Trường An Cổ Ý Vĩ thanh

Vĩ thanh
Tiêu môn

Tại Đồng Quan, ba ngày sau.

Tây xuất Dương Quan, đâu là người thân (23). Nhưng nếu đi về hướng Đông thì sẽ thế nào?

Rời Đồng Quan đi về hướng Đông.

Hành trình ấy có tổng cộng bốn lữ khách cả già lẫn trẻ.

Hai người trong nhóm họ đang nói chuyện.

"Tiêu phu nhân, phu nhân vẫn không yên tâm ông già này hay sao?"

Bùi Hồng Linh mỉm cười. Dưới ánh chiều tà, nàng thực sự đẹp mê hồn. Chỉ nghe nàng hơi giận nói:"Đương nhiên là không yên tâm. Hôm qua, cháu chỉ lơ là chút xíu, lão bá đã chuốc say Tiểu Trĩ rồi. Cháu thấy, mỗi lần Tiểu Trĩ ở cùng lão bá, thì toàn tập nhiễm những thói hư tật xấu của đàn ông thôi."

Dư lão nhân ha hả cười lớn. Cười đoạn, ông hỏi:"Có lẽ, ta sẽ hoàn thành tốt chuyến tiêu cuối cùng của cuộc đời này. Nhưng sau khi ta đưa mọi người đến Chư Kỵ rồi, phu nhân nên biết 'Đông Mật' chưa đạt được mục đích thì sẽ chưa ngừng tay, vậy phu nhân sẽ làm thế nào đây?"

Dư lão quả thực đang lo lắng cho mẹ con Bùi Hồng Linh.

Bùi Hồng Linh cũng mỉm cười trả lời:"Cháu đương nhiên có biện pháp."

"Thứ nhất, cháu muốn để Tiểu Trĩ theo sát lão bá, người phải luôn ở bên cạnh nó. Có tổng tiêu đầu của Uy Chính tiêu cục đi cùng, hì hì, bất cứ kẻ nào muốn động vào mẹ con bọn cháu, hẳn sẽ khó lắm đây."

"Thứ hai, Dư lão bá biết ở Chư Kỵ có 'Tiêu môn' không ạ? Nghe nói họ danh tiếng không nổi như cồn, nhưng cũng ngấm ngầm vang vọng trong giang hồ. Tiên phu từng nói, huynh ấy có liên quan rất nhiều với 'Tiêu môn', chỉ cần cháu tìm được một người trong Tiêu môn..."

Bùi Hồng Linh ngẩng đầu:"Trách nhiệm lớn bằng trời, cũng sẽ có kiếm của người ấy gánh vác."

Dư lão nhân ngạc nhiên. Ông đã không ngờ đến điều này, chẳng lẽ, chẳng lẽ là...?

...Nhị Bỉnh ngồi trên càng xe phía trước lúc này bỗng giật dây cương, con ngựa chạy tăng tốc. Dư lão nhân híp mắt ngắm nhìn mặt trời lặn đằng sau, thế là một lần nữa ông đã bỏ mặc tịch dương lại sau người. Hiện giờ không nên suy nghĩ những việc này, không nghĩ tới chúng nữa, con đường phía trước còn dài, ai có thể dự đoán được chuyện tương lai chứ? Chỉ cần thời khắc này mình có thể cố gắng hết sức và cảm thấy thanh thản là đã đủ rồi.

Dư lão nghĩ như vậy, rồi chẳng ngó ngàng tới mặt trời sau lưng đã lặn xuống, chìm vào trong Trường An.

Và trên con đường cổ bên ngoài Đồng Quan, một ông lão, một phụ nữ, một đứa trẻ và một người hầu, ngồi trên một chiếc xe có cắm một ngọn tiêu kỳ, cứ thế hành tẩu trên giang hồ của riêng họ.

Chú thích:

23. Nguyên văn: 西出阳关无故人- Tây xuất Dương Quan vô cố nhân. Đó là câu thơ trong bài Vị Thành khúc - 渭城曲 hay "Tống Nguyên Nhị sứ An Tây" - 送元二使安西 (Tiễn Nguyên Nhị đi sứ An Tây) của Vương Duy, thi nhân thời Thịnh Đường nổi tiếng sánh với Lý Bạch và Đỗ Phủ. Bài thơ được làm để tiễn người bạn thân Nguyên Nhị của ông đi sứ An Tây. Tiểu Đoạn mượn câu thơ trên để "hỏi khéo": đi hướng Đông liệu sẽ gặp người thân quen không.

Nguyên văn:


渭城朝雨浥輕塵,
客舍青青柳色新。
勸君更盡一杯酒,
西出陽關無故人。

Hán-Việt:
Vị Thành triêu vũ ấp khinh trần,
Khách xá thanh thanh liễu sắc tân.
Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu,
Tây xuất Dương Quan vô cố nhân.

Dịch thơ:
Vị Thành mưa sớm mù tăm
Cõi miền bụi ướt thấm dầm ngõ thuôn
Quán mờ liễu thắm xanh buông
Mời anh cạn chén rượu buồn tiễn chân
Tiền trình quan ải tây phân
Đèo truông ra khỏi cố nhân không còn...
(Người dịch: Bùi Giáng)

HẾT TẬP 1

Nguồn: truyen8.mobi/t66613-truong-an-co-y-vi-thanh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận