Đám người trong đại sảnh biết mệnh lệnh của bần đạo cũng lập tức mắng mỏ vang trời. Đặc biệt vài đại quý tộc thế gia lớn giọng bảo ta không xứng làm một gã kỵ sĩ chân chính. Có mấy người nói vô sỉ, còn tuyên bố nếu không vì ta nhỏ nhất định phải quyết đấu với ta! Dựa vào! Giống như hắn thương hại bần đạo lắm ấy? Gớm! Quyết đấu thì ta sợ ai? Nhìn kết cục của Thạch Nguyên Nhị Lang thì biết! Lại nói, bần đạo là luyện kim thuật sĩ a, ta có bao giờ bảo ta đổi nghề làm kỵ sĩ đâu?
Bần đạo cũng thật oan uổng, không phải chỉ là ra lệnh giết ngựa sao? Không giết chúng nó chẳng lẽ cứ để cho Ni Cổ Lạp Tư thu? Sau đó đổi bộ binh thành kỵ binh đến thu thập ta? Bần đạo cũng không cao thượng như vậy! Giết sạch thì an toàn hơn một chút, nếu chết chắc rồi thì sao không lợi dụng một chút cho khỏe? Dùng thi thể chúng làm thành một đạo phòng ngự lâm thời cũng không có gì đáng trách a? Có cần kích động vậy không?
Tình hình hiện tại đang nghiêng về phía Ni Cổ Lạp Tư! Hắn thuận lợi vây khốn 3 vạn kỵ binh của bần đạo, sau khi có được viện binh hắn cũng không chủ động công kích mà tiếp tục vây quanh một ngày! Đương nhiên bần đạo hiểu được tính toán của hắn, không phải là "vây điểm đợi đánh viện binh sao"? Gớm! Ta mới không lao đầu vào, chỉ bằng 1 vạn kỵ binh trong tay có thể cứu ra sao? Về phần bộ binh, dưới địa hình trống trải như vậy, ra nhiều ít cũng chết dưới xung phong của kỵ binh Ni Cổ Lạp Tư! Đi cũng là muốn chết a!
Ni Cổ Lạp Tư đợi một ngày, gặp ta không có hành động gì lập tức xuống lệnh cường công, hành động quyết đoán làm bần đạo bội phục không thôi, nếu thêm ít thời gian nữa thì thật tốt biết bao! Bần đạo có thể phòng ngự chắc hơn chút nữa! Đáng tiếc, 3 vạn đại quân mới chỉ làm chậm trễ hắn 3 ngày đường.
Sau khi bao vây tiêu diệt, trọng tài phán định Ni Cổ Lạp Tư tổn thất chỉ 1 vạn người, dựa vào, mới chỉ chừng đó? Hơn nữa chỉ có 5000 kỵ binh, 5000 khác là vì còn ngựa nên có thể dùng bộ binh thay thế! Như vậy Ni Cổ Lạp Tư còn 7.5 vạn kỵ binh và 3.5 vạn bộ binh. Ghê tởm nhất là Ni Cổ Lạp Tư lại có thêm 3 ngày lương thực - thịt ngựa!
Trời ạ! Ta hỏi trọng tài: "Ngươi hỏi Ni Cổ Lạp Tư có ăn thịt người không? Như vậy đồ ăn của hắn lại nhiều thêm không ít!"
Tên kia liền xoay mặt ói!
Gớm! Tố chất tâm lý kém như vậy còn làm quân nhân? Bần đạo khinh bỉ hắn!
Nói gì thì nói, ngày thứ 6 Ni Cổ Lạp Tư đã đến trước mặt đại bản doanh của ta, hắn thấy ta chuẩn bị sung túc, cũng không nắm chắc đánh 1 trận thắng ngay nên trước hết cứ hạ trại cách doanh địa 15 dặm.
Hạ trại xong liền qua một ngày, chờ khi hắn dẫn quân đến trước cửa đại doanh của bần đạo thì nơi này không còn như xưa nữa!
Trải qua 6 ngày kiến thiết, 10 vạn đại quân ngày đêm không ngừng đào hầm, bên ngoài quân doanh của ta có năm đạo bẩy rập liên tiếp. Từng cái hố sâu 5 thước, rộng 3 thước, dài 20 thước, ngựa tốt có thể nhảy qua, nhưng nếu trong 5 thước không thu chân lại được thì sẽ đâm đầu vào cái hố thứ hai. Mỗi hố cách nhau 4-5 thước, cửa khẩu này có rất nhiều chướng ngại chống ngựa, sau cửa là hố nên muốn tiến vào cũng chỉ có thể tự bước vào, nếu không phải lấp đầy hố! Bên trong bần đạo cũng không bố trí thêm cái gì, kỵ mã rơi xuống hố cao 5 thước thì không chết cũng trọng thương, kiểu gì cũng không thể tiếp tục cưỡi!
Ni Cổ Lạp Tư tự nhiên sẽ không bị điểm tiểu xiếc ấy làm khó, tuy những tràng chiến tranh mà hắn trải qua căn bản không có người sử dụng bẫy rập, nhưng hắn cũng rất nhanh liền tìm ra biện pháp, cũng chuẩn bị rất tốt!
Kỳ thật Ni Cổ Lạp Tư biết muốn thắng ta có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng mà đánh ngang tay thì rất đơn giản, chỉ cần hắn không công kích, chú ý tránh né, trên loại địa hình như thế này ta không thể đánh thắng 8 vạn kỵ binh của hắn được. Nhưng Ni Cổ Lạp Tư có tự tôn của một vị danh tướng, ngang tay kiểu ấy làm mất hết mặt mũi của hắn, cho nên hắn chỉ có thể tiến cong. Hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện ra chịu thiệt hình như là hắn! 3 vạn con ngựa chỉ tính làm lương thực đủ trong 3 ngày bởi đại quân không thể có nhiều muối bảo tồn thịt ngựa lắm, về phần phơi nắng thì thời tiết lại không cho phép, bần đạo bớt đi 1 tháng lương thực của 3 vạn người đủ cho 10 vạn người ăn trong 10 ngày, nhiều hơn số lương thực của Ni Cổ Lạp Tư không ít, cứ tiêu hao như vậy, người đói chết trước tiên là hắn!
Ni Cổ Lạp Tư chỉ có thể cười khổ tiếp nhận sự thực này! Cũng may hắn còn tin tưởng dùng ưu thế của kỵ binh đánh sâu vào doanh địa của bộ binh là thứ mà Ni Cổ Lạp Tư nhất, ở trong mắt Ni Cổ Lạp Tư, phía sau bẫy rập không đến 50 thước chính là doanh địa của ta, chỉ cần đột phá mảnh bẫy rập này, dưới sự đánh sâu vào của 75000 kỵ binh, Ni Cổ Lạp Tư có nắm chắc xử lý sạch hơn 10 vạn bộ binh này!
Ni Cổ Lạp Tư ra lệnh 1 tiếng, 3 vạn bộ binh giơ tấm chắn lên, khiên một túi to trên người, bên trong đều là bùn đất, là lâm thời tìm qua để điền đầy hố, bọn lính mạo hiểm kháng vũ tiễn, dùng bùn đất và thi thể nhồi trong hố.
Bẫy rập trải rộng quanh doanh địa, quả thật là rất dài, Ni Cổ Lạp Tư chỉ cọn một đoạn chừng 200 thước làm chủ công, tính tổng cộng cần điền đầy 40 cái hố, hắn bận đến khi giữa ngọ mới miễn cưỡng xong việc. Lần này bần đạo xả giận một lần, điều 2 vạn cung tiễn đến đây bắn xối xả, nếu không phải nơi này quá nhỏ, ta hận không thể kéo sạch lính qua đây lấy cái tiện nghi này, gặp một lần đối thủ bị đánh mà không thể hoàn thủ quá thật rất khó.
Cuối cùng, trọng tài nhận định bộ binh của Ni Cổ Lạp Tư có 2 vạn người mất đi sức chiến đấu, tính cả chết và bị thương mới được chừng ấy, bần đạo có điểm không hài lòng!
Ni Cổ Lạp Tư không kịp đợi, hắn sợ thừa diệp trời tối lại đào hố ra nên tiến công suốt cả đêm. Đương nhiên bần đạo có ý này, đáng tiếc Ni Cổ Lạp Tư không cho bần đạo cơ hội a! Trận công thủ thảm thiết bắt đầu rồi.
Ni Cổ Lạp Tư đột nhiên công kích, nói thật, đúng là giết cho ta trở tay không kịp, hắn lại không bảo bộ binh lui lại mà phái luôn kỵ binh ra, dẫm bộ binh mình nát thành thịt vụn. Nguyên bản bần đạo tính toán chờ hắn lui bộ binh xuống, nhân cơ hội đó rút 2 vạn cung tiễn binh về đệ nhị phòng tuyến, lúc này lại không kịp nữa rồi.
Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comTrọng tài phán định Ni Cổ Lạp Tư tổn thất 3000, cung tiễn bộ đội của bần đạo mất đi 1 vạn, hơn nữa bần đạo lại mất đi phòng tuyến bẫy rập. Về phần kỵ binh của Ni Cổ Lạp Tư thì chỉ mất có 500! Xỉu, Ni Cổ Lạp Tư cũng thật con mẹ nó tàn nhẫn!
Bất quá bần đạo cũng không phải ngồi không, hắn cũng không ngẫm lại, ta đào nhiều đất như vậy quăng đi đâu? Còn không phải là bị bần đạo đắp thành một bức tường trong doanh trại sao?
Bức tường này cao 2 thước, mặt cắt đều là 1 hình thang, đỉnh rộng 1.5 thước, binh lính có thể đứng ở trên đó mà chiến đấu, phía trước thực dốc, gần 70 độ, đều dùng gậy lớn mà nện, kỵ binh đừng hòng xông lên, dưới tình huống có trợ giúp thì bộ binh lại dễ dàng thoải mái đi lên. Mà phía sau bớt dốc hơn rất nhiều, mới 40 độ, bộ binh của ta có thể thoải mái di động, tiện lợi hơn trong việc ngăn chặn kỵ binh địch quân.
Vì mê hoặc Ni Cổ Lạp Tư, ta cố ý dựng rất nhiều lều trại ở ngoài, ngăn trở tầm mắt của Ni Cổ Lạp Tư cho nên khi quan quân trọng tài nói cho hắn biết: "Kỵ binh của các hạ khi tiến công đụng vào một bức tường, tổn thất thảm trọng, không thể tiếp tục xông tới!" thì mặt Ni Cổ Lạp Tư liền tái đi rồi.
"Ngươi nói hắn xây dựng một bức tường trong doanh địa? Lại còn có thể hoàn toàn ngăn cản tiến công của kỵ binh?" Ni Cổ Lạp Tư bất khả tư nghị quát.
"Đúng vậy các hạ! Đây là bộ dáng tường đất của đối phương!" Sau khi quan quân kia miêu tả một lần xong lại nói: "Chúng ta phán định kỵ binh của ngài không thể xông lên, hiện tại bọn kỵ sĩ đã đánh mất tốc độ của họ, đều bị chặn dưới tường, bị binh lính trên tường vô tình giết chóc, mời các hạ nhanh chóng đưa ra quyết định!"
"Đáng chết! Chẳng lẽ bức tường này không có lối ra sao?" Ni Cổ Lạp Tư không cam lòng hỏi.
"Có thì có, bất quá không ở trong một đoạn mà ngài lựa chọn đột phá, nếu ngài muốn đi đường vòng chỉ sợ không thể không lại đối mặt với bẫy rập bên ngoài!" Quan quân bất đắc dĩ nói.
"Hơn nữa, cho dù là tới được lối ra thì chờ đợi ta cũng là 1 đống kỵ binh a! Dùng 1 vạn kỵ binh đóng bê tông một lỗ hổng thật sự rất thoải mái!" Ni Cổ Lạp Tư bất đắc dĩ: "Được rồi, ta lựa chọn ngay mặt đột kích, chỉ cao 2 thước, dùng thi thể điền vào cũng muốn đi lên!"
"Được rồi các hạ, sau khi trải qua thương nghị chúng ta cũng nhận định ngài sẽ làm như vậy nên đã phán định trước rồi, lần đột phá này ngài tổn thất 5000 kỵ binh, hơn nữa, những kỵ binh phía sau muốn qua nơi này phải giảm 50% tốc độ!" Trọng tài quan quân nói: "Ngài thấy có chỗ nào không đúng không?"
"Không có, thực bình thường, ta còn 7 vạn kỵ sĩ, cũng đủ san bằng quân doanh của hắn, bây giờ có thể nói cho ta biết, sau khi vượt tường, ta có thể tận tình triển lãm uy lực xung phong của kỵ binh không?" Ni Cổ Lạp Tư chột dạ hỏi, nếu dưới tình huống bình thường, ai lại đi hỏi vấn đề ngốc nghếch này, quân doanh bình thường đều cố ý tìm nơi đất bằng phẳng rộng mở để thành lập, rất thích hợp cho kỵ binh đánh sâu vào, chỉ cần đột phát phòng ngự bên ngoài, bên trong chính là mỹ nữ yếu đuối, mặc cho ngươi chà đạp. Nhưng đánh với một đối thủ cổ quái như bần đạo, Ni Cổ Lạp Tư cũng không dám chắc.
Quả nhiên, quan quân trọng tài cũng không làm Ni Cổ Lạp Tư thất vọng, hắn rất bắt đắc dĩ nói với: "Chúng ta phán định sau khi ngài vượt tường, xung phong thất bại, tổn thất cực kỳ thảm trọng!"
"Vì sao?" Ni Cổ Lạp Tư khó thở hỏi: "Chẳng lẽ bên trong còn có 1 bức tường nữa? Hắn có nhiều thời gian để kiến thiết bẫy rập lại xây tường như vậy sao? Ta kháng nghị, đây là làm bừa!"