Cái lồng được hình thành bằng linh lực và 81 thanh phi kiếm bất ngờ xuất hiện và bao phủ lấy Ren - lúc này vẫn còn bị giam trong thời gian pháp trận của tiểu hòa thượng. Rồi từ từ khép lại.
Những thanh kiếm bên trong pháp trận với cán kiếm được cố định trên cái lồng, bắt đầu xoay xung quanh một phương vị vào đó, kiếm trận này tạo hình và cách hoạt đột giống một cái máy nghiền lớn, với những lưỡi cưa không ngừng xoay tròn, mỗi thanh kiếm là một lưỡi cưa nhỏ.
Chuyển động theo một quỹ tích chính xác làm những lưỡi cưa này hoạt động cùng phát ra công xuất lớn nhất có thể. Va chạm giữa tám mốt thanh kiếm và lớp bảo vệ do huyền vũ thủ hình thành diễn ra không ngừng. Ngoại trừ những tiếng ma sát chói tai, từng đóa hoa lửa bắn ra cũng vô cùng rực rỡ.
Ren thử cử động, muốn thoát ra khỏi chỗ này.
Huyền vũ thủ tuy có khả năng chống lại kiếm trận kia, nhưng cũng không phải là cứ để chưng ra cho người ta thích chém sao thì chém. Cảm giác đó rất khó chịu
Nhưng cứ đi được vài bước thì Ren lại thấy chóng mặt hoa mắt, rồi lại xuất hiện tại vị trí cũ, nói cách khác, trong thời gian kêt giới này, việc cô có thể làm là đứng im đó thôi.
“Ưm, thứ này thật phiền phức, nhưng cũng chỉ đến thế thôi…” Ren cắn răng nói, đồng thời lại một lần nữa phóng thích ra năng lực của mình, lần này còn mãnh liệt hơn lúc cô mới xuất hiện rất nhiều, trực tiếp làm cho Đạm Băng Băng đang phiêu phù trên không trung bị ép hạ xuống đất, còn tiểu hòa thượng, thì phải gồng mình chống đỡ, hai chân dần cong lại, lún sâu xuống. Mặt đất dưới chân hắn dần lõm xuống, đã ngập đến gần đầu gối. Tiểu hòa thượng hốt hoảng vận công phân tán lực lượng ra xung quanh, kết quả là xung quanh hắn với bán kính ba mét, mặt đất nứt ra như cái mạng nhện, và cả một vùng đó cùng thụt xuống.
“Lại là thứ áp lực này.” Cả hai đồng thời khổ sở thầm nghĩ.
“Mới đầu cứ tưởng đây là uy áp của cô ta, nhưng không phải, cảm giác này, là trọng lực xung quanh chúng ta đang tăng lên” Đạm Băng Băng nheo nheo mắt nói, vừa phải chịu đựng áp lực Ren phát ra, vừa phải duy trì kiếm trận làm cô ta muốn kiệt sức.
“Đúng vậy, là trọng lực, điều này cũng giải thích cho lực đánh và tốc độ bất thường của cô ta.” Tiểu hòa thượng gật đầu tán đồng, hắn phải chịu áp lưc lớn hơn Đạm Băng Băng rất nhiều, vì 3 pho tượng tam thế phật đang trực tiếp kiềm giữ Ren, uy áp liên tục phát ra kia đang đè bẹp chúng đến mức bắt đầu biến dạng, kéo theo đó là nội tạng tiểu hòa thượng như muốn rối loạn, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng
“Cô ta thật sự là một con quái vật đội lốt người.” Đạm Băng Băng nhăn mặt kết luận, thủ ấn trên tay càng lúc càng nhanh, tốc độ khép lại của cái lồng được hình thành bằng linh lực và 81 thanh phi kiếm cũng theo đó tăng lên đáng kể.
…
Vì chiến đấu theo kiểu rất tùy ý và lạm dụng Huyền vũ thủ, nên rất ít người chú ý được Queen thứ ba của trường sinh đảo còn có năng lực đặc biệt khác - khả năng điều khiển trọng lực. Dù những lúc cô hưng phấn hay mất kiểm soát cảm xúc đều không tự chủ được mà thả áp lực này ra đè nặng đến mọi người xung quanh. Nhiều người vẫn nhầm tưởng đây là uy áp của thượng tầng trường sinh đảo gì đó.
Điều khiển trọng lực, làm cho cơ thể nhẹ đi bất ngờ, nhờ thế mà tốc độ của Ren lúc bộc phát nhanh lên đáng kể, lúc tấn công lại tăng trọng lượng cơ thể lên, hạ trọng lượng của đối thủ xuống làm một đấm của cô mạnh hơn xa những người đồng cấp bình thường, tóm lại, rất có lợi trong chiến đấu cận thận, điều này hình thành nên phong cách chiến đấu của Ren bây giờ.
Hoặc nếu không, chỉ cần tăng trọng lực của toàn bộ môi trường xung quanh, mỗi vật trong phạm vi 100m quanh Ren đều phải chịu áp lực này, làm họ đều có cảm giác như bị ai ép quỳ xuống, vất vả chống chọi, điều này làm Ren thuận lợi áp sát, tặng cho mỗi người 1 đấm thì ai cũng phải kêu khổ.
Cùng chỉ sử dụng được sức mạnh cube dưới 10%, nhưng một người bị giảm trọng lực chỉ còn nhẹ như tờ giấy, một người nặng như chiếc xe tăng, cùng nhau va cham, bên nào chịu thiệt thòi không cần nghĩ cũng biết.
Từ đó hình thành tình huống như trên, Ren ho àn toàn áp đảo hai người này.
Đặc biệt là Ren còn có huyền vũ thủ, được xưng danh là chiếc mai rùa cứng nhất quả đất, làm phong cách chiến đấu cận thân của cô khó mà có sơ hở.
Tuy vậy, hai người được tiên giới cùng phật giới cử ra ngoài hành sự này cũng không yếu, trước áp lực đè nặng xuống vẫn có thể đứng thẳng và duy trì tấn công được.
Tiên phật ma tam giới rất ít khi cử người đến nhân giới làm việc, nhưng những người được chọn đi đều là những nhân tuyển xuất sắc đã qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt, điều này khiến cho trường sinh đảo đã mất nhiều năm tìm kiếm tông tích bọn họ vẫn không có chút manh mối nào. Buộc King phải nghĩ ra thiên tài chiến và dùng thực nghiệm đảo như một chiếc lồng giam lớn, dụ họ xuất hiện.
…
Tỏa ra trọng lực cực mạnh cũng không làm cho thế tấn công của hai người kia chậm lại, Ren cũng đành bó tay nhìn vào cái lồng đang không ngừng ép xuống kia.
“Queen, đừng dùng sức mạnh trọng lực nữa, năng lượng cô sử dụng đã đạt ngưỡng 9.9% sức mạnh cube rồi, còn tăng lên nữa cô sẽ bị trục xuất khỏi đảo đấy.” Như thanh long cung, huyền vũ thủ cũng có khí linh bên trong của riêng mình, lúc này nó đang lên tiếng cảnh báo chủ nhân.
“Ừm, ta chỉ muốn làm cho bọn họ tưởng mình sắp bất lực rồi thôi, có thế họ mới dốc hết chút sức cuối cùng ra. Còn lại nhờ ngươi đó, Huyền vũ.” Ren cười lạnh nói.
“Không thành vấn đề.” Huyền vũ bên trong bảo vật dùng giọng cổ xưa, uy nghiêm không hè kém thanh long trong Hậu Nghệ cung khẳng định.
Đoạn đối thoại ngắn kết thúc cũng là lúc chiếc lồng linh lực do 81 thanh phi kiếm hoàn toàn bao phủ lấy Ren, thu nhỏ đến hết sức có thể, va chạm tóe lửa với lớp bảo vệ của Huyền vũ thủ.
Két Két Két
Xẹt Xẹt Xẹt
Từng tiếng ma sát chói tai vang lên, lớp vòng bảo vệ của huyền vũ thủ chứ chập chờn không ngớt nhưng vẫn không bị phá đi, bên ngoài, tiểu hòa thương máu tươi đã càng lúc càng nhiều, hắn vẫn phải cố cầm cự, ít nhất cho đến khi Đạm Băng Băng phá được lớp bảo vệ kia.
Hai người tấn công vẫn ôm một chút hi vọng, khả năng phòng vệ của Huyền vũ thủ tuy mạnh như nếu bị đánh liên tục có lẽ sẽ tổn hại. Lúc đó may ra bọn họ còn 1 tia cơ hội.
Tình hình Đạm Băng Băng cũng không khá hơn tiểu hòa thượng là bao, linh lực không ngừng trút ra để duy trì thê khép vào của kiếm trận, cùng linh lực để duy trì chống lại trọng lực cực mạnh này đang không ngừng thất thoát. Mái tóc cô ta bắt đầu chuyển thành màu bạc, các nếp nhăn nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt, thậm chí da tay cũng có dấu hiệu khô héo, và các vệt đồi mồi cũng tăng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
“Không xong rồi, cô ta hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ muốn chúng ta hết sức bỏ chạy thôi. Hòa thượng, ngươi đi trước đi, ta sẽ cầm chân cô ta lại.” Đạm Băng Băng sực tỉnh rồi quay sang hét lớn với tiểu hòa thượng.
Tiểu hòa thượng nhận ra tình thế không ổn, rõ ràng kiếm trận thanh thế kia hoàn toàn không có ảnh hường gì tới huyền vũ thủ, cứ thế này cả hai sẽ nhanh chóng mất đi chút sức lực kháng cự cuối cùng, hắn nhanh chóng thu hồi pho tượng tam thế phật rồi, đạp lên v òng sáng bằng những chữ Phạn kết lại, cấp tốc phóng sâu vào khu rừng.
“Ha, còn muốn đi, dễ vậy sao !?” Giọng nói lanh lảnh của Ren từ trong cái lồng linh lực phát ra vẫn rõ mồn một.
“Thần tiễn.” Ren hô lớn.
Xẹt.
Một mũi tên ánh sáng thình lình xuất hiện, cản đường tiến tới của hòa thượng, làm hắn buộc phải huy động những chữ phạn vẫn đang không ngừng tỏa ra kim quang dưới chân lên đỡ lấy.
Choang, mất đi phần lớn linh lực của tiểu hòa thượng duy trì, tấm khiên bằng những chữ phạn này dễ dàng bị ánh sáng hủy diệt đánh tan tành.
Tiểu hòa thượng phong độ lúc này đã chẳng còn chút nào, phun một ngụm máu rồi lăn lông lốc ra sau, tuy hàng chữ phạn hộ vệ quanh thân hắn đã tiêu hao hết lượng ánh sáng hủy diệt mà thần tiễn bắn vào nhưng cũng làm cho hắn khốn khổ một phẹn.
Phun ra quá nhiều máu, lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn, Tiểu hòa thượng cuối cùng cũng không gắng gượng được, chỉ nằm yên đó không nhúc nhích.
Thần tiễn có chút không tin được nhìn vào một màn trước mắt, Phật giới hắn cũng biết, những người được phật giới phái ra ngoài làm tiếp dẫn sứ giả không ai không mạnh đến đáng sợ, sư phụ cũng dặn nếu gặp phải người bên ngoài của tiên phật ma tam giới thì hãy rời khỏi đó nhanh nhất có thể, kiêu ngạo cũng phải tùy hoàn cảnh và tùy người a.
Vậy mà mình vừa mới bắn hạ một tiếp dẫn sứ giả của phật giới nằm dài ra đây. Hắn nhìn vào hai tay mình, nghĩ mông lung.
“Oy, chị gái xinh đẹp, vẫn còn cố nữa sao !? Càng cố càng già càng xấu đấy nhé.” Ren mang một nụ cười đùa cợt như có như không nói với Đạm Băng Băng.
Đạm Băng Băng cũng biết thời cơ đã mất, chỉ là cô ta không cam tâm thu lại kiếm trận như vậy, bèn hét lên, rồi điên cuồng trút linh lực vào kiếm trận, làm từng thanh kiếm rung lên liên tục, mơ hồ có vết nứt, nhờ vậy mà lại chém sâu vào lớp bảo vệ của huyền vũ thủ một chút, tuy chỉ tạo ra vết sước nhỏ không đáng kể, nhưng cũng đủ nói lên sức mạnh một đòn này rồi.
Huyền vũ thủ là chiếc mai rùa cứng nhất thế giới, có thể lưu lại một vết xước trên nó, Đạm Băng Băng cũng đủ kiêu ngạo rồi.
“Hmm, cứng đầu thật.” Ren lẩm bẩm, rồi đạp mạnh chân xuống đất 1 cái, đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đạm Băng Băng, nhẹ nhành tung 1 đấm vào bụng cô ta… Vùng thời gian đảo lộn đã biến mất, Ren cũng khôi phục được khả năng hoạt động của mình.
Bụp.
Đạm Băng Băng chỉ cảm thấy nội tạng mình hình như có chút nhuyễn ra rồi vô lực, sụp xuống. Ôm bụng, nhưng cắn răng không phát ra tiếng kêu nào.
“Ồ, cũng cứng cỏi lắm, còn thế này thì sao !?” Ren nhe răng cười nói rồi giơ chân lên đạp 2 cái.
Rắc…Rắc
Ống quyển của Đạm Băng Băng ngay bị dẫm thành một mảng máu thịt mơ hồ, trán cô ta đã đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn duy trì một mảng lạnh băng. Vẫn không có thanh âm nào được phát ra.
“Chị gái…ừm… Đạm Băng Băng nhỉ, đừng lo, dẫm chân chỉ để chị đỡ chạy trốn thôi, ta không giỏi tra tấn lắm nên chốc nữa sẽ gửi chị về tổng bộ để có người đến hỏi chị mấy chuyện thôi.” Ren ngồi xuống, đối mặt với Đạm Băng Băng nói.
Vút…. Koong…
Lại hai âm thanh vang lên, trong tay Đạm Băng Băng từ lúc nào đã cầm một pháp khí nho nhỏ như cây trâm, cắm thẳng vào cổ họng Ren, chỉ là tình trạng y hệt như những thanh phi kiếm lúc tấn công cô ta gặp phải, không hề chạm được đến chút da lông nào của cô ta.
Đây là khả năng phòng vệ tự động của huyền vũ thủ.
“Ánh mắt gì vậy !? Không phục hả !? Muốn nói ta cậy có bảo vật ức hiếp ngươi hả !? Ta đúng là đang ức hiếp ngươi đấy, có giỏi thì lao vào cắn ta đi… haha.” Ren không thèm nhìn vào pháp khí như cây trâm đang cách cổ họng mình có vài tấc kia, rõ ràng là cô ta có sự tự tin tuyệt đối với huyền vũ. Tiếp tục chơi trò cường hào ác bá ức hiếp dân lành của mình. Rõ ràng cô gái này rất thích đóng vai phản diện trong nhiều trường hợp.
Đạm Băng Băng vẫn im lặng không nói, chỉ là đôi mắt lạnh băng của cô ta vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Ren, theo kiểu : "Giá mà có thể nhìn chết con nhỏ đáng ghét này…”
“Được rồi, dù sao ngươi cũng chẳng còn hi vọng sống mà quay về tiên giới đâu, ừm, có gì thì ngoan ngoãn khai hết ra, chị đây sẽ cho cưng ra đi nhẹ nhàng, để gặp nhân viên tra tấn của trường sinh đảo á, sẽ rất khó xem đó. À, cũng đừng nghĩ đến chuyện tự sát nhé, ít nhất trên đảo này, sau khi chết linh hồn ngươi sẽ bị hòn đảo hấp thụ, toàn bộ tri thức, trí nhớ sẽ bị chuyển hết vào chân lý đấy. Mà King thì có thể kết nối dễ dàng với chân lý, muốn giấu cũng không được đâu nhé.” Ren làm ra vẻ khoan hồng độ lượng rồi nói 1 tràng 1 hồi.
“Sao ngươi không giết ta luôn đi, như vậy King của các người sẽ lập tức có trí nhớ của ta mà !?” Đạm Băng Băng nghe xong, lúc này lại đột nhiên mở miệng cười lạnh đáp.
“Ừm, hiện giờ King đang gặp chút vấn đề, không thể tự nhiên xài chân lý được, cơ mà ta đã lên đảo này, sẽ tìm được anh ấy rồi khôi phục thực lực cho ảnh ngay thôi. Trước đó thì cứ biết được chút nào hay chút nấy đã.” Ren hào phóng đáp, cô không cho rằng phế nhân như Đạm Băng Băng lúc này còn có thể làm gì.
“Cái gì, King của các người đang ở trên đảo !?” Đạm Băng Băng kinh ngạc nói.
“Hơ, sao ta phải nói cho ngươi biết” Ren cảnh giác hỏi.
“Ngươi đã nói rồi.” Đạm Băng Băng cười lạnh
“Shilva, ngươi nghe rõ rồi chứ, Phật Âm phạn xướng của phật giới các người đâu !?” Đạm Băng Băng dùng một phương thức kỳ lạ bí mật truyền âm cho tiểu hòa thương.
Tiểu hòa thượng đang nằm dài trên đất, hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở mắt, vận toàn bộ sức lực còn lại, cơ thể sáng lên kim quang, bay ra từng hàng chữ phạn kỳ lạ, kết hợp lại thành hư ảnh một đại phật to lớn bay vút lên không trung, rồi cố định ở đó, chắp hai tay, trong miệng tỏa ra từng âm thanh như sấm rung, nhìn thanh thế có vẻ sẽ truyền đến toàn bộ vùng phụ cận:
“King của IMI đang ở trên đảo, hắn đang bị trọng thương, các người…”
Uỳnh, câu nói chưa dứt thì đại phật này đã bị một quyền của Ren đánh tan, nhưng trước đó, những từ kia cũng đã được truyền đi rồi, thông tin này đủ để khiến cho các thí sinh còn sống trên đảo lúc này điên cuồng…
King của IMI
hắn đang ở trên đảo
Và đang bị trọng thương.
Từng câu lẩm nhẩm trong kh p các ngõ ngách của những vùng phụ cận vang ra.
Tất cả các thí sinh còn sống trên đảo lúc này đều có chung 1 ý niệm:
Tìm hắn
Tìm người gọi là King đó
Đoạt được năng lực của hắn, biết đâu có thể dễ dàng vượt qua cuộc thi này
Bất kể giá nào cũng đáng.
…
“King mà chết, ta xem trường sinh đảo của các người còn kế hoạch gì…”
Bụp… toẹt toẹt
Đây là câu nói cuối cùng của tiểu hòa thượng vì đầu của hắn đã bị Ren từ trên không hạ xuống dẫm nát. Máu tươi bắn ra xung quanh, lênh láng.
Lúc này sắc mặt của Ren vô cùng khó coi, làm Thần tiễn đứng một bên không khỏi cảm thấy vô cùng xa lạ và khiếp sợ..
…