Trái Tim Hoàng Gia Chương 69


Chương 69
Tôi nghe tiếng nhạc. Ai đó đang chơi guitar.

Tập ở một tiết nhạc. Tập đi tập lại. Không đánh đúng được. Lẽ ra sẽ rất hay nhưng không. Nghe thật khó chịu. Tôi tự hỏi là ai. Bác G? Cô Lili? Tôi không biết là họ có chơi đàn.

Tôi ngứa ngáy. Cằm tôi ngứa. Cổ tôi ngứa. Tai tôi cũng ngứa. Tôi đang nghĩ chắc trong phòng có muỗi nhưng không thể nào. Giờ là tháng Mười hai, muỗi miếc chết sạch rồi. Tôi cũng đau nữa. Đau khắp cảngười.

Tôi mở mắt ra, rên rỉ bởi chỗ đau trên đầu, rồi nhắm mắt lại. Tối qua xảy ra chuyện gì? Tôi nhớ mình ở tháp Eiffel – và chuyện tôi suýt làm ở đó. Tôi nhớ Virgil và bạn bè cậu. Bãi biển. Cảnh sát. Tôi không nhớ mình về nhà bằng cách nào nhưng tôi có nhớ rõ một giấc mơ kỳ cục về những anh chàng mặc trang phục thế kỷ mười tám, và những thi thể trong hầm mộ, và ăn ởCafé Chartres với Amadé Malherbeau.

Tôi lăn người lại, mở mắt ra, và há hốc mồm. Có người nằm cạnh tôi. Một người cực kỳ nhiều lông lá.

“Ới. Này. Dậy đi,” tôi nói, chọc chọc anh ta.

Gã kia quay lại nhìn tôi. Mắt anh ta màu nâu còn mũi thì dài. Khi tôi kinh ngạc nhìn anh ta chằm chằm, anh ta thò lưỡi ra và liếm mặt tôi.

“Này! Tởm quá!” tôi nói, ngồi dậy. Nó là một con chó. Một con chó hôi hám to đùng. Tôi chạy khỏi nó, đoan chắc đó là lý do mà tôi bị ngứa ngáy.

“Không sao đâu. Hugo không cắn đâu,” một giọng nói cất lên làm tôi giật bắn cả mình. “Amadé. Amadé Malherbeau. Cậu có nhớ không?” anh hỏi tôi.

Máu tôi lại lạnh cứng khi tôi nhìn anh. “Không,” tôi nói. “Tôi không nhớ.”

Nhưng tôi có nhớ. Chỉ là tôi không muốn. Bởi tôi nghĩ tất cả chỉ là mơ và giấc mơ không có thật. Trừ phi mày bị điên. Tôi tự nhủ cùng một điều tôi đã nói với mình tối qua – tất cả chỉ là phim trường còn gã này là diễn viên. Anh ta đang đóng vai Amadé Malherbeau, thế t hôi. Truyen8.mobi

Lúc này anh ta đang ngồi trên một cái ghế chỗ bàn gỗ dài. Các tờ nhạc bướm rải khắp trên bàn. Một số nằm trên sàn. Anh chơi khi tôi nhìn anh chằm chằm. Viết các nốt nhạc. Lại chơi. Chửi thề. Và gảy các nốt nhạc.

Chuyện gì đó làm tôi lo lắng, chuyện gì đó đã xảy ra tối qua. Chuyện gì? Giờ tôi nhớ ra rồi. “Này, tối qua cậu cho gì vào rượu của tôi hả? Phải không?”

“Chắc chắn là không. Sao tôi lại làm thế?”

“Để đưa tôi về đây. Lên giường của cậu.”

Amadé cười khịt mũi. “Quý ông hiểu nhầm ý tốt của tôi rồi.”

Tối qua anh ta cũng gọi tôi là quý ông. “Này, tôi không phải là đàn

ông, nhá?”

Anh ta nháy mắt với tôi. “Không phải á?”

“Không phải.”

“Nhưng quần áo của cậu… chẳng phụ nữ nào lại mặc quần ống túm.”

“Đủ rồi, được chứ? Toàn bộ mấy cái thứ thế kỷ mười tám thế là đủ rồi,” tôi gắt gỏng nói.

Tôi ra khỏi giường, tìm bốt, và đi vào. Tôi không biết mình đang ở đâu.

Tôi tưởng tôi ở nhà bác G, nhưng không phải, và tôi thực sự muốn ở đó. Tôi cần tắm rửa cho sạch bọn bọ chét, mùi chó hôi hám, toàn bộ cái trò kỳ quặc này khỏi người tôi.

Tôi nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ 12:03. Đúng lúc bãi biển bị cảnh sát vây bắt. Nó đã ngừng chạy. Hẳn là nó đã bị va đập mạnh khi tôi ngã trong đường hầm. Tôi thực sự hy vọng bố tôi không kiểm tra phòng tôi tối qua. Nếu có thì tôi toi rồi.

“Chúng ta đang ở đâu? Ga tàu điện ngầm gần nhất là ở đâu?” tôi hỏi Amadé.

“Ga tàu điện ngầm? Là cái gì?

Tôi thực sự muốn anh ta thôi đi. Tôi đi ra cửa sổ và kéo một tấm rèm nặng đầy bụi ra. Paris vẫn ở đó; thế được rồi. Rồi tôi thấy những thứ tôi đã thấy tối qua – ngựa và xe ngựa. Không có xe hơi. Không xe buýt. Phụ nữ mặc đồ kiểu xưa. Đàn ông bán củi và sữa đựng trong các can. Là một bộ phim, tôi tự nhủ. Một lần nữa. Tôi tìm tháp Eiffel nhưng không thấy đâu. Hay bất kỳ tòa nhà cao tầng nào. Tôi thả rèm xuống. Bên kia phòng, Amadé vẫn đang vật lộn với tiết nhạc. Nó khiến tôi đau đầu.

“Sai hợp âm rồi. Thử Sol thứ xem.”

“Thứ sao?”

“Thứ.”

“Một lựa chọn kỳ lạ,” anh trầm ngâm, chơi thử.

“Anh có dùng thêm cà phê không?” Tôi hỏi.

“Có,” anh nói, không hề nhúc nhích để đi lấy nó.

Tôi nhìn quanh tìm máy pha cà phê, tủ lạnh và bồn rửa, nhưng chẳng có gì cả. Chỉ có căn phòng lớn chúng tôi đang ở, một cái lò sưởi, và ít đồ đạc. Tôi mở một cánh cửa tủ búp phê bằng gỗ và tìm thấy một bình rượu đỏ, một miếng pho mát cứng, và ít bột cà phê ướt trong một cái bát. Cái gã này hơi bị nhếch nhác. Tôi cầm cái bát lên và nhìn quanh tìm thùng rác. Truyen8.mobi

“Cậu đang làm gì thế?” Amadé nói.

“Vứt rác đi. Cậu để cà phê ở đâu?”

“Cậu ngu thế? Cà phê đấy! Đặt xuống!”

“Nhưng nó dùng rồi còn gì.”

“Mới chỉ hai lần. Trong đó vẫn còn vị. Tôi may mắn khi có nhiều thế đấy. Giờ rất ít cà phê và đường từ đồn điền thậm chí còn ít hơn. Những thứ đó ở đây đắt khủng khiếp. Cậu biết mà.” Mắt anh ta nheo lại. “Có khi cậu có mối? Mua cà phê? Và đường? Tôi sẽ trả nhiều tiền. Tôi không sáng tác được nếu không có cà phê. Thậm chí để nghĩ thôi cũng không thể.”

“Ừa. Được rồi. Giờ tôi sẽ đi mua ngay.” Một cốc espresso đôi. Cho tôi. Bởi tôi hết chịu nổi tay này và sựđiên rồ của anh ta rồi.

“Gì cơ, ngay lúc này á? Giữa thanh thiên bạch nhật á? Cậu bị điên à? Cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những kẻ buôn bán chợ đen à?Nếu bị bắt cậu sẽ bị giết.”

Tôi nhìn anh ta cau có.“Cái trò đùa đó cũ rồi. Thực sự quá cũ rồi.”

“Trò đùa gì?” anh nói, trông bối rối.

“Anh biết trò đùa gì mà. Toàn bộ cái trò cách mạng cách miếc. Tôi biết nó là một phim trường, được chưa? Còn anh là diễn viên. Và chuyện đó buồn cười một lúc nhưng giờ thì hết rồi. Hết thực sự rồi. Phòng tắm đâu? Tôi phải đi vệ sinh. Gấp lắm.”

Trông vẫn bối rối, anh ta chỉ vào một cái bồn bằng thiếc cũ trong góc. “Cậu không định tắm đấy chứ?” anh nói. “Tôi không lấy đâu ra đủ củi để đun nóng ngần đó nước đâu.”

“Toilet-ở-đâu?” tôi nói. Qua hàm răng nghiến chặt.

Anh ta cho tay xuống dưới bàn và lấy ra một cái chậu đựng nước tiểu. Và tôi mất bình tĩnh. Hoàn toàn. Tôi túm lấy nó từ tay anh ta và quẳng xuống sàn, làm nó vỡ tan thành từng mảnh.

“Thôi đi! Thôi ngay đi!” tôi hét vào mặt anh ta, cảm thấy như thể mình đang mất trí.

Amadé nhìn đống mảnh sành trên sàn. Anh đứng dậy và đặt guitar xuống. “Tôi giúp cậu,” anh giận dữ nói. “Tôi cho cậu ăn. Cho cậu uống cà phê. Cho cậu ngủ trên giường tôi… Và cậu đền đáp tôi thế này à? Ra khỏi đây. Ra khỏi nhà tôi.

“Nghe này, tôi xin lỗi. Tôi không định…”

Nhưng tôi chưa nói hết câu. Anh lấy áo khoác, túi, và guitar của tôi, mở cửa, và ném hết ra ngoài. Rồi anh đứng ở cửa, nhìn tôi trừng trừng.

Tôi bỏ đi và anh đóng sầm cửa lại. Tôi ngồi xuống đầu cầu thang và ôm lấy đầu. Ngoài này lạnh. Tôi đói. Tôi nên đi nhưng tôi không đi. Tôi sợ. Sợ phải đứng lên và bước ra khỏi căn nhà này. Sợ rằng nếu tôi làm vậy, thế giới ở thế kỷ mười tám này kiểu gì đó sẽtrở nên thật.

Nhưng tôi không thể ngồi đây vĩnh viễn được. Tôi sẽ tè ra quần mất. Tôi đứng dậy và xuống cầu thang.

Sẽổn thôi, tôi tự nhủ. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18642


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận