Tinh Thần Châu Chương 710: Tất Trường Xuân ly khai

Tất Trường Xuân cũng đang đánh giá mẫu thân của Tử Y, còn Nam Minh lão tổ thì không dám tin truyền âm hỏi: "Lộng Trúc phát triển sớm như vậy sao? Thật hay giả đây, ngươi không gạt chúng ta đó chứ?"
 
"Nam Minh tiền bối, ngài xem những lời của ngài kìa, vãn bối danh dự lẫy lừng trong tu chân giới. Đời này chưa từng biết nói dối qua bao giờ. Nữ nhân kia chính là chưởng môn Vọng Nguyệt Tông, danh xưng Quỳnh Hoa tiên tử. Nếu ngài không tin, có thể hỏi đi hỏi Lộng Trúc tiền bối, đảm bảo lời của ta nói không phải là giả. Bất quá, ngài đừng bảo là tã nói, nếu không hắn nhất định sẽ liều mạng cùng ta ah!"
 
"Ưm! Hiểu rồi...Quỳnh Hoa tiên tử, chưởng môn Vọng Nguyệt Tông?" Nam Minh lão tổ nghiêng đầu nhìn sang Lộng Trúc, chứng kiến bộ dáng trợn mắt há mồm của hắn. Nhất thời tin tưởng Dược Thiên Sầu nói không hề ngoa. Nhãn cầu chuyển động, hướng Quỳnh Hoa tiên tử lên tiếng: "Người phía trước chính là Quỳnh Hoa tiên từ, chưởng môn của Vọng Nguyệt Tông sao?"

 
Thanh âm mười phần trung khí, kinh động tứ phương. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Nam Minh lão tổ, không biết làm sao mà hắn lại nhận thức Quỳnh Hoa tiên từ. Lĩnh chủ chư quốc bời vì có vết xe đổ của Vũ Nam Thiên và Hoắc Tông mình, nên nhất thời mơ tường, chẳng lê Nam Minh lão tổ cũng nhìn trúng ý nữ nhân này sao?
 
Bất quá Quỳnh Hoa tiên tử giống như vẫn không nghe thấy gì, nàng một mực cắn răng chăm chú nhìn vào Lộng Trúc. Ngược lại, Lộng Trúc cũng là không sai biệt lắm. Hoa Như Ý giật mình tinh ngộ, nhanh chóng lôi kéo Quỳnh Hoa tiên từ, truyền âm lặp lại câu nói của Nam Minh lão tổ. Phải biết rằng, người có thể đứng bên cạnh Tất Trường Xuân, há lại có thể là nhân vật bình thường, căn bản không phải là các nàng có thể khinh thường.
 
Nhưng mà cái hình dáng phiêu hốt tuán dật kia của tỷ phu. Cái người năm xưa mang theo hài tử đột nhiên thất tung, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn sai. Năm xưa ở trong thế tục chỉ là một phàm nhân bình thường, nhưng hiện giờ lại đang đứng hiên ngang ở trên ngọn chủ phong kia. Cùng Tất Trường Xuân đứng chung một chỗ, hắn rốt cuộc là con người như thế nào đây?
 
Quỳnh Hoa tiên tử hồi phục lại tình thần, diễn cảm có chút thê lương, hướng về phía Nam Minh lão tổ hơi khom người, nói: "Vãn bối đúng là Quỳnh Hoa, chưởng môn của Vọng Nguyệt Tông. Chẳng hay tiền bối nhận thức vãn bối sao?"
 
Nam Minh lão tổ hình dáng phóng túng, hai tay chống nạnh giải thích: "Lão phu vốn là đảo chủ Huyền Huyền Đảo, danh xưng trong tu chân giới là Nam Minh lão tổ!"
 
Nhóm tu sĩ Hoa Hạ rúng động tình thần, nguyên lai người này cũng là một trong tứ đại kỳ nhân, nổi danh cùng Tất Trường Xuân, Nam Minh lão tổ. Quỳnh Hoa tiên tử nghe xong, liền cúi người hành lễ đáp: "Hóa ra là Nam Minh tiền bối, vãn bối Quỳnh Hoa xin bái kiến tiền bối."
 
Nam Minh liếc mắt nhìn Lộng Trúc, thấy Lộng Trúc đang trừng mắt nhìn vào mình chằm chằm, cũng chẳng thèm quản đến hắn. Tiếp tục cười ha ha nói: "Nghe danh Quỳnh Hoa tiên từ đã lâu. Lão phu muốn tận tình địa chủ, mòi tiên tử lưu lại Huyền Huyền Đảo của ta làm khách, chẳng biết tiên tử có nguyện ý đáp ứng lời thỉnh cầu này của lão phu hay không?"
 
Quỳnh Hoa tiên tử thoáng nhìn sang Lộng Trúc, trịnh trọng đáp: "Tiền bối mòi, vãn bối làm sao có thể khước từ."
 
"Hảo hảo hảo." Nam Minh lão tổ cười ha ha nói. Theo sau mới im lặng không gây thêm phiền toái gì nữa. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
 
Chúng nhân bốn phía xung quanh đầu óc đều chuyển loạn, không hiểu đang diễn
 
Kịch gì. Nhưng Tất Trường Xuân lại hơi liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh.
 
Lộng Trúc nhướng mày, bất thình lình dường như đã nghĩ thông suốt chuyện gì đó. Mắt hổ giương lên quay sang nhìn Dược Thiên Sầu, truyền âm chất ván: "Dược Thiên Sầu, là ngươi nói cho Nam Minh lão nhi?"
 
Dược Thiên Sầu truyền âm, kiên quyết phủ nhận: "Không có!"
 
"Thúi lắm! Chúng ta có bốn người, cũng chỉ ngươi và ta đã từng gặp qua nàng. Nam Minh lão nhi, làm sao mà biết được nàng là chưởng môn của Vọng Nguyệt Tông? Không phải ngươi nói thì là ai nói chứ?"
 
"Ngươi đừng làm oan uổng người tốt. Ta còn đang kì quái, Nam Minh tiền bối như thế nào lại nhận thức Quỳnh Hoa tiên tử đây? Di!" Dược Thiên Sầu giả bộ kinh ngạc truyền âm lý giải: "Ngươi nói xem, có phải Nam Minh tiền bối thật sự đã kính ngưỡng đại danh của Quỳnh Hoa tiên tử không? Hơn nữa Quỳnh Hoa tiên tử dung mạo xuất chúng. Bỗng chốc nhìn vừa mắt hắn thì sao? Lão thiên ah! Nam Minh tiền bối không phải là đang coi trọng Quỳnh Hoa tiên tử chứ? Điều này không thể được.., không thể được..."
 
Câu nói này khiến cho Lộng Trúc đau răng không thôi. Diễn cảm trên mặt không ngừng run rẩy kèm theo một chút bối rối. Hon nữa, híp mắt nhìn sang Nam Minh lão nhi đánh giá, phát hiện ra Nam Minh chưa bao giờ đối với bất luận nữ nhân nào bày ra cái hình dáng ngắm nhìn chăm chú như thế này. Kết quả càng xem càng giống với lời của Dược Thiên Sầu nhận định...
 
Đúng lúc này, Tất Trường Xuân chậm rãi phiêu hốt lên không trung, nhắm thẳng về phía cơn lốc xoáy màu đen trong màn sương trắng bao phủ Đông Cực Thánh Thổ. Trong phút chốc, tất cà ánh mắt của chúng nhân đều tập trung nhìn vào thân ảnh của Tất Trường Xuân. Cũng biết hắn sắp sửa làm gì...
 
Lộng Trúc cùng Nam Minh lão tổ diễn cảm nháy mắt trở nên ngưng trọng, mơ hồ còn xuất hiện một tia lo lắng. Bất quá lĩnh chủ chư quốc thì dường như đang rất chờ mong, chờ mong Tất Trường Xuân mau mau ròi đi...
 
Còn Dược Thiên Sầu thì diễn cảm không sao cả. Hắn tới đây chỉ là muốn nhìn xem, sư phụ tiến nhấp vào Đông Cực Thánh Thổ trong truyền thuyết như thế nào mà thôi. Nếu như không có buổi nói chuyện suốt đêm qua, chỉ sợ Dược Thiên Sầu cũng sẽ lo lắng cho Tất Trường Xuân. Nhưng trài qua một đêm đàm luận, đã biết rõ nội tình tu vi của Tất Trường Xuân, hắn cũng không còn lo lắng gì nữa.
 
Huống chi vì phòng ngừa vạn nhất, ngay cà bí mật dịch chuyển của Kim Châu hắn cũng nói ra. Thậm chí còn tặng Tất Trường Xuân một đống tiểu ngân cầu, dặn dò Tất Trường Xuân nếu gặp phải nguy hiểm trùng trùng, khỏ lòng vượt qua được, thì lập tức liên hệ cho hắn. Hắn sẽ nhanh chóng đưa Tất Trường Xuân ra ngoài.
 
Lúc này nhóm tu sĩ Hoa Hạ đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó quẳng ném về phía Phùng Hướng Thiên. Phùng Hướng Thiên dưới tình huống bất đắc dĩ, đành phải cao giọng kinh hô: "Tất lão tiền bối, tu sĩ Hoa Hạ đang gặp nguy nan. Xin lão tiền bối hãy mở lòng cứu giúp...!"
 
Thế nhưng Tất Trường Xuân giống như vẫn chưa nghe thấy gì. Thân hình tiếp tục dâng lên cao, đã muốn tiếp cận trung trơng của cơn lốc xoáy màu đen.
 
"Tất lão tiền bối, tu sĩ Hoa Hạ đang đứng trước nguy nan. Xin tiền bối hãy mở lòng cứu giúp ah...!" Phùng Hướng Thiên liên tục cao giọng kinh hô.
 
Bất quá Tất Trường Xuân căn bản là không thèm quản tới hắn. Ngay cà lĩnh chủ chư quốc cũng vậy, lúc này tất cả lực chú ý đều đang tập trung ở trên không. Cả đám chăm chú nhìn không hề chớp mắt.
 
Ngay cả Tất Trường Xuân đều phóng xuất cương khí hộ thân. Có thể thấy được bản thân hắn cũng không dám khinh thường, chuẩn bị vô cùng chu đáo...
 
Giữa trung tâm miệng lốc xoáy, điện quang dày đặc đan xen nhau như một hàm răng cự thú khống lồ, đang há ra nghênh đón thân ảnh gầy gò của Tất Trường Xuân tiến vào. Nguyên bản xung quanh miệng lốc đang hút gió xuy xuy, đột nhiên bởi vì Tất Trường Xuân đứng hoành ngang, nhất thời khiến cho cuồng phong trở nên hỗn loạn thành một đoàn, gần như biến thành những lưỡi phong đao hữu hình, hung hăng chém vào tầng cương khí hộ thân của Tất Trường Xuân.
 
"Phanh phanh..." Thanh âm sắc bén chói tai vang vọng ở trên không trung.
 
Đột nhiên, thân hình của Tất Trường Xuân giống như một ngôi sao băng màu xanh, gào thét trực tiếp phóng vào giữa trung tâm của chiếc miệng lốc xoáy. Nhãn tình của mọi người cơ hồ là không kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình của Tất Trường Xuân nháy mắt lao vào trong cái miệng lốc xoáy đen thui. Trong phút chốc, sấm sét vang trời, dồn dập xuất hiện, tựa như muốn xé nát cái thân ảnh nhân loại nhỏ bé kiêu ngạo kia. Bất quá, rất nhanh động tĩnh đã dần dần bình ổn trở lại. Thân ảnh của Tất Trường Xuân hoàn toàn đã chìm vào trong cái miệng lốc xoáy màu đen...
 
Chúng nhân đứng ở bên dưới đều ngưng thần quan sát, ngay cả một tiếng thở mạnh cũng đều không dám. Tuy rằng đã thấy Tất Trường Xuân đi vào, nhưng vẫn dán chặt mắt lên cái miệng lốc xoáy màu đen hun hút kia.
 
Thật lâu sau, đoán chừng là Đông Cực Thánh Thổ đã khai mở được ba canh giờ. Chỉ thấy lốc xoáy trong màn sương trắng dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở trong màn sương trắng mù mịt. Khoảnh khắc này, trong thiên địa giống như đã khôi phục vẻ thường ngày, mây mù tiêu tán không còn, chỉ có gió biển thổi xuy xuy đến và những thanh âm sóng biển vỗ vào bờ, tạo thành những tiếng vang đì đùng.
 
Chúng nhân hồi phục tinh thần đưa mắt nhìn nhau. Nhất là lĩnh chủ chư quốc, đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn nhau lộ ra một tia hưng phấn không kìm chế nổi. Tảng đá đè nặng trong lòng của mọi người bao nhiêu năm qua, rốt cuộc cũng đã tiêu thất.
 
Lúc này Bùi Phóng hai mắt xuất hiện tinh quang, đưa mắt nhìn sang Thích Cửu Quân và u Dương Đạt. Theo sau, Bùi Phóng nhịn không được, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu ha hả. Hai người kia cũng là thống khoái cười phá lên. Tiếng cười quanh quẩn ứên không trung Huyền Huyền Đảo mãi mà không dứt. Rốt cuộc khoảnh khắc này, bọn hắn đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm trường rồi.
 
Tất Trường Xuân đã ly khai, Âm Bách Khang thì đã chết. Chỉ cần ba người bọn hắn đoàn kết lại, dựa vào hai người Băng Thành Tử cùng Hồ Trường Thọ, sẽ khó lòng mà chống đỡ nổi. Chỉ cần đem hai người này thu thập xong...Văn Lan Phong tu vi mặc dù cao, nhưng kỳ thật cũng không khó đối phó, tìm thời cơ thích hợp giở một chút thủ đoạn, thì sẽ không lo không giải quyết được hắn.
 
Đem ba người này chậm rãi thu thập xong. Từ nay về sau, thiên hạ rốt cuộc còn ai dám chống đối với bọn hắn chứ. Nghĩ tới ngày có thể thống khoái tung hoành thiên hạ, bọn hắn làm sao có thể không cao hứng được đây?
 
Nhóm tu sĩ Hoa Hạ, cảm giác dường như tình huống không ổn. Trong lòng cũng âm thầm hối hận, bản thân mình không nên tới đây. Hiện giờ có khác nào đưa dê vào miệng cọp đâu? Có vài người đang toan tính âm thầm ly khai, hy vọng đám lĩnh chủ chư quốc cao hóng mà không tính sổ với bọn hắn...
 
Kì thật đa số lĩnh chủ Hóa Thần kỳ, lúc này đúng là đang vô cùng cao hứng, đích xác là sẽ không thèm thu thập bọn hắn. Nhưng ánh mắt của Ngôn Kỵ vừa phóng ra. Nhất thời sát khí nổi lên bốn phía chung quanh, hắn không khỏi hung hăng quát: "Đều đứng lại cho ta..."
 
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tinh-than-chau/chuong-710/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận