Mà là gã lập dị điển trai. Gã nhìn xuống tôi vàcái cảm giác tôi biết gã rõ đến mức nó khiến tôi sợ hãi. Mắt gã đen sậm, gò má cao, tóc nâu dày buộc thành đuôi ngựa. Mặt gã trắng bệch như ma, môi thì đỏ choét, và trên má gã có một nốt ruồi đen. Gã mặc loại quần thụng chỉ tới đầu gối, áo sơ mi có đăng ten mở ra ở cổ, một cái áo vest lụa dài, và một sợi ruy băng đỏ buộc quanh cổ. Thật quá sức kỳ quặc.
“Nhạc gì thế?” gã hỏi tôi, hất đầu về phía cái iPod.
“Tôi không biết. Chắc là pha các bài,” tôi nói.
“Nhưng cái gì tạo ra thứ nhạc đó?” gã hỏi. Truyen8.mobi
“Ừm… cái iPod?”
“Tôi chưa bao giờ thấy một thứ như thế cả.”
“Ừm, không biết phải nói với cậu thế nào. Có lẽ nó là kiểu mới,” tôi
nói.
Gã ngồi xuống cạnh tôi, vuốt tay lên thùng đàn của tôi và nói, “Tôi thích bạn chơi nhạc. Rất thích. Nhạc cụ của bạn tiếng hay lắm. Ai làm ra cái đàn này thế?”
“Nó là đàn của Gibson.”
“Tôi chơi được không?” gã hỏi, chỉ vào cái thùng đàn.
Tôi lấy đàn ra và đưa cho gã. Gã xem xét nó. “Kỳ quặc thế,” gã nói. “Thân đàn lớn hơn những đàn mà tôi thấy rất nhiều. Của Ý à?”
“Ôi giời, của Gibson mà. Mỹ,” tôi nói, thấy khó chịu bởi gã và trò đùa của gã.
“Người Mỹ,” gã nói. “Tôi không biết là ở đó lại đó thợ làm đàn giỏi. Có lẽ đó là nơi văn minh hơn người ta tưởng.”
“Chắc vậy. Cậu có muốn chơi hay không?”
Gã gật đầu, rồi chơi một bản của Lully. Tôi hầu như không nghe được gì vì ồn ào quá nhưng tôi biết gã chơi hay. Gã chơi rất hay. Không, thực ra gã chơi hay đến sửng sốt. Truyen8.mobi
“Thật là một nhạc cụ quý báu,” gã nói khi chơi xong, cho lại nó vào thùng. “Tôi cũng sáng tác nhạc,” gã nói. “Hay đúng hơn là từng sáng tác.”
Mắt gã nhìn lên cái ruy băng đỏ trên cổ tôi. “Tôi không biết bạn cũng thuộc hội chúng tôi. Tôi đã không thấy bạn ở vũ hội của bà góa Beauharnais hay ở bất cứ vũ hội nào cả,” gã nói. “Gia đình bạn là gia đình nào thế?”
“Anh bị làm sao thế?” tôi phản ứng. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt. Thật sai lầm khi uống chỗ rượu kia, sai lầm lớn. Tôi muốn Virgil quay lại. Tôi muốn ra khỏi đây.
“Đừng sợ. Bí mật của bạn an toàn với tôi. Bạn bè tôi… bạn có thấy họ ở kia không? Stéphane, Francois, Henri… Họ cũng vừa mới trốn thoát thôi.” Gã khẽ chạm vào sợi ruy băng. “Bạn đeo ruy băng đỏ, chả phải ư? Chảphải chúng ta đều đeo nó ư?” gã nói, chỉ về phía bạn bè mình. “Chẳng phải chúng ta đã chịu khổ đau ư? Bạn đã mất người thân nào?”
Ngón tay tôi cầm lấy chiếc chìa khóa của Truman. Sao anh ta biết được tôi đã mất ai đó? “Em trai tôi,” tôi nói.
Anh ta gật đầu. Mắt anh ta buồn rầu. “Tôi xin gửi lời chia buồn, thưa ngài.”
Ngài ư? Anh ta nghĩ tôi là con trai ? Cái khỉ gì thế này? Tôi định bảo anh ta tôi không phải là con trai thì anh ta nói, “Những người ở vũ hội Nạn nhân kia là ai thế? Tôi không nhận ra ai trong số họ cả.”
vũ hội Nạn nhân? Sự kỳ cục đột nhiên trở nên kỳ cục hơn bao giờ hết. Tôi nhớ cái từ vũ hội Nạn nhân từ chuyến đi thăm hầm mộ của mình. Những người quý tộc có người thân bị chém trong giai đoạn Thống trị khủng bố đã tổ chức các vũ hội sau khi chính quyền của Robespierre bị lật đổ.
“Đây là một bài tập Lịch sử ở lớp à?” tôi hỏi anh ta. “Như kiểu diễn lại một sự kiện trong quá khứ hay gì đó?”
Giờ đến phiên anh ta trông bối rối. Anh ta định nói gì đó với tôi thì lời của anh ta bị cắt ngang.
“Chạy đi!” ai đó hét lên. “Cảnh sát tới!”
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!