Trái Tim Hoàng Gia Chương 65


Chương 65
Em trai tớ tên là Truman và nó đang trên đường tới trường.

Em đi qua cái tòa nhà xập xệ George dành cho người nghèo. Nó sắp được sửa thành chung cư nhưng những người thuê vẫn sống ở đó. Những gia đình nghèo, người già, và một gã tên là Max. Hắn gầy giơ xương, răng lợi rụng gần hết. Hắn mặc những bộ vest cũ nhàu và đeo cà vạt nơ. Sáng nào gã cũng ngồi bên ngoài tòa nhà trên một cái ghếgỗ cũ.”

“Truman và tớ, cả hai đều học ở trường gần đó. Sáng nào tớcũng phải đưa em đi học. Năm đó, vào ngày đầu tiên bọn tớ đến trường, Max xuất hiện. Hắn đã bị thành phố tống cổ ra khỏi tòa nhà. Hắn thấy bọn tớ và chạy đuổi theo, nhảy xổ ra trước mặt hai chị em. “Maximilien R. Peters! Liêm khiết, tất lẽ dĩ ngẫu và bất biến!” Hắn hét lên. “Đây là lúc để bắt đầu cuộc cách mạng, bé con ạ!” Tôi tóm lấy tay Truman và kéo em đi. “Không nói chuyện hả? Sao thế? Nghĩ mình là quý tộc sống trong tòa nhà gạch nâu hả?” gã nói.

“Truman sợ hắn, nhưng em vẫn bình tĩnh. ‘Đừng có gào lên. Nếu gào lên người ta sẽ nghe thấy,’ em nói. Chuyện này làm Max sững lại. Rồi Truman giới thiệu bản thân. Em đưa tay ra cho hắn bắt. Hắn cầm lấy. Rồi hắn gầm lên với Truman. Hắn cau có mặt mũi lại và gầm lên như một con chó. Truman nhăn mặt nhưng em không lùi lại. Max phá lên cười ngặt nghẽo. Kểt ừ ngày hôm đó, hắn gọi Truman là Hoàng tử Dũng cảm.” Truyen8.mobi

“Sáng nào trên đường tới trường bọn tớ cũng gặp Max. Thường là hắn gào thét về cuộc cách mạng mà hắn sắp thực thi, bảo mọi người giết người giàu và trả thành phố về lại cho nhân dân. Hắn chửi rủa thị trưởng, những người trong ủy ban nhà đất, và Donald Trump1. Có ng ười bảo hắn từng là luật sư bào chữa cho công chúng. Ai cũng bảo là hắn vô hại và rồi hắn sẽ nhanh chóng biến mất thôi. Thành phố sẽ phân nhà cho những người trong tòa nhà George để những người chủ đã mua đất có thể tiến hành xây dựng.”

“Nhưng Max không vô hại. Hắn là kẻ bị tâm thần phân liệt. Hắn nổi điên lên vào cái ngày cảnh sát đến tống cổ hắn đi. Đó là vào buổi sáng. Truman đang trên đường đi học. Một mình. Lẽ ra tớ phải đi với em, nhưng tớ thích một thằng. Nó tên là Nick. Nó bảo nó thành lập ban nhạc và muốn tớ gia nhập. Nó hút thuốc. Nó bảo nó đã uống ít thuốc và ở nhà còn nhiều nữa. Nó muốn tớ đến nhà nó. Vì thế tớ bảo sẽ qua và rồi tớ bảo Truman đi một mình. Trường chỉ cách nhà có vài tòa nhà. Hai chị em đã đi nhi ều lần rồi. Em biết đường. Truman không thích Nick; tớ biết. Em không tin thằng kia. Và tớ cáu vì sâu thẳm bên trong tớ cũng không thích thằng kia. ‘Chị Andi, đi nào,’ em bảo. ‘Em đi đi, Tru,’ tớ nói. ‘Chị sẽ trông cho em đi xuống phố Henry. Em đi một mình được mà.’ Em vẫy tay tạm bi ệt. Và tớ vẫy tay lại. Tớ… tớ vẫy tay tạm biệt em. Tớ…”

Tôi phải dừng ở đó. Và gục đầu vào hai tay. Virgil không nói gì. Cậu chỉ đợi cho đến khi tôi cất tiếng trở lại. Vài phút sau, tôi ngẩng đầu lên, chùi mặt, và tiếp tục.

“Bọn tớ quyết định nghỉ học buổi sáng, tớ và Nick, và về nhà nó,” tôi nói. “Bọn tớ vừa đi qua phố Henry tới phố nhà nó – phố Pineapple – thì nó bảo nó đói. Ở góc đó có một cửa hàng đồ ăn. Nó vào trong còn tớ đợi bên ngoài. Sau đó nó không gọi cho tớ. Không gọi một lần nào trong suốt một tháng tớ nghỉ học. Khi tớ gặp lại nó, nó đang đi chơi. Ngồi trên ghế với một đứa con gái trên đùi. Nó chẳng nhớ gì. Không gì cả. Nó ôm tớ, bảo với tớ rằng nó đã nghe chuyện xảy ra và rằng nó rất buồn. Suốt quãng thời

1 Donald Trump: là một nhà kinh doanh bất động sản, một nhà văn người Mỹ. Ông là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Trump Organization, một công ty phát triển bất động sản đặt trụ sở tại Mỹ.

gian qua nó đã hoàn toàn rối trí.”

“Sau đó tớ đọc báo cáo của cảnh sát. Người ta viết rằng Truman đã đi qua tòa nhà George. Em đã thấy cảnh sát. Chắc hẳn là thế. Đã có rất nhi ều cảnh sát. Em không biết cách qua đường. Để thoát khỏi chỗ đó. Cảnh sát tống cổ những người không chịu dọn đi. Báo cáo viết rằng cảnh tượng đã rất khủng khiếp. Một bà già khóc lóc. Bà cho hết đồ đạc của mình vào hai cái túi D’Agostino. Bà ấy bảo đã sống ởđó hai m ươi năm qua và không muốn chuyển đi. Một bà mẹ thì gào lên bằng tiếng Tây Ban Nha rằng bà ta không muốn vào ở khu nhà tạm của thành phố với năm đứa con. Max cũng gào thét. Hắn đứng trên vỉa hè cãi nhau với cảnh sát.

“Đúng lúc đó có một bà đi qua. Bà ta mặc áo lông thú, đeo rất nhiều trang sức và đang ăn một cái bánh muffin. Chuyện đó khiến Max điên lên. ‘Vẫn còn ăn bánh được sao?’ hắn hét lên với bà. Bà ta hoảng sợ và đánh rơi cái bánh. Hắn nhặt lên và ném vào người bà. ‘Bọn tao thì không có bánh ngọt! Không bánh mì. Không gì cả. Mày có hiểu không? Bọn tao chỉ có chuột bọ và nước lạnh. Thế mà mày cũng tước đi của bọn tao ư?’”

“Một cảnh sát tóm lấy hắn và bảo hắn thôi đi. Đúng lúc đó Truman đi qua. Đúng là cảnh sát bảo Max đi lấy đồ của mình. Nhưng Max không chịu đi. Hắn gào hét. Hắn đẩy một cảnh sát. Anh cảnh sát kia cố bắt hắn và đúng lúc đó hắn bắt đầu cắn loạn xạ. Truyen8.mobi

“Hắn tóm lấy Truman. Rồi hắn lấy dao t ừ trong túi ra và giơ lên dí vào cổ họng của em. Hắn kéo em trai tớ xuống vỉa hè, hét bảo cảnh sát lùi lại. Họ lùi lại và Max bắt đầu đưa ra các đòi hỏi. Một sốkhá vô lý – chẳng hạn dừng việc tống cổ hắn ra ngoài. Một số thì điên loạn – chẳng hạn như trả Manhattan lại cho người da đỏ. Thêm nhiều cảnh sát tới. Họ cố khuyên Max bình tĩnh lại. Họ yêu cầu hắn thả Truman ra. Max bảo không. Hắn bảo s ẽ mang hoàng tử đi. Hắn sẽ dạy cho em. Ai đó cần học cách cai trị thế giới đúng đắn.

“Tớ vẫn ở bên ngoài cửa hàng và tớ nghe thấy tiếng còi xec ảnh sát. Tớ đi bộ về phía phố Henry và thấy chuyện đang xảy ra. Tớ thấy em trai tớ ở trong tay Max, rồi tớ bắt đầu thét lên và chạy về phía họ. Truman đang khóc. Khi em thấy tớ, em cố thoát ra. Em giằng co với Max và con dao đã cứa vào em. Không sâu lắm, nhưng cũng đủ chảy máu. Một viên cảnh sát trẻ tuổi phát hoảng. Anh ta rút súng ra. Max nhìn thấy anh ta. Hắn hoảng loạn và lao xuống phố cùng Truman. Tay lái xe tải đưa hàng đang cãi nhau với người gửi hàng. Hắn không nhìn thấy họ. Hắn chỉ biết là đã đâm vào họ khi nghe thấy một tiếng uỵch. Khi nhìn thấy việc mình đã làm, hắn ngất xỉu. M ẹ tớ cũng ngất đi khi cảnh sát đến nhà thông báo. Tớ thì ở đó. Sau đó cảnh sát đưa tớ về nhà. Bố tớ cũng ở đó. Ôngvẫn chưa đi làm. Thoạt tiên, tất cả những gì ông có thể làm, là hét lên ‘Con đã đi đâu?’ với tớ. Sau đó ông xin lỗi, nhưng tớ bảo ông không phải làm thế. Ý tớ là, ông đã nói đúng. Tớ đã ở đâu? Tớ đã ở chỗ mẹ nào chứ?”

Tôi ngừng nói và nện tay lên trán.

“Này… thôi nào,” Virgil nói, kéo tay tôi ra.

Tôi l ắc đầu. “Tớ liên tục thấy em tớ, Virgil ạ. Tớ thấy em vẫy tay tạm biệt tớ. Không muốn nhưng vẫn đi vì tớ bảo em đi. Tớ thấy em trong tay Max. Em rất sợ. Em giơ tay về phía tớ. Giá như tớ đi cùng em. Giá như tớ không đi gặp Nick và bỏ học. Giá như…”

“Tất cả những cái giá như đó không quan trọng. Max giết em trai cậu.”

“Giá như tớ…”

“Andi, cậu có nghe tớ nói không? Max giết em trai cậu. Không phải cậu. Hắn giết em trai cậu hai năm trước. Giờ thì hắn đang gi ết cậu. Đừng để hắn làm vậy.”

“Tớ không biết làm thế nào,” tôi yếu ớt nói. “Tớ cố tìm ra câu trả l ời – bằng cách co mình lại, bằng thuốc, nhưng không được. Thường thì âm nhạc giúp tớ sống ti ếp, nhưng giờ cả âm nhạc cũng chả ích gì. Tớ có cảm giác như đã quá muộn rồi. Như thể việc rơi khỏi tháp Eiffel sẽchỉ là một sự chính thức hóa. Như thể tớ đã chết từ lâu rồi.” Truyen8.mobi

Cậu định nói gì đó nhưng có người quẳng một khúc xương vào phòng. Nó suýt nữa đập vào đầu cậu. C ậu chửi gã kia. “Thảo nào,” cậu nói. “Dọn đồ đi, mình ra khỏi đây. Tớ sẽ bảo những người khác. Chỉ mất một phút thôi nên cứ ngồi yên đó. Tớ quay lại ngay.”

Cậu đi còn tôi cho guitar vào thùng. Mọi người lại hò hét đòi chơi nhạc. Một gã bật iPod lên lại. Mọi người bắt đầu nhảy. Họ nhảy như điên như dại. Thuốc được truyền đi quanh. Một gã đưa thuốc cho tôi nhưng tôi từ chối. Tôi thấy ân hận vì uống chỗ rượu kia rồi. Giờ nó đang đánh nhau với thuốc Qwell, khiến tôi thực s ự đảo điên.

Tôi ước gì Virgil quay lại. Ngay lúc này. Tôi nhìn quanh tìm cậu, nhưng không thấy cậu đâu cả. Tôi dọn đồ của cậu để chúng tôi có thể ra khỏi đây nhanh hơn. Tôi cho guitar của cậu vào lại thùng, gấp tấm bản đồ lại, và nhét nó vào túi tôi. Tôi nhìn đồng hồ. Các con s ố m ờtịt đi, khi ến tôi hơi hoảng. Khi chúng rõ trở lại, tôi thấy là đã gần nửa đêm rồi. Constantine bước qua. Tôi định hỏi cậu có thấy Virgil ở đâu không thì một bàn tay đặt lên vai tôi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18597


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận