Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ Chương 263 : Tội Vực Hạp Cốc

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ
Tác giả: Phát Tiêu Đích Ốc Sên

Chương 263: Tội Vực Hạp Cốc

Dịch: nmcbsb
Biên tập: nmcbsb
Nguồn: Bạch Ngọc Sách




Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, tập đoàn thế kỷ rút vốn ra khỏi Tạp La Nhĩ thành, không thu mua Quang Minh Thánh Diễm nữa làm cho hắn sinh ra một chút kiêng kị. Hắn không khỏi phỏng đoán việc Tào Húc sẽ đem vốn đầu tư vào đâu, thu mua công hội nào, có tiếp tục vươn xúc tu về hướng Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Chiến Thần Bộ Lạc hay không?
Nhiếp Ngôn ngẫm nghĩ một chút, mặc kệ tình huống tương lai phát triển đến đâu, chỉ có thực lực của bản thân mới vĩnh viễn quan trọng nhất. Chỉ cần Ngưu Nhân Bộ Lạc có thể cường đại đến trình độ nhất định, vậy tập đoàn Thế Kỷ có đến thì đã sao!


Nắm chắc điểm này, Nhiếp Ngôn không còn vì thế mà phiền lòng nữa, chuyện hắn cần chú ý trước mắt là đối phó Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm.
“Ta vào Tội Vực hạp cốc trước nhìn xem, các ngươi cẩn thận một chút. Không có lệnh của ta, không ai được phép liều lĩnh” Như vậy, nếu chẳng may Khải Hoàn Đế Quốc cùng Quanh Minh Thánh Diễm cho người mai phục thì bọn hắn cũng đã có chuẩn bị tốt.
Nhiếp Ngôn ra khỏi tiểu trấn, triệu hồi chiến mã Phúc Nhĩ Khắc Nạp, chiến mã cao lớn tuyệt trần vun vút lao đi, chỉ để lại sau lưng một làn bụi.
Nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn đi xa, đám đội viên ai nấy ngẩn ngơ.
Lão đại đang cưỡi tọa kỵ phải không?
Trước mắt, đám ngoạn gia đừng nói là có được tọa kỵ mà ngay cả thấy còn chưa thấy qua. Nếu là tọa kỵ chiến mã đã qua thuần phục, nhiều thì vài trăm vàng, ít cũng phải hơn mười vàng, nhưng bộ dáng thì không thể nào được như tọa kỵ Nhiếp Ngôn đang cưỡi. Hai thứ vốn hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Nhiếp Ngôn cưỡi trên lưng chiến mã cao lớn, uy mãnh Phúc Nhĩ Khắc. Toàn thân mặc tỏa liên giáp trụ màu bạch ngân, tốc độ di chuyển nhanh đến dọa người. Tọa kỵ này rốt cục là đã thêm vào bao nhiêu điểm tốc độ di chuyển đây!
“Mẹ nó, lão đại đã có tọa kỵ rồi! Như thế nào mà không có nghe lão đại nói tới chứ”
“Chiến mã có bộ dạng uy phong thế kia, là mua từ chỗ nào”
“Lão đại khẳng định không nỡ dùng tiền để mua tọa kỵ tốt như vậy”. Sát Bất Tử Đích Phôi Đản nói. Hắn tương đối quen thuộc với Nhiếp Ngôn nên hiểu khá rõ tính tình của hắn.
Mấy con chiến mã tọa kỵ được thần phục bán ra. Con rẻ nhất hơn 10 vàng, tốc độ di chuyển mới tăng thêm 50%. Nếu là tăng lên tới 100%, giá phải mấy trăm vàng. Nếu như ngoài 100%, phải dùng đơn vị ngàn để tính. Mà Phúc Nhĩ Khắc Nạp của Nhiếp Ngôn, đâu chỉ tăng thêm có chừng ấy. Chiến mã như vậy nếu là đem tiền đi mua, không phải là đem cả kho hàng công hội ra bán sao?
“Ta đoán là do làm nhiệm vụ có được”
Một đám đội viên công hội lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Trang bị của lão đại càng ngày càng ngưu a, ngay cả loại hàng cao cấp này mà cũng đã có rồi.
Nhiếp Ngôn cưỡi Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã một đường chạy như điên. Chỉ thấy cảnh vật hai bên đường vun vút lao về phía sau.
Phía bên ngoài hẻm núi của Tội Vực, hắn thử tra xét qua, chỉ thấy vài người chơi lẻ tẻ đang hoạt động, Có Thần Thánh La Mã Đế Quốc, có Khải Hoàn Đế Quốc, cũng có cả Quang Minh Thánh Diễm cùng Già Lam Thần Điện, bọn họ đều là con mắt của tứ đại công hội bố trí ở đây.
Nhiếp Ngôn cưỡi chiến mã xẹt qua, nhìn lại phía bên cạnh rừng rậm, có một tên đạo tặc của Khải Hoàn Đế Quốc đang du đãng đến chỗ này.
Hắn nhìn thấy Nhiếp Ngôn, ánh mắt trở nên ngốc trệ.
Ta xxx, gặp quỷ rồi, sao lại thấy cuồng tặc Niết Viêm, lão đại của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở chỗ này chứ?
Hơn nữa, hắn còn cưỡi chiến mã.
Đúng là một tên gia hỏa bưu hãn mà.
Cách nhau hơn mười thước, hắn liếc mắt đã nhận ra Nhiếp Ngôn. Chân dung cuồng tặc Niết Viêm, đã sớm được vô số người chơi biết đến. Đúng lúc này, bỗng một đạo hàn quang sáng như tuyết hiện lên, động tác nhanh nhẹn đỉnh phong.
Tên đạo tặc của Khải Hoàn Đế Quốc chưa kịp có động tác nào, một đạo hàn quang đã trúng sau ót hắn. Một thanh trủy thủ sáng như tuyết, tại cổ hắn lướt qua một vòng. Máu tươi phun tung tớ, sau đó, lại thêm một đạo hàn quang nữa quét qua người hắn.
Éc
Một thân ảnh nhàn nhạt hiện ra trước mặt tên đạo tặc của Khải Hoàn Đế Quốc. Lạnh lùng chém xuống một nhát, tặng cho tên kia một vé nghỉ dưỡng dài hạn trong thành.
Nhiếp Ngôn ghìm cương ngựa, hướng phía chiến đấu vừa phát sinh nhìn lại, tên đạo tặc kia động tác vô cùng linh hoạt, gọn ghàng, không biết thuộc công hội nào. Thoáng qua chỉ thấy hắn có bộ dáng khoảng 23-24 tuổi, một thân giáp da, trang bị không được tốt cho lắm, ngon nhất cũng chỉ là cấp Bạch Ngân, thanh trủy thủ trong tay cũng vậy.
Nhìn kỹ xuống bên dưới mới phát hiện, là người của Bộ Lạc Ngưu Nhân, tên là Vô Đạo. Cái tên này hình như có chút quen thuộc.
“Niết Viêm lão đại hảo a” Vô Đạo kích động chào Nhiếp Ngôn, hắn không nghĩ tới thế nào lại được gặp hội trưởng Niết Viêm ở đây.
“Ngươi hảo” Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất nói “kỹ thuật không sai”

Vừa rồi, quá trình Vô Đạo xử lý tên ngoạn gia của Khải Hoàn Đế Quốc, động tác lưu loát, dứt khoát.
“Gần đây, xem các video về Niết Viêm lão đại, ta liền trở về luyện theo, phát hiện thấy vô cùng hiệu quả” Trong lòng Vô Đạo dâng lên một cỗ cảm giác hạnh phúc. Hắn không nghĩ tới sẽ được Nhiếp Ngôn khích lệ. Hắn được lão đại tán thành a. Những câu này, sẽ khắc sâu vĩnh viễn trong lòng hắn. Hắn có thể vì những lời này mà tự hào.
“Ngươi luyện cấp ở đây hả?” Nhiếp Ngôn hỏi, hắn hiện tại đang rất buồn bực, giờ là lúc nào rồi còn train ở đây.
“Ta thuộc đạo tặc bách nhân đoàn. Là lão đại Quách Hoài bảo chúng ta tới đây do thám” Vô Đạo giải thích.
Quách Hoài vì đảm bảo an toàn cho đám người Nhiếp Ngôn đã sắp xếp không ít tai mắt ở hẻm núi bên ngoài Tội Vực hạp cốc. Cả đạo tặc bách nhân đoàn đều được xuất động. Bọn hắn ngoại trừ giám thị động tĩnh ở khu vực phụ cận, còn xử lý được không ít do thám của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
“Ngươi thuộc đạo tặc bách nhân đoàn, như thế nào mà trang bị lại cùi thế?” Nhiếp Ngôn chỉ chỉ vào một thân trang bị của Vô Đạo. Không có đạo lý a, kỹ thuật tốt như vậy, sao ăn mặc lại rách nát thế. Quách Hoài đối với đạo tặc bách nhân đoàn là không chút keo kiệt, bọn hắn được sử dụng toàn bộ đồ tốt nhất trong công hội, làm sao mà đồ Vô Đạo lại giản dị thế được.
Vô đạo ngượng ngùng cười giải thích:” Mấy ngày trước nảy sinh xung đột với đám Khải Hoàn Đế Quốc, ta xử lý ba tên liền thành chữ đỏ, về sau không cẩn thận, ăn tỏi về thành. Bao nhiêu đồ bị rơi hết. Còn chưa kiếm lại được”. Thực ra, hắn giấu diếm chuyện bản thân trước mặt một mỹ nữ trong công hội, đùa bỡn khoe khoang quá mức mới bị chết, thực là quá xấu hổ mà.
Vô Đạo hiện 25, 26 cấp. Như vậy thời gian trước hắn ít nhất cũng phải 27, 28 cấp. Đẳng cấp thực không tệ. Bất quá hồng danh bị giết, đúng là một chuyện bi kịch a.
“Đi nhà kho công hội tìm một bộ phù hợp đi. Điểm cống hiến trước không đủ ta cho nợ. Cứ nói với Quách Hoài là ta bảo thế” Nhiếp Ngôn nói với Vô Đạo. Kỹ thuật tốt như vậy mà đồ thì rách nát. Thật sự có chút đáng tiếc.
“Thanks you lão đại”
“Chú ý một chút, đừng có để rớt tiếp đấy”
“Lần này sẽ không mà” Vô đạo gãi đầu, xấu hổ cười nói.
“Ta đi trước”. Nhiếp Ngôn khu động Phúc Nhĩ Khắc Nạp Chiến Mã, hướng Tội Vực hạp cốc thúc ngựa phi đi.
“Tái kiến, Niết Viêm lão đại”
Vừa cưỡi ngựa chạy đi, Nhiếp Ngôn vừa lầm bầm mấy câu” Vô đạo, Vô Đạo, cái tên này nghe rất quen a. Nhưng chính là, nhớ mãi mà không ra” Nghĩ nghĩ một chút, vẫn là mặc kệ đi, dù sao hắn cũng không có cách nào nhớ hết toàn bộ từng người đã gặp qua.
Tiến đến cửa vào Tội Vực hạp cốc. Địa thế quả là rất hiểm yếu. Trung tâm là một mảnh bình địa, các loại cỏ dại rậm rạp. Rộng khoảng hơn mười thước. Nhìn sang hai bên, như nhau đều là những tấm nham bích bóng loáng nối tiếp.
Nhìn lên, chỉ thấy một đường là vách núi cao chót vót, có khi phải hơn trăm thước.
Địa hình quả là đặc biệt kỳ dị. Nhiếp Ngôn có chút tin tưởng truyền thuyết kia là sự thật. Có lẽ phiến hạp cốc này thật sự là bị một đao cắt ra mà thành. Truyền thuyết truyền ra cũng không phải vô mục đích, rất có thể là đám ngoạn gia tiếp xúc được một đoạn manh mối nào đó, rồi dần dần lộ ra chân tướng. Tự như Nhiếp Ngôn, mở ra Trật Tự Chi Chương, đã lấy được không ít tư liệu mà người khác không biết.
Đạo hạp cốc này dàn đến 2-300 thước. Nhưng lại rất hẹp, chỉ đủ cho một, hai người đi qua cùng lúc. Quả là một người giữ quan ải, vạn người không thể khai thông.
Nhiếp Ngôn đảo mắt tìm tòi trên các bức nham bích hai bên lối vào, bên trên có bảy tám cái huyệt động.
Địa hình của Tội vực hạp cốc phức tạp, huyệt động cũng đặc biệt nhiều.
“Quách Hoài, bảo anh em trong công hội mang đến cho ta vài khỏa lạc vũ bảo thạch”. Nhiếp Ngôn đã từng nhắc đến món đồ chơi này với Quách Hoài, đã dặn Quách Hoài để mắt thu thập nhiều một chút.
“Có hai khỏa thôi. Cũng không có biện pháp. Thụ yêu lâm cấp chuyên gia năm ngày mới mở một lần. Đẳng cấp quá cao tiến vào căn bản không có biện pháp đánh. Chỉ có thể lập một số đội ngũ cấp thấp thông qua mà thôi” Quách Hoài trả lời. Nhiếp Ngôn chẳng nhẽ có việc gì cần dùng đến “
Chỉ có hai khỏa vũ lạc bảo thạch. Kế hoạch trong lòng hắn phá sản.
Suy nghĩ một chút, hắn liền có chủ ý, đợi một lát nữa, tự nhiên sẽ có biện pháp đối phó với Khải Hoàn Đế Quốc và Quanh Minh Thánh Diễm.
Xuyên qua thông đạo vào hạp cốc, hướng trung tâm đi đến. Trên bình nguyên trống trại là một loạt các cuộc hỗ chiến. Khắp nơi là người của Khải Hoàn Đế Quốc, Quang Minh Thánh Diễm, Thần Thánh La Mã Đế Quốc, Già Lam Thần điện đang đánh loạn thành một đoàn.
“Tiến vào Tội Vực hạp cốc” Nhiếp Ngôn pm cho các đội viên phía sau.
Nhìn tràng diện náo nhiệt, Nhiếp Ngôn cũng hào hứng không nhịn nổi, hắn liền triệu hồi ngựa, động thủ xử lý vài tên ngoạn gia của Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm.
“Các ngươi đang ở đâu?” Nhiếp Ngôn pm hỏi Hồ Ly Bán Tỉnh.
“Đệt chả lụa, các ngươi rốt cục đã tới, bên ta đã nằm xuống hơn 7000 người rồi” Hồ Ly Bán Tỉnh phiền muộn nói. Nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc không đến, hắn nhất định sẽ nguyền rủa Nhiếp Ngôn không có nghĩa khí. “Chúng ta đang trong Tội Vực hạp cốc, tọa độ xyz, đang đối phó Hoàng Kim Địa Long rồi. Đám Khải Hoàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm cũng đang ở đây.
Theo lời kể của Hồ Ly Bán Tỉnh, Nhiếp Ngôn đại khái có thể tưởng tượng, trạng diện ở đó đang hỗn loạn đến thế nào.
“Ta đến ngay đây”
Nhiếp Ngôn nhìn lại một chút tọa độ theo lời Hồ Ly Bán Tính. Tọa độ là con số cuối cùng, nói một cách đơn giản, trong một phạm vi nhỏ, tọa độ con số cuối cùng trong đó có thể biểu đạt xác thực vị trí ngoạn gia.
Nhiếp Ngôn hướng tọa độ Hồ Ly Bán Tỉnh cung cấp lao nhanh tới.
Qua vài cái chớp mắt, Nhiếp Ngôn liền thấy một thân ảnh cao lớn xa xa, đích thị là Hoàng Kim Địa Long. Cao tới năm thước, cả người màu vàng lợt, cái bụng to lớn nhô ra phía trước, tứ chi thô kệch, nhanh vuốt bén nhọn, làm cho người ta có cảm giác vô lực. Trên lưng nó mọc ra một đôi cánh, bất quá đã có dấu hiệu bị thoái hóa và khô héo. Đôi cánh này hiển nhiên đã không cách nào đỡ nổi thân thể to lớn kia của nó nữa rồi.
Hoàng Kim Địa Long đều giống nhau, có màu hoàng kim. Con Hoàng Kim Địa Long này trên người toát ra một đạo hắc mang quỷ dị. Từng đường vân màu đen như ký hiệu trải khắp người nó., Nhiếp Ngôn rùng mình, đây là dấu hiệu của ác ma hóa.
Cấp 40 ác ma hóa lĩnh chủ. Hoàng Kim Địa Long!

Nguồn: tunghoanh.com/trung-sinh-chi-tac-hanh-thien-ha/chuong-263-VMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận