Sau khi thương lượng xong mấy cái kế hoạch khả thi, Vương Chí Đạo liền quay về phòng nghỉ ngơi, hắn bị Tiết Điên đả thương, nhu cầu cấp bách lúc này chính là điều tức trị thương, tranh thủ có thể khôi phục lại trước ngày mai. Lưu Bách Xuyên rất hảo tâm đã đưa ra một thang thuốc Trung y, sai người đi sắc lên cho Vương Chí Đạo uống vào. Bởi vì Lưu Bách Xuyên xuất thân từ Thiếu Lâm Môn, trong Thiếu Lâm Môn có không ít tăng nhân đối với việc trị liệu ngoại thương nội thương đều rất có tay nghề, mà bản thân Lưu Bách Xuyên cũng là tinh thông y dược, cho nên Vương Chí Đạo đối với Trung y vốn là có chút không ưng lắm, nhưng vẫn là tiếp nhận ý tốt của Lưu Bách Xuyên, chịu đựng vị đắng đem bát thuốc kia một hơi uống cạn.
Khi hắn ngồi xuống trên giường bắt đầu tập luyện "nghịch thức thở bụng sâu", thì dược lực từ bát thuốc kia cũng bắt đầu bốc lên, tựa hồ như có một đạo nhiệt khí từ Đan điền dâng lên, chạy đi khắp toàn thân, làm cho Vương Chí Đạo cảm thấy rất thoải mái, nội thương đã nhanh chóng giảm bớt rất nhiều.
Vương Chí Đạo cảm thấy ngạc nhiên, thầm nghĩ Lưu Bách Xuyên cho hắn uống thang thuốc này có phải là "Dịch cân tẩy tủy thang" trong truyền thuyết của Thiếu Lâm môn hay không? Nếu không thì tại sao lại có được hiệu quả thần kỳ như vậy, làm cho chính bản thân mình cảm giác giống như là đang có chân khí vận hành ở trong cơ thể vậy!
Phối hợp cùng "nghịch thức thở bụng sâu" điều tức, luồng "chân khí" kia ở trong cơ thể càng lúc càng mạnh, thương thế cũng dần dần giảm bớt. Không ngờ bất tri bất giác mà đã trôi qua hết một đêm. Khi sắc trời bừng sáng, Vương Chí Đạo mở mắt ra, cảm giác được toàn thân lực lượng sung mãn, tinh thần phấn chấn, nội thương cũng đã tốt lên được đến bảy tám phần.
Nếu trước kia bị nội thương nặng như vậy, cho dù có dùng "nghịch thức thở bụng sâu" điều tức, cũng không có khả năng phục hồi được nhanh như vậy, rất rõ ràng đây là Lưu Bách Xuyên cho hắn uống thang thuốc có tác dụng rất tốt. Vương Chí Đạo không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, có chút động tâm, thầm nghĩ phương thuốc chữa thương thần kỳ như vậy mà đời sau chưa từng nghe nói qua, chắc là đã thất truyền rồi. Nếu có cơ hội cần hướng Lưu Bách Xuyên xin được đơn thuốc này, chẳng những đề phòng chính mình sau này bị thương có chút bảo đảm, mà còn có thể giúp hắn đem đơn thuốc này truyền lưu ra ngoài, miễn cho loại quốc bảo trân quý này bị thất truyền.
Nhưng là lúc Vương Chí Đạo đem ý nghĩ này nói ra với Lưu Bách Xuyên, Lưu Bách Xuyên nhưng lại cương quyết không đáp ứng. Theo lời Lưu Bách Xuyên nói, thì phương thuốc này chính là bí phương thiên cổ bí truyền của Thiếu Lâm môn, gọi là 'Bồi nguyên cố bổn thang', sư môn cấm truyền ra ngoài. Trừ phi có thể tìm được một đệ tử chân chính đủ tư cách kế thừa y bát của mình, còn nếu như không được, phương thuốc này thà bị mang vào quan tài cũng không thể tùy tiện truyền thụ cho người khác.
Tới khi Vương Chí Đạo lại đề nghị được bái Lưu Bách Xuyên làm thầy, lập tức bị Lưu Bách Xuyên trách cứ, nói rằng hắn là đệ tử Tinh Võ Môn, theo lý là phải kế thừa thật tốt võ học của Tinh Võ Môn, giữ vững vinh quang của Tinh Võ Môn, cho dù có muốn áp dụng thêm các môn võ công khác, cũng chỉ có thể lấy hình thức trao đổi để đến học tập, không thể tùy tiện bái những người khác làm thầy. Lưu Bách Xuyên cũng cho rằng Vương Chí Đạo làm ra cử chỉ này chính là rất bất kính với sư môn của chính mình.
Những lời này đem mấy câu định nói ra của Vương Chí Đạo hoàn toàn chặn đứng, không nói gì được. Hắn thầm nghĩ giới võ thuật Trung Quốc đúng là bởi vì có những dạng đầu óc như các ngươi, mới đưa đến không ít những loại chân truyền gì đó trong võ học Trung Quốc bị thất truyền đi, không được đời sau kế thừa phát huy. Đến đời sau những môn võ thuật của người ngoại quốc như Không Thủ đạo, Thái cực đạo, Thái quyền, Nhu thuật cùng Kiếm đạo gì đó đều hoành hành thế giới, võ thuật Trung Quốc ngược lại bị coi như là hoa dạng màu mè, cứ thế đi xuống dốc.
Vương Chí Đạo vừa cảm thán lại vừa không hiểu được, lấy loại tính cách cố chấp bảo thủ này của Lưu Bách Xuyên, tại sao về sau lại lại nhận Vạn Hiển Thanh làm đồ đệ, phải biết rằng Vạn Hiển Thanh chính là đệ tử của Đỗ Tâm Vũ, nhưng có đồn đại là Lưu Bách Xuyên cùng Đỗ Tâm Vũ lại có thù riêng?
Trần Chân thấy Vương Chí Đạo chịu khiển trách, vội vàng thay hắn giải thích nói: "Bách Xuyên tiền bối, xin đừng hiểu lầm. Vương sư đệ thực tế là rất tôn trọng sư môn, chỉ là hắn nhập môn rất muộn, theo sư phụ không được mấy năm. Hơn nữa hắn tuổi cũng còn nhỏ, đối với giới võ thuật có rất nhiều quy tắc cùng cấm kỵ đều không quá hiểu rõ, lại bởi vì quá mức hiếu học, cho nên mới nói muốn bái Bách Xuyên tiền bối làm thầy thôi, cũng không phải là ý tứ không tôn trọng sư môn như lời tiền bối ngài nói đâu!"
Lưu Bách Xuyên nói: "Hiếu học là chuyện tốt, nhưng là quy tắc trong giới võ thuật cũng phải muốn hiểu rõ, nếu không nhất định sẽ đưa tới phiền toái. Ngươi muốn ta chỉ điểm võ công cho ngươi, như vậy tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng là phương thuốc kia cùng chuyện tình bái sư, thì đừng có nhắc lại nữa!"
"Ta rõ ràng rồi!" Vương Chí Đạo chỉ có gật đầu cảm ơn, lại nói: "Đa tạ Bách Xuyên tiền bối dạy bảo. Ta sau này sẽ chú ý!"
Tôn Đại Chu lúc này đã đi tới, đối ba người nói: "Tôn tiên sinh đã rời giường rồi, sau lúc ăn bữa sáng sẽ đi đến chỗ hẹn, chúng ta nên chuẩn bị đi thôi!"
Tôn tiên sinh cùng Đoạn Kỳ Thụy ước hẹn gặp mặt ở một địa điểm là Kim Mỹ Lâu ở trong ngõ Tiểu Lý Sa Mạo, địa điểm này là do một gã tham mưu, vốn là thủ hạ được Đoạn Kỳ Thụy coi trọng nhất, tự mình chọn lựa. Sở dĩ hắn chọn cái dạng địa điểm này, mục đích chính là làm cho cha con họ Viên kia nghĩ không ra. Bởi vì nơi đây lại chính là một kỹ viện rất nổi danh. Gã tham mưu của Đoạn Kỳ Thụy kia cho rằng, bất cứ ai cũng tưởng tượng không nổi, là Tôn tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh cùng Quốc vụ viện "Sáu không tổng lý" sẽ bí mật gặp gỡ ở một nhà kỹ viện.
Càng quan trọng hơn là, gã tham mưu kia lại còn cho rằng, Kim Mỹ Lâu là một địa điểm không chỉ rất bí mật, hơn nữa nhiều người hỗn tạp, vạn nhất khi có việc phát sinh dễ dàng đào tẩu. Cho nên mặc dù Tôn tiên sinh đối với địa điểm này phi thường phản cảm, nhưng là Đoạn Kỳ Thụy đã đồng ý rồi, Tôn tiên sinh có việc cầu người, cũng chỉ đành khách tùy theo chủ, cuối cùng cũng đáp ứng đi Kim Mỹ Lâu gặp gỡ.
Vương Chí Đạo từ lịch sử ở hậu thế ghi lại cũng đã hiểu rõ được: ngõ Tiểu Lý Sa Mạo là một con ngõ lớn rất nổi tiếng ở Bắc Kinh, ở phía Đông bên ngoài Hoàng thành, dài đến hơn một trăm tám mươi thước, chiều rộng hơn bốn thước, chính là một trong tám con ngõ lớn nhất Bắc Kinh, sau lại đổi tên thành ngõ Vi Tiểu Lực. Nghe nói nơi này nổi danh nhất trong thời kỳ Dân quốc chính là nhờ kỹ viện, kỹ viện ở đây cơ hồ từng nhà từng nhà san sát nhau, nhưng lại phân cấp bậc, những kỹ viện có thể coi là có danh tiếng, ngoại trừ Kim Mỹ Lâu ra, còn có Tuyền Thăng Lâu, Hưng Xuân Viện, Thiên Thuận Lâu, Minh Xuân Viện, Tân Mỹ Lâu, Tân Thăng Lâu, Hoa Tân Trà thất, Hâm Phượng Viện, Thanh Hương Viện, Song Phượng Lâu, Đức Thịnh Lâu, Thanh Tùng Các, Hâm Mỹ Viện đều là những kỹ viện nổi danh. Ngoại trừ kỹ viện ra, ở nơi ấy còn có sòng hút thuốc phiện, sòng bạc, gánh hát cùng tửu quán. Nói trắng ra là, nơi ấy chính là "Khu phố đèn đỏ" trong thời kỳ Dân quốc.
Bắc Kinh trong thời kỳ Dân quốc, mở kỹ viện không bị tính là phi pháp, nhưng phải nộp thuế, đây lại là một trong những nguồn thu tài chính của chính phủ. Như những nhà kỹ viện nổi danh ở trong tám con ngõ lớn, đều là những đại hộ nộp thuế ở kinh thành, lại còn được bộ Tài chính khen ngợi. Cho nên cứ việc có những người như Tôn tiên sinh thấy rất phản cảm, kiên trì nói muốn dẹp bỏ hết đi, nhưng lại là thủy chung không thể làm gì được.
Sau khi ăn xong bữa sáng , Tôn Đại Chu đưa cho Vương Chí Đạo một cây súng pạc-hoọc, nói cho hắn cây súng này có thể mang ở trên người, nhưng là nếu muốn đi vào Kim Mỹ Lâu, chỉ sợ phải đem súng giao cho thủ hạ của Đoạn Kỳ Thụy tạm giữ.
Hộ tống Tôn tiên sinh đi Kim Mỹ Lâu, ngoại trừ Vương Chí Đạo, Trần Chân, Tôn Đại Chu, Lưu Bách Xuyên cùng Lương thị huynh đệ ra, còn có hai mươi người được Lưu Bách Xuyên lựa chọn từ trong Đồng Minh hội ra, đều là những người thân thủ không tệ, lại còn đều đã trải qua quân đội. Bởi vì tham mưu của Đoạn Kỳ Thụy đề nghị, khi Tôn tiên sinh đi Kim Mỹ Lâu gặp Đoạn Kỳ Thụy, bên người nhiều nhất chỉ có thể mang theo bốn người vệ sĩ, cho nên hai mươi người này cùng Lương thị huynh đệ liền y theo kế hoạch hôm qua đã được Vương Chí Đạo cùng Tôn Đại Chu bọn họ thương lượng ra, đã sớm đi đến Kim Mỹ Lâu, ngụy trang thành khách hàng cùng du khách tham quan, ẩn giấu thân phận núp ở đó. Mà Vương Chí Đạo, Trần Chân, Tôn Đại Chu cùng Lưu Bách Xuyên thì làm cận vệ của Tôn tiên sinh, cùng Tôn tiên sinh cùng nhau tiến vào Kim Mỹ Lâu gặp gỡ Đoạn Kỳ Thụy.
Đoàn người Vương Chí Đạo khi đi tới ngõ Tiểu Lý Sa Mạo, nhưng lại rất bất ngờ chứng kiến một đám người Trương Thạch Xuyên. Ô Tâm Lan cũng ở trong đó, nhìn thấy đám người Vương Chí Đạo, nàng hưng phấn chạy vội tới, rất kinh hỉ đối đám người Vương Chí Đạo cùng Trần Chân nói: "Vương Chí Đạo, Ngũ sư huynh, Tôn Đại Chu, Tôn tiên sinh, thật là khéo léo, các vị như thế nào lại cũng tới chỗ này hả?"
Vương Chí Đạo cau mày hỏi: "Các ngươi ở chỗ này làm gì?"
Ổ Tâm Lan nói: "Trương đạo diễn muốn ở chỗ này đóng phim, cho nên ta cùng Chu Điệp tỷ chỉ có theo tới thôi!"
Chạy đến chỗ này đóng phim sao? Đóng vai kỹ nữ à? Vương Chí Đạo nhíu mày, thầm mắng Trương Thạch Xuyên một câu "hỗn đản!", sau đó lại hỏi: "Chu Điệp đâu, tại sao không nhìn thấy nàng đâu cả?"
Ô Tâm Lan nói: "Chu Điệp tỷ đang gặp gỡ một người nước ngoài thôi, người nước ngoài ấy chính là khách của Trương đạo diễn, hắn muốn một mình gặp riêng Chu Điệp tỷ một chỗ, không muốn cho chúng ta quấy rầy bọn họ, ta đành phải đi ra ngoài!"
"Người nước ngoài nào thế? Ngươi là cận vệ của Chu Điệp, hắn làm sao lại có thể đem ngươi đuổi đi khỏi bên người Chu Điệp?" Vương Chí Đạo lại cau mày một lần nữa.
Ổ Tâm Lan nhún nhún vai, nói: "Chu Điệp tỷ muốn ta rời đi. Ta cũng không có cách nào khác. Người nước ngoài kia nghe nói làm một bác sĩ tâm lý gì đó. Hắn nói hắn còn có thể dùng thuật thôi miên, nói muốn vì Chu Điệp tỷ biểu diễn một chút, còn nói cái loại thuật thôi miên này chỉ có tình huống không có người ngoài ở đó mới có thể thành công..."
"Cái gì? Thôi miên thuật!" Vương Chí Đạo nghe được lấy làm kinh hãi, bản năng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng hỏi: "Người nước ngoài kia tên gọi là gì?"
"Trương đạo diễn nói hắn gọi là cái gì Phất Lạc Đức gì đó, dù sao rất khó nhớ, ta không nhớ rõ!"
Phất Lạc Y Đức, thật không ngờ là người này, hắn tại sao lại tìm tới Chu Điệp? Là do Long lão Đại ủy thác, muốn hắn thức tỉnh Long Điệp trong cơ thể Chu Điệp hay sao?
Vương Chí Đạo trong lòng thất kinh, vội vàng quay sang đám người Tôn tiên sinh nói: "Bách Xuyên tiền bối, Ngũ sư huynh, Tôn huynh, các ngươi hộ tống Tôn tiên sinh đi Kim Mỹ Lâu trước đi, ta có chuyện quan trọng khác phải đi trước một chút, đợi lát nữa trở lại Kim Mỹ Lâu cùng các ngươi hội hợp!"
"Chờ một chút!" Trần Chân cau mày nói: "Vương sư đệ, ngươi muốn làm gì đây? Sự tình có nặng nhẹ cấp bách khác nhau, ta biết ngươi đối với Chu Điệp có ý tứ, muốn đi gặp nàng. Nhưng là ngươi không cảm thấy bây giờ quan trọng nhất là phải bảo vệ Tôn tiên sinh hay sao?"
Vương Chí Đạo vội vàng giải thích nói: "Không phải là ý tứ như là các ngươi tưởng tượng đâu, Đoạn Kỳ Thụy chưa chắc đã làm ra chuyện bất lợi đối với Tôn tiên sinh, hơn nữa hắn đã bố trí trọng binh trông coi Kim Mỹ Lâu. Cho dù cha con họ Viên phái tới sát thủ, cũng không nhất định có thể đi vào được. Nhưng là một Chu Điệp này thì lại bất đồng đấy, nàng có khả năng sẽ đến ám sát Tôn tiên sinh, ta phải ngăn cản nàng!"
"Cái gì?" Lần này đến phiên Tôn Đại Chu cau mày lại, hắn nói: "Ngươi không phải lại đang nói giỡn đấy chứ, ngươi không phải đã sớm cho rằng nàng đối với Tôn tiên sinh không có uy hiếp gì hay sao?" Text được lấy tại http://truyenyy.com
"Đúng vậy, nhưng là có chuyện ta không có nói cho các ngươi, Chu Điệp là một người có Song trọng nhân cách, một nhân cách khác của nàng nếu như bị thức tỉnh, sẽ giết người không nháy mắt. Phất Lạc Y Đức này rất có thể là đã bị Long lão Đại sai khiến, đến thức tỉnh cái nhân cách khác kia của Chu Điệp. Ta trước hết phải đi xem một chút, tình hình cụ thể và tỉ mỉ ta sau này sẽ giải thích cho các người sau!" Vương Chí Đạo nói xong, lôi kéo Ổ Tâm Lan vội vàng hướng đám người Trương Thạch Xuyên chạy đi.
Trần Chân cùng đám người Tôn Đại Chu không khỏi đơ mặt nhìn nhau.
Trần Chân đã từng đi Nhật Bổn du học, mà Tôn Đại Chu cũng coi như là đã trải qua bút mực Tây dương, đối với một từ "Song trọng nhân cách" này đều đã nghe qua, nhưng là Lưu Bách Xuyên lại chưa từng có nghe qua một từ lạ tai này, lập tức hắn không khỏi cau mày nói: "Vương Chí Đạo đang nói cái gì? Cái gì gọi là 'Song trọng nhân cách'?"
Lại nghe Tôn tiên sinh thở dài nói: "Song trọng nhân cách là một danh từ trong khoa Tâm thần học của phương Tây, là một loại tật bệnh liên quan đến tinh thần của con người. Loại bệnh này chính là một người nhưng lại có hai tính cách bất đồng, giống như là một cái thân thể lại có những hai cái linh hồn giống nhau, luân phiên thay nhau xuất hiện chiếm cứ thân thể, khống chế được nhất cử nhất động của thân thể kia.
Nghe nói, điển hình của người có chứng Song trọng nhân cách, thì hai loại tính cách rất trái ngược, nếu như một loại tính cách là rất thiện lương, thì loại tính cách kia lại rất là tà ác. Năm đó sau khi ta đã đọc qua tác phẩm nổi tiểng của văn sĩ Anh quốc Sử Đế Văn Sâm 'Bác sĩ hóa thân' (1), mới có chút hiểu rõ về chứng này. Nếu như theo lời nói của Vương Chí Đạo chính là sự thật, như vậy một nhân cách khác của Chu Điệp nói không chừng sẽ đáng sợ giống như là 'Hải Đức' ở trong quyển sách kia!"
Tôn Đại Chu thì thào nói: "Việc này thật đúng là quá bất ngờ đối với chúng ta. Nói như vậy, ở trên xe lửa chúng ta quả là rất may mắn, bởi vì Chu Điệp kia vẫn là Chu Điệp, cũng không có biến thành 'Hải Đức'."
Trần Chân nhưng lại cau mày nói: "Chu Điệp ngay cả khi vẫn là Chu Điệp, ngay cả Tôn huynh ngươi cũng không phải là đối thủ của nàng, đến khi nàng biến thành 'Hải Đức, Vương Chí Đạo có thể chế phục được nàng hay sao?"
Vương Chí Đạo cùng với Ô Tâm Lan vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì chạy tới trước mặt Trương Thạch Xuyên đang chỉ đạo dàn dựng, không khách khí túm ngay lấy cổ áo Trương Thạch Xuyên, hỏi: "Ngươi cùng với Phất Lạc Y Đức kia là quen biết như thế nào? Là quan hệ ra làm sao? Nói mau?"
Trương Thạch Xuyên bị bộ dáng hung ác của Vương Chí Đạo làm cho rất hoảng sợ, vội vàng nói: "Ngươi đây là đang làm gì? Xin mời buông tay, có chuyện gì từ từ nói! Ô cô nương, vị bằng hữu này là đây?"
Ổ Tâm Lan bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không biết được rõ ràng là có sự tình gì? Bất quá ta hiểu rõ được tính tình một sư đệ này của ta, nếu như ngươi không lập tức thành thật trả lời câu hỏi của hắn, hắn nói không chừng sẽ lập tức giết ngươi!"
Trương Thạch Xuyên nghe vậy một lần nữa lại càng hoảng sợ, nhìn thấy ánh mắt Vương Chí Đạo tràn ngập sát khí, vội vàng hồi đáp: "Ta trên thực tế cũng không có quen biết Phất Lạc Y Đức, hắn là do Viên Đại công tử giới thiệu với ta, hắn nói hắn là một người rất hâm mộ Chu Điệp tiểu thư, nghĩ muốn một mình gặp mặt Chu Điệp tiểu thư. Bởi vì hắn là khách quý của Viên Đại công tử, ta chỉ có thể đồng ý..."
Nói còn chưa có hết lời, Vương Chí Đạo đã đem Trương Thạch Xuyên ném đi ra ngoài, sau đó quay sang hỏi Ô Tâm Lan:
"Chu Điệp cùng người nước ngoài kia đang ở chỗ nào?"
Khi Ổ Tâm Lan nghe được Trương Thạch Xuyên nói ra Viên Đại công tử, chỉ biết tình thế nghiêm trọng, không để ý tới Trương Thạch Xuyên bị quẳng ra đang kêu cha gọi mẹ, đối Vương Chí Đạo nói: "Ta mang ngươi đi!"
Ổ Tâm Lan dẫn theo Vương Chí Đạo vội vàng chạy tới phòng hóa trang được đoàn làm phim tạm thời thuê để cho Chu Điệp thay quần áo. Còn chưa có đi tới trước cửa, chỉ nghe đến một tiếng hét thảm, sau đó vừa lại "rầm" một tiếng, một người phá toang cánh cửa ra, ngã sấp xuống ngay trước mặt Vương Chí Đạo cùng Ổ Tâm Lan .
Người này đúng là một người nước ngoài, mặc tây phục màu đen, trên mặt để râu rậm. Hắn hiển nhiên là bị người khác đá văng ra ngoài, đau đến nỗi không ngừng rên rỉ, chỉ có điều ánh mắt nhưng lại rất kỳ quái rất hưng phấn.
Vương Chí Đạo một tay lôi hắn đứng lên, hỏi: "Ngươi chính là Phất Lạc Y Đức sao? Xảy ra chuyện gì? Ngươi đã làm trò gì với Chu Điệp rồi?"
Phất Lạc Y Đức đối với lời Vương Chí Đạo nói lại như là không nghe thấy, chỉ là hưng phấn lấy tiếng Đức kêu ầm lên: "Ta thành công rồi, ta đã thành công dùng thuật thôi miên thức tỉnh được một nhân cách khác của Song trọng nhân cách rồi. Chúa ơi! Đối với nghiên cứu của ta thì đây là đột phá hạng nhất rồi!"
Vương Chí Đạo liền cho hắn một bạt tai, đưa hắn đánh tỉnh lại, sau đó lấy tiếng Đức đối hắn quát:
"Người nào cho ngươi dùng thuật thôi miên thức tỉnh nhân cách khác của Chu Điệp? Nói cho ta biết, như thế nào đem nhân cách ban đầu của Chu Điệp gọi trở về?"
Phất Lạc Y Đức bị Vương Chí Đạo một bạt tai đánh cho rõ ràng tỉnh lại, đầu tiên là ngơ ngác ngẩn ngơ một chút, sau đó lại theo bản năng hồi đáp: "Theo lý luận dùng thôi miên thuật đúng là có thể đem nhân cách ban đầu của nàng gọi trở về, nhưng là một nhân cách mới này hình như không muốn cùng ta phối hợp, thôi miên thuật chỉ sợ không có tác dụng!"
"Chu Điệp tỷ, ngươi làm sao vậy?" Nhưng là một bên Ô Tâm Lan giật mình kêu lên một tiếng.
Vương Chí Đạo nhìn lại, chỉ thấy Chu Điệp xuất hiện tại cửa, không, phải nói là Long Điệp rồi. Chỉ thấy nàng mặc dù cũng vẫn là bộ dáng của Chu Điệp, nhưng là trên mặt nàng ánh mắt nhưng lại cùng Chu Điệp có cả một trời cách biệt. Chu Điệp luôn luôn rất ôn nhu ưu nhã, ánh mắt vĩnh viễn cũng là có nét cười thiện lương, có đôi khi còn có thể lộ ra thần thái một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên, hoặc là nhút nhát mềm yếu. Nhưng là một Long Điệp này, chính là vẻ mặt lạnh như băng, phảng phất giống như là cùng mọi người trên thế giới này đều có thâm cừu đại hận, trong đôi mắt đẹp lộ ra sát khí lại càng làm cho người khác kinh hãi trong tâm, khiến cho Vương Chí Đạo cùng Ổ Tâm Lan không thể đem nàng cùng Chu Điệp liên lạc lại cùng nhau.
Chỉ có điều là nàng mặc một thân xường xám màu phấn hồng, vóc người uyển chuyển nhấp nhô, phối hợp với loại ánh mắt lạnh như băng giá, lại làm cho người ta có một loại cảm giác kích thích cùng hấp dẫn khác thường. Điều này làm cho Vương Chí Đạo không tự chủ được nhớ tới kiếp trước thường xuyên nghe được một cụm từ "cành hồng gai sắc".
Long Điệp lạnh lùng đưa mắt nhìn khắp mọi người một lần, ánh mắt rơi vào trên người Vương Chí Đạo, ngữ khí lạnh như băng hỏi:
"Vương Chí Đạo, họ Tôn đang ở đâu? Sư phụ muốn ta giết hắn!"
---------------------
Chú thích:
(1) - Sử Đế Văn Sâm: văn sĩ Stevenson, tác giả tiểu thuyết Bác sĩ hóa thân, nói về bác sĩ Hyde (Hải Đức) cứ vào ban đêm lại biến thành nhân cách khác, thân hình biến đổi thành khổng lồ, hoàn toàn biến thành người khác hung ác dữ tợn, chuyên giết người phá phách các kiểu.