"Việc này!" Mã Hách rất xấu hổ, ý tứ của hắn bất quá là mượn cớ nói muốn giáo huấn ta dẫn dụ phụ thân ta ra mặt, nhưng không ngờ phụ thân ta căn bản không quản đến, để cho ta tự mình bước ra, làm cho khéo quá hóa vụng. Bất quá hắn rất nhanh minh bạch, không hề để ý đến ta mà là hướng phụ thân nói :"Ngươi chẳng lẽ vĩnh viễn muốn tránh núp sau lưng hài tử sao?"
"Có phải ngươi bởi vì thấy cha ta sử dụng cấm chiêu tạm thời suy yếu mới có dũng khí hướng người khiêu chiến đúng không?" Bần đạo hướng Mã Hách châm chọc nói.
"Là sao?" Hắn nghi hoặc nhìn kỹ sắc mặt phụ thân một chút, sau đó liền hiểu được, phẫn nộ trừng mắt liếc mắt nhìn tên gia hỏa đầu trâu mặt ngựa sau lưng hoàng đế của mình một cái! Sau đó nói với ta :"Là ta đã lỗ mãng thật có lỗi, bất quá không biết lệnh tôn khi nào thì có thể hồi phục, ta có thể đợi."
"Ân, không đánh không được sao?" Bần đạo kỳ quái hỏi một câu.
"Đúng vậy, vì tôn nghiêm của đế quốc!" Lời nói nghiêm túc của Mã Hách làm cho ta nhớ lại vị lão tướng quân kia. Không ngờ là một tên yêu nước điên cuồng a, nhưng bất quá ta thích. Đáng tiếc song phương hiện tại đang ở hai phía đối lập, cho nên chỉ có thể nói tiếng xin lỗi rồi.
"Thủ hạ của ta ma đạo sư, muốn lĩnh gião kiếm kĩ của các hạ!" Bần đạo nghiêm túc nói.
"Ma đạo sư?" Mã Hách kỳ quái hỏi.
"Đúng vậy!" Bần đạo nghiêm túc nói :"Nếu hắn thua, Long gia chúng ta sẽ hướng hoàng đế cùng hoàng tử nhận lỗi."
Mã Hách không dám làm chủ, quay đầu lại nhìn hoàng đế Mỹ Cách Lam đế quốc.
"Được! Mã Hách làm thịt hắn cho ta!" Hoàng đế Mỹ Cách Lam đế quốc khẩn cấp ra lệnh. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, giết chết một tên ma đạo sư cũng đủ rồi, dù sao ma đạo sư của Đại Hán quốc bất quá chỉ có mấy người mà thôi.
"Như vậy thỉnh đến diễn võ trường đi!" Mã Hách nói..
Diễn võ trường là kiến trúc thiết yếu trong nhà quý tộc, là địa phương chủ yếu dùng để luyện tập vũ kỹ, bất quá ngẫu nhiên cũng dùng làm nơi luận võ. Giáo Hoàng cung cũng có địa phương như vậy, hơn nữa cách nơi này cũng không xa. Đám người người ta thoáng chốc là đã tới nơi.
" Tiểu tử! Các ngươi có dám đánh cược một chút hay không?" Hoàng tử của Mỹ Cách Lam đế quốc nói.
"Một quả trứng gà thế nào?" Bần đạo trêu chọc nói.
"Đáng chết! Không được nhắc lại!" Hắn phẫn nộ quát :"Ta cược 200 vạn kim tệ, ngươi dám theo không?"
"Hừ!" Bần đạo không để ý đến hắn, mà là hướng mọi người ở nơi này cao giọng nói :"Các tiên sinh, các nữ sĩ xin chú ý. Ta cá là pháp sư của ta thắng, vô luận là ai, vô luận bao nhiêu, toàn bộ đều chơi tất, toàn bộ!"
"A, tiểu tử này khẩu khí thật lớn! Hắn có nhiều tiền như vậy sao?" Mọi người sôi nổi nghị luận, phần lớn thái độ là hoài nghi, cho nên không ai hưởng ứng.
Trong lúc bần đạo đang buồn bực thì cứu tinh liền xuất hiện!
"Ta lấy thân phận quốc vương Đại Hán bảo chứng cho hắn!" Quốc vương rất phối hợp nói, sau đó hắn âm thầm nói với ta :"Tỉ lệ ba bảy, ta bảy ngươi ba!"
"Ít nói nhảm, vốn là ta ra, thua cũng là ta đảm bảo bồi thường, ta bảy ngươi ba mới đúng!" Bần đạo âm thầm hồi đáp.
"Đáng giận! Ta là người bảo lãnh, không có ta ngươi có thể cược sao! Năm năm đi, tiện nghi cho ngươi rồi!" Quốc vương nói.
"Vậy ngươi ra mặt phụ trách thống kê, còn nữa, tiền đặt cược ứng trước cho ta, trở lại ta sẽ cùng ngài kết toán sổ sách! Cũng không thể cứ cái gì ta cũng lo đấy chứ? Ta còn phải cùng Khắc Lý bàn chiến thuật đây?" Bần đạo nguỵ biện nói.
"Ân! Chết tiệt, được rồi!" Quốc vương bất đắc dĩ bắt đầu cùng các quý tộc muốn đánh cuộc bận rộn ở cùng một chỗ.
" Khắc Lý, lát nữa dùng ám hắc mê vụ, tốt nhất không để quá nhiều người nhìn thấy bản lĩnh của ngươi." Bần đạo dặn dò Khắc Lý.
"Vâng! Ta sẽ dùng tử vong điêu linh càng lợi hại hơn!" Khắc Lý nói một cách tự hào nói.
"Đó là pháp thuật cấp mười một!" Bần đạo buồn bực nói, "Ngươi là ma đạo sư chỉ có thể dùng đến thập cấp pháp thuật, là thập cấp!"
"Thật xin lỗi ta quên mất!" Khắc Lý nhanh chóng giải thích.
Quyết đấu ở nơi này bởi vì tính phá hoại quá lợi hại, hơn nữa xung quanh lại đều là đại nhân vật, cho nên cần phải an bài pháp sư bố trí một cái phòng hộ kết giới. Chờ khi quốc vương nhận hết tiền cá cược thì pháp sư ở diễn võ trường cũng đã sắp xếp xong xuôi. Nơi này thường xuyên có quyết đấu tiến hành, cho nên hết thảy an bài đều đã chuẩn bị từ trước. Sân đấu lớn đến không tính được, ước chừng năm mươi thước vuông.
Ngay khi Khắc Lý cùng Mã Hách đi vào sân, quốc vương với khuôn mặt trắng bệch chạy tới.
"Ngươi có nắm chắc chiến thắng không?" Quốc vương vẻ mặt mồ hôi lạnh nhìn ta nói.
" Không có!" Bần đạo muốn chỉnh hắn cho nên cố ý khoa trương nói :" Đối phương là Kiếm Thánh a! Chúng ta xuất ra ma đạo sư, kém hơn một bậc. Nắm được ba thành cũng là không tồi rồi!"
"Đáng chết! Vậy mà ngươi vẫn dám cùng ngươi ta cá?" Quốc vương thiếu chút nữa ngất ngay tại chỗ.
" Ta không phải là cố ý chọc tức tam hoàng tử ngu ngốc sao?" Bần đạo giả vờ bất đắc dĩ nói :"Ta chỉ biết không ai hiểu ta, nhưng có người dường như không biết gì lại rất phối hợp!"
"Ta~! Ngươi...!" Quốc vương tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng hắn nắm lấy cổ áo ta mắng :"Ngươi có biết ngươi ta cá bao nhiêu rồi không? 3500 vạn kim tệ đấy! Cơ hồ là nửa năm thuế của chúng ra! Ngươi muốn làm cho quốc gia chúng ta phá sản sao?"
" Như thế nào nhiều như vậy?" Bần đạo kinh ngạc hỏi.
"Tam đại đế quốc, còn có Ngõa Nạp, Tạp Đặc hai vương quốc này, năm nhà bọn hắn cộng lại đã đến 2000 vạn! Đáng chết, chúng ta khi nào lại đắc tội với nhiều người như vậy?" Quốc vương phẫn nộ nói.
Bần đạo xem khuôn mặt của hắn liên tục biến đổi còn nhanh hơn cả transfomer thì biết chơi đủ rồi, nói :"Nếu không ngươi không tham gia nữa, thắng thua đều tính cho ta."
Quốc vương ngẩn người, lập tức hiểu được, lập tức buông ta ra nói :"Như thế nào lại để cho ngươi trả hết cơ chứ, hay cũng để ta bồi với ngươi!"
" Có thể a, đây chính là ngươi nói ta cũng không bức ngươi!" Bần đạo liền hù hắn.
Quốc vương mặt lại tái nói :"Ngươi cái tên hỗn đản chết tiệt đừng có đùa giỡn nữa, nói mau có thể thắng hay không, ta sắp điên rồi đây."
"Chín phần nắm chắc!" Bần đạo nghiêm túc nói.
"Thật sự?" Quốc vương vui mừng hỏi.
"Đương nhiên! "Bần đạo mới vừa nói xong thì bỗng nghe phịch một tiếng, bên cạnh té ngã một người, Thạch Nguyên Hùng Nhị!
"Hắn làm sao vậy?" Bần đạo hỏi.
"Hắn hạnh phúc!" Quốc vương cười nói :"Hắn giúp chúng ta ứng 500 vạn, thua hắn chỉ có nước khóc!"
"Ít nói nhảm! Là giúp ngươi bổ sung 500 vạn, không quan hệ với ta!" Bần đạo cả giận nói, hắn lòng dạ hẹp hòi ta vừa nhìn là biết, muốn từ Thạch Nguyên Hùng Nhị ăn bớt, không có cửa đâu!
"Ôi chao! Người ta dầu gì cũng giúp chúng ta ứng tiền, không chia phần có phải không được hay cho lắm sao?" Quốc vương nói.
"Mới vừa nói phân chia 5:5, ta nhất định lấy năm phần, phần của ngài ngài chia cho ai ta không quản!" Bần đạo hung tợn nói :"Nói thêm nữa vô nghĩa, quân đoàn quyết đấu sau này chính ngươi tự lo liệu!"
"Một phần của hắn chắc chắn là do ta gánh, ngươi không cần quan tâm!" Quốc vương dùng lời lẽ nghiêm túc nói, "Một tháng sau này cũng không thiếu việc cần nhờ ngươi, ngươi cũng không thể không quản!"
"Đây là tự nhiên!" Bần đạo gật gật đầu nói :"Nhìn! Bắt đầu rồi!"
Chiến đấu đã bắt đầu. Mã Hách không biết nội tình của Khắc Lý, cho là hắn ám hắc pháp sư sở trường nguyền rủa, cho nên vừa bắt đầu không có vội vã tiến công mà là chờ Khắc Lý thi triển pháp thuật. Bởi vì nguyền rủa ma pháp liên quan đến cường độ đấu khí của chiến sĩ cùng với cường độ tinh thần lực của pháp sư mà sinh ra hiệu quả bất đồng. Dưới tình huống bình thường, pháp thuật nguyền rủa của pháp sư cấp ma đạo sư đối với kiếm thánh hiệu quả sinh ra cực kỳ bé nhỏ, nhất là đối với thổ hệ đấu khí sở trường phòng ngự, hiệu quả căn bản không cần nói đến. Vì vậy Mã Hách mới cố tình để cho Khắc Lý thi triển pháp thuật.
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comĐáng tiếc lần này hắn sai lầm hoàn toàn, đợi đến khi Khắc Lý niệm chú nửa ngày, gọi ra bốn gã khủng bố kỵ sĩ thì Mã Hách thiếu chút nữa hối hận mà chết. Bây giờ cái gì cũng đã quá muộn. Cũng may Mã Hách không ngốc, nhanh chóng xuất động, vượt qua kỵ sĩ thẳng hướng Khắc Lý, hắn biết nếu so với giết khủng bố kỵ sĩ còn không bằng giết pháp sư còn dễ dàng hơn.
Thế nhưng Khắc Lý làm sao có thể để cho hắn dễ dàng tiếp cận gần thân thể, theo phương pháp trượng vung lên, khói đen tràn ngập bốn phía, đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ có bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong, cho dù là Mã Hách cũng không phát hiện ra tung tích của Khắc Lý, ngay cả khí thế của hắn cũng bị Khắc Lý thoát khỏi. Trong lòng hắn thầm kêu - khổ rồi. Đành phải buồn bực cùng với khủng bố kỵ sĩ đối chiến.
Khủng bố kỵ sĩ là cường lực binh chủng của vong linh pháp sư gọi ra. Bình thường khủng bố kỵ sĩ toàn thân đều bao bọc ở trong áo giáp hạng nặng tối đen, cưỡi một con vong linh cốt mã vô cùng uy mãnh. Cầm trong tay một cây đại đao, phàm là bị nó chém trúng người đều sẽ bị dính hai loại nguyền rủa 'hư nhược vô lực' cùng 'hủ thực thuật'. Thực lực tương đương chiến sĩ dưới cấp hoàng kim. Mà vong linh Ma Đạo Sư bình thường có thể gọi ra hai tên đã là không tồi rồi.
Nhưng mà Khắc Lý không những gọi ra được bốn, hơn nữa vừa nhìn liền biết là cấp còn cao hơn. Không chỉ là càng thêm cao lớn, mà bốn vó ngựa đều được bao bọc hỏa diễm màu xanh nhàn nhạt, đây là địa ngục hỏa đại danh đỉnh đỉnh, có thể trực tiếp thương tổn linh hồn. Ngoài ra, đại đao của các kỵ sĩ này cũng có biến hóa, mặt trên ẩn hiện huyết sắc quang mang, đây là hiệu quả sinh ra khi phụ thêm một loại nguyền rủa khác vào, 'thống khổ gấp bội' có thể làm cho người ra cảm thấy thống khổ tăng lến gấp mấy lần, cho dù là vết thương nhỏ cũng đủ làm cho đau đớn mà ngất đi. Đã có người kinh ngạc hô ra tên gọi của bọn chúng - khủng bố kỵ sĩ tinh anh bách nhân trảm!
Bần đạo quay đầu liền nhìn thấy đại ma đạo sư Tạp Lạp không biết khi nào đã đứng phía sau quốc vương!
"Ngài đã tới! "Quốc vương vui sướng ân cần thăm hỏi.
"Vâng thưa bệ hạ, khi ta đang cùng mấy vị lão bằng hữu nghiên cứu thảo luận thì đột nhiên nghe nói ngài phái ra một vị ma đạo sư khiêu chiến Mã Hách kiếm thánh. Ta sợ chậm trễ chuyện của ngài nên vội chạy tới đây!" Tạp Lạp theo sau tiếc hận nói :"Thật sự là đáng tiếc, nhân tài như vậy, bệ hạ tại sao lại đưa hắn đi chịu chết đây?"
"Ngài mới vừa nói cái 'khủng bố kỵ sĩ tinh anh bách nhân trảm' tựa hồ rất lợi hại mà?" Quốc vương kinh dị hỏi :"Chẳng lẽ bốn tên đó cũng đánh không lại Mã Hách?"