Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẳm Chương 10


Chương 10
Em không nghĩ là bác ấy nên nói như thế về bà Palk đâu

Nhưng ngay khi chúng vừa đi xuống và nhìn thấy quang cảnh bến cảng thì chúng thấy ngay là không có chuyện đi qua mà không bị ai nhìn thấy hay bắt gặp.

Những con đường xung quanh bến cảng chật ních người; các ngư dân và các chủ hiệu trong trang phục ngày Chủ nhật, các bà vợ trong những bộ cánh mùa hè đẹp nhất và vô số khách du lịch đang tươi cười hớn hở, đông hơn bọn trẻ đã từng thấy ở Trewissick từ trước tới giờ. Mọi con thuyền đang lắc lư ngang mặt kè đá khi thủy triều lên cao được buộc dồn sang một bên, để trống một vùng nước rộng hình chữ nhật khuôn trong dãy phao màu trắng đang khẽ nhấp nhô bập bềnh. Khi đi xuống phía cuối con đường chúng nghe thấy tiếng nổ phụt của khẩu súng hiệu lệnh, và sáu thân hình nâu bóng lao mình xuống nước rồi bắt đầu quẫy đập trong đám nước trắng xóa bắn lên tung tóe qua làn đua quây sẵn. Đám đông bắt đầu reo hò.

"Chắc đây là cuối hội thi bơi rồi," Jane hào hứng nói, hòa mình vào không khí lễ hội hóa trang ở bên dưới. "Xuống xem một lát đi."

"Trời ạ," Simon chán nản kêu lên. "Bọn mình đang có một sứ mạng mà. Mình phải đi tìm Ông Merry trước đã rồi muốn làm gì thì làm."

Nhưng không có ai ra trả lời chuông cửa ở Ngôi nhà Xám, trong lúc bọn trẻ đứng trên bậc cửa ra vào với từng tốp du khách ăn mặc xuềnh xoàng huyên náo lên lên xuống xuống đồi qua trước mặt chúng. Và khi Simon đi vòng ra phía sau, lấy chiếc chìa khóa ở chỗ bí mật trên giá để đồ rồi mở khóa cửa, chúng đi vào thì thấy ngôi nhà trống trơn.

Giường của Ông Merry sắp gọn gàng, nhưng chẳng có dấu hiệu gì, trong phòng ông cũng như khắp trong nhà, cho chúng biết ông đã đi đâu. Bà Palk cũng chẳng thấy đâu cả. Có ba đĩa cá thu nguội và xalat được đậy kín trên bàn ăn, phần để bọn trẻ ăn trưa. Nhưng tất cả chỉ có thế. Cả ngôi nhà sạch như lau như li, tĩnh mịch, ngăn nắp - và trống trải.

"Không biết ông có thể đi đâu đây? Còn bà Palk thì ở đâu nhỉ?"

"Ồ, đơn giản thôi. Chắc là bà ấy ra ngoài xem thi bơi với mọi người rồi. Em biết bà ấy đã thèm thuồng chờ đợi ngày hội hóa trang này như thế nào rồi đấy."

"Vậy chúng mình đi tìm bà ấy đi. Chắc là bà ấy biết Ông Merry đang ở đâu."

"Em bảo này," Barney nói. "Hai anh chị xuống bến cảng đi, còn em sẽ chạy lên đỉnh đồi để xem ông có lên đó hay không. Em có thể nhìn thấy nếu ông đang trèo lên mũi đất, lên được đó mất khá lâu đấy."

Simon nghĩ trong giây lát. "Được rồi, nghe cũng có vẻ hợp lý đấy. Nhưng vì Chúa, nếu thấy chiếc du thuyền quay lại thì đừng có để cho nó nhìn thấy. Sau đó chạy xuống đây càng nhanh càng tốt nhé, anh không muốn cả bọn tan tác ra đâu. Anh chị sẽ đi xuống kè đá, điểm xuất phát của hội thi bơi ấy."

"Đồng ý." Barney rảo bước, rồi lại quay đầu lại. "Này, anh định làm gì với bản viết cổ ấy? Nếu không tìm thấy ông và bọn mình vẫn phải tự lực cánh sinh, thì anh có nghĩ bọn mình cứ cầm nó theo như thế là an toàn không?"

"Còn an toàn hơn để nó lại bất kỳ đâu nhiều," Simon khẳng định, nhìn xuống cái ống đựng kính viễn vọng trong tay. "Anh sẽ giữ nó thật chặt dù có bất cứ gì xảy ra."

"Thế thì được rồi," Barney vui vẻ nói. "Miễn là anh đừng có đánh rơi nó xuống nước ở dưới bến cảng thôi. Chào nhé. Em sẽ không đi lâu đâu."

"Em thấy mừng là nó có vẻ rất thích chí với tất cả những chuyện này," Jane nhận xét khi cánh cửa ra vào đằng trước đóng rầm lại. "Em ước gì em cũng thích được như nó. Cứ như có ai đó đang rình rập ở mọi ngõ ngách chực nhảy xổ vào bọn mình vậy. Em chỉ cảm thấy an toàn khi nào chui vào giường thôi."

"Thôi vui lên nào," Simon an ủi. "Em vẫn còn bị ám ảnh vì vụ tối hôm trước đấy mà. Lúc đó anh cũng sợ chết khiếp, nhưng bây giờ thấy hết rồi. Cố gắng quên đi."

"Nói thế thì dễ lắm," Jane tội nghiệp nói vẻ rầu rĩ, "nhưng bây giờ tự dưng ai cũng hóa ra người xấu hết, mà chẳng có vẻ gì là chúng mình biết được đó là thế lực xấu kiểu gì nữa. Tại sao tất cả bọn chúng cứ muốn đoạt bằng được bản viết cổ ấy vậy?"

"Ờ..." - Simon nhăn trán, cố gắng nhớ lại những gì Ông Merry đã nói trong buổi đầu tiên - "chính là chúng muốn có cái chén Thánh, phải không? Bởi vì nó tượng trưng cho một thứ gì đó, như thế nào đó. Và chính vì thế ông Gumerry cũng muốn tìm được nó. Giống như hai thế lực đánh nhau trong lịch sử ấy. Em không bao giờ biết chính xác thực ra là họ chiến đấu với nhau vì cái gì, mà chỉ là bên này muốn tiêu diệt bên kia thôi."

"Đôi khi Ông Merry giống như một đội quân, tất cả trong một con người. Những lúc mà ông trở nên rất kỳ quặc và xa cách khiến mình cảm thấy như ông không hoàn toàn ở đó ấy."

"Đấy, em hiểu rồi đấy. Phe bên kia cũng vậy thôi. Bọn chúng kiểu như một đội quân xấu xa vậy. Tối hôm qua ở chỗ mấy cột đá, trước cả khi phát hiện ra bọn chúng đang ở đó thì bọn mình đã linh cảm thấy sự xấu xa rồi."

"Đúng thế," Jane nhiệt thành tán đồng. "Ôi trời ơi. Em sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều nếu mình biết được Ông Merry đang ở đâu."

"Mình sẽ biết ngay khi tìm thấy bà Palk thôi. Mau lên, Jane." Simon vụng về vỗ nhẹ vào vai em gái. "Đi thôi, mình xuống bến cảng nào. Cứ thế này thì Barney sẽ tới đó trước mình mất."

Jane gật đầu, cảm thấy dễ chịu hơn. "À mà - chiều nay bố mẹ sẽ quay về đấy. Anh có nghĩ là mình nên để lại lời nhắn gì đó không?"

"Không, mình sẽ về nhà sớm hơn bố mẹ nhiều."

* * *

Chúng ra khỏi Ngôi nhà Xám, trả lại cho nó vẻ tĩnh mịch, rồi theo triền dốc đi xuống bến cảng. Những đứa trẻ không quen đang chạy nhảy nô đùa khắp xung quanh, phớt lờ những ông bố bà mẹ đang lo lắng gọi chúng; và quầy hàng nhỏ vắng lặng thường ngày vẫn bán kem trên kè đá giờ được trang hoàng đầy cờ hoa và tranh quảng cáo rực rỡ màu sắc, người vào mua tấp nập.

Simon và Jane len lỏi trên con đường dọc theo bến cảng, xuyên qua những đám đông đang thả bộ, đến khu vực dành riêng cho hội thi bơi. Nhưng chúng có cảm giác như đang phải chèo thuyền ngược dòng vậy; mọi người đều đang đi ngược chiều hai đứa, nên khi chúng đến được tới nơi thì tất cả đã kết thúc. Chỉ còn vài cô bé, cậu bé đang luồn lách qua đám đông trong bộ đồ bơi ướt nhẹp, và những dãy phao nổi dập dềnh trên mặt nước trống trơ, chứng tỏ rằng vừa có một hội thi bơi tại đây.

Một trong những người vừa thi bơi vụt qua cạnh Simon, và khi liếc nhìn lên thân hình rám nâu ướt nước ấy thì nó nhận ra bộ mặt dưới lớp tóc đen thẳng đuỗn ướt lướt thướt. Đó chính là thằng Bill.

Mồm thằng nhóc há hốc ra, nó khựng lại trong tư thế sẵn sàng chiến đấu; nhưng chỉ một thoáng sau, thay đổi ý định, nó quắc mắt lên rồi bỏ đi, chạy chân trần xuyên qua đám đông về kè đá phía trước.

"Này, Jane! Jane ơi!" Simon vội vàng gọi to. Jane đang ở trước anh trai mấy bước chân và không để ý thấy thằng Bill.

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Simon, "Chú bạn của cháu vừa thua cuộc đấy. Tâm trạng đang không được ổn lắm đâu. Nhà 'Oovers toàn thế cả."

Simon ngó quanh, và trông thấy bộ mặt nâu sạm nhăn nheo đang tươi cười của ông đánh cá chúng đã gặp trong ngày đầu tiên chúng va chạm với thằng Bill.

"Xin chào bác Penhallow," nó lên tiếng, bụng nghĩ câu chào ấy nghe thật lạc lõng biết bao. "Thế nó vừa tham gia hội thi bơi đấy ạ?"

"Ờ, đúng thế, cuộc đua để giành chức vô địch. vẫn cư xử tồi tệ như mọi khi, thua chỉ vì về sau đứa thắng cuộc một vài yard lên quay lưng lại ngay khi thằng bé kia đi đến bắt tay để cảm ơn vì một cuộc đua tài ra trò." Ông cười tủm tỉm. "Người chiến thắng là thằng út nhà bác."

"Con bác ấy ạ?" Jane ngạc nhiên, em đã quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của Simon.

Em nhìn vào khuôn mặt dãi dầu sương gió của ông Penhallow; ông trông quá già để có một đứa con còn trẻ trong độ tuổi tham dự cuộc thi bơi.

"Đúng đấy," ông già đánh cá điềm đạm trả lời. "Một thiếu liên cứng cỏi. Bây giờ mười sáu rồi đấy, ở trong lực lượng Thương Thuyền và hiện đang nghỉ phép."

"Bác này," Simon nói, bị ấn tượng mạnh. "Bác nghĩ là cháu có thể tham gia đội Thương Thuyền khi cháu đủ mười sáu tuổi không?"

"Cháu phải đợi thêm chút lữa đã," ông Penhallow nói, nháy mắt cười với nó. "Cuộc sống trên biển là vất vả lắm."

"Barney nói là nó muốn trở thành ngư dân như bác bây giờ đấy," Jane chen vào. "Và có chiếc thuyền lớn như chiếc Thạch Nam Trắng nữa."

Ông Penhallow bật cười. "Thằng bé sẽ chẳng bao lâu đâu mà bỏ ý định đó thôi. Lếu lớn hơn chút lữa bác sẽ đưa ra biển với bọn bác một đêm, rồi sau sẽ đổi ý ngay tắp lự thôi."

"Bác có đi biển tối nay không ạ?"

"Không. Tối nay phải nghỉ ngơi chứ."

Bỗng nhiên Jane cảm thấy một bên giày ươn ướt, em cúi xuống và phát hiện ra mình đang giẫm vào một vũng nước. Em vội vàng bước sang bên. "Chắc tại những người thi bơi này vẩy nước khắp nơi. Suốt dọc bờ biển đầy những vũng nước thế này."

"Không phải chỉ do người đi bơi đâu, cháu yêu ạ," ông Penhallow nói. "Còn là do thủy triều lữa đấy. Sáng lay thủy triều đã lên đến tận trên kia - tháng lày những con lước triều có vẻ cao hơn bình thường."

"Ồ đúng rồi," Simon nói. "Nhìn kìa - có mấy mẩu rong biển ở sát trong cùng lối đi kia kìa. Chắc là thủy triều đã dạt lên tận chỗ bức tường. Nó có thường lên cao thế này không ạ?"

"Chỉ thỉnh thoảng thôi. Một hay hai lần mỗi lăm - thường tháng Ba và tháng Chín. Những cơn thủy triều lớn vào giữa tháng Tám như thế lày là rất lạ. Bác nghĩ là do mấy cơn gió mạnh lày."

"Thế thì nó sẽ rút ra bao xa ạ?" Jane hỏi, bị cuốn hút vào câu chuyện.

"Ồ, khá xa đấy. Khi thủy triều xuống thấp bến cảng lày trông chẳng ra gì đâu, nhưng trong những cơn thủy triều lớn nhất trông còn tệ hơn nhiều. Đầy bùn đất và rong biển lưu cữu hôi hám bình thường không nhìn thấy. Các cháu hãy đợi đến khoảng lăm giờ chiều lay. Nhưng mà, bác dám cuộc là lúc đó các cháu vẫn đang xem lễ hội như những người khác thôi."

"Cháu đoán vậy," Simon lơ đãng trả lời. Nó đang suy nghĩ rất lung; dường như những lời nói của ông già đánh cá đã làm lóe lên trong đầu nó một ý gì đó. "Bác Penhallow này," nó nói, cố tỏ ra thật thản nhiên, "cứ cho là người ta xem thủy triều xuống thấp như vậy thì ngoài bến cảng sẽ lộ ra nhiều mỏm đá hơn bình thường phải không ạ?"

"Ờ, nhiều lắm," lão ngư trả lời. "Người ta còn bảo là có thể đi bộ suốt một vòng từ cảng Trewissick tới vùng Dodman, mà chỗ đó cách Mũi Kemare những hai ba cái vịnh cơ đấy. Nhưng đấy chỉ là chuyện kể - bác dám chắc đám đá đó sẽ lộ ra, phải cái thủy triều sẽ lại dâng lên trước cả khi ta được lửa đường tới đó."

Jane chỉ nghe nửa vời câu chuyện, giờ đột nhiên cất tiếng hỏi: "Bác Penhallow à, chúng cháu đang đi tìm bà Palk, bà ấy là quản gia của nhà cháu. Bác có biết bà ấy không ạ?"

"Biết Molly Palk không ấy hử?" ông Penhallow vừa cười tủm tỉm vừa nói. "Bác phải lói là có. Một cô gái rất dễ thương, trước là thế - giờ cũng vẫn thế, nhưng sau khi lão Jim Palk tội nghiệp qua đời thì bà ấy đâm ra hơi bủn xỉn. Thể lào bà ấy cũng kiếm chác của cha mẹ các cháu đến từng xu lẻ, bác tin chắc là vậy. Bà Moll già ấy sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để kiếm thêm một vài đồng bảng. À, bây giờ bác mới chợt nhớ, bà ta chính là cô của thằng Bill bạn các cháu đấy."

"Bà Palk ấy ạ?" Jane kinh ngạc. "Thằng bé lỗ mãng đó ạ?"

"À," ông Penhallow bình thản nói. "Hai bên gia đình đó chẳng liên quan gì đến nhau mấy, cứ là nhớ cho. Thậm chí hầu hết dân Trewissick đã quên biến họ là họ hàng với nhau lữa kia. Đừng lại nghĩ là bà Moll muốn người ta biết chuyện ấy chứ."

"Cháu nghĩ là Ông Merry đã kể một lần rồi," Simon nói. "Vậy mà cháu quên khuấy đi mất. Ông kể rằng Bill là con trai người anh không-tốt của bà Palk."

Jane nói vẻ suy tư: "Không biết liệu... À thôi, bây giờ thì chẳng quan trọng gì nữa. Bác có trông thấy bà ấy ở đâu quanh đây không ạ?"

"Lào, để bác xem, bác có gặp bà ấy một lúc. À ờ, ở trên kè đá phía trước kia ấy. Bà ấy hóa trang để dự lễ hội, trên đầu cắm món gì kỳ cục lắm, hình như đi giúp đám diễu hành thì phải. Bác nghĩ các cháu vẫn sẽ thấy bà ấy ở trên đó, trừ phi bà ấy tạt đi đâu ăn tối."

Bây giờ đám đông xung quanh chúng đã thưa thớt dần, đi lại loanh quanh chứ không tụ tập ở kè đá phía trước nữa, điểm đây đó những nhóm nhạc công trong bộ đồng phục màu xanh sáng, nắm chặt những nhạc cụ xoắn lớn màu bạc và đội những chiếc mũ lưỡi trai xanh chật cứng. Simon và Jane nhìn chăm chú ra bến cảng, nhưng chúng ở quá xa nên không thể phân biệt khuôn mặt của từng người.

"Thôi, bác phải đi tìm thằng Walter nhà bác đây. chắc đang mừng quýnh lên đấy. Cho bác gửi lời hỏi thăm đến chàng đánh cá nhỏ của chúng ta nhé!" Ông Penhallow lập cập bước đi dọc theo kè đá, tủm tỉm cười một mình. Jane, từ nãy vẫn ngờ ngợ trông ông có vẻ gì đó khang khác, giờ mới nhận ra rằng thay vì chiếc áo len xanh và đôi ủng cao đến bắp đùi như lệ thường, hôm nay ông đóng hộp cứng ngắc trong bộ comlê đen và đôi giày kêu ken két.

"Em không nghĩ là bác ấy nên nói như thế về bà Palk đâu," em nói vẻ lo ngại.

"Ai mà biết được, nhỡ đâu lại quan trọng thì sao," Simon nói. "Mà này, bây giờ thì mình sẽ làm gì đây? Bọn mình phải kiếm bằng được bà Palk để biết Ông Merry đã đi đâu. Nhưng bác Penhallow nói rằng đã nhìn thấy bà ấy ở phía bên kia bến cảng, mà mình lại hẹn với Barney là gặp nhau ở đây."

"Không biết Barney đang ở đâu nhỉ? Chắc đến giờ thì nó phải có đủ thời gian để lên đến cuối đường và quay trở lại đây rồi chứ. Này, hay anh đi xem bà Palk có ở kia không nhé, còn em sẽ đợi ở đây cho đến khi Barney về."

Simon gãi tai. "Anh cũng chẳng biết nữa, anh không thích bọn mình cứ tách nhau ra như thế tí nào. Bọn mình chẳng tìm thấy Ông Merry, đến giờ bọn mình cũng chẳng thấy Barney, và nếu lúc này anh và em lại mỗi người một ngả thì sẽ chẳng ai gặp được ai nữa cả. Bất cứ ai trong bọn mình cũng có thể bị bắt mà những người kia không hề biết gì. Anh nghĩ là bọn mình phải đi cùng với nhau thôi."

"Thôi được rồi," Jane nói. "Mình sẽ đợi ở đây thêm một lúc nữa. Về lại góc kè đá đằng trước kia đi, mình có thể đón đầu nó ở đó. Đó là đường duy nhất xuống đây, kiểu gì nó cũng phải đi qua đường đó."

Khi chúng quay lại thì gặp ban nhạc Trewissick đang xếp hàng đi lên bến cảng, đám đông vây xung quanh họ nhún nhảy, lắc lư còn đám trẻ con thì phấn khởi chạy ra chạy vào phía ngoài rìa. Một hay hai hình dáng kỳ lạ nổi bật lên giữa những chiếc sơ mi trắng và những bộ váy mùa hè; cao lớn, màu sắc sặc sỡ, tô điểm những dải ruy-băng và lá, với mấy cái đầu giả khổng lồ kỳ quái gắn trên vai.

"Chắc họ là một phần trong đám diễu hành của lễ hội hóa trang."

"Anh nghĩ bây giờ mới đang bắt đầu đây này. Nghe xem, tiếng động gì mà khủng khiếp quá đi mất."

Ban nhạc vừa bắt đầu một giai điệu ngập ngừng lanh lảnh, rồi dần dần ăn nhịp thành một bản hành khúc quen thuộc.

"Ôi, thôi nào, có tệ đến thế đâu," Jane nói. "Em nghĩ là họ quen đánh cá hơn là thổi kèn trompet. Dù sao thì nghe cũng vui đấy chứ. Em thấy thích."

"Hừm. Ngồi lên bức tường chỗ góc này đi, bọn mình có thể tóm được Barney khi nó đi qua đây." Simon băng qua đường và ngóng lên đồi. "Anh chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Mà ở đây đông người quá nên cũng chẳng nhìn rõ được."

"Thôi," Jane dướn người trèo lên tường, nhăn mặt khi bức tường đá xù xì cào vào lớp da ở sau khoeo chân em. "Mình cứ đợi vậy. Này, anh nghe mà xem, nhạc bắt đầu to hơn rồi đấy."

"Nhạc với chả nhẽo!" Simon lẩm bẩm.

"Ơ, thì thật mà... Ôi, xem kìa, đoàn diễu hành bắt đầu đi rồi! Họ đang đi về lối này đấy!"

"Anh tưởng bà Palk bảo rằng họ sẽ diễu hành thẳng lên trên đồi chứ nhỉ."

"Có lẽ họ đi lên từ góc này của bến cảng chứ không phải từ bên kia. Hoặc có lẽ họ đi vòng quanh làng trước... nhìn kìa, tất cả bọn họ đều hóa trang hết đấy. Họ đang chơi chính bản nhạc mà sáng nay bà Palk cứ hát nghêu ngao ấy, bản Vũ Điệu Hoa."

"Ít ra thì mình cũng có một chỗ ngồi xem rất tốt." Simon nhảy lên ngồi cạnh em gái.

Đám đông đi dọc theo kè đá từ từ tiến lại gần chúng. Bọn trẻ con chạy nhảy loăng quăng trước ban nhạc đang phùng mang trợn mắt thổi kèn, mặt đỏ phừng phừng. Theo sau họ, từng đám du khách vui vẻ len lách qua một dãy những hình dáng nhún nhảy kỳ lạ mà chúng đã nhìn thấy từ phía bên kia bến cảng, những cái đầu to tướng lắc lư, nhảy lò cò một vũ điệu nhại hài hước và chậm chạp, rồi những hình dáng khác, mặc đồ hóa trang và đeo mặt nạ, len lỏi chen ra rồi lại chui vào trong đám đông. Thỉnh thoảng họ đột kích vào giữa đám những người đang đứng xem, túm lấy tay các cô gái xinh đẹp, giả đò đánh nhẹ mấy bà già bằng những chiếc đũa thần quấn ruy-băng làm các bà kêu ré lên, dẫn du khách và dân làng cùng nắm tay và dàn hàng nhảy với họ suốt bề ngang con đường. "Pom... pom... di-pom-pom-po..." tiếng nhạc vang lên oang oang trong tai bọn trẻ khi chúng ngồi trên bức tường, còn đám đông như một cơn lũ cuộn xoáy xung quanh chúng ở góc đường, tràn ngập ở cả hai hướng lên xuống.

Jane đang cười rạng rỡ thích thú vì được ở tít trên cao thế này, bỗng nhìn chằm chằm qua đám đông. Em chỉ tay rồi hét vào tai Simon điều gì đó.

Simon không nghe thấy gì ngoài tiếng nhạc ầm ĩ vẫn đang liên tục gõ xung quanh nó đến nỗi làm bức tường dường như rung lên. "Cái gì?" nó hét lại hỏi.

Jane cúi đầu sát hơn vào tai nó. "Bà Palk đấy! Anh nhìn xem! Ở ngay chỗ kia kìa, có đám lông chim trên đầu, ngay phía sau người đàn ông mặc toàn lá ấy. Nhanh lên, lại túm lấy bà ấy đi!" Và trước khi Simon kịp ngăn lại thì em đã trượt xuống dưới bức tường và chạy tới sát rìa đám đông.

Simon nhảy xuống theo và tóm được tay em gái vừa kịp lúc cô bé chực nhao người vào đám đông giữa hai hàng người đang tươi cười nhảy nhót. "Jane, không phải lúc này!" Nhưng chính nó cũng bị đám đông nhảy nhót cuốn theo đến vài yard trước khi kịp kéo cô bé ra một chỗ trống. Chúng bị đẩy sát vào bức tường ở tít tận phía xa của con đường, xa hẳn khỏi bến cảng, vây chặt xung quanh là đám người đang đứng xem vũ điệu diễu hành của lễ hội hóa trang.

Và chính vì thế mà chúng đã không nhìn thấy Barney lúc đó đang luồn lách đi xuống đồi qua Ngôi nhà Xám, len lỏi giữa rừng chân người để vòng qua góc tường, chẳng thèm để ý gì đến đám diễu hành; chạy hết tốc lực dọc theo kè đá đằng trong đến nơi chúng đã hẹn gặp nhau.

Hết chương 10. Mời các bạn đón đọc chương 11!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35410


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận