tiêu sái đến bên chỗ cái bình,lớn giọng nói:

-Các vị!Các vị.Vãn bối là Đường Ngọc Lâm xin có việc thỉnh giáo!


-Tên nhãi con kia!Có việc gì mà làm hỏng ván bài đang đỏ của bản lão gia vậy??Có phải mày chán sống rồi không???-Một vị thương gia hách dịch nói.

-Ván bài đang đỏ!!!!Tiền bối nghĩ nếu thắng ván bài đó,tiền bối sẽ được bao nhiêu??Ngọc Lâm xưa nay không có thói quen chơi nhỏ lẻ như vậy!Chi bằng,tiền bối đánh với ta một trận lớn,đánh nhanh thắng nhanh?!

-Hahahahahhahaha!Cậu thư sinh này đúng là không biết người biết ta mà,cỡ như cậu mà đòi đánh với Hào gia ư!Thôi,về nhà mà bú sữa cho no đi!-Cả sòng bạc cười phá lên,có người còn cả gan định béo má Ngọc Nhi.Thế nhưng…….ở đời đâu có chuyện dễ như vậy.Ngay khi tên vô lại đó định dơ tay ra thì đã có ‘vật thể lạ’ bay tới nhằm đúng tay hắn mà hạ cánh.

-Tiền bối,quân tử động khấu không nên động thủ,tiền bối làm vậy là rất khiếm nhã đó nha.-Ngọc Nhi nhanh chóng thu hồi ‘vật thể biết bay’ của mình lại,phe phẩy nhẹ nhàng.

-Tên nhãi con,dám dạy đời ông đây hả!!!-Hắn tức giận hét lớn.

-Đủ rồi!Bản công tử không đùa với mấy người nữa.Bây giờ chúng ta đánh 1 trận lớn,được ăn cả ngã về không,trong số những người ở đây,có ai dám chơi với ta không?-Ngọc Nhi lạnh lùng quét ánh mắt đi khắp sòng bạc,từ người nàng toả ra khí phách ép người ta run sợ,hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn một cách đùa cợt như trước nữa.

-Vậy theo ngươi,1 trận lớn là bao nhiêu?-Một thương gia trông có vẻ già giặn lên tiếng.

-Hừ!Đơn giản thôi,ta đánh cược chiếc quạt ngọc ta đang cầm trên tay đây,các vị nghĩ nó đáng giá bao nhiêu nào?-Vừa nói,Ngọc Nhi vừa để chiếc quạt rơi tự do bay vòng vào xung quanh các vị thương gia.

-Woa,thật là cực phẩm hiếm có!

-Các vị,chiếc quạt này được làm rất tinh xảo,các nan được chế tác tỷ mỉ bằng ngọc phỷ thuý trắng và lục bảo đó….

-Nhìn kìa nhìn kìa!Hình như trên đó còn có cả ấn tín của Hoàng thượng…

Cả sòng bạc bắt đầu xôn xao lên…

Trong khi đó,Ngọc Nhi lại tiêu sái nhảy lên 1 cái bàn ngồi vắt vẻo rùi vẫy tay gọi tiểu nhị mang cho nàng 1 đĩa hoa quả ăn ngon lành;trông nàng lúc này thật chẳng khác gì Tôn Ngộ Không tái thế cả!YoyoYoyo

Sau khi để chiếc quạt lượn mấy vòng,ước chừng nó đã đủ chóng mặt vì xoay nhiều và xấu hổ vì bị cả đống ánh mắt săm soi thì Ngọc Nhi mới nhẹ nhàng vươn tay 1 cái,chiếc quạt nhẹ nhàng bay trở lại nơi đôi tay thon dài của nàng. ‘Duyên dáng’ ngoạm 1 miếng táo thật lớn rồi Ngọc Nhi mới nhẹ nhàng nói:
-Sao!Ngắm đủ rồi chứ!?

-Ân!Chẳng hay Đường công tử đây định ra giá bao nhiêu cho chiếc quạt này?

-Hahahahahhah!Các vị đều là thương nhân cả,điều này đáng lẽ phải rõ hơn ta chứ.Thôi được,nếu đã vậy,Ngọc Lâm ta ra giá:20 ngàn lạng vàng.Các vị thấy sao?

Sòng bạc lại 1 lần nữa xôn xao….20 ngàn lạng vàng….1 con số không nhỏ chút nào…….

Ngọc Nhi thấy vậy liền cười nhếch mép,tay phe phẩy chiếc quạt,giọng nói vang lên thánh thót vừa đủ nghe:
-Nói vậy thôi chứ ta là người lạ,dù sao cũng nên hiếu kính các vị một chút,giá hiếu kính 5 ngàn lạng,giá người mới xới cơm 5 ngàn,ta tính tròn là 10 ngàn lạng vàng được chứ!

-Hahahahahhaha,vị công tử này thật biết nói đùa,kể cả cậu có hạ giá xuống 10 ngàn lạng vàng thì ta e rằng ở đây cũng không có ai đáp ứng nổi cái giá đó đâu-Một vị thương gia lớn tuổi cười phá lên nói

-Ông chủChulại khiếm tốn rồi.Nếu như ta đoán không nhầm thì lúc nào trên người ông có tất cả 10 lạng vàng,50 lạng bạc đó!

-Hả!!Sao ngươi biết???-Chu Tống kinh ngạc nói.

-Hahahahahha!Hôm nào ông chủChutrả đến đây chơi mang theo 20 ngàn lạng vàng.Dù ông có chơi thế nào,thắng thua ra sao thì cũng có 10 ngàn lạng vàng mang về,không phải vậy sao?

-Ngươi!

-Chưa hết đâu.Hiện tại ở đây không phải chỉ có mình ông mà còn có 2 người nữa mang đủ số tiền này,tôi nói vậy có đúng không ông chủ Kim,ông chủ Lạc?-Ngọc Nhi khoan khoái vừa gặm ổi vừa nói (Miu:ăn gì kinh vậy,vừa táo lại ổi)Yoyo

Kim gia và Lạc gia trợn tròn mắt ra nhìn nàng.Ngọc Nhi không những không quan tâm mà còn thong thả lấy thêm chùm nho đút vào miệng,vừa nhồm nhoàm nhai vừa ‘nhả lời vàng ngọc’

-Tóm lại,các ông lừa người thế nào,ta không quan tâm,đó là chuyện của các vị với những người ở đây….Có điều…nếu như…các vị có mà không dám chơi lại làm hỏng hứng thú của ta thì…..Ngọc Lâm ta cũng không ngại ăn miếng trả miếng đâu!

-Ngươi!Ngươi dám uy hiếp bọn ta!

-Ách!Các vị dùng sai từ rồi,phải nói là thương lượng mới đúng.(Miu:đúng là thủ đoạn ép người quá đáng mà@@)Yoyo
-Hừ!Vậy ngươi lấy gì đảm bảo rằng chiếc quạt này đích thực là của ngươi.Nhỡ đâu đây là đồ ăn cắp thì sao?Lại còn có ấn tín của hoàng thượng nữa,sao chúng ta có thể tin ngươi đây?Hơn nữa,khing công của người lại giỏi như vậy.Nhỡ đâu thua,ngươi bỏ chạy thì sao?Đến lúc đó chúng ta biết tìm người ở đâu?

-Nói vậy là…..các vị đã đồng ý tham gia trò chơi này?!
-Nếu ngươi đảm bảo được chiếc quạt trong tay ngươi là của ngươi!?
Yeah!!!!!Ta giỏi quá!!!Cứ nghĩ là sẽ không thuyết phục được mấy tên cáo già này cơ,ai ngờ…… ‘cáo cổ đại’ lại dễ lừa như vậy.Ngọc Nhi đắc ý nghĩ.Di!Khoan đã….bảo đảm….nàng biết lấy gì bảo đảm đây ngoài tấm thân ngọc ngà này???…….A!Ra rồi!
-Các vị,chắc ở đây ai cũng nghe tiếng của Ngọc Long Trang rồi chứ?
NGỌC LONG TRANG…..Ngọc Nhi lại 1 lần nữa gây chấn động cả sòng
bạc,đất nước Đại Tông này có ai là không biết Ngọc Long Trang lẫy lừng chứ!….Có điều,người của Ngọc Long Trang xưa nay làm ăn đứng đắn,chưa có ai vào sòng bạc bao giờ cả.Nay lại có 1 người dám lấy danh nghĩa này vào sòng bạc đảm bảo…quả thật là….không thể không gây dư luận.

Hazzz,lại ồn ào rồi!!!!!Ngọc Nhi nàng xưa nay luôn thích náo nhiệt nhưng…..không thích làm tâm điểm của sự chú ý tý nào nha!!!

-Thôi được,thế này đi,ta sẽ viết cho các ngài 1 cái giấy đảm bảo,nếu hôm nay ta thua,phải giao chiếc quạt này cho mọi người mà xảy ra vấn đề gì thì hãy mang giấy này đến Ngọc Long Trang mà đòi ha.Người nhà họ Huyền đó nhất định không để cho các người chịu uỷ khuất đâu!Vậy được chứ!-A di đà Phật…..dad,mom,đại ca tốt bụng,nhị ca hiền lành,tam ca dễ thương tha cho muội nha,muội chỉ mượn chút danh nghĩa một lát thui,lát muội trả lại ha,xin đừng băm muội đó!!-Mạnh miệng nói xong câu đó Ngọc Nhi vội vàng đổ mồ hôi lạnh.Việc này mà đến tai nhà nàng thì….núi lửa Mắc –ma phun trào chứ chẳng chơi.Yoyo

Thấy nàng mạnh miệng dám lấy Ngọc Long Trang ra đảm bảo như vậy,các vị thương gia có vẻ yên tâm.Hơn nữa,nhìn thái độ nửa mùa của nàng thì….chắc chỉ là ‘thùng rỗng kêu to’ thôi nên các vị thương gia bắt đầu siêu lòng trước vụ giao dịch tưởng trừng như rất lời này.Kim gia là ngừời lên tiếng đầu tiên:
-Được!Vậy thì ta đồng ý.
Kéo theo đó là sự hưởng ứng nhiệt tình của Lạc gia vàChugia.Thấy cá có vẻ đã mắc câu,Ngọc Nhi lại nhếch mép cười tủm tỉm nói to:
-Được,vậy Ngọc Lâm xin phép được đắc tội.Luật chơi như sau:ta sẽ đấu với cả 3 vị tiền bối ở đây.Chỉ cần trong 3 người có 1 người có thể thắng ta thì chiếc quạt này coi như là của các vị.

-Hả!!!Sao có thể liều lĩnh như vậy
-Ôi trời!Tên tiểu tử này điên rồi hả???
………một màn ồn ào lại nổi lên…………………………………..
Ngọc Nhi không nhịn được lên tiếng cắt đứt sự ồn ào phiền toái này:
-Còn nếu…..trong 3 người các vị,không ai thắng được ta thì..mỗi người hãy nộp ra cho ta 10 nghìn lạng vàng.Các vị thấy sao?

-Được!Bọn ta chấp nhận.-Ba người đồng thanh nói.
Nhìn nàng mà ba vị thương gia thấy lạnh cả sống lưng.Không ngờ 1 tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa mà dám nói như vậy.Thật không biết là nên nói là cậu ta quá ngu ngốc hay quá thông minh đây.Xem ra….trò chơi này không đơn giản như họ nghĩ rồi.
-Ân!Vậy luật chơi như sau:chúng ta sẽ chơi 3 lượt,trò chơi do các vị chọn nhưng luật chơi là do ta quy định.Các vị nghĩ sao?
-Được!Nếu công tử không thấy điều đó là quá lời cho chúng ta thì…..nhường ngươi đi trước.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57564


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận