Tinh Thần Châu Chương 197: Thất Tinh Huyết Lan (1)

Khi xuất bảy trăm hai mươi khối cực phẩm linh thạch ra. Dược Thiên Sầu vẫn có điểm đau lòng. Tuy rằng con số này chẳng đáng bao nhiêu so với ở trong Tử Tinh Cung Điện, nhưng hắn vẫn đau lòng. Bất quá vừa nghĩ đến Bạch Tố Trinh, trong lòng Dược Thiên Sầu đã nhẹ nhõm hơn không ít. Bởi số linh thạch này dùng để mua vật phẩm, mà không phải tăng không cho Võ gia.
 
Huống hồ, khoe khoang thực lực trước mặt tứ đại gia tộc, chẳng phải là việc mình đang muốn làm hay sao? Hơn nữa trình độ xuất thủ hiển nhiên vẫn là chưa nhằm nhò gì. Một khi đã như thế, vậy thì buổi đấu giá ngày hôm nay liền do mình ta chơi đùa đi. Nguồn: http://truyenyy.com
 
Đợi hắn quay về chỗ, mấy người Tất Tử Thông mới đánh giá hắn. Không nghĩ ra trên người hắn lại mang theo nhiều tiền tới như vậy. Phải biết rằng những người khác phần lớn là đại biểu cho môn phái, chứ không phải đơn thương độc mã giống như hắn. Tu chân giới có mấy ai, có khả năng xuất nhiều tiền bản thân ra như vậy chứ?

 
Trường đấu giá thứ sáu tiếp tục bắt đầu. Một gã đệ tử Võ gia tay bưng khay trùm kín vải bước ra giữa đài, cần thận đặt lên trên bàn. Mảnh vải được tháo xuống, bên trong là một cái chậu hoa chỉnh tề ngay ngắn. Một gốc cây thực vật màu đỏ hiện ra ở trước mắt mọi người. Trên thân cây lốm đốn vài đóa hoa nhỏ màu trắng tinh sương, mọi người đang chăm chú quan sát, thì bỗng dưng trong mũi ngửi được một mùi máu tươi thoang thoảng, tất cả đều giật mình.
 
Dược Thiên Sầu sừng sốt, thứ này nhìn rất quen thuộc. Trong đầu liền nhớ đến một vật đã nhìn thấy ở trong đơn thuốc ngọc điệp của Đan Tông. Hắn không khỏi ngạc nhiên: "Thất Tinh Huyết Lan!"
 
Đám người Tất Tử Thông cũng sửng sốt, hắn nhận ra thứ này sao? Nghe Dược Thiên Sầu nhắc nhở, mọi người đều ồ lên: "Thất Tinh Huyết Lan..."
 
Võ Thái nhìn về phía Dược Thiên Sầu cười nói: "Tiên sinh quả nhiên hảo nhãn quang. Thứ này mấy ngàn năm qua chưa từng xuất hiện ở trong tu chân giới, không thể tưởng tượng được vừa xuất hiện liền đã bị tiên sinh nhận ra. Đây quả thực đúng là Thất Tinh Huyết Lan, đối với tu sĩ Kết Đan kỳ muốn phá toái thành anh có lực trợ giúp rất lớn. Thứ này sinh trưởng mười năm mới đâm chồi một lần, ước chừng trăm năm mới nở hoa kết quả, thêm trăm năm nữa trái quả mới chín. Quả này có thể giúp người ta thuận lợi đột phá lên Nguyên Anh kỳ. Có truyền thuyết nói, nếu thu thập được đơn thuốc tốt, dùng gốc cây Huyết Lan thành thục sẽ luyện chế ra được linh đan kéo dài tuổi thọ. Trong sách cổ ghi chép, một viên linh đan như vậy ăn vào, sẽ làm cho người ta sống được hơn năm mươi năm tuổi. Tuy nhiên, cũng chưa biết chuyện này là thật hay giả!"
 
Chúng nhân đều khiếp sợ, không thể tin tưởng trong hội đấu giá lần này lại sẽ gặp được một bảo vật như thế. Chính theo như lời Võ Thái giới thiệu, trong sách cổ từng ghi chép về một loại đan dược có thể làm cho người ta kéo dài tuổi thọ. Nên nhớ rằng, các môn phái gần đây đều đang có người gặp thọ hạn, những người này cố tình còn là nguyên lão các phái. Nếu mua được Thất Tinh Huyết Lan quay về, khẳng định sẽ là một cái công lớn.
 
Nhất thời các nhân vật trong chính ma lưỡng đạo đều xắn tay áo lên. Người của Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ, Đông Phương Trường Ngạo và Cừu Vô Oán cũng có suy nghĩ giống nhau. Hai người đang không ngừng đảo mắt về phía chậu Huyết Lan. Có nhóm tiểu phái thì than vãn, bảo vật như thế, bằng vào tiền vốn của bọn hắn tự nhiên là không thể nào mua nổi.
 
Dược Thiên Sầu thầm nghĩ, đừng nói thứ này mua về có thể luyện chế ra được linh đan kéo dài tuổi thọ hay không, chỉ bằng cái tên này lão tử cũng muốn mua. Xem trong các ngươi, ai sẽ qua nổi cửa này, cùng ta so tiền ư? Chỉ sợ Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung cộng lại đều kém dài dài. Nghĩ đến đây, hắn khinh thường cười xòa một tiếng: "Hừ! Đều muốn trường thọ, quả thực là một suy nghĩ viển vông."
 
Thanh âm đả kích! Đó chính là do người số một nói. Chúng nhân theo thanh âm đưa mắt nhìn lại, thì thấy ngữ khí của hắn dường như đây không phải là Huyết Lan hàng thật giá thật. Phải biết rằng, thứ này vừa xuất hiện, hắn chính là người đầu tiên nhận ra, hiển nhiên nhãn lực là cao hơn mọi người một bậc. Cừu Vô Oán hướng người bên cạnh nháy mắt, lúc này liền có thanh âm hô lớn: "Vị tiên sinh này có cao kiến gì. Nếu không ngại thì nói ra cho mọi người ở đây nghe một chút đi."
 
Có kẻ phụ họa: "Đúng ah! Tất cả mọi người ngồi ở trong trường đấu giá, đều không hiểu rõ về nguồn gốc của vật phẩm, chỉ sợ mua về cũng sẽ không tốt cho lắm. Nếu tiên
 
Sinh nghi ngờ thì nói ra đừng ngại, ta xin chăm chú lắng nghe."

 
"Ta chưa từng nói chậu Huyết Lan này là hàng già!" Dược Thiên Sầu lạnh lùng thốt ra một câu, theo sau liền im lặng. Điều này khiến cho mọi người trong lòng càng trở nên bất an, cũng chẳng biết hắn nói thật hay không nữa. Vạn nhất thứ này là hàng giả, thì sẽ oan uổng một khoản tiền rất lớn. Dù sao hơn ngàn năm qua cũng chưa một ai trông thấy Thất Tinh Huyết Lan, cho nên ở phía dưới nghị luận rất sôi nổi.
 
Võ Tứ Hải ngồi trong ám phòng cũng nhíu mày. Chẳng nhẽ mình đã nhìn lầm sao? Dựa theo ghi chép trong sách cổ Võ gia, thì đây chính là Thất Tinh Huyết Lan ah!
 
Trên đài Võ Thái nhất thời có điểm xấu hổ, tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy thì chậu Huyết Lan làm sao còn đấu giá được nữa đây? Vĩ thế hắn nhìn Dược Thiên Sầu cười dài nói: "Tiên sinh biết chuyện gì hãy nói thẳng đừng ngại. Nếu vật phầm là hàng giả. Võ gia chúng ta sẽ kêu người đổi vật phẩm khác, tuyệt đối sẽ không tị hiềm gì tiên sinh. Huống chi cơ hội mở mang kiến thức, người của Võ gia chúng ta cũng không muốn buông tha, xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo."
 
"Ta đã nói rồi, ta chưa từng bảo chậu Huyết Lan này là giả! Ngươi cứ cho đấu giá thôi." Dược Thiên Sầu lạnh lùng đáp.
 
Võ Thái dở khóc dở cười, vậy lúc trước ngươi cần gì phải thốt ra những lời như thế. Hiện tại ngươi còn nói như vậy, bảo làm sao mọi người dám tin tưởng đấu giá nữa. Huống chi, khi chậu Huyết Lan này xuất hiện, ngươi liền nói trúng xuất thân của nó.
 
Võ Lập Thành đang ngồi ở bên cạnh âm thầm nhíu mày. Bỗng dưng trong tai nghe được tiếng truyền âm của gia gia. Sau khi gật đầu xong liền nhìn Dược Thiên Sầu cười cười: "Chậu Huyết Lan kia ngươi là người am tường về nó nhất. Dù sao ngươi cũng nên giải thích một chút đi chứ, bằng không còn người nào dám đấu giá nữa đây?"
 
Vốn Dược Thiên Sầu tính mặc kệ, lão tử thích nói gì thì nói cái đó, các ngươi quản được sao? Dựa vào đâu mà ta phải giải thích cho các ngươi nghe chứ? Càng ít người mua ta càng dễ chiếm tiện nghi. Bất quá nếu Võ Lập Thành đã mở miệng, lại nghĩ hắn nói cũng đúng, lời vừa rồi của mình nói ra thực sự đã ảnh hưởng tới trường đấu giá của Võ gia.
 
Trầm ngâm thêm một chút, Dược Thiên Sầu gật đầu đứng dậy, chậm rãi bước lên trên đài. Đi xung quanh chậu Huyết Lan nhìn ngắm, lại dùng mũi ngửi hương thơm, thầm xác định thứ này đúng như theo trong ngọc điệp phương pháp luyện đan ghi lại. Theo sau, hắn ngẩng cao đầu nhìn phía dưới nói: "Chậu hoa này đích thực chính là Thất Tinh Huyết Lan, một chút cũng không sai!"
 
"Chậm đã!" Người ở bên cạnh Cừu Vô Oán đứng lên nói: "Lúc bắt đầu tiên sinh cũng nói qua đây là Thất Tinh Huyết Lan, chúng ta đều nghe được. Nhưng câu suy nghĩ viển vông ở phía sau là có ý gì? Xin tiên sinh hãy giải thích cho một chút!"
 
Dược Thiên Sầu nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói: "Ngươi muốn mua hay không, dựa vào cái gì mà ta phải giải thích cho ngươi nghe?"
 
"Ngươi..." Người nọ vừa muốn phát hỏa, liền nghe thấy thanh âm của Cừu Vô Oán, hắn lắc đầu truyền âm nói: "Đừng xằng bậy, tu vi người này ta nhìn không thấu, rất có khả năng đã là cao thủ Độ Kiếp hậu kỳ rồi."
 
Người nọ kinh ngạc, lời vừa muốn thốt ra liền nuốt vào trong bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống.
 
Dược Thiên Sầu hừ lạnh, vừa muốn đi xuống dưới, thì trong hậu trường Võ Tứ Hải đã bước ra, lão chắp tay nhìn hắn nói: "Tiên sinh dừng bước, lão phu là gia chủ đương nhiệm của Võ gia, có chuyện xin thỉnh giáo!"
 
Dược Thiên Sầu tự nhiên không dám ngông nghênh đối với lão cho nên dừng bước, chấp tay đáp lễ: "Không dám! Cứ hỏi đừng ngại, tại hạ biết thì sẽ nói."
 
Ưm! Người trẻ tuổi đúng là có hiểu biết! Võ Tứ Hải gật đầu cười: "Tiên sinh nếu xác định đây là Thất Tinh Huyết Lan, vấn đề thật giả ta cũng sẽ không hỏi thêm nữa. Mà ta cùng mọi người nghi hoặc chính là câu nói lúc trước của tiên sinh. Bởi vì trong sách cổ đã ghi chép, nếu dùng Huyết Lan luyện thành linh đan, ăn một viên sẽ khiến người ta tăng thêm năm mươi năm tuổi thọ. Truyền thuyết này rất nhiều người từng nghe qua, vậy tiên sinh nói muốn trường thọ đều là suy nghĩ viển vông, chẳng lẽ truyền thuyết nói sai ư? Xin tiên sinh hãy chỉ giáo."
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-197/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận